Thích Vô Biệt phong Hàn Thiều Hoa làm Quận chúa lệnh nàng gả đi hòa thân, tuy Hàn tướng đầy miệng đáp ứng, không có chút ý tứ không nỡ cháu gái, nhưng rốt cuộc là bàn tính như ý rớt mất, trong lòng căm hận. Khi ông ta nghe thấy đảng phái đối địch trong triều móc mỉa trào phúng, thì lại càng làm cho sự bất mãn đối với Thích Vô Biệt trong lòng ông ta càng thêm nồng đậm.

Nếu lúc này có Hoàng tử khác có dị tâm thì ông ta nhất định sẽ toàn tâm phò trợ. Chỉ đáng tiếc tình cảm của Thích Như Quy và Thích Vô Biệt rất tốt, những năm này chưa từng có mâu thuẫn, Thích Như Quy lại là người có tính cách nhàn nhã ưa chơi đùa, trước nay chưa từng lộ ra chút ý niệm đối với quyền thế. Chuyện này làm cho hữu tướng tiêu tan ý niệm phóng ý tốt với Thích Như Quy.

Không qua bao lâu lại nổi lên chiến sự, Thích Vô Biệt dùng kinh đô cũ làm mồi nhử, nhưng trong mắt những người không biết tình hình thì chỉ coi hắn là người vô năng, làm cho Đại Thích phải chịu tổn thất.

Hữu tướng mắt lạnh nhìn hết thảy, cũng dung túng lời đồn đãi nổi lên tứ phía, thậm thí ngẫu nhiên thêm chút lửa, hận không thể bảo người trong dân gian diệt trừ Thích Vô Biệt đi.

“Ông nội …” Hàn Tấn muốn nói lại thôi.

Hữu tướng trêu đùa con chim trong lồng, nhàn nhã nói: “Tấn nhi có chuyện gì?”

“Cháu trai không hiểu sao người lại phải … bất mãn với Bệ hạ như thế. Cháu trai cảm thấy có lẽ là không chỉ là vì Thiều Hoa. Bệ hạ kế vị từ nhỏ, những năm này cũng có thành tích ….”

“Tấn nhi.” Hữu tướng cười lạnh ngắt lời Hàn Tấn, ông ta mở lồng chim bắt lấy con chim trong lồng ra nắm trong lòng bàn tay, âm dương quái khí nói: “Lúc Bệ hạ đăng cơ chẳng qua chỉ là một oắt con mà thôi, Vũ đế chuyển thế ư? Hừ, chẳng qua chỉ là Thái thượng hoàng tạo thế lập uy cho hắn mà thôi. Chỉ là một oắt con mà lại lừa văn võ bá quan toàn triều xoay vòng vòng, ngôi vị Hoàng đế này, hắn có đức có năng gì mà ngồi chứ? Đừng nói là hắn, dù là ghế rồng của Thái thượng hoàng cũng là không danh chính ngôn thuận đâu!”

Hàn Tấn hoảng sợ: “Ông nội …”

Hữu tướng nhíu mày nhìn Hàn Tấn, nhất thời có chút hối hận, không nên nói với Hàn Tấn những thứ này mới phải.

“Nhưng bây giờ …” trong lòng Hàn Tấn loạn thành một đoàn.

“Được rồi.” hữu tướng vỗ vỗ vai Hàn Tấn, nói, “Ông nội biết con từ nhỏ đã làm bồi đọc trong cung, quen biết từ nhỏ với Bệ hạ. Bây giờ nổi lên chiến sự, là thiên hạ của võ tướng, ông nội là một văn thần, cũng không có đất dụng võ. Chuyện trong triều vẫn nên là những người có năng lực đến làm, còn ông nội thì chơi chim như vậy là được.”

Nói xong vỗ vỗ con chim trong tay.

Trong lòng Hàn Tấn hơi trầm xuống, sau sự chấn kinh ban đầu qua đi, hắn đã bình tĩnh lại. Hắn dĩ nhiên là hiểu được sự bất mãn của ông nội đối với Thích Vô biệt, nếu lúc này có người tạo phản, có lẽ ông nội sẽ lập tức nâng cờ trợ giúp. Nhưng hắn từ nhỏ đã làm bồi đọc của Thích Như Quy, dĩ nhiên biết Thích Như Quy sẽ không có ý đồ tạo phản.

Cũng vì hắn từ nhỏ tiến cung làm bồi đọc, tuy cũng có rất nhiều dụ.c vọng riêng, nhưng dù sao cũng có một trái tim muốn hồi báo tổ quốc. Huống chi bây giờ là lúc nổi lên chiến sự, hắn nên lựa chọn thế nào đây?

Thiện ác vẫn luôn ở trong một ý niệm, thế gian này cũng không có trắng đen rõ ràng. Hàn Tấn của bây giờ chẳng qua chỉ là một thiếu niên, lúc này chỉ là đang lay động giữa trắng và đen mà thôi. Hắn suy nghĩ ba ngày, cuối cùng cắn răng thỉnh chỉ xuất chiến, rời xa kinh thành, mặc lên áo giáp cầm lên đao kiếm đi đến biên cương.

Chiến sự vừa nổi lên là khó à ngừng lại được, chớp mắt lại qua hai năm.

“A —— ” Tiểu Đậu Đỏ từ trong ác mộng giật mình tỉnh dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh.

“Đậu Đỏ!” Ân Mịch Đường bị ồn tỉnh, xoa mắt ngồi dậy, quan tâm kéo bàn tay lạnh lẽo của Tiểu Đậu Đỏ, “Tỷ làm sao thế? Mơ thấy ác mộng hả?”

Ân Mịch Đường từ nhỏ thường ở lại trong cung của Tiểu Đậu Đỏ, nằm cùng giường nói chuyện rồi cùng đi ngủ, tối qua cũng thế.

“Tỷ …” Tiểu Đậu Đỏ há há miệng, muốn nói lại thôi.

Cung nữ bên ngoài nối đuôi nhau đi vào đợi phân phó.

Tiểu Đậu Đỏ quét mắt một vòng các cung nữ tiến vào, mày nhíu lại.

Ân Mịch Đường sờ sờ cái trán của Tiểu Đậu Đỏ, nói: “Đậu Đỏ, tỷ mơ thấy ác mộng hả? Có chỗ nào khó chịu không? Sao lại một đầu đầy mồ hôi thế này …”

Ân Mịch Đường cầm chén trà cung nữ đưa qua, cầm đến trước mặt Tiểu Đậu Đỏ, rồi nói: “Uống ly trà hoãn hoãn xem.”

Tiểu Đậu Đỏ cầm chén trà qua nhấp một ngụm, nước trà nóng làm cả người ấm lên một chút. Nàng hòa hoãn cảm xúc xuống, thấp dụng phân phó: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

“Vâng.” Các cung nữ tề thanh đáp lời xong lui xuống.

Tiểu Đậu Đỏ trả chén trà cho Ân Mịch Đường, có chút mệt mỏi nằm xuống lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn đỉnh giường.

Ân Mịch Đường đặt chén trà lên tiểu ki ở đầu giường, rồi nằm xuống bên cạnh Tiểu Đậu Đỏ. Nàng giơ tay nhẹ vỗ lên vai Tiểu Đậu Đỏ, nói: “Không sao, đừng sợ, ác mộng đều là giả đó.”

“Ừm.” Tiểu Đậu Đỏ nhàn nhạt đáp một tiếng, lần nữa khép mắt lại, “Tỷ ngủ thêm lát nữa …”

“Được.”

Ân Mịch Đường nhìn Tiểu Đậu Đỏ, mi tâm nhíu chặt. Nàng và Tiểu Đậu Đỏ cùng nhau lớn lên từ nhỏ, dĩ nhiên rất hiểu lẫn nhau. Nàng rõ ràng cảm nhận được Tiểu Đậu Đỏ gần đây có tâm sự.

Ân Mịch Đường ưu sầu trùng trùng.

Phải biết là giữa nàng và Tiểu Đậu Đỏ trước nay chưa từng có bí mật, nhưng bây giờ Tiểu Đậu Đỏ lại có chuyện muốn giấu nàng. Không phải nàng để ý Tiểu Đậu Đỏ có chuyện giấu nàng, mà là lo lắng cho Tiểu Đậu Đỏ thôi.

Ân Mịch Đường đoán Tiểu Đậu Đỏ rốt cuộc là có chuyện gì giấu nàng, thời gian đã không còn sớm, nhưng trong tẩm điện vẫn rất yên tĩnh, nàng nghĩ nghĩ liền cũng ngủ thiếp đi.

Tiểu Đậu Đỏ bên cạnh lặng lẽ mở mắt ra. Ân Mịch Đường tưởng Tiểu Đậu Đỏ ngủ lại rồi nên mới yên tâm đi ngủ, nhưng lại không biết Tiểu Đậu Đỏ căn bản không ngủ được, chỉ giả vờ ngủ mà thôi.

Tiểu Đậu Đỏ nhìn màn giường hồng phấn, suy nghĩ lại bay đi rất xa rất xa.

Khi Ân Mịch Đường tỉnh lại lần nữa thì Tiểu Đậu Đỏ đã bình thường lại, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, dường như đã quên mất chuyện mình mơ thấy ác mộng, nói chuyện cười đùa với Ân Mịch Đường như lúc thường.

Buổi trưa Ân Mịch Đường cùng Tiểu Đậu Đỏ đến Cung Thanh Điện ăn cơm cùng Thích Vô Biệt. Ân Mịch Đường phải về nhà, Tiểu Đậu Đỏ tự mình đi tiễn nàng.

Lúc chia tay, Ân Mịch Đường do dự một chút liền cong mắt kéo lấy tay Tiểu Đậu Đỏ, nói: “Đậu Đỏ, trước nay em có chuyện gì cũng đều không giấu tỷ, bất kể là chuyện tốt hay chuyện xấu đều chỉa sẻ với tỷ. Nếu tỷ gặp phải chuyện gì không vui thì cũng phải nói với em với đúng chứ.”

Tiểu Đậu Đỏ hơi sửng sốt, sau đó cười nói: “Vâng ạ, thưa chị dâu của em!”

“Tỷ nói lung tung gì đó!” Ân Mịch Đường trừng nàng một cái.

“Tỷ không nói lung tung nha, em sắp cập kê rồi, ai mà không biết lúc em cập kê chính là lúc đại hôn với Hoàng đế ca ca chứ!”

“Không nói cái này nữa, em đi đây!” Ân Mịch Đường cười quay người đi lên kiệu mềm xuất cung, nàng vén rèm kiệu lên vẫy tay với Tiểu Đậu Đỏ ở bên ngoài.

Tiểu Đậu Đỏ cong cong ánh mắt phất tay với nàng, đợi Ân Mịch Đường đi xa, nụ cười trên mặt Tiểu Đậu Đỏ dần dần biến mất.

Buổi chiều, Tiểu Đậu Đỏ mượn cớ đến Ân gia tìm Ân Mịch Đường để xuất cung.

Thực ra nàng không đến Ân gia, mà đến hành cung nhốt Túc Vũ Hành.

Gần đây nàng mơ thấy ác mộng đều liên quan đến Túc Vũ Hành.