Ân Mịch Đường dương cằm lên, tràn đầy tự tin chắc chắn hắn sẽ không đánh người. Nàng ngồi xuống bên cạnh hắn giống như lúc nhỏ cùng nhau đọc sách, ngồi cùng một chiếc ghế.

Đầu ngón tay nàng gõ gõ lên bản đồ đặt trên bàn, nói: “Nói cho muội nghe đi.”

Thích Vô Biệt nhìn nàng một cái, ngón tay chỉ vào thành Liên An, sau đó lùi lại về phía tây, dừng lại nơi núi non liên miên, giải thích cho nàng nghe: “Bốn phía mảng rừng núi này đều có các nước phiên bang, tuy nơi này cũng không phải rất quan trọng, nhưng chỉ cần tiêu phí chút sức lực thì không khó để thu lấy cho mình dùng. Mà phía sau những phiên bang này là vách núi cao sâu hiểm trở không thể trèo lên, nên địch quốc không thể đi vào từ cổng chính thành Liên An, cũng không thể tạo nên thế bao vây được.”

(Phiên bang: nước nhỏ ngoài nước mình.)

Ân Mịch Đường chớp chớp mắt, lại gật gật đầu. Nàng nghiêng đầu qua nhìn ánh mắt Thích Vô Biệt, lại gật đầu một lần nữa, nói: “Muội thật sự hiểu rồi, nơi này tốt, vừa thuận tiện khống chế phiên bang, lại còn cón thể ngự địch.”

“Cũng có thể nói như thế.” Tay Thích Vô Biệt lướt qua đất đai Đại Thích, từ chính giữa vẽ một đường, hơn một nửa thành trì bị hắn bỏ lại ở bên ngoài vòng tròn.

“Ngạc Nam.” Tay hắn gõ hai lần trên phần địa bàn Ngạc Nam, “Vị trí của Ngạc Nam nằm ngay giữa quốc thổ Đại Thích, cũng chính là vì vị trí địa lí như thế nên khi lập quốc được xác định là thủ đô. Nhưng mà quốc thổ Đại Thích nói lớn thì không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ, nếu có ngày bùng nổ chiến tranh thì khó mà thủ được.”

Ân Mịch Đường kinh ngạc trợn to mắt, hô lên: “Huynh muốn vứt bỏ Ngạc Nam hả?”

“Không chỉ Ngạc Nam.” Nét mặt Thích Vô Biệt nghiêm túc chỉ vào mấy thành trì loại lớn, nói, “Ở đây, đây, còn có những thành trì này tạm thời đều sẽ bị buông bỏ. Không chỉ hoàng thành phải dời, mà những bách tính trong những thành trì này đều sẽ dời lên phía bắc. Lúc này trừ những đoàn quân tiến công, thì những sỹ binh còn lại chỉ thủ một nửa phần giang sơn. Quân Liêu tất phải đi qua từ chỗ này, những nơi đi qua thì bách tính đã di dời, lại không thể mang tất cả mọi thứ đi được như gia súc vật nuôi, lương thực, y phục, còn có nơi ở. Như thế quân tâm ắt sẽ hoãn lại, hành trình cũng ắt sẽ chậm lại.

Trong lòng Ân Mịch Đường hoảng hốt bất an.

“Nhưng mà, nhưng mà …” Nàng hoảng loạn bắt lấy cánh tay Thích Vô Biệt, trừ một tiếng ‘Nhưng mà’ thì không nói ra được cái gì khác nữa.

Thích Vô Biệt cười nhạt, nói tiếp lời của nàng: “Nhưng nếu thua thì Đại Thích thật sự sẽ mất đi một nửa giang sơn, mà trẫm cũng thật sự sẽ biến thành vị Đế vương mất nước giống như trong lời đồn thổi ở dân gian.”

Ân Mịch Đường nhìn ánh mắt Thích Vô Biệt, trong lòng chậm rãi trấn định lại. Nàng hỏi: “Hoàng thượng, nhất định sẽ không thua đúng không?”

“Thế gian làm gì có chuyện chắc chắn được chứ? Chỉ nắm chắc hai ba phần mà thôi.”

“Hai ba phần mười …” Ân Mịch Đường nhỏ giọng lặp lại theo.

“Ta vốn không có dự liệu chuyện chắc chắn thành công, ngược lại, những kế hoạch sau khi đánh thua lại đã chuẩn bị rất chu toàn.” Thích Vô Biệt an ủi xoa xoa đầu nàng, cười nói: “Vốn không muốn nói với muội những thứ này, muội không có hứng thú với nó, vậy thì cũng chỉ mất công làm muội sợ mà thôi.”

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu: “Muội muốn nghe, phàm là chuyện liên quan đến huynh thì muội đều muốn nghe hết.”

“Còn muốn biết gì nữa?” Giọng nói của Thích Vô Biệt rất nhu hòa.

Ân Mịch Đường nghiêng đầu nghĩ một lúc mới nói: “Ý của Hoàng thượng là, vứt bỏ thành trì chỉ là một bộ phận trong kế hoạch, cho dù là thua hay thắng thì đều sẽ còn những kế hoạch sau đó nữa, nên thắng thua cũng không quan trọng, đúng không?”

“Ừ.”

Ân Mịch Đường rất khó hiểu: “Nhưng Hoàng thượng … huynh thật sự không để ý đến những lời đồn đãi trong dân gian sao? Cho dù là thua mất nửa giang sơn thành trì chỉ là một phần trong kế hoạch, nhưng dân gian và sách sử sẽ không ghi như thế.”

“Đúng thế, ác danh hôn quân vứt bỏ thành trì là không tránh được.” Trên mặt Thích Vô Biệt treo nụ cười nhàn nhạt.

Mày Ân Mịch Đường nhíu lại thật chặt, hỏi tiếp: “Trên sách đều nói ‘Người được dân tâm được thiên hạ’, vậy Hoàng thượng không sợ mất đi dân tâm sao?”

Thích Vô Biệt trầm mặc trong chốc lát rồi ngẩng đẩu lên nhìn Lý Trung Luân, phân phó nói: “Đi phân phó cho ngự thiện phòng bưng hai bát sữa hươu đến đây.”

“Nô tỳ đi ngay.”

Cửa đại điện đóng lại, bên trong chỉ còn hai người Thích Vô Biệt và Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường có chút kinh ngạc, Thích Vô Biệt muốn nói cái gì mà đến cả Lý Trung Luân đều không được nghe đây?

“Những lời muội nghe được ở chợ ta đều biết, cũng biết là ai đứng trong tối truyền ra những tin này.” Thích Vô Biệt nói.

Ân Mịch Đường ngay lập tức hiểu rõ: “Hoàng thượng là muốn mượn chuyện dời đô để lôi ra những người có dị tâm ư!”

Thích Vô Biệt cười vỗ vỗ cái đầu dưa nhỏ của nàng: “Còn chưa đến nỗi ngốc.”

Ân Mịch Đường nhìn cửa điện đóng chặt. Thích Vô Biệt biết nàng đang thắc mắc chuyện gì, hắn quay đầu qua hỏi Ân Mịch Đường: “Đường, nếu tương lai ta không còn là Hoàng đế nữa, muội có bằng lòng cùng ta đi dạo bốn phương không?”

Ân Mịch Đường nhìn vào mắt hắn mà ngây ra rất lâu.

Thích Vô Biệt duỗi tay ra lắc nhẹ trước mặt nàng.

Ân Mịch Đường chớp chớp mắt, từ mê mang trở nên thanh tỉnh. Nàng chầm chậm quay đầu qua nhìn văn chương đặt ở một góc trường án, đó là văn chương của Thích Như Quy. Cực ít người biết được những biểu hiện của Thích Như Quy ở học đường đều sẽ được báo cáo đến chỗ Thích Vô Biệt, mỗi một bài văn chương của Thích Như Quy đều sẽ được Thích Vô Biệt tự mình xem qua.

Ân Mịch Đường hậu tri hậu giác phát hiện mắt mình ươn ướt.

Thích Vô Biệt kinh ngạc nhích qua nhìn, dùng mu bàn tay giúp nàng lau đi rồi cười nàng: “Dọa muội hả? Đã nói là muội không hiểu những thứ này rồi, cũng không nên nói với muội mới phải.”

“Muội hiểu rồi.” Ân Mịch Đường chậm rì rì gật gật đầu.

Ân Mịch Đường kéo cổ áo, nhíu mi.

“Sao thế? Chỗ nào không thoải mái?” Thích Vô Biệt vội hỏi.

“Trong lòng khó chịu, có chút đau.”

“Ta cho người gọi thái y đến cho muội.” Thích Vô Biệt đứng dậy.

Ân Mịch Đường vội kéo tay hắn lại. Thích Vô Biệt quay đầu qua liền nhìn thấy nước mắt chảy ra từ trong mắt nàng, nước mắt của người yêu cứ như dao, từng dao từng dao đâm vào trong lòng.

“Huynh lên ngôi từ nhỏ, một đời đều bị vây trong chuyện chính sự, trong lòng chứa thiên hạ, hết lòng hết dạ vì nó. Vì Đại Thích, vì bảo hộ người bên cạnh nên mới làm nhiều việc như vậy, nhưng lại phải gánh vác vô số hiểu lầm. Chỉ nói chuyện dời đô này thôi, đó là vì ngày sau khi giao chiến có thể bảo vệ biên cương, là để lôi ra những tên loạn thần tặc tử có dị tâm, chấn chỉnh triều cương, là vì mẫu Hậu, cũng là cố ý không giải thích mà một mình gánh lấy ác danh, vì … để Nhị điện hạ đạp lên người huynh, ngồi lên ghế rồng càng ổn định hơn. Đây chỉ là một việc trong số đó mà thôi, nhưng chắc chắn còn có rất nhiều chuyện mà muội không hề biết …”

Nước mắt Ân Mịch Đường tí tách rơi, trong lòng cực kỳ khó chịu: “Nhiều hiểu lầm như thế, vậy mà muội cũng hiểu lầm huynh, tùy hứng làm phiền huynh …”

Bỗng dưng giơ tay lên thề: “Nếu Ân Mịch Đường ta sau này còn hoài nghi huynh một chút, ta … ưm …”

Thích Vô Biệt bịt miệng nàng lại, nuốt xuống tất cả những nghẹn ngào trong miệng nàng, ôm lấy mặt nàng nuốt xuống những vệt nước mắt trên đó vào miệng.

Thích Vô Biệt có chút bất lực, cũng không biết là sẽ làm nàng khóc.

Hắn than nhẹ một tiếng, cúi đầu xuống, trán cụng trán nàng dỗ dành: “Đều là chuyện nhỏ mà thôi, thật đó.”

So với việc mất đi tất cả thì tất cả những cái này chỉ là chuyện nhỏ không đáng mà thôi. Hắn chưa từng thấy mình vất vả gì, chỉ cho rằng bản thân được ông trời chiếu cố, may mắn sống lại một lần.

“Đường, đáp ứng ta một chuyện.”

“Ừm!” Ân Mịch Đường nghiêm túc gật đầu.

“Những chuyện hôm nay ta nói với muội kia, mấy chuyện trước thì không sao, chỉ chuyện ta có ý nhường ngôi cho Như Quy là muội nhất thiết không được để lộ nửa phần ra ngoài. Chuyện này trừ hai người chúng ta, trong thiên hạ không có người thứ ba biết được.”

“Muội nhớ rồi!”

Thích Vô Biệt cưng chiều hôn hôn đôi mắt bị nước mắt làm ướt của nàng, nhẹ giọng nói: “Không phải ta không tin muội, chỉ là muội quá thân thiết với Đậu Đỏ, nên lo lắng muội trong lúc vô tình nói cho nàng.”

Hai tay Ân Mịch Đường bụm miệng mình, biểu đạt quyết tâm.

Nghe thấy tiếng bước chân từ xa đến gần, Thích Vô Biệt và Ân Mịch Đường liền thôi nói đến chuyện này. Lý Trung Luân đi vào, cung kính đưa lên hai bát sữa hươu.

Đôi mày Ân Mịch Đường nhíu lại, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Muội không thích uống cái này.”

Lý Trung Luân đứng bên cạnh cười híp mắt, nói: “Ân Tứ cô nương lúc nhỏ thích uống lắm ấy, lão nô còn nhớ lúc nhỏ ngài rất đáng yêu, khi Bệ hạ đọc sách thì ngài lại ngoan ngoãn ngồi bên cạnh lặng lẽ uống được hai bát sữa hươu đó!”

Vẻ mặt Ân Mịch Đường không hề thay đổi, nhưng bên tai thì đã đỏ lên rồi, liền ở dưới bàn giẫm Thích Vô Biệt một cái.

Thích Vô Biệt cười to.

Ân Mịch Đường tức giận xấu hổ: “Huynh cố ý chọc tức muội!”

“Không dám không dám.” Thích Vô Biệt cười phất phất tay, tự mình cầm một bát sữa hươu lên uống, tán thưởng nói: “Mùi vị thơm ngọt, nhưng đáng tiếc là người nào đó đã từ chối sữa hươu rồi.”

Ân Mịch Đường trừng Thích Vô Biệt một cái, nhìn góc mặt nghiêng của hắn rồi lại chậm rãi nhếch khóe miệng, bưng bát sữa hươu còn lại lên nếm một ngụm nhỏ.

Hương thơm tràn vào khoang mũi, mùi vị này đã sáu bảy năm rồi nàng chưa được thưởng thức.