Thực ra Ngụy Giai Minh hiểu rõ Thái Hậu nói như thế chỉ là vì muốn để cho nàng yên tâm mà thôi, chứ nàng cũng không thực sự cho là Thái Hậu không hiểu quy củ gì, dù sao nàng và Thái Hậu ban đầu đều là những đứa trẻ được nuôi ở bên ngoài. Thái Hậu khi tuổi còn nhỏ cũng đã trải qua rất nhiều khó khăn sau khi về nhà, lại cùng Thái Thượng Hoàng trải qua loạn thế, đã từng ở trong quân. Càng huống chi trước khi lên làm Thái Hậu, nàng còn có một thân phận khác là đồ đệ của Thái Thượng Hoàng. Tuy nói nàng không học hết những bản lĩnh của Thái Thượng Hoàng, nhưng cũng đều học có hình có dạng rồi.

Còn bây giờ à.

Chẳng qua là xong chuyện rồi thì tự mình cho mình hưởng phúc mà thôi.

“Nói ra thì Lạc Thanh cũng nên định thân rồi nhỉ?” Thái Hậu đột nhiên hỏi.

Ngụy Giai Minh hơi ngẩn ra, buột miệng nói: “Muội không phải lại muốn cướp nữ nhi của ta nữa đó chứ?”

“Xem xem tỷ đang nói gì kìa, muội chỉ tùy ý nói vậy thôi mà.”

Ngụy Giai Minh cảnh giác nhìn Thái Hậu, nói: “Du Du và Đường Đường đều bị cướp đi khi còn nhỏ rồi, tỷ phải giữ Lạc Thanh bên cạnh thêm hai năm nữa mới được.”

“Sắp mười lăm rồi phải không? Không nói thành thân, nhưng cũng nên tìm hiểu sớm rồi.”

Ngụy Giai Minh nhịn nửa ngày: “Giữ đến mười tám!”

Ngụy Giai Minh lo Thái Hậu lại đánh chủ ý lên Ân Lạc Thanh nên cũng không ở lại lâu nữa, liền cáo từ thật sớm. Thái Hậu được một trận cười lớn.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Đại Boss Phản Diện, Đừng Tới Đây

2. Cưới Rồi, Trước Sau Gì Cũng Yêu

3. Cách Một Khoảng Sân

4. Những Năm Tháng Tôi Bồi Dưỡng Bá Tổng

=====================================

Ngụy Giai Minh về nhà liền trực tiếp đi đến viện tử của Ân Lạc Thanh tìm nàng, nghe nha hoàn nói nàng đã đến chỗ tiểu thiếu gia rồi. Tiểu thiếu gia chính là đứa nhỏ lúc trước Ngụy Giai Minh ôm về, trải qua một khoảng thời gian điều dưỡng đã tốt hơn một chút, có thể mở miệng nói chuyện rồi. Ngụy Giai Minh và Ân Tranh biết nó không phải bị câm đều rất vui mừng.

Nhưng khi hỏi tên đứa nhỏ thì nó lại lắc lắc đầu, nói mình không có tên.

Ân Tranh liền lấy tên cho nó, tên chỉ có một chữ ‘Khang’. Chỉ vì thân thể nó khi được đưa về rất suy yếu, nên hy vọng nó có thể khỏe khỏe mạnh mạnh.

Ngụy Giai Minh đến tiểu viện của Ân Khang thì nhìn thấy Ân Lạc Thanh đang dạy chữ cho Ân Khang. Trên trang giấy Tuyên được mở ra đã được viết rất nhiều chữ “Ân Khang” rồi.

“Nương.” Ân Lạc Thanh đứng lên.

Ân Khang cũng đứng lên theo, ngoan ngoãn nhìn Ngụy Giai Minh.

“Đang dạy đệ đệ viết chữ hả?” Ngụy Giai Minh ấn vai hai người kêu hai người ngồi xuống.

“Ừm, dạy đệ đệ viết tên của mình trước.” Ân Lạc Thanh nói, “Chỉ là nét chữ viết họ Ân nhà chúng ta thực khó nhớ.”

Ngụy Giai Minh nhìn nét chữ nghiêng nghiêng ngã ngã trên tờ giấy Tuyên, cười nói: “Ừ, nét chữ rất khó nhớ, cứ từ từ mà viết là được.”

Ân Khang lặng lẽ thở phào một hơi.

“Nếu có thiếu thứ gì hay muốn cái gì thì nói nhé.” Ngụy Giai Minh vỗ vỗ đầu Ân Khang.

“Biết rồi ạ.” Ân Khang gật đầu, nhỏ giọng nói.

“Đi thôi, đi vào phòng lại viết, tuy hôm nay có ánh nắng nhưng vẫn rất lạnh đó.” Ngụy Giai Minh nói xong, cho nha hoàn thu dọn đồ đạc ở đây rồi mang hai đứa nhỏ đi vào phòng.

Ân Lạc Thanh trước nay là một người rất kiên nhẫn, đặc biệt là nàng còn thích dạy người khác đọc sách viết chữ, chậm rãi ôm lấy hết mọi chuyện của Ân Khang.

Lại qua bốn năm ngày, chất tử Túc quốc được đưa đến kinh thành.

Buổi tối ngày này, Vưu Hà ngâm mình tắm rửa xong đi về phòng, kéo màn giường ra thì nhìn thấy Ân Du đang nằm trên giường của hắn. Vưu Hà kéo kéo vạt áo, nhíu mày nói: “Muội đứa nhỏ này sao lại chạy đến đây hả?”

“Sau này muội sẽ ngủ ở đây.”

“Nghe lời, đi về ngủ đi.” Vưu Hà làm mặt lạnh.

Ân Du mím môi, bất động.

“Ta đánh muội đấy nhé!”

Ân Du nhỏ giọng lầm bầm: “Chúng ta đã thành thân được mấy năm rồi, mấy năm trước tuổi muội còn nhỏ thì chia ra ngủ, nhưng bây giờ muội đã mười sáu rồi!”

Vưu Hà có chút sửng sốt, lúc này mới phát giác ra người nằm trên giường sớm đã thoát khỏi vẻ thiếu nữ trẻ con rồi. Ánh mắt hắn hơi lay động, hiện ra dáng vẻ Ân Du đi đường mấy ngày nay.

À, Ân Du hình như đã không còn là đứa nhỏ nữa rồi.

Nhưng mà ……

Vưu Hà liếm môi, đêm nay hắn còn có chuyện nữa!

Hắn không thể không tiếp tục làm mặt lạnh: “Nghe lời, tối nay muội về phòng mình ngủ trước đi.”

Nói xong liền duỗi tay ra kéo cái chăn đang đắp trên người Ân Du, sau đó chấn kinh nhìn thân thể Ân Du không một mảnh vải. Vưu Hà ngây người tại chỗ, đến cả bàn tay đang kéo chăn cũng cứng ngắc lại.

Ân Du vươn người cầm vạt áo của Vưu Hà kéo hắn lên giường, lật người nằm trên ngực hắn.

“Vưu Hà, muội muốn viên phòng cùng huynh đã năm năm rồi.”

Mái tóc dài của Ân Du rũ xuống, mấy sợi rơi xuống trước ngực Vưu Hà, hơi ngứa. Ánh nến nhẹ nhàng lay động trên màn giường, trở nên yếu ớt, mà cả người Ân Du cũng theo đó trở nên ôn nhu.

Năm năm, nào chỉ có năm năm.

Sau nửa đêm, Vưu Hà nhìn Ân Du nằm trong lòng mình ngủ đến ngọt ngào rất lâu, sau đó nhẹ nhàng dịch đầu nàng sang một bên nằm nghiêm chỉnh lại. Rời khỏi lòng Vưu Hà, Ân Du nhẹ cau mày lại.

Vưu Hà nhìn chằm chằm vẻ mặt của nàng, nghe thấy hô hấp nàng lần nữa có quy luật trở lại mới vén màn đi xuống giường. Hắn nhặt từng chiếc từng chiếc quần áo lên, yên lặng rời khỏi Vương phủ.

Khi Vưu Hà rời khỏi Vương phủ, quân binh được giữ lại tuần tra bên ngoài Vương phủ hồn nhiên không phát giác được gì.

Ly Hỏa ôm ngực cười lạnh nói: “Không phải ngươi thực sự coi mình là Vương gia của Thích quốc đấy chứ, chậc chậc, tòa Vương phủ to như vầy lại có kiều thê bên người nữa chứ, cuộc sống thực không tồi đâu nha.”

Vưu Hà liếc nàng ta một cái, không để ý nàng ta mà xoay người ẩn vào trong màn đêm.

Nếu theo tốc độ bình thường thì chất tử của Túc quốc đêm nay sẽ đến kinh thành.

Khi tờ mờ sáng, một đoàn ngựa xe xuất hiện trên con đường mòn ít người qua lại.

Vưu Hà ẩn thân sau cây, nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa bị bao vây.

“Ta đi theo một đường, điện hạ chính là ở trên chiếc xe ngựa này.” Ly Hỏa ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Vưu Hà rút ra thanh kiếm dài bên eo.

Ánh sáng sắc bén chiếu lên hàn ý trong mắt hắn.

Ly Hỏa cũng rút ra bội kiếm, thấp giọng hỏi: “Khi nào động thủ?”

Một phiến lá phiên phiên rơi xuống, lướt qua ánh mắt của Vưu Hà rơi xuống đất. Vưu Hà có chút kinh ngạc nhìn thân cây lớn trước mặt. Bây giờ lá trên cây hầu như đã rụng hết, không nghĩ đến trên thân cây này còn lưu lại được mấy mảnh lá xanh.

“Vưu Hà?” Ly Hỏa lại thúc giục một lần.

Vưu Hà nhìn đội xe ngựa phía trước, bàn tay nắm trường kiếm lại có chút do dự. Hai đời, hắn giết người vô số. Hoặc là vì nhiệm vụ, hoặc là vì tiền tài, mạng người trong mắt mắt chỉ như sâu như kiến. Nhưng lúc này nhìn những sỹ binh ngáp ngắn ngáp dài đi trong sáng sớm ngày đông, trong lòng hắn lại ít đi mấy phần thị huyết. (thị huyết: thích nhìn thấy máu)

Đó là một sỹ binh lớn tuổi đang buồn ngủ đến sắp không được, một đường đánh ngáp liên tục mấy cái. Một sỹ binh nhỏ tuổi đi qua, cười hì hì đưa cho ông ta một túi nước. Hai người không biết đang nói cái gì, rồi cười ha ha. Một người đi phía trước hai người họ quay đầu lại, cũng cười.

“Vưu Hà, còn không động thủ thì sẽ muộn mất.” Ly Hỏa lại thục giục lần nữa.

Vưu Hà nhẹ ‘à’ một tiếng, khóe miệng chậm rãi cong lên, mang theo nụ cười trào phúng.

Hắn thế mà lại mềm lòng.

Thực mẹ nó gặp quỷ rồi.

Nhất định là vì hắn lâu lắm rồi không giết người.

Mẹ kiếp.

Không được, thế này không được rồi.

Vưu Hà bực bội nói: “Động thủ, đợi đã …..”

Vưu Hà nghiêng tai nghe một chút, xác định không nghe nhầm, thực sự ẩn ẩn có tiếng bước chân. Hắn xoay người lại nhìn chằm chằm chỗ xa kia. Sáng sớm có sương mù, nhìn không rõ rừng cây chỗ xa kia.

Trong mấy hơi thở có thể nhìn rõ bóng người sau sương mù rồi.

Ly Hỏa trừng lớn mắt, căng thẳng nắm chặt kiếm trong tay.

Vưu Hà không hiểu ra sao lại thở phào một hơi.

Thái Thượng Hoàng nhìn Vưu Hà, mang theo mấy phần ý cười như trưởng bối nhìn vãn bối, nói: “Ca ca ngươi có nhờ ta đưa thư cho ngươi.”

Vưu Hà quay đầu nhìn đoàn xe đã đi xa, thu kiếm vào vỏ.

Hắn thở dài, lạnh lùng trên mặt cũng không còn, lần nữa trở lại vẻ mặt lười biếng đi về phía Thái Thượng Hoàng, cười nói: “Thực may mắn, thế mà có thể nhờ Thái Thượng Hoàng mang thư nhà đến cơ.”

Thái Thượng Hoàng lấy thư trong ống tay áo đưa cho hắn.

Vưu Hà cũng không xem mà tùy ý nhét vào trong tay áo, nói: “Vô Biệt bảo ngài đến phải không?”

Từ khi Vưu Hà nhìn thấy Thái Thượng Hoàng thì đã biết được hôm nay không thể cứu được Túc Vũ Hành rồi.

Thái Thượng Hoàng híp mắt nhìn đội xe đã đi xa, nói: “Ngươi nhìn.”

Đội xe ở chỗ xa kia dừng lại, một sỹ binh đi đến trước xe ngựa mở cửa xe ngựa ra, người bên trong xuống xe đổi sang một con ngựa khác.

Vưu Hà ‘chậc’ một tiếng.

Người trong xe ngựa căn bản không phải Túc Vũ Hành.

Thái Thượng Hoàng vỗ vai Vưu Hà, cười nói: “Đừng chống cự nữa, Vô Biệt sẽ không để ngươi cứu đệ đệ ngươi đâu.”

Ly Hỏa ở một bên chấn kinh quay đầu qua: “Đệ đệ?”

Vưu Hà cũng thay đổi sắc mặt.

Thái Thượng Hoàng cười nhìn Vưu Hà, lại phất tay với Ly Hỏa ở bên cạnh. Một cỗ mùi hương nhẹ nhàng sượt qua, con ngươi Ly Hỏa tan rã, sau đó cả người ngã trên mặt đất, cái gì cũng không biết nữa.

“Không cần phải lo lắng, nàng tỉnh lại thì sẽ không nhớ gì nữa, càng sẽ không nhớ lời ta mới nói lúc nãy.” Thái Thượng Hoàng ngừng một lát, “Lúc trước tưởng nàng biết nên mới tùy ý nói vậy.”

Vưu Hà nhìn Ly Hỏa nằm trên mặt đất một cái, lại nhìn Thái Thượng Hoàng chất vấn: “Sao ngươi biết được?”

Thái Thượng Hoàng cười cười, tùy ý nói: “Cái này không phải trọng điểm, hôm nay ta đến đây chỉ là muốn đưa thư mà thôi.”

Nói xong liền quay người đi ra ngoài rừng cây.

“Vô Biệt cũng biết sao?” Vưu Hà đứng ở chỗ cũ truy hỏi một câu.

Thái Thượng Hoàng dừng bước chân, nhưng không quay đầu lại, chỉ nói: “Vô Biệt à, nếu nó không biết Túc Vũ Hành là đệ đệ của ngươi thì cũng sẽ không để mặc ngươi một lần lại một lần quấy rối trong tối đâu.”

Sau khi Thái Thượng Hoàng rời đi, Vưu Hà cầm phong thư huynh trưởng Vưu Xuyên ra đọc lướt một lần.

Đều là lời thừa.

Một bức thư nhà tiêu chuẩn.

Hắn tùy ý lướt qua liền nhét lại vào trong tay áo.

“Xong rồi ….”

Hắn nhìn mặt trời vừa hé rạng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền vội vàng chạy về Vương phủ.

Hắn một đường chạy trở về, tránh khỏi người thủ vệ ngoài Vương phủ, lướt vào trong phủ. Khi đẩy cửa ra thì thấy Ân Du ngồi trên giường, người quấn chặt chăn, đầu chôn trên đầu gối.

“Du Du, tỉnh rồi hả.” Vưu Hà vờ như nhẹ nhàng nói.

Ân Du ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghẹn ngào nói: “Ta còn tưởng chàng đi rồi …”

(Đã viên phòng nên mình sẽ đổi xưng hô)

Ngụy Giai Minh: ……

Được được được, tiên sinh nhà muội cái gì cũng tốt, nhi tử cũng là thiên hạ đệ nhất tốt.

Ngụy Giai Minh cười khổ lắc lắc đầu, cũng bốc một nắm hạt dưa lên cắn cùng Thái Hậu.