Ngụy Giai Minh bất khả tư nghị nhìn Ân Mịch Đường nước mắt vòng quanh trước mặt, trong lòng từng đợt từng đợt chấn kinh. Nàng tưởng rằng Ân Mịch Đường là do tổ mẫu muốn hại nàng nên tính tình mới đại biến, lại không nghĩ đến trong này còn có chuyện khác nữa.

Trong chớp mắt, Ngụy Giai Minh có chút do dự. Nàng dao động không quyết được nên phủ nhận hay thừa nhận. Có lẽ mỗi một người trên đời này đều hy vọng có thể tìm được cha mẹ ruột của mình, càng huống chi là Ân Mịch Đường từ nhỏ đã thích Triệu ma ma, nếu để nó biết được thực ra nó chính là nữ nhi của Triệu ma ma, có lẽ nó sẽ rất vui mừng nhỉ?

Nhưng mặt khác, trong lòng Ngụy Giai Minh lại có lo âu khác. Từ khi nàng ôm lấy Ân Mịch Đường hôn mê thì đã quyết định đời này sẽ coi Ân Mịch Đường là con gái ruột của mình mà chăm sóc, nàng không kịp nghĩ có nên nói chân tướng cho Ân Mịch Đường hay không. Cho dù phải nói với Ân Mịch Đường, vậy cũng phải đợi nó trưởng thành mới được. Nó còn nhỏ như vậy, vừa mới bị tổ mẫu thân yêu nhất làm tổn thương, nếu lại cho nó biết rằng nó không phải nữ nhi Ân gia, vậy không phải nó sẽ càng thêm đau buồn hay sao?

Trong tích tắc đó, trong lòng Ngụy Giai Minh đã có chủ ý. Nàng lạnh mặt lại, chất vấn: “Là ai nói năng linh tinh trước mặt con!”

“Không có ai nói với con cả, đều là con tự nghĩ …” Ân Mịch Đường chậm rãi lắc đầu, từng giọt lệ trong khóe mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Một khắc này, Ngụy Giai Minh đột nhiên rất sợ Ân Mịch Đường sẽ hỏi cha mẹ ruột của nó là ai.

Ngụy Giai Minh đột nhiên hiểu được cái tư vị đứa nhỏ một tay mình nuôi lớn cuối cùng phải trở về bên cạnh cha mẹ ruột kia. Lúc nàng chuần bị nói chân tướng cho Ân Mịch Đường nghe thì Ân Mịch Đường lại bắt lấy tay nàng, lắc đầu khóc, lớn tiếng nói: “Nương, không phải đã nói rồi sao? Nương sẽ không đi nữa, sẽ không vứt bỏ con nữa mà. Con đã không còn trộm ăn kẹo, cũng không ngủ nướng không chịu rời giường nữa rồi. Con sẽ đọc sách thật tốt, sẽ không tham chơi nữa, nương đừng đi …”

Ngụy Giai Minh đau lòng muốn chết. Nàng kéo Ân Mịch Đường vào lòng, nhẹ vỗ lưng Ân Mịch Đường an ủi: “Không đi, nương không đi, nương hứa với con.”

“Nương, con họ Ân.”

Ngụy Giai Minh vội lau nước mắt trên mặt, gật gật đầu: “Đúng, con họ Ân, con là Ân Mịch Đường, là Tiểu Đậu Ngọt của nương và cha con ….”

“Vậy là, nương sẽ không đuổi con đi nữa có phải không?” Ân Mịch Đường căng thẳng nhìn hướng Ngụy Giai Minh.

“Sẽ không, đương nhiên là không, vĩnh viễn sẽ không.” Ngụy Giai Minh đau lòng lắc đầu.

Ân Mịch Đường duỗi tay lau nước mắt trên mặt Ngụy Giai Minh, khóc nói: “Con không muốn biết phụ mẫu thân sinh của con là ai, con chỉ muốn nương và cha, con chỉ làm nữ nhi của hai người, không cần bọn họ. Sau này con đều nghe lời cha nương, nương đừng đuổi con đi, con không đi đâu hết!”

“Ừ, đúng!” Ngụy Giai Minh mặt đầy nước mắt, nhưng lại nở nụ cười.

Một câu “Con chỉ làm nữ nhi của hai người” kia của Ân Mịch Đường giống như một dòng nước ấm, ấm đến tâm phế của Ngụy Giai Minh, cũng làm trái tim của nàng kiên định hơn. Nàng nắm chặt vai Ân Mịch Đường, nghiêm túc nói: “Đường Đường, đúng là con không phải hài tử thân sinh của ta, nhưng chỉ cần con nguyện ý, con chính là đứa nhỏ mà nương tự mình sinh ra. Nương đã đồng ý với con sẽ không bao giờ từ bỏ con nữa, cũng tuyệt đối không thiên vị tỷ tỷ của con.”

Ân Mịch Đường lắc đầu khóc: “Nương không có thiên vị tỷ tỷ, nương vẫn luôn thiên vị con, là các tỷ tỷ không so đo, con đều biết … sau này nương không cần như thế nữa, tỷ tỷ cũng sẽ buồn …”

Đã lúc nào rồi mà nàng còn thay hai tỷ tỷ suy nghĩ.

Trong lòng Ngụy Giai Minh càng khó chịu, trong lòng nàng thậm chí có chút oán hận, hận vì sao Ân Mịch Đường không phải hài tử thân sinh của nàng. Nếu không có chuyện gì phát sinh, nếu không có nam hài đó, nếu từ khi bắt đầu Ân Mịch Đường đã là hài tử thân sinh của nàng thì tốt biết bao chứ.

“Nương sẽ không để lại con một mình nữa.” Ngụy Giai Minh lặp lại câu này một lần nữa, “Cho dù sau này phụ mẫu thân sinh của con đến cướp con, nương có phải liều mạng cũng sẽ không để họ đưa con đi. Đây là lời hứa của nương với con, ba ngàn sợ tóc trắng này làm chứng.”

Ân Mịch Đường duỗi tay sờ mái tóc trắng của Ngụy Giai Minh, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nàng dùng sức, nặng nề gật đầu một cái: “Được!”

Ngụy Giai Minh ngừng khóc, lau nước mắt trên mặt, sau đó cẩn thận lau sạch nước mắt trên mặt Ân Mịch Đường, cười nói: “Chúng ta đem những chuyện linh tinh lộn xộn này quên đi, từ nay về sau Đường Đường của chúng ta vẫn là Tiểu Đậu Ngọt của nương, có được không?”

“Được!” Ân Mịch Đường lần nữa dùng sức gật mạnh đầu.

Ngụy Giai Minh đứng lên, ôm Ân Mịch Đường từ trên lan can xuống, dắt tay nàng nói: “Đi thôi, chúng ta phải đến phòng bếp rồi. Hôm nay cha con nói muốn tự mình xuống bếp, cũng không biết đã làm được gì rồi, chúng ta đi qua xem xem.”

“Vâng!”

“Không được khóc khi gặp cha con đó.”

“Ừm!” Ân Mịch Đường gật đầu, dùng lưng bàn tay ra sức lau nước mắt trên mặt, sau đó hướng Ngụy Giai Minh cười, lộ ra mấy cái răng nhỏ.

Trong phòng bếp đang chưng thịt, bay qua một trận mùi thịt thơm nồng. Ân Tranh đứng trước bếp, đang bận rộn giữa hai cái nồi lớn. Ân Du ngồi trên cái đòn chỉ huy: “Cha! Nhanh dừng tay, món này cha đã cho muối rồi!”

Ân Tranh ‘ồ’ một tiếng, đem muối trong tay cho vào chiếc nồi lớn bên kia.

Ân Lạc Thanh đang bọc đậu quay đầu lại nhìn Ân Mịch Đường một cái, sau đó cùng Ân Du hiểu ý cười lên.

“Con cũng bóc đậu.” Ân Mịch Đường đến ngồi xổm xuống trước mặt Ân Lạc Thanh, cầm lấy một nắm đậu.

“Đừng, cái này rất cứng, cẩn thận kẻo đụng vào tay.” Ân Lạc Thanh vội ngăn nàng lại, “Muội đi … rửa cà rốt đi!”

Ngụy Giai Minh đứng ở cửa, khóe miệng nhiễm lên vài phần ý cười.

Ân Tranh quay đầu lại nhìn nàng, cười nói: “Ôi, nhìn cái gì, nhanh đến giúp đi.”

Ngụy Giai Minh đi vào phòng bếp vỗ vai Ân Lạc Thanh, cười nói: “Biết cái này cứng dễ đụng vào tay rồi mà còn bóc, đi đi, đi rửa cà rốt với muội muội con.”

Ân Lạc Thanh đáp ứng, chạy đến bồn rửa, cùng Ân Mịch Đường dẫm trên đòn gỗ rửa rau.

Ngụy Giai Minh lại ngoắc tay với Ân Du: “Con đến đây bóc đậu đi, hai muội muội đều biết giúp đỡ mà con làm tỷ tỷ lại chỉ biết trộm lười, phải cho con nhịn đói một bữa mới được.”

Ân Du le lưỡi: “Con là sợ cha hồ đồ lấy muối thay đường mà rắc thôi!”

Miệng nàng nói thế nhưng vẫn vội nhảy xuống từ trên đòn gỗ, xắn ống tay áo chạy đến ngồi xuống trước mặt Ngụy Giai Minh giúp đỡ bóc đậu.

Tuy là cô nương trong hộ lớn, Ngụy Giai Minh vừa thương yêu các nàng, đồng thời cũng không chiều chuộng, những chuyện này sẽ bảo đám nhỏ làm. Nàng vẫn cảm thấy người một nhà xúm lại cùng nhau bận rộn, thậm chí chỉ là cùng nhau làm một bữa cơm đơn giản thôi cũng là một chuyện làm người ta cảm thấy thỏa mãn mà hạnh phúc.

“Mấy cái còn lại để tỷ rửa, muội đi lấy gà qua đây.” Ân Lạc Thanh nói.

“Ừ.” Ân Mịch Đường đáp lời, nhảy từ trên đòn gỗ xuống.

Có lẽ do không cẩn thận nên khi từ trên đòn gỗ nhảy xuống thân thể không đứng vững, lay động một cái.

“Cẩn thận chút.”

“Cẩn thận.”

“Có bị trật chân không?”

“Không sao chứ?”

Cha, nương, còn có hai tỷ tỷ đồng thời nhìn qua, quan tâm hỏi.

“Con không sao, một chút cũng không có sao.” Ân Mịch Đường cúi đầu, vội đi đến bàn vuông bên cạnh bưng bát thịt gà đã cắt xong. Ân Mịch Đường trộm nhìn cha, nương, hai tỷ tỷ lại đang bận rộn một cái, nàng giấu đi chút ẩm ướt dưới đáy mắt, từ từ cong môi lên.

Có lẽ nàng đã không còn gì để tiếc nuối nữa, nếu nói có, cũng chỉ là đau lòng ba ngàn sợi tóc trắng của nương mà thôi.

Sáng sớm ngày thứ hai, Ân Tranh đưa Ân Mịch Đường vào cung. Ân Mịch Đường ngồi trên lưng ngựa của Ân Tranh, có chút buồn ngủ. Mỗi lần tiến cung đều phải dậy sớm hơn bình thường một chút. Ân Tranh cởi áo khoác đắp lên người nữ nhi, không ngừng nói chuyện với nàng, không muốn nàng ngủ mất. Tuy ngày đông ở Ngạc Nam cũng không tính là lạnh, nhưng ngồi trên lưng ngựa đón gió thổi qua, Ân Tranh sợ Ân Mịch Đường mà ngủ thì sẽ bị cảm lạnh. Vốn nên ngồi xe ngựa, nhưng sáng nay trước khi ra cửa mới phát hiện gọng xe có chút vấn đề, nên Ân Tranh mới cưỡi ngựa đưa Ân Mịch Đường đi.

Mà bà vú và hai tiểu nha hoàn của Ân Mịch Đường thì còn ở phía sau.

“Đến rồi.”

Ân Tranh nhảy từ trên lưng ngựa xuống, sau đó ôm Ân Mịch Đường xuống ngựa. Hắn sờ sờ đầu Ân Mịch Đường, nói: “Chỉ còn sáu ngày này nữa thôi, sáu ngày sau có thể đón con về nhà đón năm mới rồi.”

“Vâng!” Ân Mịch Đường cười gật đầu, “Đường Đường vào cung đây!”

“Bà vú cùng hai tiểu nha hoàn Biệt Chi, Kinh Thước kia còn đang ở phía sau, con tự mình đi vào được không?” Ân Tranh có chút không yên tâm.

Ân Mịch Đường cười cong ánh mắt: “Không sao, con rất quen thuộc trong cung mà. Cung nữ, thái giám trong cung cũng đều biết con nữa.”

Ân Tranh nghĩ cũng đúng, Ân Mịch Đường từ nhỏ đã ra vào trong cung rồi. Hắn gật đầu, lại dặn dò: “Thái Hậu và Thái Thượng Hoàng đã hồi cung, nếu gặp bọn họ thì phải hiểu quy củ. Bây giờ con đã không còn nhỏ, quy củ không được phạm sai lầm nữa.”

“Sẽ không phạm sai lầm đâu, lúc nhỏ con cũng không phạm sai mà.”

Ân Tranh nở nụ cười: “Ừ ừ ừ, Đường Đường thông minh mà. Đi đi.”

Ân Tranh đứng ngoài cửa cung nhìn tiểu nữ nhi đi vào. Trên mặt hắn treo nụ cười, đã mấy tháng rồi, hắn cuối cùng lại nhìn thấy nụ cười ngọt như mật đường kia trên mặt nữ nhi.

Ân Tranh thở dài lật người lên ngựa đi về nhà.

Cung nữ trong cung thấy Ân Mịch Đường đi một mình liền vội buông việc trong tay xuống đi theo sau nàng. Ân Mịch Đường lúc nhỏ đã có quan hệ rất tốt với vị công chúa duy nhất trong cung, ai mà không biết chứ? Bây giờ thân phận của Ân Mịch Đường lại thay đổi, trở thành Hoàng Hậu tương lai, người trong cung này có ai mà không muốn lấy lòng nàng chứ.

Con đường từ cửa cung đến Bích Thủy Lâu tương đối xa, đi được một lát, tiểu cung nữ đi theo phía sau vội hỏi: “Ân tứ cô nương có mệt không? Hay là nô tỳ đi phân phó nâng một chiếc kiệu mềm qua nhé?”

“Không cần đâu, ta tự đi là được.” Ân Mịch Đường lắc lắc đầu, cười cự tuyệt.

Đứa nhỏ bảy tám tuổi chính là lúc hoạt bát hiếu động, Ân Mịch Đường từ nhỏ cũng không giống đứa nhỏ được chiều chuộng của nhà khác không được cái này không được cái kia, nàng đi đoạn đường này không hề thấy mệt.

Nàng đi không bao lâu liền nhìn thấy Ân Nguyệt Nghiên và Lâm Nhược Nghi đứng nói chuyện ở phía trước. Hôm nay là ngày hồi cung, có lẽ hai người bọn họ cũng vừa mới trở lại. Từ lúc Đại thái thái chuyển ra khỏi Ân phủ theo Ân Đoạt đi đến sống ở phủ tướng quân, một nhà năm người Ân Thế Huy cũng ngượng ngùng lưu lại Ân phủ liền cũng tùy tiện lấy cái cớ chuyển ra ngoài.

“Nhược Nghi, Nhị tỷ tỷ.” Ân Mịch Đường chạy đuổi theo, có chút tò mò hỏi, “Sao hai người không đi mà đứng chỗ này nói gì thế?”

“Là Đường Đường hả, muội cũng trở lại rồi à.” Lâm Nhược Nghi thân mật khoác tay Ân Mịch Đường, “Ta và Nguyệt Nghiên nói chuyện vừa nãy nhìn thấy một vị tiểu công tử.”

“Tiểu công tử? Tiểu công tử gì thế?” Ân Mịch Đường tò mò hỏi.

Lâm Nhược Nghi lắc lắc đầu, nói: “Không biết, chưa có gặp qua. Thân thủ của vị tiểu công tử kia rất tốt, lúc nãy có một cung nữ đi qua hồ sen chút nữa rớt xuống, hắn từ xa xa tùy tiện vung vẫy cành liễu thôi liền cứu được tiểu cung nữ đã lơ lửng nửa người rồi, thật là lợi hại.”

Ân Nguyệt Nghiên đứng bên cạnh gật đầu, nói: “Hơn nữa lớn lên cũng rất dễ nhìn…”

Lâm Nhược Nghi kinh ngạc nhìn Ân Nguyệt Nghiên một cái, lại vội dời ánh mắt. Vị tiểu công tử kia lớn lên dễ nhìn, ý nghĩ này nàng cũng chỉ có thể giấu ở trong lòng, chỉ nghĩ một chút thế thôi, lại không ngờ Ân Nguyệt Nghiên có thể rõ rõ ràng ràng mà nói ra như vậy.

Nàng không nói ra miệng được.

“Dễ nhìn thế nào? Có dễ nhìn hơn Thiếu Bách ca ca sao?” Ân Mịch Đường nghiêng đầu qua hỏi Ân Nguyệt Nghiên.

Ân Nguyệt Nghiên trợn mắt: “Chỉ có muội thấy Đại ca ca lớn lên dễ nhìn thôi.”

Ân Mịch Đường mím mím môi, nàng cảm thấy Đại ca ca lớn lên rất dễ nhìn. Chính là, chính là khí vũ hiên ngang mà mọi người hay nói đó!

“Gâu ~ gâu ~~”

Một con chó mực lớn đột nhiên xông ra từ trong vườn hoa tường vi phía trước, điên điên khùng khùng vừa sủa vừa xông ngang đụng dọc.

Ba tiểu cô nương đều bị dọa sợ. Bà vú của Lâm Nhược Nghi và Ân Nguyệt Nghiên vội ôm tiểu cô nương nhà mình lùi về phía sau. Lúc này liền thể hiện ra rốt cuộc có phải hạ nhân của mình hay không rồi. Cung nữ lúc nãy đi theo sau lưng Ân Mịch Đường hiến ân cần bây giờ nào để ý được Ân Mịch Đường nữa? Bản thân nàng ta cũng bị dọa đến hoang mang chạy trốn rồi.

Lâm Nhược Nghi ‘nha’ một tiếng, “Mịch Đường!”

Ân Mịch Đường ngây ra chốc lát rồi vội vã chạy về phía sau, nhưng này vừa chạy được hai bước thì phát hiện con chó mực thật lớn kia đột nhiên ngã xuống, viên đá đánh trúng đầu con chó cũng rơi trên đất.

Ân Mịch Đường quay đầu lại liền nhìn thấy một tiểu công tử mặc một thân y bào trắng tuyết đứng ở xa xa.

Thị vệ rất nhanh đuổi đến mang con chó mực lớn bị đập ngất đi. Lâm Nhược Nghi và Ân Nguyệt Nghiên đi đến trước mặt Ân Mịch Đường.

“Mịch Đường, muội không bị dọa đấy chứ?” Lâm Nhược Nghi nói.

“Vận khí thật tốt, mà mạng cũng lớn nữa.” Ân Nguyệt Nghiên không mặn không nhạt nói.

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu, nhìn tiểu công tử ở xa, đầu mày nàng từ từ chau lại.

Lâm Nhược Nghi kéo tay áo Ân Mịch Đường, đè thấp giọng nói: “Chính là hắn.”

Mà tiểu công tử bọn họ đang bàn luận lại đã xoay người rời đi.

Mê mang trong mắt Ân Mịch Đường tán đi, đôi mắt phút chốc sáng rỡ lại. Nàng vội nhấc váy đuổi theo, vui vẻ gọi: “Minh Thứ ca ca!”