Ân Mịch Đường men theo tường cung sắc đỏ đi về hướng Thanh Tiên Lâu, nhìn thấy liễn xa của Thích Vô Biệt ở xa xa phía trước. Nàng rũ mắt xuống, tốc độ bước đi không đổi như cũ chậm rãi đi về phía trước, bước đến trước liễn xa mới đặt chồng hai tay bên eo, hành lễ.

Thích Vô Biệt ngồi trong liễn xa, từ trên cao nhìn xuống tiểu cô nương thay đổi lớn phía dưới.

“Trở lại rồi.” hắn nói.

“Hồi Hoàng thượng, là trở lại đi học lần nữa.” Ân Mịch Đường quy quy củ củ đáp lời.

Thích Vô Biệt chậm rãi cau mày lại, xem ra còn nghiêm trọng hơn cả tưởng tượng của hắn nữa.

Đến cả Lý Trung Luân đứng bên cạnh cũng phát giác ra điểm không đúng, theo tính cách lúc bình thường của Ân Tứ cô nương thì bây giờ nên là vui vui vẻ vẻ chạy qua, cong mắt ngọt ngào gọi “Hoàng thượng”, trong thanh âm đều là vị ngọt như kẹo mật mới đúng chứ.

Ân Mịch Đường giữ tư thế và ánh mắt đợi một hồi, người đối diện cũng không nói chuyện. Nàng lẳng lặng nâng mí mắt lên nhìn Thích Vô Biệt, thấy ánh mắt hắn nhìn nàng thật sâu liền vội dời ánh mắt, nói: “Hoàng thượng, muội còn không đi qua liền muộn mất.”

“Đi đi.”

Ân Mịch Đường từ bên liễn xa đi qua, một trận gió thổi đến, làm rung chuỗi chuông trên liễn xa, tám cái chuông vàng bất đồng nhẹ nhàng đong đưa, phát ra từng chuỗi tiếng vang. Ân Mịch Đường dừng bước lại, quay đầu nhìn một cái rồi thu hồi tầm nhìn đi về hướng Thanh Tiên Lâu.

Lúc Ân Mịch Đường vừa đi đến ngoài viện Thanh Tiên Lâu, Lý Trung Luân một đường chạy theo đuổi qua.

“Ân Tứ cô nương!” Lý Trung Luân lau mồ hôi trên trán gọi, cười híp mắt đem đồ vật trong lòng đưa cho Ân Mịch Đường, “Bệ hạ bảo nô tỳ đưa vật này cho cô.”

Ân Mịch Đường kinh ngạc nhìn chiếc chuông vàng trong tay, nàng siết lấy sợi dây đỏ trên chóp đỉnh nhẹ nhàng lắc một cái, chiếc chuông liền phát ra một trận âm thanh trầm thấp.

Ân Mịch Đường mím môi cười.

Lý Trung Luân bên cạnh cũng cười, hắn vội vội vàng vàng trở về Cung Thanh Điện, cười hì hì bẩm báo: “Bệ hạ, Ân Tứ cô nương rất thích, vui vẻ cười không ngừng!”

Rất lâu sau, Thích Vô Biệt nhìn lão ông cười he he lắc lư không ngừng trên bàn, nhẹ ‘ừm’ một tiếng.

Tan học, Tiểu Đậu Đỏ kéo tay Ân Mịch Đường nói: “Đậu Ngọt, trong cung của tỷ có đào một cái hồ cá, trong đó nuôi mấy chú cá nhỏ rất đẹp, chúng ta đi xem cá đi!”

Ân Mịch Đường lắc lắc đầu, nói: “Không được đâu, muội bỏ sót rất nhiều bài học, phải bổ sung lại mới được.”

Đầu mày Tiểu Đậu Đỏ cau lại, buồn bực không vui trở về Lăng Phượng Cung.

Tán Thu và Tứ Đông cầm diều đi đến: “Công chúa, chúng ta đi thả diều đi?”

Tiểu Đậu Đỏ vỗ một phát lên con diều hồ điệp, tức giận nói: “Không đi!”

Tán Thu và Tứ Đông nhìn nhau một cái, không biết vì sao công chúa lại không vui rồi.

“Ta phải đọc sách! Lấy bút giấy mực nghiên đến đây cho bản công chúa!”

Hai tiểu cung nữ vội đáp lời, chuẩn bị bút giấy mực nghiên cho Tiểu Đậu Đỏ.

Ngày thứ hai, lúc Tiểu Đậu Đỏ kéo Ân Mịch Đường đi chơi, Ân Mịch Đường ngược lại muốn đi Lăng Phượng Cung, nhưng nàng ngồi bên hồ cá không được bao lâu liền vội cáo lui, trở về Bích Thủy Lâu tiếp tục đọc sách.

Tiểu Đậu Đỏ kéo kéo tóc, vỗ mạnh lên bàn: “Đọc sách chứ gì! Ta cũng đọc! Tán Thu, Tứ Đông! Lấy sách đến đây cho bản công chúa!”

Thế là, các vị lão sư, ma ma trong Thanh Tiên Lâu rất nhanh liền phát hiện vị Hồng Nguyên công chúa và Ân gia Tứ cô nương không thích học tập nhất đột nhiên cần cù lên, giống như đang so bì với nhau vậy, cùng đâm đầu vào trong biển sách.

Mấy vị tiểu cô nương khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng chăm chỉ lên.

Hai vị tiên sinh dạy học trong Thanh Tiên Lâu và Nhật Chiếu Đường gần đây phát hiện được nhóm tiểu cô nương này cần cù chăm chỉ hơn đám nam hài tử nhiều lắm. Lúc dạy học ở Nhật Chiếu Đường khó tránh khỏi nhắc đến các tiểu cô nương ở Thanh Tiên Lâu bên này, nhắc nhở Nhị điện hạ và mấy vị tiểu công tử đừng để bị các nữ hài tử hạ đo ván.

Buổi chiều hôm nay, Ân Mịch Đường đang đọc sách ở trong thư phòng, sắp đến cuộc thi cuối năm rồi, trước đây nàng không đặt chuyện thi cử này trong lòng, nhưng lần này nàng không muốn rơi lại phía sau nữa.

“Tứ muội.” Ân Thiếu Bách đứng ngoài cửa sổ gọi.

“Đại ca ca.” Ân Mịch Đường vội đặt bút xuống, đứng dậy muốn đi ra ngoài.

“Muội đừng đi ra.” Ân Thiếu Bách vội ngăn nàng lại.

Ân Thiếu Bách bước lên hai bước đứng dưới cửa sổ, đem hai quyển sách đưa cho nàng: “Sách muội bảo ta tìm cho muội này.”

“Cảm ơn đại ca ca!” Ân Mịch Đường lật lật hai cái, vui vẻ đầy mặt.

Ân Thiếu Bách nhìn cuốn sách đang mở ra trên bàn Ân Mịch Đường, nói: “Muội đọc sách cho tốt đi, ca ca không làm ồn muội nữa.”

Ân Mịch Đường nghĩ một chút, gọi lại Ân Thiếu Bách đang muốn rời đi: “Ca ca, muội có mấy chỗ không hiểu, có thể hỏi huynh không?”

“Đương nhiên rồi!” Ân Thiếu Bách gật gật đầu, đi vào chỉ cho Ân Mịch Đường.

Ân Thiếu Bách dạy cho Ân Mịch Đường gần một canh giờ mới đạp ánh tà dương rời đi. Trước khi hắn đi, Ân Mịch Đường đưa cho hắn một cái hà bao. Ân Thiếu Bách thập phần vui vẻ buộc hà bao bên eo, coi thành bảo bối.

Sau khi Ân Thiếu Bách rời đi, Ân Mịch Đường tiếp tục ngồi dưới cửa sổ đọc sách. Không lâu sau, Thích Như Quy ôm đại miêu đi đến, đứng dưới cửa sổ, đưa đại miêu cho Ân Mịch Đường: “Đừng đọc sách quá mệt nữa, cho muội mượn đại miêu chơi này!”

Ân Mịch Đường vội ôm đại miêu qua. Đại miêu vẫn nặng như vậy, Ân Mịch Đường cẩn thận đặt nó lên bàn, lúc ngẩng đầu lên, Thích Như Quy đã chạy đi xa rồi.

Thích Như Quy bây giờ không còn là tiểu mập mạp nữa, tuy bây giờ hắn không có cao gầy như Thích Vô Biệt, nhưng đã gầy hơn một vòng lớn so với khi còn nhỏ. Nhìn nhìn cũng giống một tiểu công tử tuấn tú rồi.

Ân Mịch Đường nhìn bóng lưng chạy xa của Thích Như Quy, tay đặt trên người đại miêu, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt bộ lông dài mềm mượt của nó, có chút ngây ngốc. Nàng bị tiếng kêu bén nhọn của đại miêu kéo suy nghĩ trở về. Đại miêu trừng lớn mắt sửng sốt nhìn Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường ngây ra, bây giờ mới phát hiện ra mình không biết lúc nào đã bóp chặt cổ đại miêu rồi.

Một loại cảm giác lông tóc dựng đứng tập kích đến, Ân Mịch Đường hoang mang buông lỏng tay. Đại miêu lập tức nhảy từ trên bàn xuống, trốn vào trong góc, cảnh giác nhìn chằm chằm Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường chậm rãi giơ tay lên, có chút không thể tin nổi. Vừa nãy nàng đang làm cái gì thế? Nàng vừa nãy là muốn b.óp chết đại miêu sao? Hai tay Ân Mịch Đường phát run.

Rất nhanh đã đến cuối năm, vào lúc Đông Chí, Thích quốc tổ chức quốc yến ở Cẩm Lân Điện. Thích Vô Biệt đặc biệt hạ chỉ giữ các hài tử ở Nhật Chiếu Đường và Thanh Tiên Lâu lại trong cung dự tiệc. Những hài tử này xuất thân bất phảm, trưởng bối trong nhà đều có tham dự yến tiệc. Lúc yến tiệc bắt đầu, các hài tử đều ngồi bên cạnh trưởng bối trong nhà. Người có thân phận có thể đến tham gia yến tiệc của Ân gia bây giờ chỉ có Ân Đoạt. Ân Mịch Đường, Ân Thiếu Bách và Ân Nguyệt Nghiên đều quy quy củ củ ngồi phía sau Ân Đoạt.

Nghi thức kết thúc, Thích Vô Biệt nhìn Ân Mịch Đường ngồi trong góc một cái. Nàng an an tĩnh tĩnh ngồi ở đó, không nói chuyện với người bên cạnh. Quốc yến này không câu nệ thần tử, thần tử đều uống rượu chúc mừng, cười nói vui vẻ. Một viên võ tướng đi đến trước mặt Ân Đoạt kính rượu, lớn giọng cười uống.

Thích Vô Biệt nhìn Ân Mịch Đường nhẹ chau mày lại.

Thích Vô Biệt thu lại tầm mắt, gọi Lý Trung Luân ghé tai lại nói mấy câu. Lý Trung Luân lĩnh mệnh, lập tức đi đến phía dưới đưa tử nữ của các vị đại thần đến hậu cung, thiết yến đãi bọn họ.

“Tại sao lại bày thiết yến khác ở đây vậy?” Thích Như Quy kỳ quái hỏi.

Lý Trung Luân trộm liếc Ân Mịch Đường một cái, cười hì hì nói: “Đương nhiên là vì Bệ hạ muốn để cho mọi người càng tự tại chút ạ.”

Tiểu Đậu Đỏ liên tục gật đầu: “Vẫn là Hoàng đế ca ca suy nghĩ chu đáo! Ta không thích những văn võ bá quan say túy lúy kia, chúng ta tự mình bày tiệc rất tốt!”

Ân Mịch Đường cũng tán đồng lời của Tiểu Đậu Đỏ, nàng cũng cảm thấy ở đây yên yên tĩnh tĩnh, tốt hơn nhiều so với bên kia nhiều.

Lúc yến tiệc bên này của Ân Mịch Đường kết thúc, quốc yến ở Cẩm Lân Điện phía trước còn chưa xong. Ân Mịch Đường cùng những tiểu cô nương khác đều có chút mệt mỏi, kết bạn cùng nhau trở về Bích Thủy Lâu, hai hàng tiểu cung nữ cầm đèn trong tay, chiếu sáng con đường nhỏ. Mấy tiểu cô nương ngẫu nhiên nhỏ giọng nói chuyện vài câu, mang theo chút yêu kiều của thiếu nữ.

Sau khi trở về, Ân Mịch Đường vừa mới tắm rửa xong, còn chưa thay đồ ngủ thì cung nữ Lưu Sơ ở Lăng Thiên cung đến mời nàng, nói là Thích Vô Biệt triệu nàng qua. Ân Mịch Đường nhìn đêm đen bên ngoài, tuy là có chút ngoài ý muốn nhưng vẫn đi theo Lưu Sơ đến Lăng Thiên Cung.

Triệu ma ma cau mày, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng: “Đã muộn thế này rồi …”

Cước bộ Ân Mịch Đường ngừng lại, quay đầu nói với bà: “Đã muộn rồi, ma ma không cần đi theo ta đâu, trở về nghỉ ngơi đi. Có Lưu Sơ tỷ tỷ ở đây rồi, ngài có thể yên tâm.”

Lưu Sơ cũng ở một bên cười nói: “Triệu ma ma ngài trở về đi, nô tỳ sẽ chăm sóc cho Ân tứ cô nương thật tốt.”

“Vậy không được, ta phải đi theo!” Triệu ma ma kiên trì.

Ân Mịch Đường gật đầu, cũng không kiên trì nữa.

Đến Lăng Thiên Cung, Lưu Sơ để Triệu ma ma nghỉ tạm ở thiên điện, mang Ân Mịch Đường đi đến tẩm điện của Thích Vô Biệt.

“Nô tỳ đưa ngài đến đây liền không đi vào nữa, nô tỳ đợi ở bên ngoài, ngài có gì phân phó thì gọi một tiếng là được.” Lưu Sơ cười doanh doanh nói.

Ân Mịch Đường đẩy cửa tẩm điện, mang theo chút nghi hoặc đi vào. Trong lòng nàng có chút bồn chồn, không biết tại sao Thích Vô Biệt lại triệu kiến nàng muộn như vậy. Lại nói, lẽ nào Hoàng thượng tham gia xong yến tiệc cũng không mệt sao? Nàng tuy không dự yến bao lâu, nhưng đã tận mắt nhìn thấy những vị thần tử kia kính rượu Hoàng thượng. Nàng suy nghĩ lung tung đi vào, dừng lại ở cửa phòng trong.

Thích Vô Biệt tùy ý ngồi trên giường La Hán, trong tay cầm một chén rượu màu ngọc, trên người mang đồ ngủ màu đen, lộ ra một cái mắt cá chân nhỏ, chân để trần.

“Hoàng thượng, ngài tìm muội ạ.” Ân Mịch Đường chậm rãi đi qua, có chút kinh ngạc nhìn sắc mặt của Thích Vô Biệt. Có lẽ là do Thích Vô Biệt ở trên yến tiệc có uống rượu, sắc mặt hơi đỏ, nhìn có độ ấm hơn so với sự lạnh nhạt bình thường.

“Ngồi.” Thích Vô Biệt chỉ chỗ đối diện tiểu ki.

Ân Mịch Đường ngồi xuống chỗ đối diện, hiếu kỳ nhìn hắn.

Thích Vô Biệt nghiêng người về trước cầm lấy cái ấm bạch ngọc trên tiểu ki, rót đầy hai ly rượu, nhìn Ân Mịch Đường: “Từng uống rượu chưa?”

Ân Mịch Đường lắc đầu.

“Nếm xem.”

Thích Vô Biệt nói xong liền tự mình cầm một ly lên, dựa vào một bên giường La Hán, mang theo chút lười biếng mà bình thường không có.

Ân Mịch Đường mím môi, cầm lên ly rượu trên tiểu ki, cau mày uống một ngụm.

Cay.

Ân Mịch Đường giương mắt nhìn Thích Vô Biệt ở đối diện, lại mím môi uống thêm một ngụm.

Nàng nhẹ ‘hưm’ một tiếng, mày cau thật chặt, trên mặt cũng tức khắc nhiễm hồng. Nàng đặt ly rượu xuống, hít một hơi, mới lấy một cái cớ: “Không thể mất lễ nghi trước mặt Hoàng thượng, muội không thể uống nữa …”

Thích Vô Biệt cười một tiếng, đặt ly rượu không lên tiểu ki, nhìn Ân Mịch Đường chậm rãi nói: “Muội đã rất lâu không đi Cung Thanh Điện mài mực rồi.”

Ân Mịch Đường rũ mắt không nhìn hắn, một bộ đường đường chính chính nói: “Rất nhanh liền đến kiểm tra cuối năm rồi, trước đây muội học không tốt, phải chuẩn bị thật kĩ.”

Thích Vô Biệt không nói chuyện.

Trong lòng Ân Mịch Đường có chút lo sợ, vội thêm một câu: “Ngày mai muội liền đi …”

Nàng trộm nhìn Thích Vô Biệt một cái, không nhìn ra được chút cảm xúc nào trên mặt Thích Vô Biệt, lo sợ trong lòng nàng càng đậm.

“Hai cuốn sách muội nhờ Ân Thiếu Bách tìm, ở Cung Thanh Điện có, muội cũng biết.” Thích Vô Biệt nhìn chằm chằm gò má ửng hồng của Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường nhẹ cau mày, nàng có chút tức giận, không biết tại sao Hoàng đế nửa đêm lại gọi nàng đến, còn một lát chất vấn cái này, một hồi chất vấn cái kia. Hoàng thượng đây là say rượu phát điên sao? Hai má trắng mềm của Ân Mịch Đường lặng lẽ phồng lên, khó được lại có thêm hai phần trẻ con.

Cũng không biết có phải là mượn rượu hay không, nàng không vui trừng Thích Vô Biệt, nói: “Muội cùng ca ca của mình liên lạc cảm tình thật tốt, thì sao nào?”

Âm cuối nhẹ nâng, mang theo chút tùy hứng.

Mi tâm đang nhẹ cau của Thích Vô Biệt lại đột nhiên duỗi ra, cười lên.

Quả nhiên.

Cầm lòng chẳng đặng, Thích Vô Biệt duỗi tay chọc đôi má mềm đang phồng lên của Ân Mịch Đường. Ân Mịch Đường ‘ối’ một tiếng, thân mình nhẹ nghiêng về một bên, cau mày nhìn Thích Vô Biệt.

Nàng muốn chỉ trích Thích Vô Biệt ức hiếp người, vừa há miệng, lại đột nhiên ngáp một cái.

Thích Vô Biệt trầm thấp cười một tiếng.

“Có gì buồn cười chứ …” Ân Mịch Đường cau mày đứng dậy, “Hoàng thượng, muội phải trở về đi ngủ rồi.”

Nàng vừa đi một bước, chân liền nhẹ run. Thích Vô Biệt nắm lấy cổ tay của nàng kéo về giường La Hán. Ân Mịch Đường ngồi xuống bên giường La Hán, xoa xoa mắt.

Thích Vô Biệt rũ mắt nhìn nàng, thanh âm nhẹ nhàng: “Đường, muội đã trở về rồi, đây là trong cung, không phải ngọn núi hoang kia. Quên đi một đêm ở ngọn núi hoang kia đi.”

Động tác xoa mắt của Ân Mịch Đường từ từ dừng lại, nàng nhìn ngọn đèn trên giá bên cạnh, bắt đầu lắc đầu, từ nhẹ nhàng lắc lắc đến lắc mạnh hai cái: “Không phải một đêm, là năm đêm, là năm ngày năm đêm …”

Hai vai nàng đột nhiên sợ hãi run một cái, nước mắt cũng theo đó rơi xuống.

Nàng quay đầu qua, dùng đôi mắt ngậm lệ nhìn Thích Vô Biệt: “Hoàng thượng, muội bị bệnh rồi.”

“Chỗ nào không thoải mái?” Thích Vô Biệt nhìn nàng, trong mắt tràn ra từng trận đau lòng.

Ân Mịch Đường khóc giơ tay lên: “Muội muốn bóp chết đại miêu, muội muốn độc chết người đáng ghét. Nhưng muội lại muốn lấy lòng người khác, cùng người khác tiếp xúc thật tốt …. Muội, muội biến thành người xấu rồi …”

Thích Vô Biệt nắm mạnh tay nàng, đem đôi tay nhỏ ủ trong lòng bàn tay.

Ân Mịch Đường híp mắt lại, có lẽ là do hai ngụm rượu kia nên có chút buồn ngủ, nàng nâng mắt dùng sức nhìn Thích Vô Biệt. Hoàng thượng ở trước mắt biến thành hai người, nàng cố gắng lắc đầu, lắp ba lắp bắp nói: “Hoàng, Hoàng thượng, muội buồn ngủ rồi …”

“Vậy thì ngủ một lát.” Thích Vô Biệt nâng tay lấy xuống chút lá cỏ dính trên tóc mai Ân Mịch Đường.

Ân Mịch Đường gật gật đầu, mí mắt đã dính lại với nhau. Nàng từ từ nằm xuống, đầu nhỏ gối lên đùi Thích Vô Biệt, rất nhanh liền ngủ mất. Thích Vô Biệt nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt bên khóe mắt nàng.

Đèn trong điện trầm trầm, giống như ánh mắt Thích Vô Biệt đang tập trung nhìn vào Ân Mịch Đường vậy.