*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(5)

Thật ra, tôi biết Tần Đình sớm hơn hắn nghĩ.

Ước chừng là khoảng bảy năm trước.

Năm ấy, tôi đang học lớp 11, ba tôi là tài xế lái xe bus, mẹ tôi là công nhân trong một công ty trang trí.

Cuộc sống tuy rằng vất vả nhưng gia đình ba người chúng tôi cùng chung sống với nhau thật sự rất hạnh phúc.

Tuyến đường ba tôi lái xe bus vừa hay là tuyến đường tôi đi học, vì thế mỗi ngày tôi đều sẽ ở bến xe chờ ông.

Cứ mười phút xe bus sẽ chạy tới một trạm, có bốn trạm nên một tuyến đường tổng cộng mất bốn mươi phút.

Như thường lệ, mỗi ngày tôi đợi mười phút sẽ thấy xe của ba đến đây.

Nhưng hôm đó, tôi đã đợi hơn ba mươi phút mà chỉ nhận đươc tin tức ông xảy ra chuyện.

Chú tài xế chạy vào bến, chở tôi lên xe: “Lộ Lộ lên xe đi con, ba của con xảy ra chuyện rồi, chú tiện đường chở con đến bệnh viện.”

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy như có sấm sét giữa trời quang, như người mất hồn leo lên xe.

Chú ấy thả tôi xuống bệnh viện, vì vẫn còn phải tiếp tục lái xe nên không thể đưa tôi vào, chú chỉ nói cho tôi rằng nếu tìm không thấy thì coi như người vẫn còn sống.

Tôi đi vào đại sảnh bệnh viện, bên trong toàn là người, đăng ký có, truyền dịch cũng có…

Tất cả mọi người đều rất bận rộn.

Tôi gặp nhân viên y tá liền hỏi tài xế xe bus vừa rồi gặp chuyện không may đang ở đâu.

Nhân viên y tá bề bộn nhiều việc, vội vàng nói cho tôi biết rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi hỏi một lúc, cuối cùng cũng đến được bên ngoài phòng cấp cứu.

Vừa hay lúc ấy bác sĩ đang đẩy băng ca đi ra, người nằm trên đó đã được phủ khăn trắng. Bác sĩ nhìn thấy mặt tôi đều là nước mắt thì ngẩn ra, sau một lúc lâu liền nói: “Chúng tôi đã cố gắng hết sức, xin hãy nén bi thương.”

Tôi không thể tiếp nhận biến cố bất thình lình này xảy ra, rõ ràng giữa trưa ba tôi còn nói cuối tuần này có thời gian sẽ đưa cả nhà chúng tôi đi dã ngoại.

Vì sao chỉ cách một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, chỉ sau ba tiếng ông đã nằm trên giường không nhúc nhích rồi.

Tôi bị đả kích nghiêm trọng, không khống chế được xông lên phía trước, xốc khăn trắng lên muốn ông tỉnh lại.

Trong nháy mắt khi xốc khăn trắng lên tôi lại phát hiện, người nọ không phải ba tôi.

Tôi nhanh chóng đứng dậy, đắp lại khăn trắng cho người đó, cúi người ba lần nói thành thật xin lỗi, sau đó hỏi bác sĩ: “Tài xế xe bus gặp tai nạn không ở đây sao ạ?”

Bác sĩ nói: “Có bốn người bệnh được đưa đến đây. Một người đã cứu được, chuẩn bị tỉnh lại, hiện đang nằm trong phòng hồi phục sức khỏe, tên là Hà Nghị, hai người còn lại đang ở lầu ba.”

Tôi họ Dư.

Vì thế tôi lại chạy về phía lầu ba, đèn của hai phòng cấp cứu kia vẫn còn sáng.

Tôi không ngừng đi qua đi lại.

Thời gian trong nháy mắt chậm lại.

Thật giống như một thế kỷ đã trôi qua, đèn của một phòng cấp cứu đã tắt.

Tôi nhanh chóng chạy lại đó, nhìn thấy người nọ cũng bị phủ khăn trắng, chân tôi đột nhiên dừng lại.

Tôi không dám tiến lên phía trước, không ngừng lui về sau.

Bác sĩ nhìn tôi, cũng không biết có nên nói ra câu nói kia hay không.

Giằng co trong chốc lát, đèn của phòng cấp cứu cách vách cũng đã tắt.

Tôi lại chậm chạp không dám quay đầu lại.

Liên tiếp hai người đều đã tử vong, tôi sợ hãi không dám nhìn.

Cho đến khi bác sĩ đẩy người nọ đi đến bên người tôi, thoáng nhìn thấy mặt của ba, lúc này tôi mới như trút được gánh nặng.

Cả người ngồi dưới đất gào khóc lên.

-

Sau đó, tôi nghe ba kể mới biết được, hai người anh hùng không thể qua khỏi mà tôi nhìn thấy, họ đã cứu vớt tính mạng cho ba và đoàn người trên xe bus.

Lúc ấy là giờ cao điểm sau khi học sinh tan trường, trên xe đã kín hết chỗ.

Có hành khách xảy ra tranh chấp với ba, lại động tay động chân trên xe. Bốn phía xung quanh có khuyên ngăn nhưng hắn rất hung hăng ngang ngược, trực tiếp lấy dao gọt hoa quả mới vừa mua ra vung loạn.

Xung quanh hỗn loạn, ba tôi bị hắn đâm vào thắt lưng. Ông ấy đã ấn còi liên tục, chuẩn bị chờ điều kiện xung quanh cho phép sẽ dừng xe.

Nhưng ngay lúc này, một vị hành khách đột nhiên kích động chạy tới đoạt lấy tay lái.

Tay lái vừa chuyển rất nhanh nhằm về phía đường xe chạy đối diện, sau đó đâm sầm vào dãy phân cách.

Bên ngoài dãy phân cách ấy là dòng sông Ngọc Khê.

Con sông lớn nhất thành phố này.

Một khi rơi xuống thì toàn bộ người trên xe sẽ gặp nguy hiểm.

Ngay tại khoảnh khắc chỉ mành treo chuông, một chiếc xe ô tô đã lấy tốc độ nhanh hơn cản xe bus lại. (chỉ mành treo chuông: tình thế hết sức nguy hiểm)

Bị một lực mạnh như vậy đâm vào, xe bus kịp ngừng lại trước khi va vào dãy phân cách, còn chiếc xe ô tô kia lại lập tức rơi xuống sông.

Những người trong xe bus xảy ra tranh chấp đã báo cảnh sát, xe ô tô rơi xuống sông không được bao lâu, đội cứu viện và xe cấp cứu cũng đến.

Hai người trong xe ô tô bởi vì va chạm với xe bus nên đã bị thương nghiêm trọng, khi được vớt lên, tính mạng của họ đã rất nguy hiểm.

Mặc dù đội cứu viện đã tới kịp thời nhưng cuối cùng vẫn không cứu chữa kịp mà xảy ra thương vong.

(6)

Ngày đó, tôi ở lễ tang của hai vị ân nhân cứu mạng ba mình nhìn thấy Tần Đình.

Năm ấy hắn chỉ mới hai mươi tuổi, trẻ tuổi lại phong nhã hào hoa, cả người lại thập phần âm trầm.

Hai tay hắn khoanh lại, môi mím chặt tạo thành một đường thẳng tắp.

Lúc ấy tôi còn có chút e ngại dáng vẻ bề ngoài của hắn, nhưng ba mẹ hắn có thể nói là đã cứu ba tôi một mạng.

Sau khi tặng hoa cho ba mẹ hắn, tôi vội vàng chấp tay cúi đầu sau đó xoay người rời đi.

Về sau, thỉnh thoảng tôi sẽ nhìn thấy hắn ở dòng sông Ngọc Khê.

Tôi ngồi trên xe bus, hắn đứng ở làn đường dành cho người đi bộ, khi thì nhìn ra sông, khi thì nhìn về phía dãy phân cách mới vừa được xây lại.

Có lúc, hắn sẽ nhìn xe bus đến thất thần.

Trạng thái của hắn rất kém.

Cứ như vậy hắn ở bên ngoài xe, tôi ở bên trong xe.

Lúc hắn không hề hay biết, chúng tôi đã sớm thấy mặt nhau hơn trăm lần rồi.

Sau khi tôi thi vào đại học, cũng không biết là trong đầu đã đưa ra lựa chọn sai lầm gì nữa, tôi dứt khoát lựa chọn tâm lý học.

Ba mẹ của hắn qua đời, có là hoa đà tái thế cũng vô lực xoay chuyển trời đất.

Mà tôi học tâm lý học, hy vọng bản thân có thể chữa trị cho hắn.

-

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi vào công ty của hắn thực tập.

Tính tình của hắn rất kém, không hề ổn định, có đôi khi hắn sẽ phát rồ lên, một tháng khiến cho ba đến năm người thư ký rời đi.

Chỉ có tôi là kiên trì, từng bước một ngồi vào vị trí thư ký cấp cao nhất.

Tình trạng bệnh của hắn dần dần được tôi thay đổi một cách vô tri vô giác, chuyển biến rất tốt đẹp.

Lúc đó, chuyện tình cảm của hắn và bạch nguyệt quang cũng đã gần mười năm rồi.

Khi còn học trung học, hai người đã ở bên nhau, thầm mến nhau rất nhiều năm. Tan tan hợp hợp nhiều lần, cuối cùng hai người họ cũng tới độ tuổi bàn về chuyện kết hôn.

Tôi vốn tưởng rằng tình trạng bệnh của Tần Đình sau khi kết hôn sẽ chuyển biến tốt đẹp hơn, dù sao thì hắn cũng rất yêu bạch nguyệt quang.

Lại không nghĩ rằng đúng lúc này, bạch nguyệt quang đã làm cho bệnh tình của Tần Đình chuyển biến xấu đi.

Chuyện cũng rất đơn giản, khi Tần Đình chuẩn bị cầu hôn bạch nguyệt quang thì ngoài ý muốn phát hiện, cô ta và đồng nghiệp nam liếc mắt đưa tình với nhau.

Tôi làm chứng, chuyện kia thực sự không thể trách bạch nguyệt quang.

Vị đồng nghiệp nam kia là lãnh đạo trực tiếp của bạch nguyệt quang, bạch nguyệt quang cũng không thể trêu vào hắn, chỉ có thể cười cười nói chuyện với hắn.

Nhưng Tần Đình ngay từ nhỏ đã là phú nhị đại, hắn sẽ không hiểu được điều đó. (phú nhị đại: thế hệ con cái có bố mẹ giàu có)

Ở trong thế giới của hắn, không thích thì cự tuyệt, không cự tuyệt chính là dục cự còn nghênh. Cho nên một màn kia ở trong mắt hắn lại trở thành hai người liếc mắt đưa tình với nhau.

Hắn tiến lên đánh người đàn ông kia, lôi bạch nguyệt quang rời đi.

Sau một trận bão táp hai người ở trên xe khắc khẩu, xe của hắn đậu ở ven đường. Hắn chất vấn bạch nguyệt quang vì sao lại phản bội hắn.

Vì sao cô ta cũng muốn rời khỏi hắn.

Tay hắn giơ lên cao, biểu tình thống khổ giãy dụa, cuối cùng chỉ lướt qua bả vai bạch nguyệt quang, nện một quyền thật mạnh lên xe.

Một màn này bị người qua đường quy chụp thành hiện trường tai nạn xe cộ, ghi vào di động.

Sau khi ba mẹ qua đời, Tần Đình gặp phải tình trạng lo được lo mất vô cùng nghiêm trọng.

Thật ra tôi có thể hiểu.

Dù ai đó vốn đang có một gia đình mỹ mãn, được cha mẹ yêu thương, nhưng một khi ba mẹ đều đã qua đời, toàn bộ trách nhiệm công ty đều đè lên vai một người chỉ mới hai mươi tuổi, sức lực và chuyện tình cảm đều lao lực quá độ thì đa phần sẽ không gắng gượng nổi.

Năm ấy tôi chỉ mới mười bảy tuổi, liên tiếp nhìn hai người phủ khăn trắng được đưa ra khỏi cửa phòng cấp cứu, nội tâm suýt chút nữa hỏng mất.

Tôi mãi mãi cũng không quên được cảm giác này.

Tuy rằng thứ quý giá nhất đã tìm về được sau khi đánh mất, nhưng từ đó về sau sẽ bắt đầu trông gà hoá cuốc. (ý chỉ chỉ cần nhác thấy những chuyện nhỏ nhặt nhất cũng sẽ nghĩ đến những chuyện tồi tệ đã xảy ra)

Mà Tần Đình… sau khi đã nhìn thấy ba mình qua đời lại đến phiên mẹ mình.

Hai chuyện đả kích lớn như vậy, tôi khó có thể tưởng tượng được hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu áp lực về tinh thần.

Người như vậy, những lúc gặp phải chuyện nhỏ nhất cũng sẽ bị kích động mà bùng nổ, cũng chính là người nóng giận thất thường trong mắt của người ngoài.

Bởi vì suýt nữa đã phải trải qua cho nên tôi có thể hiểu cho hắn.

Bạch nguyệt quang là người quan trọng nhất trong lòng hắn, khi đối mặt với cô ta, cảm xúc của hắn một khi không thể kiểm soát được sẽ bùng nổ như núi lửa phun trào.

Sau đó tôi đã lén nói chuyện với bạch nguyệt quang, cũng thổ lộ với cô ta nguyên do tôi vào công ty của Tần Đình, nói những chuyện tôi đã làm để giúp hắn phần nào bình phục.

Bạch nguyệt quang lẳng lặng nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng vẫn là cho Tần Đình một cơ hội hối lỗi để làm lại từ đầu.

Sau đó, tôi càng cố gắng giúp Tần Đình hồi phục, thậm chí còn lén lút sử dụng thuốc —— Hắn thường xuyên thức khuya nên thường bị cảm, thỉnh thoảng tôi sẽ thay hắn mua một ít thực phẩm chức năng, sau đó sẽ thay phiên cho hắn uống thuốc an thần cùng với số thực phẩm chức năng đó.

Nhưng mọi chuyện vẫn không thể khống chế được.

Sau đó không lâu, Tần Đình lại một lần nữa bắt gặp bạch nguyệt quang cùng vị đồng nghiệp nam kia ở ở chung một chỗ, lần này hắn nhịn xuống, không động thủ trên đường nữa, nhưng quay đầu đã đem bạch nguyệt quang nhốt trong nhà.

Khi tôi nhận được tín hiệu cầu cứu của bạch nguyệt quang, cô ta đã sắp điên đến nơi rồi.

Bắt cóc.

Hạn chế người khác tự do thân thể.

Tần Đình đây là muốn đi tù sao!

May mà tôi phát hiện kịp lúc, bạch nguyệt quang bị nhốt chưa đầy 24 giờ nên không thể cấu thành tội giam giữ phi pháp được.

Tần Đình bị tạm giam mười lăm ngày.

Sau chuyện kia, bạch nguyệt quang từ chối tìm đến hắn, tựa hồ đã quyết tâm không muốn có quan hệ gì với hắn nữa.

Lần này, tôi cũng không thể làm gì được nữa.

Tôi phát hiện tôi đã chẳng còn tin tưởng bản thân sẽ chữa khỏi hoàn toàn cho Tần Đình, cũng không có đủ tự tin có thể làm cho bạch nguyệt quang ở bên Tần Đình cả đời.

Tôi lựa chọn trầm mặc.

Nhưng ông trời đã cho hai người bọn họ gương vỡ lại lành.

Bạch nguyệt quang bởi vì đi công tác ở nơi xa xôi gặp phải bão tuyết nên bị kẹt lại trên núi.

Tần Đình biết được chuyện này liền một mình lao lên núi cứu cô ta.

Ngay tại thời khắc nguy nan như vậy, tên ngốc Tần Đình này lại không hề biết gọi cho đội cứu viện, cũng không biết mang theo chút đồ đạc sơ cứu.

Cuối cùng, khi tôi mang theo đội cứu viện tìm được hai người bọn họ thì hai kẻ ngốc này đang run rẩy ôm nhau sưởi ấm.

Tôi vô cùng hoài nghi tên Tần Đình này cố ý! Nhưng tôi không có chứng cứ!

-

Sau khi trải qua chuyện này, hai người lại hòa hợp như trước, hơn nữa còn rất nhanh đi đến bước kết hôn.

Dù sao bạch nguyệt quang cũng đã 29 tuổi, qua mấy tháng nữa sẽ đến cánh cửa 30, lúc này sẽ trở thành bà cô già trong miệng hàng xóm láng giềng.

Cô ta không vội, nhưng ba mẹ cô ta dường như lại rất gấp.

Gấp gáp đến mức hai người còn chưa lĩnh chứng đã quyết định tổ chức hôn lễ.

Nhưng là… như phần mở đầu tôi đã nói đấy.

Bạch nguyệt quang đứng ở hiện trường hôn lễ, ngoài ý muốn lại rất bình tĩnh.

Cô ta nghĩ đến bệnh tình của Tần Đình, nghĩ đến tính tình của Tần Đình trong quá khứ, mỗi lần khắc khẩu đều không thể khống chế, lại nghĩ đến những ngày tháng tương lai sau này.

Tình cảm của cả hai đã bị hiện thực và những khó khăn trắc trở sau này đánh bại.

Cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn cho thực tại, lựa chọn thanh tỉnh, quyết đoán đào hôn. (bỏ chạy khỏi hôn lễ)

Mà tôi cũng không thể để cho Tần Đình đối mặt với tình huống khó xử như thế được bèn xung phong nhận việc.

Bởi vì tôi biết, trừ bạch nguyệt quang ra thì cả đời này của hắn cũng sẽ không yêu thêm người khác nữa.

Trái tim của hắn đã bị phủ bụi năm hai mươi tuổi rồi, sau này, không ai có thể đi vào được nữa.

Vì vậy tôi sẽ đi.

(7)

Hình như tôi vẫn chưa nói nhỉ, rất nhiều năm về trước tôi đã thích Tần Đình rồi.

Từ khi tôi ngồi xe bus nhìn thoáng qua hắn, chồi non mùa xuân này đã bắt đầu nảy mầm.

Tôi biết hắn đã có bạn gái, vậy nên tôi vẫn luôn khắc chế trái tim mình.

Nhưng ngày hôm đó, vào lúc cô dâu đào hôn khỏi hiện trường, để lại chú rể lúng túng xấu hổ chỉ muốn độn thổ, ngay tại thời khắc như thế mà tôi không tận dụng thì còn đợi tới bao giờ nữa chứ!

Cứ như vậy, tôi thành công trở thành bà Tần.

Nhưng mà, tuy tôi là bà Tần được pháp luật công nhận, hơn nữa tôi cũng thật lòng thích Tần Đình, vậy nhưng những điều này cũng không đại biểu cho việc hắn có thể cưỡng gian tôi trái ý muốn của tôi mà!

Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Trước khi kết hôn, chúng tôi đã nói rõ cả hai chỉ là kết hôn giả, không thể trong hoàn cảnh đối phương không thích mà làm việc gì đó trái với ý muốn của họ.

Đây là hắn phạm tội.

Buổi sáng ngày hôm đó, tôi thật sự rất tức giận, một lòng chuẩn bị tố cáo hắn.

Nhưng nhìn bộ dáng dịu dàng xen lẫn áy náy của hắn, lòng tôi đã mềm nhũn rồi.

Ba mẹ của hắn dù sao cũng đã cứu ba của tôi, mà tôi lại còn rất thích hắn. Hai loại tình cảm này đan vào cùng một chỗ đã làm dập tắt đi sự phẫn nộ của tôi.

Nhưng một khoảng thời gian sau đó, Tần Đình lần thứ hai “bạo hành” tôi.

Thật ra, việc này nằm trong dự kiến của tôi.

Con người chính là loại sinh vật như vậy, nếu kết quả của sự việc nào đó không khắc cốt ghi tâm thì sẽ rất khó ý thức rằng sự việc kia là điều tuyệt đối.

Lần đầu tiên tôi tha thứ cho hắn cũng có nghĩa là cho hắn một cơ hội, chuyện này vốn cũng không phải là thông điệp phản đối.

Cùng lúc đó, hắn cũng đề nghị mỗi lần “bạo hành” đều sẽ cho tôi năm mươi vạn tiền bồi thường.

Vốn dĩ tôi đã định cự tuyệt.

Bởi vì như vậy tôi có cảm giác mình thật giống như đang tiến hành giao dịch mua bán vậy.

Nhưng số tiền hắn đưa cho tôi thật sự rất nhiều.

Tôi nhìn những con số dài trên chi phiếu, quyết định hy sinh thân mình để đẩy nhanh tiến độ điều trị bệnh cho hắn —— Sau lần thứ hai bị “bạo hành”, tôi nhờ bạch nguyệt quang hỗ trợ kích thích Tần Đình.

Đương nhiên là có phí hết đấy.

Từ tần suất Tần Đình tức giận, có thể thấy tiến độ bớt nóng nảy của hắn.

Dần dần hắn đã trở nên tốt hơn.

Nhưng tôi thì lại điên rồi.

Tôi hứa với bạch nguyệt quang một tháng sẽ đưa cho cô ta hai mươi vạn để cô ta không định kỳ kích thích Tần Đình ba lần.

Hiện tại Tần Đình đã có thể khống chế cảm xúc, liên tiếp ba tháng rồi chưa đánh tôi.

Mỗi tháng tôi có mười vạn tiền lương nhưng phải tiêu đến hai mươi vạn, tôi định sẽ lấy lại mấy chục vạn nhanh thôi, ai mà ngờ ngay cả tiếng chửi cũng chưa nghe thấy…

Tôi cảm thấy mình lỗ nặng rồi! Huhu!

(

OK, việc hồi tưởng đã chấm dứt, bây giờ chúng ta sẽ đem lực chú ý quay lại hiện tại.

Quay trở lại trước đó một chút, tôi chiên một dĩa đậu phộng và dọn lên một bàn rượu, muốn chuốc say Tần Đình.

Đúng lúc này, bạch nguyệt quang gọi điện thoại đến nói: “A Đình, tháng sau em kết hôn rồi, anh có đến không?”

Đương nhiên, thông qua những gì đã hồi tưởng, mọi người hẳn là cũng có thể đoán được, lời này của bạch nguyệt quang là giả.

Bạch nguyệt quang đúng là mệt muốn chết, mẹ cô ta một ngày sắp xếp cho cô ta xem mắt tận ba lần, lâu như vậy mà cô ta ngay cả một người cũng không xem trọng.

Loại sự tình kết hôn muốn mời Tần Đình tham dự này, đương nhiên là do tôi dạy cô ta rồi.

Đây là lần nghiệm chứng cuối cùng. Nếu loại tin tức này thật sự kích thích, thêm vào đó lát nữa tôi sẽ chuốc say Tần Đình, nếu hắn vẫn ổn định thì bệnh tình của hắn đã khỏi hẳn.

Tôi diễn trò, nhìn Tần Đình, cười tủm tỉm quơ quơ chai rượu hỏi: “Hiện tại uống rượu còn hại sức khỏe nữa không?”

Tần Đình không nói chuyện, ngồi vào ghế sô pha mở thêm một chai rượu nữa, rót ra hai ly rồi đưa cho tôi một ly: “Uống đi.”

Rượu vào quá chén, hai chúng tôi đều say.

Nhưng Tần Đình lại chậm chạp không động đậy.

Tôi không ngừng kích thích hắn, trong mắt bỗng chốc lóe lên ánh sáng lấp lánh của năm mươi vạn.

Nhưng Tần Đình đại khái là đã nhận ra rồi, hắn không động đến tôi.

Đêm nay là đêm hòa bình trước nay chưa từng có.

Vì thế tôi lại bắt đầu dụ dỗ, nhưng hắn tựa như đã bị Liễu Hạ Huệ nhập vậy, không hề làm loạn.

M.ọ.e!

Tôi cảm thấy dáng người của tôi bị vũ nhục!

Tôi hổn hển đi đến bên người hắn: “Tần Đình, anh không được đúng không! Hay là anh phá sản đến ngay cả năm mươi vạn cũng không thể cho nổi rồi?!”

Tần Đình nhìn tôi, trong bóng đêm lắc lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy tại sao anh không động vào em?” - Tôi tới gần hắn.

Gương mặt của Tần Đình phóng đại ở trước mắt, tôi nhìn thấy hắn nuốt nước miếng, sau đó thử thăm dò tới gần tôi.

Thấy tôi không trốn tránh, hắn tiếp tục hành động của mình, một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước rơi xuống.

“Ha!” - Tôi đắc ý cười lớn một tiếng: “Tần Đình, hôn một cái mười vạn, không quá phận đâu nhỉ?”

Tần Đình: “...”

Hắn gấp rồi, hắn gấp rồi.

Hắn đen mặt rồi.

Hắn đẩy tôi từ trên đùi xuống, tự mình trở về phòng ngủ.

Tôi vội vã theo sau.

Nhưng hắn vừa vào cửa đã dùng tay đóng cửa lại.

Phịch một tiếng.

Trước mặt tôi chỉ còn lại bức tường lạnh như băng.



Điều này cho thấy bệnh tình của hắn đã thật sự khỏi hẳn.



Tôi đứng yên ở phòng khách thật lâu, thấy Tần Đình quả thật không có ý muốn mở cửa cho tôi, tôi giật giật khóe miệng, quay đầu lấy điện thoại ra gọi điện thoại cho bạch nguyệt quang.

Nghĩ đến những lời sắp nói, lòng tôi bỗng nhiên đau nhói không rõ nguyên do.

“Hắn đã bình thường lại rồi.” - Tôi bình phục cảm xúc, kiên định nói cho cô ta: “Cô không cần lo lắng hắn sẽ không thể khống chế được cảm xúc hay là sẽ làm ra chuyện nguy hiểm đối với cô nữa.”

Cúp điện thoại, kỳ thật trong lòng tôi đã có đáp án.

Bạch nguyệt quang đã lâu như vậy vẫn chưa tìm tình yêu mới cho mình, hơn nữa còn nguyện ý giúp tôi kích thích hắn, trong thâm tâm nhất định là vẫn còn có cảm tình với hắn.

Lần kháng cự duy nhất của cô ta đối với Tần Đình bất quá chỉ là do chứng nóng nảy của hắn.

Hiện giờ hắn đã khỏi hẳn, bọn họ nhất định sẽ không còn gì trở ngại.

Nghĩ vậy, tôi có chút thương tâm.

Tôi tiêu hết mấy chục vạn, lại đánh mất lần đầu tiên, lần thứ hai ba bốn năm… cũng chỉ vì người trong lòng hắn.

Thật sự quá khó khăn rồi.

Cũng may Tần Đình người thì ngốc nhưng được cái nhiều tiền, tôi trộm chuyển một ít qua thẻ phụ của mình.

Nghĩ đến đây, tôi lại có thể sống tiếp rồi.

(Còn tiếp)