Có một điểm Tân Y Dật rất thích ở Hạ Lâm Tự, là dù cho xuất thân hậu đãi, cậu vẫn không vì thế mà coi thường cuộc sống. Cậu vẫn chất chứa đầy nhiệt thành và tò mò với thế giới này, còn có một trái tim chân thành lương thiện.

Nên biết lương thiện là một thứ hàng xa xỉ cần tư bản, mà Hạ Lâm Tự vừa hay lại có thứ tư bản này.

Cô vươn tay xoa đầu Hạ Lâm Tự: “Trừ việc này ra, còn có điều gì khiến cậu không vui, khiến cậu muốn mượn rượu vơi sầu nữa?”

Cô sẽ chẳng tin là chút việc nhỏ như thế lại khiến Hạ Lâm Tự uống say xong khóc lóc đòi đổi đoàn phim đâu.

Hạ Lâm Tự lại cúi gằm đầu, rầm rì đáp: “Em cảm thấy đàn chị không để ý tới em.”

“Tại sao lại nói vậy?”

Hạ Lâm Tự ngượng nghịu, lí nhí: “Có cô khác thích em, chị chẳng để ý.”

Cả ngày Giang Mạn cứ bám riết theo cậu, Tân Y Dật trông thấy rất nhiều lần mà chẳng hỏi lấy một câu. Còn cậu, thấy Tân Y Dật với Đoàn Lăng Tinh tụ vào nhau là từng cọng tóc đã tỏa ra mùi chui lòm.

Tân Y Dật ngớ người: “Cô khác thích cậu? Ý cậu là Giang Mạn?”

Hạ Lâm Tự gật đầu một cái thật nhanh.

Tân Y Dật nhíu mày sâu hoắm, một lát sau mới lên tiếng, nét mặt khó tả: “Hạ Lâm Tự… Năm nay tôi đã ba mươi tuổi rồi.”

Hạ Lâm Tự ngẩng phắt đầu, biểu hiện ngạc nhiên lại hoảng loạn. Đột nhiên Tân Y Dật gọi cả họ tên cậu, còn nhắc tới tuổi tác làm cậu có dự cảm chẳng lành.

Tân Y Dật nói: “Theo như tôi biết, hình như Giang Mạn chỉ mới hai mươi tuổi. Tôi lớn hơn cô ấy chẵn mười tuổi.”

Hạ Lâm Tự không dám thở mạnh, toàn thân căng cứng, lo tiếp theo Tân Y Dật sẽ nói ra lời kinh thiên động địa gì. Cậu phải sẵn sàng phản bác mọi lúc.

“Chừng nào bằng tuổi tôi cậu khắc biết…” Tân Y Dật tiếp, từ tốn mà uy nghiêm, “Tôi không thể coi một cô gái trẻ là đối thủ được. Nếu làm vậy, tôi sẽ cảm thấy mười năm qua mình đã sống uổng phí.”

Không phải cô coi thường Giang Mạn. Cô thừa nhận Giang Mạn trẻ tuổi xinh đẹp, có sức sống thanh xuân chỉ con gái hai mươi mới có. Không ai không thích mỹ nhân đương tuổi xuân ngời. Nhưng kể cả khi đã ba mươi tuổi, năng lực của cô, kinh nghiệm của cô, thảy mọi thứ cô có cũng là điều không cô gái hai mươi nào có được.

Cô rất thích trạng thái của mình hiện tại. Tuổi tác không bao giờ có thể ngược dòng, do đó cô sẽ không ngưỡng mộ tuổi tác của người khác, hơn hết là không muốn mình phải sống trong luẩn quẩn, tự ti.

“Nếu tới tuổi này của tôi còn phải tranh cướp tình cảm với một cô gái hai mươi…” Cô nhìn Hạ Lâm Tự chăm chú, “Vậy tôi sẽ chọn từ bỏ.”

Nghe tới hai chữ “từ bỏ”, tim Hạ Lâm Tự nhói lên tưởng không thở nổi. Bỗng cậu ôm chầm Tân Y Dật, ra sức lắc đầu: “Em không có ý đấy! Em đã nói rõ ràng với cô ấy rồi. Em chỉ thích đàn chị, sợ đàn chị không thích em!”

Cái ôm của cậu làm đau Tân Y Dật, nhưng cô không đẩy ra. Từ cái ôm Tân Y Dật cảm nhận thấy sự bất an của cậu, ôm ngược lại cậu.

“Đừng sợ. Tôi thích cậu mà.”

“Đàn chị…” Hạ Lâm Tự hỏi, một cách dè dặt lẫn tủi thân, “Vậy giờ chị còn thích Đoàn Lăng Tinh không?”

Tân Y Dật ngơ ngẩn.

Hạ Lâm Tự là người rất nhạy cảm. Ngay từ khi viết kịch bản, chỉ vì cô biểu hiện khác lạ khi nghe Lục Dung Tuyết nhắc tới Đoàn Lăng Tinh, Hạ Lâm Tự đã nhận thấy tâm tư cô chưa từng nói với ai.

Tân Y Dật thở dài, thừa nhận: “Quả là khi trước tôi từng có thiện cảm với anh ấy…”

Cô nhận rõ vòng tay đang ôm mình cứng lại.

Cô nói tiếp: “Nhưng nếu không thích cậu, việc gì tôi phải yêu đương với cậu? Hiện giờ, tôi chỉ thích một mình cậu.”

Hạ Lâm Tự lập tức nới lỏng, cặp mắt sáng lập lòe như thiêu đốt: “Thật ạ?”

“Đương nhiên là thật.”

Mây mù ủ dột tức thì tan trêи gương mặt chàng trai trẻ.

“Chị thật sự chỉ thích mình em? Không thích anh ta nữa?” Cậu lặp lại câu hỏi.

“Thật.” Cô lại xác nhận.

Nỗi buồn xua tan, đôi mày chàng trai trẻ đang nhíu chặt giãn rộng, thay thế là nụ cười toe toét.

Đúng là dễ dỗ ghê… Tân Y Dật không nhịn được nghĩ, kế đó cũng không nhịn được cười.

Nguyên nhân tâm trạng Hạ Lâm Tự tụt dốc mấy hôm nay có do công việc không thuận lợi, có phần do tình địch dẫn tới, nhưng thực tế xét cho đến cùng không thể thoát mối liên hệ với Tân Y Dật. Người ba mươi tuổi đã nhận thức được bề rộng và chiều sâu của thế giới, bắt đầu theo đuổi biển sao mênh ʍôиɠ, nhưng chàng trai trẻ mới đầu hai thì cõi lòng lại bị tình yêu lấp kín, một ánh nhìn của người yêu đã có thể khiến cậu nhấp nhổm cả ngày trời, một câu tình tứ đã đủ làm cậu trằn trọc suốt đêm.

Bây giờ hiểu lầm được hóa giải, Hạ Lâm Tự tức thì quét sạch những ủ rũ chán chường mấy hôm rồi, hoan hỉ chỉ thiếu điều mọc luôn đuôi ra vẫy.

Cậu lại ôm cứng Tân Y Dật không chịu rời tay, trong bụng ngân nga một làn điệu, còn lắc lư trái phải theo nhịp hát, chốc chốc lại mổ lên mặt cô, lại phát ra tiếng cười hềnh hệch rõ là ngốc.

Tân Y Dật cảm tưởng mình đang nuôi một con chó ngốc, ngốc tới nỗi trông mà phát cưng. Lòng cô đã ghét lại thích, véo tay cậu tra hỏi: “Lúc trước sao tôi không phát hiện cậu kɧօáϊ làm nũng thế nhỉ? Năm nay mấy tuổi rồi?”

Hạ Lâm Tự chớp chớp mắt vô số tội: “Em chỉ làm nũng với đàn chị.”

Mắt cậu bóng ướt, giọng điệu mềm như bông, làm tim người ta như tan chảy.

Tân Y Dật trộm nghĩ, chợt cảm giác gió nhẹ mơn man (điều hòa), trời rạng khí lành (ngoài cửa sổ), bầu không khí rõ là vừa đẹp. Ma xui quỷ khiến thế nào, cô chợt lên tiếng: “Tôi bảo đạo diễn Tây rồi, hôm nay ở lại nhà nghỉ sửa kịch bản, không tới phim trường.”

Hạ Lâm Tự ngác ngơ, chưa hiểu ý cô ngay, miệng nhanh hơn não, than: “Lại có chỗ nào cần sửa ạ?”

Tân Y Dật im thít.

Im lặng độ chừng mười giây, Hạ Lâm Tự chợt bừng tỉnh, muộn màng “à” một tiếng.

Tân Y Dật cảm giác nhiệt độ không khí trong phòng như tăng cao, đang định vớ cái điều khiển điều hòa đặt trêи bàn, vòng tay đang ôm kia bỗng siết chặt. Liền ngay sau đó, một cảm giác mất trọng lượng ồ ập tới, cô bị ôm lên ném xuống giường.

Hạ Lâm Tự ghì lấy cô từ đằng sau, đầu vùi vào lưng cô, hơi nóng phả ra men từ gáy và thùy tai lan khắp mọi chốn, đốt nóng da thịt cô.

“Đàn chị, em thích chị nhiều lắm.”

“Ừ.”

“Thích lắm, thích chị nhiều lắm.”

Tân Y Dật cười: “Tôi cũng vậy.”

Đây là một câu “bật đèn xanh”.

Hạ Lâm Tự dịu dàng hôn khắp vành tai cô, đoạn bắt đầu cởi nút áo vùng eo cô. Hôm nay cô vận một cái váy liền có thiết kế khá rắc rối, một hàng nút cài nối những phần vải không cùng màu vào một.

Nhưng mới cởi nút đầu tiên đã bị Tân Y Dật đè tay giữ lại.

“Đồ ngốc này, cậu cởi cái gì vậy?”

Hạ Lâm Tự thộn mặt. Là cậu hiểu lầm ư? Nhưng tên đã lên dây rồi…

Tân Y Dật thấy cậu ngác ngơ, lắc đầu buồn cười: “Nút đó chỉ để trang trí thôi, không phải cởi như thế!” Cô giãy khỏi vòng tay Hạ Lâm Tự, tự cởi tuột chiếc váy.

Hạ Lâm Tự nhìn cô cởi váy hệt cởi áo phông, trong bụng không khỏi bối rối: Đồ của con gái đúng là kì quặc, kiểu áo trùm đầu còn cần nút cài làm gì?

Tất nhiên, suy nghĩ này chỉ vụt lướt trong đầu, còn giờ không phải lúc vẩn vơ chuyện ấy. Tự cậu cũng cởi áo trêи của mình, quỳ lên giường, cúi người hôn Tân Y Dật.

Tân Y Dật vắt tay ôm cổ cậu, đáp lại nụ hôn của cậu.

Mặc cũng là lần đầu tiên, tuổi tác chín muồi khiến cô không còn thấp thỏm và dè sợ với việc này như thiếu nữ. Cô coi đây là trải nghiệm và hưởng thụ tạo háo ban cho mỗi một người.

Nhưng chàng trai trẻ thì hẳn nhiên nghiêm túc hơn cơ.

Cậu thề thốt: “Em muốn mãi mãi ở bên đàn chị.”

Tân Y Dật cười vỗ về mặt cậu. Thề thốt vào thời điểm này, bất kể xuất phát từ tình ɖu͙ƈ hay lý trí, buộc phải thừa nhận nọ thực sự quá là bùi tai, chẳng thế còn có hiệu quả như chất kϊƈɦ thích.

Cô chẳng nói gì, rướn người dậy, chủ động hôn cậu.



Việc ghi hình hôm nay vô cùng suôn sẻ, đến tận sẩm tối Tân Y Dật và Hạ Lâm Tự cũng không nhận được cuộc gọi nào từ đoàn phim.

Hạ Lâm Tự tắm nước nóng xong khoác áo choàng tắm đi ra, Tân Y Dật đang nằm trêи giường bấm điện thoại.

Cậu đi tới bên giường, đúng lúc Tân Y Dật đã tìm kiếm tin tức xong, đặt điện thoại một bên, duỗi tay lười nhác: “Nước.”

Lập tức cậu hí hửng chạy đi lấy một cốc nước về, Tân Y Dật duỗi tay định nhận lại không đụng tới chiếc cốc, bị cậu níu ngón tay kéo tới bên miệng hôn, xong xuôi mới dúi cốc nước vào lòng bàn tay cô.

Cô ngồi dậy, nhấp ngụm nước, mới ngửa đầu đã trông ngay điệu cười rạng rỡ mãn nguyện của cậu.

Không rõ tại sao, một ngày tạm nhàn rỗi trong lúc bận rộn này khiến cô chợt quên khuấy rằng họ đang trong đoàn phim với guồng quay công việc gấp mải, tựa như ngoài nhà nghỉ đây là một hải đảo đẹp đẽ thong dong.

Hạ Lâm Tự nhận cốc nước cô uống hết đặt lên bàn, ngồi trở về cạnh cô.

“Đàn chị không đi tắm ạ?”

“Có.” Nói thì nói thế, “Nhưng tôi lười chẳng muốn cử động.”

“Thế em bế chị đi nhé?” Vừa nói cậu vừa sà tới ôm Tân Y Dật, tay luồn qua eo và khoeo chân cô, lại không dùng sức mà bắt đầu như lệch hướng.

Tân Y Dật giật nảy, bộp ngay cho cậu một cái: “Còn muốn nữa? Cậu không mệt à?” Suốt cả buổi chiều, xương cốt toàn thân cô đã sắp bị tháo dỡ tả tơi.

Hạ Lâm Tự che phần cánh tay bị đánh, lắc đầu: “Không mệt.”

Tân Y Dật: “…”

Đàn ông hai mươi đúng là quá đáng sợ!

Tiếc thay đến cùng đây vẫn chẳng phải resort nghỉ dưỡng. Điện thoại đặt trêи đầu giường bỗng rung rung. Tân Y Dật cầm lên xem, là kế hoạch nhắn tin hỏi cô có rỗi không, lát nữa sẽ tới tìm cô xác nhận tiến độ.

“Ầy…” Tân Y Dật bất giác thở dài, định xuống giường đi tắm, hiềm nỗi thực sự đã mệt tới nỗi chẳng muốn cử động cả cánh tay.

Hạ Lâm Tự nhận ra cô đã mệt lả, vội nói: “Đàn chị, hay cứ bảo kế hoạch là chị không khỏe, em đi xác nhận thay nhé?”

Tân Y Dật nghĩ bụng, cảm thấy đây là một ý không tệ. Đã tới lúc nên nới tay cho cậu tự cáng đáng.

“Thế cậu thay đồ rồi về đi, tôi bảo kế hoạch lát tới tìm cậu.”

“Dạ.”

Hạ Lâm Tự nhanh chóng thay đồ xong xuôi, lại vậy ngồi cạnh giường bịn rịn chưa nỡ rời.

Ái tình quả là thứ đầy ma lực. Nó khiến người ta tinh thần tràn trề, lại phải tổn hao bao sức lực, cũng chẳng biết đến cùng sẽ giúp người ta thành sự hay làm lỡ dở bao việc đây.

“Đàn chị,” cậu vẫn dềnh dàng lưu luyến, “Tối em lên ở với chị được không? Em muốn ôm chị ngủ.”

“Cậu tới nữa làm gì?” Tân Y Dật trừng mắt, “Suốt một ngày đêm không về phòng, chắc chắn sẽ bị người ta bàn tán!”

Hạ Lâm Tự đạo mạo nêu kiến nghị: “Em có thể đợi bạn cùng phòng ngủ rồi lặng lẽ chuồn sang, sáng ra trời hửng thì quay về.”

Tân Y Dật khóc dở mếu dở. Trò gì đây, cứ làm như mình là mật vụ ngầm thật vậy.

“Được rồi được rồi, cậu mau về chuẩn bị họp đi!”

Miệng Hạ Lâm Tự mếu xệch, trách phận than thân: “Đàn chị đúng là vô tình. Xỏ quần xong là trở mặt không quen.”

“……”

Tân Y Dật co cẳng đạp: “Ranh con này, nói bậy gì đấy, gan to quá nhỉ!”

Hạ Lâm Tự chạy tót ra cửa, ngoái nhìn cô làm mặt xấu: “Em họp xong sẽ lên tìm chị.” Dứt lời thì đi luôn.

Cậu đi rồi, Tân Y Dật lười nhác vươn vai, dềnh dềnh mò vào phòng tắm xối nước một lượt. Về phòng mở điện thoại, thấy lại có một tin nhắn mới, là của Địch Tiểu Na gửi.

Địch Tiểu Na: “Y Dật, cậu đang quay phim ở Thâm Quyến đúng không? Ngày mốt tớ có hoạt động phải tới Thâm Quyến, tới lúc đó tìm cậu ăn bữa cơm.”

Tân Y Dật rà lại lịch trình ngày mốt, cảm thấy rút thời gian cho một bữa cơm hẳn không có vấn đề gì, bèn nhắn lại: “Được chứ, ăn trưa hay là tối?”

Địch Tiểu Na: “Tối đi, ban ngày phải tham gia hoạt động.”

Tân Y Dật: “Được, thế cậu xác định thời gian rồi báo mình, mình xin nghỉ với đoàn phim.”

Trả lời xong, cô ngồi vào trước gương lau mặt. Chẳng biết do ánh sáng hay tại vì gương, người trong gương da căng mọng nước, khí sắc hồng hào, mỹ phẩm dưỡng da cũng thành thừa thãi.

Cô soi gương ngắm nghía một lát, không nhịn được ôm mặt cười.

Ôi, ái tình quả là thứ giúp người tẩm bổ.