Tân Y Dật vào đến sa mạc đúng lúc hoàng hôn.

Trêи sa mạc vốn một màu vàng trải dài, vầng dương thong thả lặn khuất nhuộm đường chân trời thành màu vàng son mộng ảo, trời và đất thì lại lu mờ, trở nên xám xịt.

Giữa những gò cát mấp mô thấp thoáng có người đi lại, bóng dáng ngược sáng chỉ còn là đường viền quanh một khối đen, trở nên nhỏ nhoi, thấp bé đến thế trong sa mạc mênh ʍôиɠ ngút tầm mắt. Còn tự nhiên thì lại hùng vĩ tráng lệ đến vậy.

Đây là cảnh sắc tuyệt đẹp lại rung động hồn người.

Tân Y Dật lấy điện thoại ra chụp cảnh cồn cát và tà dương mấy tấm liền, chọn ra tấm hình ưng ý nhất định gửi cho Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần cùng ngắm mới hay tín hiệu điện thoại đã đứt từ lúc nào.

Cô đứng hình vài giây, đoạn cất điện thoại vào lại túi.

Buổi tối cô họp với đoàn phim, do hôm sau phải quay cảnh mặt trời mọc nên tối nay không làm việc tới quá khuya, mọi người thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi sớm.

4 giờ sáng hôm sau, mới tờ mờ Tân Y Dật đã bị dựng dậy chuẩn bị làm việc.

Cô đang ăn sáng thì một người phục nữ đẫy đà cắt tóc ngắn bước lại gần, khách sáo đẩy cho cô một hộp mỹ phẩm dưỡng da hàng hiệu: “Cô Tân, chỗ này nắng gắt lắm, đừng để phơi nắng hỏng hết da. Loại này bổ sung ẩm rất tốt, độ này Tiểu Vi nhà bọn tôi toàn nhờ nó cả, ban ngày giang nắng tối về đắp mặt nạ, hiệu quả chữa trị được lắm đó.”

Tân Y Dật vội đứng dậy: “Chị là?”

“Tôi là quản lý của Lưu Vi.” Cô ả đẫy đà tâng bốc ngọt xớt, “Da cô Tân đúng là tốt quá đi, trông cứ hệt còn sinh viên vậy! Bình thường cô chăm sóc thế nào vậy? Để về tôi chỉ cho Tiểu Vi đôi chút.”

Tân Y Dật bật cười. Đối phương công khai tới để nịnh bợ, lời này nghe để đó thôi chứ không thể tin quá.

Cô khách sáo với cô béo nọ mấy câu, cô béo thấy cô không phải người cao ngạo khó gần cũng dần dà chuyển chủ đề, nói bình thường Tiểu Vi nhà họ cố gắng thế nào cần mẫn ra sao.

Tân Y Dật liếc về hướng cách đó không xa. Lưu Vi đang ngồi trêи gò cát, gương mặt có vẻ bồn chồn bất an, lấm lét nhìn về phía này. Đó là một cô gái dáng nhỏ gầy, nom khá lạ mặt. Tân Y Dật nhớ lại vai diễn của Lưu Vi trong phim, lời thoại khá ít, chỉ cỡ chừng một vai quần chúng.

Tân Y Dật hỏi: “Sáng nay có cảnh của cô ấy không?”

Cô béo lắc đầu: “Không có. Ngày nào Tiểu Vi nhà bọn tôi cũng tới phim trường sớm nhất, tìm kiếm xem có cơ hội nào không.”

Bình thường trong phim trường sẽ có một số cơ hội để thể hiện tức thời, ví dụ như đột nhiên đạo diễn cảm thấy nếu bên cạnh vai chính có thêm hai vai phụ làm nền sẽ vừa mắt hơn. Những lúc thế này chính là cơ hội để vai phụ tăng thời lượng lên ống kính.

Bấy giờ ở đằng xa có người gọi Tân Y Dật: “Biên kịch lại đây tí nào, đạo diễn tìm!”

Tân Y Dật vội đứng dậy định đi, cô béo đã gọi lại: “Ơ này, cô Tân…”

Tân Y Dật ngoái lại: “Chị còn chuyện à?”

Cô béo cắn môi, không biết phải mở lời từ đâu, chỉ đành cầm gói mỹ phẩm trêи bàn lên đưa tới bằng cả hai tay: “Cô Tân nhận cái này nhé.”

“Cảm ơn chị, ý tốt của chị tôi xin nhận.” Tân Y Dật không đưa tay, “Tôi có mang đồ dưỡng da, vẫn đủ dùng.”

Bên đạo diễn lại gọi, Tân Y Dật không để ý tới họ thêm mà hớt hải chạy đi tìm đạo diễn.

Hội họp với đạo diễn xong, xác nhận lại nội dung quay chụp, đồng hồ đã chạy tới 5 giờ sáng. Vầng dương hãy chưa ló dạng, sắc trời đã lờ mờ hửng trước. Đội quay phim đã chuẩn bị máy móc sẵn sàng, chỉ chờ khoảnh khắc mặt trời ló đầu khỏi đường chân trời là chớp máy ghi hình.

Cả đoàn phim lặng lẽ ngồi chờ đợi trêи gò cát.

Chợt có người la lên: “Tới rồi!”

Từ đường chân trời tỏa ra một quầng sáng đỏ, ban mai bắt đầu ló dạng.

Bình minh lên rất nhanh, vỏn vẹn nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi đã nhú trọn cơ thể, nếu không mau chớp thời cơ ghi lại thì chỉ còn cách chờ ngày mai quay bù.

Vì vậy lập tức đám đông lu bù cả lên, các diễn viên tức tốc vào vị trí, máy quay lên chốt, bắt đầu ghi hình.

Tân Y Dật ngồi sau đạo diễn, song không nhìn màn hình giám sát mà dõi ra vầng dương ngoài xa. Bất kể đã ngắm bao nhiêu lần, cảnh mặt trời mọc vẫn đẹp tới nao lòng.

Cô lại lôi điện thoại ra chụp vài tấm, định gửi cho cả Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần cùng xem, phải khi mở wechat mới lại nhớ ra nơi này không có tín hiệu…

Chẳng rõ tại làm sao mà độ gần đây tự dưng cô có ham muốn chia sẻ rất mạnh. Khi trước nếu có cảm hứng hoặc xúc động gì, cô sẽ giữ lại để làm nguyên liệu sáng tác. Nhưng bây giờ lại cứ muốn chia sẻ cho trợ lý cùng xem.

Chỉ tiếc sa mạc không cho cô cơ hội này.

Cô gõ gõ cái đầu nghễnh ngãng của mình, cất điện thoại vào lại trong túi.

Cảnh quay lúc bình minh khá thuận lợi, diễn viên chính diễn hai lần là qua, quay phim thành công chộp được cảnh bình minh tuyệt đẹp, đạo diễn vô cùng hài lòng với khung ảnh duy mỹ này. Rồi người nên nghỉ ngơi thì về nghỉ, đổi sang tổ khác tiếp tục ghi hình.

Mặt trời nhanh chóng leo cao, sương lạnh lúc tờ mờ đã tan hết, nhiệt độ tăng dần.

Lưu Vi còn ngồi trêи gò cát, lớp cát ban sáng còn mát lạnh dưới ʍôиɠ giờ đây đã nóng ran. Quản lý của cô nàng ngồi bên bung dù, ườn người quan sát đám đông đang quay cuồng cách không xa lắm.

“Hình như hôm nay không có cơ hội kiếm cảnh thêm rồi, hay em về nghỉ một lát đi?” Quản lý di chân đào ra một hố cát, uyển chuyển khuyên bảo, “Hôm nay chẳng dễ gì gặp được biên kịch, chị mang cả món mỹ phẩm em mới mua, còn chưa kịp xé nhãn ra mà tiếc thay cô ta chẳng buồn ngó tới… Hầy!”

Lưu Vi lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Em không muốn về. Xem người ta quay rồi học tập cũng tốt.”

Quản lý hết cách, chỉ đành tiếp tục ngồi lại.

Một lúc sau, trợ lý đoàn phim cầm tờ kịch bản mới thêm tức thời to giọng gọi: “Lưu Vi đâu rồi? Lưu Vi có đây không?!”

Lưu Vi và quản lý đều ngớ người, quay ra nhìn nhau.

“Lưu Vi có đây không?”

“Có! Có!” Lưu Vi đứng phắt dậy, chưa kịp phủi cát dưới ʍôиɠ đã phi ngay tới.

Trợ lý thấy Lưu Vi chạy tới thì đưa tờ bản thảo đang cầm sang: “Cô mau xem đi, hôm nay thêm một cảnh quảng cáo của bên tài trợ, cho cô thêm hai câu thoại. Nửa tiếng sau là phải quay.”

Lưu Vi vui mừng khôn xiết, đối với cô ấy, mỗi một giây lên hình đều vô cùng quý giá. Lưu Vi gật đầu thật mạnh: “Dạ được, em sẽ chuẩn bị ngay!”

Trợ lý rời đi, tiếp tục tìm những nhân viên cần khác.

Lưu Vi nhìn khắp bốn phía, trông thấy Tân Y Dật ngồi thảo luận tình tiết với đạo diễn sau màn hình giám sát. Đợi một lát cuối cùng Tân Y Dật cũng thảo luận với đạo diễn xong, ngẩng đầu nhìn về phía này.

Lập tức Lưu Vi chắp hai tay, cúi đầu đầy cảm kϊƈɦ.

Tân Y Dật lắc đầu, bật ngón tay tỏ ý cổ vũ. Ban nãy cô đã dò hỏi người trong đoàn phim, quả là ngày nào cô diễn viên tên Lưu Vi này cũng tới phim trường từ tinh mơ, dù có cảnh hay không vẫn ở lại tới nửa đêm khuya khoắt mới về, là một người mới rất cố gắng.

Người biết cố gắng thì nên được hồi đáp.



Mới đó cảnh quay của một ngày đã thuận lợi hoàn thành.

Hoàng hôn, mấy chiếc xe jeep dừng ngoài phim trường hét lớn: “Có ai vào thành phố không? Năm phút sau khởi hành!”

Trong sa mạc không có nơi ăn uống vui chơi gì, một số người ngày mai được rỗi rãi đều đi hết, đợi chừng nào có việc mới về đoàn; còn có một số muốn vào thành phố mua sắm ít đồ dùng hoặc muốn liên hệ với bên ngoài cũng đi theo.

Tân Y Dật thì sáng sớm mai còn việc phải làm, ngại đi về cực thân nên không lên xe.

Sau khi xe đi, nắng chiều nhanh chóng tắt hẳn. Chớp mắt trời đã tối om.

Đèn tắt dần, mọi người về lều nghỉ ngơi, Tân Y Dật vẫn chưa mệt nên đi ra khỏi lều, ra khu bên ngoài ngắm sao.

Ở sa mạc không bị ô nhiễm ánh sáng, có thể trông tỏ tường dòng sông Ngân và tinh tú khắp trời, đây là cảnh đẹp không thể bắt gặp trong thành phố. Lần trước tới đây, hướng dẫn viên trong căn cứ từng chỉ cô cách nhận biết những vì sao và chòm sao nổi tiếng trêи bầu trời, cô cũng đã thành công học được cách phân biệt mười hai chòm sao và chòm Ngưu Lang Chức Nữ, lấy làm đắc ý lắm thay. Ngờ đâu chỉ mới mấy tháng sau trở lại, cả bầu sao chi chít sát sạt kia trông đã như chẳng còn riêng biệt và sáng rọi như hồi ấy, làm cô tìm hết lượt mà thậm chí chẳng mò ra nổi cả chòm Thất Tinh Bắc Đẩu nổi tiếng lẫy lừng!

So sánh cân nhắc một hồi vẫn không lùng ra nổi những “tinh tú” kia, cuối cùng cô chỉ đành bỏ cuộc.

Cô ngả người nằm trêи mặt cát, vừa ngắm sao vừa miên man nghĩ ngợi: Không biết Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần viết kịch bản thế nào rồi? Không biết trước kia Hạ Lâm Tự có từng ngắm trời sao đẹp đẽ thế này không, nếu mình dẫn cậu ấy tới, thì giờ cậu ấy sẽ nói gì nhỉ?

Chính vào lúc ấy, một giọng nói trêu chọc bỗng vang ngay trêи đỉnh đầu: “Cô Tân đang nhớ bạn trai đấy à?”

Tân Y Dật giật bắn mình, rướn người nhìn lên, thấy là cô nàng giám sát sản xuất.

Tân Y Dật hơi xấu hổ: “Tôi đã có bạn trai đâu.”

“À à,” Đối phương ngại ngùng gãi đầu, “Tôi thấy cô nằm cười một mình, còn tưởng đang nhớ tới người ấy chứ.”

Tân Y Dật rờ mép. Cô có cười ư? Có lẽ do trời tối quá, đối phương không nhìn rõ rồi.

Giám sát sản xuất cũng tới để ngắm sao, bèn ngồi xuống cạnh cô.

“Chỗ này đúng là đẹp thật.” Cô nàng nói, “Đợi sau này được nghỉ phép, nhất định tôi phải dẫn bạn trai tới đây một lần.”

Tân Y Dật nói: “Vừa rồi tôi cũng nghĩ vậy, sau này có cơ hội phải dẫn trợ lý của mình tới một chuyến.”

“Trợ lý?” Giám sát sản xuất nói, “Tình cảm của cô Tân với trợ lý chắc hẳn tốt lắm.”

Tân Y Dật đáp ừ. Dòng suy tư của cô kéo dài miên man, đã hòa với trời sao mênh ʍôиɠ chi chít thành một thể.

Đêm tối quá yên ắng, họ đều không muốn nói thêm gì, chỉ cùng nằm trêи bãi cát ngửa đầu ngắm trời sao đến tận khuya…



Chớp mắt thời gian một tuần đã trôi qua.

Các diễn viên lục tục hoàn thành phần diễn và rời đi, Tân Y Dật ở lại đến khi đạo diễn quay xong cảnh cuối cùng là ôm đầu ngồi khóc tại chỗ cùng với nhà sản xuất.

“Hức hức hức,” Nhà sản xuất xúc động lệ trào, “Bộ phim này quay trong bốn tháng, tôi phải cắm dùi trong sa mạc hơn tháng trời, cuối cùng giờ đã xong rồi! Giải phóng rồi!”

Tân Y Dật cũng bị lây cảm xúc, gạt dấu lệ nhòa: “Vì phim này mà tôi phải sửa kịch bản suốt hơn một năm, giờ coi như hết khổ rồi TT_TT”

“Tôi muốn về thành phố, tôi muốn ở khách sạn năm sao, tôi muốn hít máy lạnh, tôi muốn uống rượu vang, tôi muốn đi xông hơi! Tôi không muốn phải ăn cát nữa!” Nhà sản xuất dõng dạc tuyên bố nguyện vọng của bản thân, tạm dừng hai giây lại bỗng ứa nước mắt, “Sao nhanh thế đã đóng máy rồi? Thực sự không nỡ mà, thật ra tôi cũng không ghét ăn cát như thế hức hức…”

“…” Dù sao Tân Y Dật cũng thật sự không muốn sửa kịch bản nữa.

Nhưng nếu chọn con đường biên kịch này, số kiếp đã định sẵn là sinh mệnh có hạn, kịch bản sửa vô hạn. Sửa kịch bản cho đoàn phim này xong, cô lại phải bay về sửa tiếp kịch bản cho đoàn phim khác rồi ==

Ngồi trêи chiếc việt dã rời khỏi sa mạc, Tân Y Dật lại lôi điện thoại ra, số tin nhắn mới nhiều không đếm xuể sổ bung suýt thì khiến điện thoại treo màn hình. Tắt tất cả tin rác không quan trọng đi, trả lời một số tin nhắn giục bản thảo, còn lại chính là tin nhắn của Ninh Dương, Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần.

Mấy hôm nay Hạ Lâm Tự và Giả Thuần Thuần biết cô ở trong sa mạc nên không nhắn quá nhiều, chỉ tổng kết lại mấy thắc mắc và ý tưởng vô tình nảy ra trong lúc viết kịch bản, đợi cô ra khỏi sa mạc giải quyết. Cô đọc kĩ từng tin nhắn của cả hai, cảm thấy nói qua điện thoại thì không tiện bèn nhắn lại: “Các con, chờ đấy, Hồ Hán Tam(1) ta sẽ về ngay đây!”

(1) Một địa chủ ác bá, nhân vật phản diện trong phim điện ảnh cách mạng kinh điển “Sao đỏ lấp lánh” của Trung Quốc. Nhắc tới Hồ Hán Tam, mọi người đều nhớ tới lời thoại kinh điển “Hồ Hán Tam ta lại về rồi đây”.

Cuối cùng cô mở tin nhắn của Ninh Dương. Ninh Dương hỏi cô đã xác định được ngày về chưa, đi chuyến bay số hiệu bao nhiêu.

Vì đã đồng ý với đối phương từ trước nên Tân Y Dật không thoái thác, sao chép thông tin chuyến bay của mình gửi đi.

Cô lên xe đi về hướng thành phố, một lát sau điện thoại đã rung, cầm lên xem, là tin nhắn từ Hạ Lâm Tự.

Chó: “Đàn chị ra khỏi sa mạc rồi? Da đã đen chưa?”

Tân Y Dật xắn tay áo, chụp cánh tay đã chia rõ hai mảng màu của mình gửi đi.

Chó: “Shiba cười đểu cáng.jpg”

Tân Y Dật: “Bộp đầu chó.gif”

Chó: “Shiba mặt nghiêm chỉnh.jpg”

Chó: “Mấy giờ đàn chị tới sân bay? Có cần em với Tiểu Thuần Tử ra đón không?”

Tân Y Dật: “Hở, còn định ra đón? Tốt bụng dữ vậy? Không phải hai cô cậu nhân lúc tôi vắng mặt để lười biếng, chưa viết kịch bản xong nên muốn lừa gạt qua ải đấy chứ?”

Chó: “…”

Hạ Lâm Tự ở đầu kia cầm điện thoại nín lặng. Chỉ nghĩ về cậu được có thế thôi đấy hả?

Câu hỏi vừa nãy cậu đã phải sửa xóa mấy bận mới gửi đi, vì sợ Tân Y Dật không đồng ý nên còn định kéo cả Giả Thuần Thuần vào. Ngay lúc cậu nghĩ nên đáp lại thế nào, Tân Y Dật đã lại nhắn.

Tân Y Dật: “Thôi khỏi, tôi có người đón rồi, hai cô cậu nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Chó: “…”

Chó: “Chị gọi xe rồi?”

Gọi xe cái gì… Tân Y Dật không biết nên khóc hay cười.

Cô nghĩ ngợi, trả lời: “Trẻ con đừng có xía vào chuyện người lớn.”

Tân Y Dật: “5 giờ tôi xuống máy bay, chắc cỡ 7 giờ tối là về tới văn phòng. Tối cậu đừng đi, chờ tôi về rồi sẽ bàn chuyện kịch bản.”

Hạ Lâm Tự đần mặt nhìn điện thoại.

Câu nói châm mắt kia chọc vào mắt cậu cay xè, tim cũng ê ẩm, ê chỉ muốn chết quách cho xong!