Ra khỏi văn phòng, Hạ Lâm Tự vào danh bạ tìm tên bạn cùng phòng kí túc là Lục Tuấn Bác gọi đi.

Chuông reo một hồi thì có người nhận máy, đầu kia điện thoại truyền tới giọng nói ngái ngủ: “Ờ? Tự hoàng hả…”

Hạ Lâm Tự gắt giọng chất vấn: “Ông nói cái gì với Tống Khiết Ngọc rồi?”

“Hả? Gì cơ?” Trong loa vang lên tiếng ngáp, giọng nói mù mờ, “Sáng nay tôi chơi game tới 7 giờ mới ngủ, bị điện thoại của ông phá giấc nên giờ vẫn còn mơ màng đây… Rốt cuộc ông có chuyện gì thế?”

“Tự lên wechat xem đi!”

“Wechat? Wechat là sao? Thế đợi tôi xem đã…” Rồi không còn tiếng người nào, chỉ có âm thanh loạt soạt.

Nửa phút sau, đầu kia bỗng truyền tới một tiếng chửi tỉnh như sáo, “Má nó! Đồ thần kinh Tống Khiết Ngọc đó lại mắt mù nói bậy gì vậy!!”

Tiếng chửi của cậu ta khiến tai Hạ Lâm Tự nhưng nhức, mày díu chặt dịch điện thoại ra xa: “Mấy lời con nhỏ đó nói trong group không phải tuồn từ ông ra à?”

“Đùa quái gì thế! Sao tôi có thể nói với nhỏ đấy chuyện của ông được, tôi điên rồi chắc?! Không phải, ông đợi tôi coi lại tí đã –”

“Tôi nhớ ra rồi! Tối hôm kia bọn mình có buổi liên hoan lớp, không phải ông không đi đó sao? Bữa đó tôi đi, nhỏ Tống Khiết Ngọc thần kinh cũng đi. Ăn xong thì mọi người rảnh rỗi trò chuyện, kể gần đây mình đang xem phim gì. Tôi không nhớ là ai chửi bộ “Tàu bay” kia trước, nhưng sau đó tôi có thuận miệng góp vài câu là gần đây ông cũng đang cày phim đấy –”

“Không phải bình thường ông chúa ghét coi mấy phim kiểu đấy à? Cả đám liền nhào vô hỏi tại sao ông cũng xem. Tôi đùa đùa bảo ông đang học cách nghiền ngẫm cảm xúc của biên kịch – Chẳng phải hôm trước chính ông cũng nói với tôi thế à? Tóm lại là chuyện trêи bàn cơm mọi người nói vui với nhau thôi, tôi chỉ bâng quơ mỗi câu như thế. Còn chuyện ông đi làm trợ lý cho cô Tân thì thực sự không phải do tôi nói! Tôi thề!”

“Tôi cũng đâu ngờ nói có một câu thế cũng làm cô nàng nghĩ lệch lạc vậy được? Mẹ, lại còn có mặt mũi nói cả trong group, đúng là bệnh thật rồi!!”

Lục Tuấn Bác bô lô ba la giải thích một thôi một hồi mà từ đầu đến cuối không hề thấy Hạ Lâm Tự hé răng một câu, tự dưng thấy hơi lo lo: “Tự hoàng, nếu không tin ông có thể hỏi các bạn khác cùng lớp, tôi không lừa ông thật mà. Ai mà ngờ chỉ tiện miệng nói mỗi câu lại bị con nhỏ đó lôi ra viết cả bài sớ thế chứ? Tôi thực sự không cố ý bán tin tức của ông mà!”

Hạ Lâm Tự chầm chậm thở ra một hơi khí đục, sắc mặt đã không còn tồi tệ như lúc đầu.

Tống Khiết Ngọc là nữ sinh cùng lớp với đám Hạ Lâm Tự, từ hồi năm nhất mới vào trường đã đổ cậu chàng luôn cái nhìn đầu tiên rồi lập tức triển khai kế hoạch theo đuổi quyết liệt. Hạ Lâm Tự không thích cô ta, đã nói rõ ràng từ đời xưa xửa. Nếu Tống Khiết Ngọc là người bình thường, hẳn từ lúc ấy đã phải thấy khó mà lui, dù sao mọi người đã làm bạn học bốn năm, cũng không muốn khiến nhau quá khó xử.

Ngặt nỗi Tống Khiết Ngọc lại là người cố chấp, bị Hạ Lâm Tự từ chối thẳng thừng mà vẫn quyết la ɭϊếʍ gần hai năm, khiến bao người xì xào mà cuối cùng cách mạng vẫn chưa thành. Thế là kể từ năm ba, cô nàng bỗng nhiên đổi tính.

Nếu nói hai năm đầu đại học cô nàng với Hạ Lâm Tự là yêu, vậy hai năm sau chính là hận. Chỉ đứng sau tung tin bịa đặt gây chuyện thì thôi, cô ta còn giở cái giọng quái gở kẹp dao giấu kiếm ngay mặt. Bất cứ trường hợp mà có Hạ Lâm Tự cùng xuất hiện, kiểu gì cô nàng cũng có thể khiến tất cả cùng khó chịu chung.

Hôm nay cô nàng nói một mớ lời đâm chọc trong group lớp chủ yếu chỉ vì nhằm vào Hạ Lâm Tự, muốn bôi đen công việc Hạ Lâm Tự mới tìm. Còn về những bình luận ác ý với Tân Y Dật, đấy chỉ là tiện thể chửi lây những nữ giới bên cạnh cậu như mọi ngày thôi.

Nghe hết lời giải thích của cậu bạn, Hạ Lâm Tự đã hiểu được đại khái. Cậu day khẽ hàng mày: “Tôi hiểu rồi, việc này không trách ông được. Nhưng về sau trường hợp nào mà có mặt con nhỏ đó xuất hiện thì đừng có nhắc tới tên tôi nữa.”

“Ai dám chứ!” Lục Tuấn Bác kêu than, “Về sau tôi thấy bóng nhỏ đó là tự chạy té khói rồi, liên hoan lớp mà có ai gọi nhỏ đó cũng không thèm đi luôn!”

Lục Tuấn Bác lại xin lỗi thêm mấy lần, Hạ Lâm Tự thẳng tay cúp máy.

Kết thúc cuộc gọi rồi, Hạ Lâm Tự lại vào wechat. Coi lại mấy câu Tống Khiết Ngọc gièm pha Tân Y Dật mà không kiểu gì thôi tức nổi.

Lúc trước Tống Khiết Ngọc cũng từng sinh sự không ít lần, tuy thấy phiền nhưng cậu vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Một là vì mọi người đều là bạn học, ít nhiều vẫn cần nể mặt một hai; hai thì vì quan hệ của cậu với người trong trường luôn rất tốt, Tống Khiết Ngọc là mặt hàng thế nào mọi người lại cũng biết rõ ràng nên bất kể cô ta ồn ào cỡ nào vẫn không ai để ý, cũng không thể tạo thành ảnh hưởng lớn gì.

Kể cả hôm nay vốn cô ta cũng chưa gây ra được chuyện gì. Các bạn trong lớp đã quen từ lâu nên đều lờ đi, chuyển chủ đề khiến tin nhắn của cô ta trôi mất.

Nhưng Hạ Lâm Tự vẫn cứ cảm thấy bức bí, hết sức bức bí.

Đúng lúc ấy khung trò chuyện lại trồi lên, là Lục Tuấn Bác đang tức giận gửi tin trong group.

[Lục Tuấn Bác: Vãi thật, bố mới ngủ dậy đã thấy mấy lời xàm xí trong group rồi. Cút ra đây cho bố! Não có shit cũng đừng ụp lên đầu bố! @Tống Khiết Ngọc]

[Tống Khiết Ngọc: …]

[Tống Khiết Ngọc: Sao cậu ăn nói gì dơ bẩn vậy? Đây còn là group lớp đấy! @Lục Tuấn Bác]

[Lục Tuấn Bác: Ha ha, tôi nói thế đấy thì sao, miệng vẫn sạch hơn cậu một trăm lần @Tống Khiết Ngọc]

[Tống Khiết Ngọc: Cậu thần kinh đấy hả!]

[Tống Khiết Ngọc: Một thằng con trai như cậu mà lại mắng chửi một cô gái như thế? Bố mẹ cậu không dạy cậu làm người thế nào à?]

[Lục Tuấn Bác: Vãi thật, nè chị đại chị còn biết tới giáo dưỡng nữa hả?]

[Lục Tuấn Bác: Đừng có lôi giới tính gì vào đây, một thanh niên ba tốt bốn đẹp năm tiêu chí(1) như tôi mà còn bị cậu khiến phải nói lời thô tục, cậu nói xem cậu phải tạo nghiệt gì rồi?]

(1) Ba tốt tức ở nhà làm con ngoan, tới trường làm học sinh giỏi, vào xã hội làm công dân tốt; bốn đẹp tức tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp; năm tiêu chí tức văn minh, lễ phép, vệ sinh, trật tự, đạo đức.

[Tống Khiết Ngọc: Xem ra viện tâm thần không canh phòng tốt để cậu chạy ra đây rồi, vừa đến đã cắn người lung tung. Mau mau đi tiêm phòng dại đi! @Lục Tuấn Bác]

Lục Tuấn Bác và Tống Khiết Ngọc cãi nhau ỏm tỏi, bầu không khí trong group lại trở về rất tế nhị, các bạn đều không biết nên làm sao nên chỉ đành lặn sâu xem chiến.

Đúng lúc ấy, người thứ ba bỗng chen vào.

[Chó: Chị ấy đẹp hơn cậu một triệu… không, một trăm triệu lần @Tống Khiết Ngọc]

[Tống Khiết Ngọc:???]

[Tống Khiết Ngọc: Hạ Lâm Tự cậu đang nói gì vậy?]

[Chó: Tôi đang trả lời câu hỏi lúc trước cậu hỏi mặt mũi đàn chị của tôi thế nào]

[Tống Khiết Ngọc: …]

[Chó: À, xin lỗi, tôi sai rồi]

[Chó: Tôi không nên lấy cậu ra so sánh với chị ấy]

[Chó: Sao tôi có thể làm nhục đàn chị thế được?]

[Chó: Lỗi của tôi]

[Tống Khiết Ngọc:???]

Không ngờ Hạ Lâm Tự đích thân tham chiến, các bạn học đang ngồi yên xem biến tức thì hồi hộp đến nín thở. Ai chẳng biết miệng mồm Tống Khiết Ngọc điêu toa cay nghiệt, kẻ nào cả gan chọc vào cô nàng thì chắc cú không thể thoát thân toàn vẹn. Đặc biệt khi đối tượng là Hạ Lâm Tự, đoán chừng chưa quậy cho banh nóc cô nàng sẽ chưa chịu thôi.

Ấy thế mà thời gian một phút đã trôi qua, Tống Khiết Ngọc lại hiếm khi không phản kϊƈɦ một lời nào. Nếu không phải tức đến mụ đầu, chắc mẩm cô nàng đã đang viết cả bài sớ dài ngoằng để tế cả họ!

Hai phút trôi qua, Tống Khiết Ngọc vẫn không phản kϊƈɦ.

Năm phút trôi qua, cái group vẫn nín thinh…

Hổng lẽ cô nàng tính viết luôn bài hịch khởi binh thảo phạt cả ngàn chữ?!

Đúng lúc ấy, một bạn mắt sắc phát hiện điều không đúng.

[Lưu Hiểu Kỳ: Ớ, thành viên group sao lại giảm một người rồi?]

[Lưu Hiểu Kỳ: Tống Khiết Ngọc thoát group rồi?]

[Chó: Tớ đá rồi.]

[Chó: Đừng có ai kéo con nhỏ đó vào lại đấy.]

Cả lớp: … …

Mới ngay lúc nãy, Hạ Lâm Tự đã hỏi lớp trưởng quyền quản lý thành viên, thẳng tay đá văng Tống Khiết Ngọc khỏi group. Thật ra lớp trưởng đã gai mắt Tống Khiết Ngọc sẵn rồi, ngặt nỗi chưa đủ gan chọc tới cô nàng thần kinh đấy. Hạ Lâm Tự đã chủ động đổ vỏ, lẽ tất nhiên cậu ta sẽ vui vẻ vun vào.

Nhìn hai dòng chữ ngắn ngủn, lại tưởng tượng đến nét mặt Hạ Lâm Tự, bất giác cả lớp run lên cầm cập.

— Việc khiến kẻ địch khó chịu nhất, không phải đánh kẻ đó ngã nhoài ra đất mà là sau khi đạp ngã còn không cho người ta cơ hội đánh trả!

Đừng trông bình thường Hạ Lâm Tự gặp ai cũng nho nhã lễ độ mà lầm, nếu chọc cậu chàng điên tiết thật cũng ác chẳng vừa đâu.

Bầu không khí cả tập thể vẫn căng như dây đàn, không ai dám nói gì vào thời điểm hiện tại.

Thêm một lúc nữa, một tin nhắn mới phá vỡ sự yên lặng.

[Chó: Không tệ, không ai kéo con nhỏ đó vào, ngoan lắm. Hôm khác mình mời cả lớp uống trà sữa nhé @all]

[Chó: Chó shiba mỉm cười.gif]

Cả lớp: …



Giải quyết người gai mắt xong xuôi, Hạ Lâm Tự trở về văn phòng.

Ăn trưa xong, Giả Thuần Thuần không việc gì làm đã về phòng trước. Tân Y Dật cũng không còn gõ chữ mà một mình ngồi trước máy tính, trán tì vào tay, dáng vẻ hết sức sầu não.

Hạ Lâm Tự bước tới, phát hiện bữa trưa của cô vẫn còn nguyên trêи bàn.

Cậu vươn ngón tay chọc chọc ly trà sữa: “Đàn chị, ăn trước đi rồi nghĩ tiếp?”

Tân Y Dật chau mày nhìn cậu, lại cụp mắt.

“Không thì để em giúp nhé? Giờ chị viết đến đâu rồi, nói em nghe xem nào.” Còn tưởng cô đang đau đầu với kịch bản, cậu chủ động xin giúp việc trau chuốt tình tiết.

Ấy thế mà ngóng mắt trông mong suốt một hồi lại chỉ chờ được câu đuổi khách lạnh tanh của Tân Y Dật.

“Hạ Lâm Tự.” Giọng điệu Tân Y Dật đầy vẻ mất kiên nhẫn, “Cậu về trước đi. Cậu cứ ở đây đi tới đi lui lắc qua lắc lại làm tôi chóng cả mặt.”

Hạ Lâm Tự thộn mặt. Cậu đi tới đi lui hồi nào?

Nhưng vì nhận ra tâm trạng Tân Y Dật không tốt, cậu cũng không dám chọc cô thêm. Bây giờ vẫn còn lâu trời mới tối, cậu không muốn về sớm như vậy, thế là lại nhẹ tay nhẹ chân khẽ khàng dời về khu ghế sô pha đọc sách.

Đáng tiếc dù tưởng mình đã tránh xa, Tân Y Dật vẫn thấy thế là quá gần.

“Tôi nói, tôi bảo cậu về trước đi! Về trường học, về nhà, đi đâu cũng được!” Tân Y Dật dằn giọng trầm hơn, “Bây giờ tôi chỉ muốn được ngồi yên suy nghĩ một lát, cậu ở đây ảnh hưởng tới tôi!”

Hạ Lâm Tự: “…”

Nhất thời cậu cũng mất hứng hẳn, muốn nói gì nhưng rồi lại đành nhịn. Cậu biết kỳ hạn trả đại cương sắp đến, áp lực lớn như thế đè nặng thì ai mãi hiền hòa cho nổi?

Thế là gật đầu, thu dọn cặp vở rồi đi ra. Khi ra đến cửa, bỗng Tân Y Dật gọi lại.

“Hạ Lâm Tự.”

“Dạ?”

“Mấy ngày tới cũng đừng đến nữa. Tôi không muốn bị quấy rầy, sắp phải giao đại cương rồi.”

“… …”

Hạ Lâm Tự nhận ra sự lạnh nhạt và xa lánh từ giọng cô, tức thì một cơn uất giận trào lên.

Ngày nào cậu cũng ton hót chạy tới đây bưng trà rót nước, mặc Tân Y Dật sai bảo gọi tới xua đi, đến lật trang sách cũng cố rón rén hết mức, rốt cuộc đã quấy rầy ai cơ chứ? Viết không thuận lợi tâm trạng không tốt thì thôi, mắc mớ gì cứ phải trút giận lên cậu?

Cậu trừng thẳng vào mắt Tân Y Dật, Tân Y Dật chẳng buồn đáp trả.

Phát giác sự né tránh của Tân Y Dật, bỗng Hạ Lâm Tự cảm thấy có gì sai sai. Mấy hôm trước cô cũng từng bị kẹt ý tưởng nhưng thái độ thì đâu có giống bây giờ?

Nghĩ một hồi, cậu dè dặt ướm lời: “Đàn chị, chị không sao chứ?”

“Tôi thì có việc gì?”

Hạ Lâm Tự ý đồ dò xét thông tin từ nét mặt cô nhưng không thành công.

Vài giây sau, cậu chỉ đành từ bỏ.

Cậu đổi giày, mở cửa, trước khi đi ra lại ngoái đầu nhìn. Sa lát và trà sữa mới mua vẫn y nguyên trêи bàn, thậm chí còn chưa bỏ khỏi túi ni lông.

“Chị nhớ ăn nhé, không lại ảnh hưởng dạ dày… Tạm biệt đàn chị.”

Nhỏ giọng dặn dò câu cuối cùng, cậu khép kín cửa, trả lại cho Tân Y Dật sự yên tĩnh.