Phó Lam Tự quỳ một chân trên bia mộ, tay trái cầm ô giấy dầu làm tấm chắn, tay phải vẫn liên tục chém móng vuốt vồ tới chỗ mình.

Cảm giác cứ như một đầu bếp lành nghề đang cắt râu mực vậy.

Cô thấy bia mộ có khắc chữ đó ở ngay phía trước bên phải của mình nên khóa chặt mục tiêu, ánh mắt như một máy rà tự động luôn nhìn chằm chằm mục tiêu, không bao giờ lơ là.

Hiện tại cô đang gần mục tiêu nhất, muốn tới được chỗ đó, chỉ có cô là dễ hơn.

… Dù cũng chẳng dễ hơn bao nhiêu.

“Chị Trình, nghe em nói này!” Cô lớn giọng, bình tĩnh chỉ huy, “Chị chọn một đường chắc chắn nhất, tới anh Vân càng gần càng tốt rồi ném gói da cho anh ấy — Anh Vân, anh ném gói da lại cho em, chúng ta tiếp sức nhau!”

Kiều Vân Tranh trầm giọng đáp lại: “Hiểu rồi.”

Trình Viện cũng dứt khoát gật đầu: “Được!”

Nhưng dù chuẩn bị tâm lý tốt cỡ nào thì lúc hành động thực tế vẫn có độ khó, Trình Viện mới bước bước đầu tiên, nhưng vì ước lượng khoảng cách sai và tốc độ di chuyển của bia mộ quá nhanh nên chỉ mới kịp bước chân trái qua khiến chị ta tạo thành tư thế dạng ch@n nguy hiểm giữa không trung.

“… Mẹ nó!”

Trình Viện nghiến răng, may mà vận may của chị ta vẫn còn xài được, bia mộ đảo lại như kỳ tích giúp chị ta bước đầu tiên thành công.

Chị ta phóng qua những móng vuốt gầy gò mọc dày đặc trên đất, huy động tất cả sức giữ thăng bằng, sự tập trung, độ chính xác và nhanh nhẹn của mình để tiến lên một cách cẩn thận và quả cảm, mãi tới khi đạt được khoảng cách mà chị ta nghĩ là ổn.

“Anh Kiều!”

Chị ta giơ gói da lên cao, ra sức ném tới cho Kiều Vân Tranh ở đằng trước.

Gói da xẹt qua thành một vòng cung trên không trung, chỉ suýt chút nữa đã bị móng vuốt giữa đường cướp mất, may mà trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Kiều Vân Tranh phản ứng nhanh, dùng mũi chân đón được gói da.

Anh nhận được gói da, lách mình nhảy lên bia mộ ở gần mình nhất.

Tốc độ di chuyển của bia mộ càng lúc càng nhanh, vị trí chồng chéo nhau, giữa hàng vạn con ma trơi trên đầu càng giống một mê cung chết chóc hơn.

Vì chất nhờn chảy ra những móng vuốt bị chém đứt thấm vào cán dao găm khiến nó ướt và trơn, Phó Lam Tự gần như không cầm được nữa.

Cô ngẩng đầu lên, thấy thân hình cường tráng của Kiều Vân Tranh đã vượt qua rừng bia mộ, chiếc áo khoác đen của anh bay phần phật trong gió như sắp tan vào màn đêm.

“Em Lam!”

Anh ném gói da cho cô từ xa.

Phó Lam Tự ngả người ra sau, khó khăn lắm mới nhận được gói da, dưới chân bị trượt nên sắp rơi xuống đám cỏ dại.

Trong thời khắc mấu chốt, cô ra sức đạp vào mép bia mộ một cái rồi dùng tư thế bình sa lạc nhạn* nằm lên bia mộ đang xoay ở phía sau.

(*) Cái này nó là một thế võ á, ai muốn xem cụ thể thì có thể lên YouTube tìm nha, vì mình không tìm được hình nào minh họa rõ hết.

Cô lập tức đứng dậy, lấy lại thăng bằng, nhưng dù vậy móng vuốt vẫn để lại sau cổ cô một vết máu.

Phó Lam Tự ôm gói da trong lòng, giơ tay sờ cổ một cái, chạm vào vết máu.

May mà vết thương không sâu lắm, chỉ bị ngoài da mà thôi.

Nếu vừa rồi cô mà chậm hơn chút nữa thì chắc đầu đã bị cắt phăng rồi.

Cô quay người sang chỗ khác, não nhanh chóng tính toán khoảng cách giữa các bia mộ, trong khoảng thời gian ngắn đã tính ra được con đường an toàn nhất.

Năm bia mộ đầu tiên rất thuận lợi, nhưng càng về sau hiệu suất càng thấp, độ khó càng cao, có thể tưởng tượng thể lực phải dùng cũng rất nhiều, huống hồ gì trước đó cô đã chiến đấu một trận ở trên cầu, thậm chí là còn xuống nước nữa.

Cả người đau nhức tới mức cô không kìm được mà phải cúi người xuống th ở dốc.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Kiều Vân Tranh vẫn đứng ở đó, nhìn cô không hề chớp mắt.

Anh không nói gì, vì trong lúc này mà nói chuyện sẽ càng khiến cô phân tâm hơn.

Dù lo cỡ nào cũng chỉ có thể giữ cho riêng mình thôi.

Phó Lam Tự chợt khẽ cười, nhìn sang chỗ khác.

Cô buộc hai góc của gói da vào vòng trang trí bằng kim loại bên hông mình, sau đó cắn dao găm trong miệng, hai tay dùng ô giấy dầu làm sào rồi thầm dồn sức.

Ngay trong khoảnh khắc có một bia mộ khác di chuyển tới, cô đột nhiên nhảy lên, chống cán ô vào một bia mộ gần đó rồi mượn thế vọt lên, xoay người nhảy qua bia mộ đó.

Đây là một cách cực kỳ mạo hiểm.

Trình Viện thấy vậy thì khẽ kêu lên, cả người toát hết cả mồ hôi lạnh.

Nhưng Phó Lam Tự đã thành công, lúc cô đáp xuống, hai gối quỳ ngay bia mộ có khắc chữ, đập rất mạnh, như sắp nát cả xương bánh chè vậy.

Một tay cô vịn vào bia mộ, tay kia ném gói da lên đám cỏ dại trước mộ.

Cô đứng dậy, vẫy tay báo thành công với Trình Viện và Kiều Vân Tranh.

Chẳng còn gì mừng hơn là sống sót sau đại nạn hết.

Cô cúi đầu nhìn, phát hiện gói da người đang từ từ co rút lại như bị thứ gì đó hút hết tinh hoa, càng lúc càng nhăn nheo.

Sự thay đổi này không kéo dài quá lâu, rất nhanh gói da đã hoàn toàn biến thành phân bón cho đám cỏ dại, biến mất trong máu đen đang liên tục trào ra.

Ma trơi lơ lửng xung quanh đột nhiên đứng im lại, như hàng vạn đôi mắt đang nhìn chằm chằm họ.

Toàn bộ khoảng đất hoang đột nhiên sụp xuống như rơi vào vực sâu vạn trượng.

*

Phó Lam Tự không biết rốt cuộc mình đã nhắm mắt trong cơn hỗn loạn bao lâu, mãi tới khi cô có cảm giác mình đã đáp tới mặt đất.

Cô mở mắt ra, xung quanh vẫn là bóng tối vô tận, chẳng thấy được gì.

Chỉ có một con đường dẫn tới phía xa ở dưới chân, hai bên đường thắp nến, ánh sáng yếu ớt, không gió mà vẫn lay động.

Nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện dưới mỗi cây nến trắng đều có một đóa mạn châu sa làm đế, cánh hoa dài nhỏ đỏ thẫm như máu, tựa như xúc tu của giao long đan xen vào nhau tạo thành cảm giác kinh dị quái gở.

Và cả một cảm giác quen thuộc tới khó hiểu nữa.

Hoa mạn châu sa còn gọi là hoa bỉ ngạn, trong truyền thuyết luôn tượng trưng cho sự nguyền rủa và chia ly.

Nghe nói loài hoa này có thể đánh thức ký ức khi còn sống của người chết.

Vậy thì…

Đường này là đường gì đây?

Đường đến suối Vàng ư?

Phó Lam Tự chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn dè dặt bước bước đầu tiên.

Cô vừa chầm chậm đi tới trước vừa đề phòng động tĩnh xung quanh, dù sao cũng chẳng ai dám chắc trong bóng tối này sẽ có quỷ ma gì ập tới bất thình lình không.

Cô không biết mình đã đi bao lâu, cũng chẳng rõ con đường phía trước dài cỡ nào.

Không có Kiều Vân Tranh ở đây, Trình Viện cũng không, ba người họ đã bị tách ra từ khi nghĩa trang sụp xuống.

Chẳng ai cho cô biết tình hình hiện tại là tốt hay xấu, là phúc hay họa được cả.

… Ánh nến hai bên chập chờn một lúc rồi chợt vụt tắt.

Cô hoàn toàn rơi vào bóng tối, giơ năm ngón tay cũng chẳng thấy được.

Cô xoay một vòng, đang muốn phân biệt phương hướng thì chợt nghe có tiếng bước chân gấp gáp truyền tới, sau đó là tiếng ầm ầm dời non lật bể, từ xa tới gần như thể có ai đó đang bị một số lượng lớn quái vật đuổi bắt vậy.

Ở xa xa có một làn sương trắng từ từ bốc lên, từ từ hòa lẫn với ánh sáng rồi lan dần ra.

Cùng lúc đó, tầm mắt của cô cũng từ mờ chuyển sang rõ ràng.

Một cô gái trẻ tuổi mặc quần áo bình thường màu xanh trắng, mái tóc xoăn nhuộm màu hồng tím khói chạy trốn như một cảnh trong phim, ở sau cô gái là một đoàn quân bách quỷ đuổi sát không tha, hình thành một cục diện tương phản cực kỳ tàn khốc.

Mà ngay khi cô gái quay sang, Phó Lam Tự lập tức kinh ngạc khi nhìn rõ mặt cô gái.

Cô gái đó có gương mặt y hệt với cô.

Chỉ trong nháy mắt, cô sực nhớ ra, quần áo và màu tóc của đối phương lúc này cũng y đúc bản thân cô trong vô số giấc mơ.

Tại sao chứ?

Phó Lam Tự không kịp nghĩ gì, tốc độ chạy của cô gái đó rất nhanh, sắp vượt qua cô rồi.

Ai ngờ trước mặt cô lại như có một bức tường trong suốt với ánh sáng rực rỡ dựng lên, cô gái đột nhiên đụng phải nó nên buộc phải dừng lại.

Cô gái ngẩng đầu lên, không chạm vào mắt cô mà nhìn xuyên qua, nhìn ra phía sau Phó Lam Tự.

Cô nghi hoặc ngoái đầu lại nhìn, thấy phía sau vẫn là một mảng tối đen, chẳng có gì hết.

Cô quay lại, nhìn cô gái gần trong gang tấc nhưng lại không chạm vào được, lạ thật, dù hai người có khuôn mặt giống nhau y đúc, nhưng cô có thể thấy đối phương với mình không hề giống nhau.

Con người cô lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh, nghiêm túc, rất ít khi vui mừng hay buồn bã quá mức, thậm chí còn dễ khiến người ta bị ảo giác là một con người u ám nữa.

Còn cô gái này, người được gọi là “cô gái”, trong đáy mắt sáng ngời, cô chưa bao giờ có được khí chất kiêu hãnh và tươi sáng đó.

Cô cũng rất tò mò, tại sao mình lại nảy sinh một nhận thức vô lý như thế trong lòng được chứ.

Mà điều khiến cô tò mò hơn là rốt cuộc đối phương đang nhìn cái gì?

Ánh mắt cô dán vào mặt cô gái, thực ra cũng chẳng quá lâu, mãi tới khi cô thấy cô gái bỗng nhoẻn miệng cười nhưng lại có hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Chẳng hiểu tại sao, cô gái khóc nhưng lòng cô lại vô thức thắt lại.

Ngay sau đó, cô gái giơ tay đập vào hư không như đang ấn thứ gì đó xuống.

Môi cô gái khẽ cong lên, chỉ lặng lẽ nói một câu rồi dứt khoát xoay người đi, nghênh ngang tới hướng đám ác quỷ đang đánh tới kia.

Màu máu loang đầy trong mắt, Phó Lam Tự tận mắt thấy cô gái bị xé ra thành từng mảnh.

Tới bây giờ, khung cảnh đã trùng khớp 100% với giấc mơ của cô.

Nhịp tim loạn nhịp chưa từng thấy, Phó Lam Tự lùi lại một bước, vô thức bịt kín hai tai mình.



“Em Lam?”

Nhưng như một kỳ tích, cô vẫn nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, ngay ở cạnh mình.

Lý trí quay lại, cô mở choàng mắt ra, bóng tối vừa rồi đã biến mất, xung quanh trở lại khung cảnh khu rừng âm u lúc ngồi kiệu.

Sương mù vẫn chưa tan hết, ánh trăng xuyên qua cành lá rậm rạp, chiếu xuống mặt đất.

Trình Viện đứng ở cách đó không xa, còn cô thì đang nằm trong lòng Kiều Vân Tranh.

“… Anh Vân, chị Trình.” Cô ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc, “Mới nãy hai người có đi qua con đường nở đầy hoa mạn châu sa không?”

Kiều Vân Tranh nhíu mày: “Hoa mạn châu sa ư? Đúng là anh có đi qua một con đường, hai bên thắp nến, nhưng không có hoa.”

Trình Viện gật đầu, ý là mình cũng thế.

Phó Lam Tự thấy lòng mình ớn lạnh, cô hỏi tiếp: “Thế hai người thấy gì?”

“Con đường đó tối quá, anh chẳng thấy gì hết.” Kiều Vân Tranh thở dài, anh cụp mắt nhìn Phó Lam Tự chằm chằm, đáy mắt là sự hoang mang khó diễn tả nổi bằng lời, “Nhưng anh có nghe tiếng một âm thanh cứ luôn hỏi bên tai mình, “Đã chọn xong chưa, đặt bút là không được hối hận”.”

Phó Lam Tự sửng sốt: “Thế là sao?”

“Anh không biết, anh cũng muốn biết.”

Trình Viện nói: “Chị thì nghe tiếng em gái mình, nó cứ cảnh báo chị đừng đi tới trước nữa, thế là chị dừng lại.”

Theo lời kể của mọi người thì có vẻ không có nhiều thông tin hữu ích, nhưng Phó Lam Tự cứ luôn cảm thấy bất an.

Cô đang trầm ngâm thì chợt nghe Kiều Vân Tranh thấp giọng hỏi lại: “Em Lam, em thấy gì vậy?”

“Em…” Cô suy nghĩ một lúc rồi chọn cách giấu đi, “Em chỉ thấy có hoa mạn châu sa, còn lại chưa kịp thấy gì đã bị anh đánh thức rồi.”

Kiều Vân Tranh im lặng, anh siết hai tay lại, cúi đầu ôm chặt cô.

Anh không biết tâm trạng căng thẳng và lo sợ lúc này của mình vì cớ gì, dường như chỉ có ôm chặt cô hết sức mới chặn được cảm xúc tiêu cực bất thường này thôi.

Trình Viện thở dài, phức tạp nhìn khắp xung quanh.

“Này, hai người có phát hiện trong rừng cây này thực sự quá yên tĩnh không? Lúc chúng ta tới đâu phải thế này.”

Lúc họ đến, trong rừng cây có vô số ác quỷ ẩn nấp, mỗi con đều trùng khớp với chân dung trong “Bách Quỷ Danh Lục”.

Dù lúc đó bách quỷ vẫn chưa có dấu hiệu tấn công người chơi, nhưng có thể chắc chắn một điều là chúng sớm muộn gì cũng sẽ ra tay thôi.

Đó có thể là cửa ải cuối cùng mà cả ba phải đối diện.

Ở tại nơi này không có khái niệm thời gian, màn đêm là chủ đạo, có thể bình minh sẽ chẳng bao giờ đến.

Chẳng ai biết nguy hiểm sẽ ập tới lúc nào.

Như đáp lại nghi hoặc của Trình Viện, mặt đất dưới chân chợt rung chuyển dữ dội, gió mạnh đột ngột nổi lên, cành lá của những cây cổ thụ xung quanh cũng bắt đầu rơi xào xạc.

Ở phía xa truyền tới tiếng ma quỷ gầm gừ chấn động đất trời.