Tất nhiên Phó Lam Tự không đói bụng thật, đây chỉ là chiến thuật, cô phải dụ bà già đi trước.

Quả nhiên, bà già nghe cô nói thế bèn thả con mèo mun trong lòng ra, nghiêm mặt đi tới phòng bếp.

“Làm bánh bao.”

Làm gì cũng được, quan trọng là phải làm nhiều một chút.

Phó Lam Tự đi theo bà ta vào phòng bếp, lén ra dấu với Kiều Vân Tranh và Cảnh Hạc.

Kiều Vân Tranh nhanh chóng dời một cái ghế tới rồi leo lên, xé liền tù tì mấy lá bùa giấu trong lòng, cực kỳ liền mạch.

Anh chuyển cái ghế lại về vị trí cũ, quay đầu thấy Cảnh Hạc đang nhìn nhau với con mèo mun kia trong góc, vẻ mặt như nhìn thấy kẻ địch, rõ ràng là đang chuẩn bị tâm lý.

“Làm gì đấy? Nhanh tí đi.”

“Anh Vân.” Cảnh Hạc nghiêm túc, “Anh nghĩ nó có cào em không? Mặt em đẹp trai thế này, bị cào trầy thì tiếc lắm.”

“Bình thường cậu ở nhà chơi với Cà Phê vui lắm mà, chẳng phải cứ luôn mồm tự nhận mình là vua mèo ở thành phố C hay sao?” Kiều Vân Tranh bất đắc dĩ liếc nhìn cậu ta, “Còn không ra tay nhanh đi, chị cậu ở trong đó sắp ăn hết cả mâm bánh bao rồi kìa.”

“…”

Nghĩ tới bánh bao nhân thịt người mà bà già làm, vì không thể để chị Lam của mình chịu tội, Cảnh Hạc khẽ cắn môi rồi giơ tay tới chỗ con mèo mun từng chút một như phim quay chậm.

Cuối cùng, Kiều Vân Tranh thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, anh dứt khoát xoay người lại, tóm da gáy con mèo mun rồi ném nó vào lòng cậu ta.

Cảnh Hạc luống cuống, vô thức dùng hai tay ôm chặt con mèo và ngẩng đầu ra sau, tránh để con mèo cào tới gương mặt ai gặp cũng yêu của mình.

Kiều Vân Tranh cởi áo khoác ra rồi tiện tay vứt tới, che con mèo mun lại.

“Về phòng đi, đừng để khác người phát hiện.”

Ngoài dự đoán là con mèo mun đó rất ngoan, nó tựa vào khuỷu tay Cảnh Hạc mà chẳng hề giãy giụa gì, tất nhiên là cũng không hề tấn công Cảnh Hạc.

Cảnh Hạc dùng áo khoác quấn chặt con mèo, vội chuồn mất như bôi dầu vào chân.

Kiều Vân Tranh đứng ngoài cửa, khẽ khàng ho một tiếng để ra hiệu cho Phó Lam Tự trong bếp đã có thể rút lui được.

Mà lúc này, Phó Lam Tự đang tập trung quan sát bà già làm bánh bao.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Con dao gỉ sét có hơi cùn đang từ từ chặt miếng thịt máu me đầm đìa trên thớt, chẳng biết đã để bao lâu mà mùi bốc lên nồng nặc, kế bên còn có hai con ruồi chết nữa.

Bà già cắt nhỏ thịt làm nhân bánh rồi mở nắp nồi hấp kế bên ra, lấy da bánh bao được hấp bên trong.

Bà ta chậm chạp nặn ra bánh bao mười tám nếp, rất chuyên nghiệp.

Lúc Kiều Vân Tranh ho lên, cái bánh bao đã nặn xong cũng được đưa tới trước mặt Phó Lam Tự.

Phó Lam Tự nhận lấy, thấy bà già vẫn nhìn mình chằm chằm chứ chẳng hề rời mắt.

Rất rõ ràng, nếu cô không ăn thì bà ta sẽ không bỏ qua.

Được rồi, vì chiến thắng trong game, cần phải hy sinh thôi.

Cô nhướng mày, bình tĩnh thản nhiên cắn một miếng bánh bao rồi mỉm cười, giơ ngón tay cái lên.

Gương mặt trang điểm đậm của bà già cuối cùng cũng lộ ra vẻ hài lòng.



Trong nhà vệ sinh ở hành lang, Phó Lam Tự nhổ miếng bánh bao ngậm trong miệng ra, súc miệng bằng nước lạnh hơn mười phút.

Mùi tanh vẫn còn vương vấn đâu đây.

Đm.

Đây là câu chửi thề trong lòng cô.

Sau này chắc cả bánh bao thịt chưng tương của Bạch Tiêu cũng không ăn nổi quá.

Sau đó, cô về tới phòng, mặt mũi đằng đằng sát khí tới mức Cảnh Hạc thấy cũng phải giật mình.

“Chị ơi.” Cậu ta dè dặt hỏi thăm, “Chị vẫn ổn đấy chứ?”

Phó Lam Tự lạnh lùng nhìn cậu ta: “Hay là cậu thử đi cắn một miếng bánh bao đó xem thế nào đi?”

“… Thôi thôi.” Cậu ta sợ tới mức rụt cả cổ, nhưng vẫn không yên tâm lắm nên hỏi tiếp, “Thế chị… Chị có nuốt vào không?”

“Trông chị giống con khờ lắm à?”

Cậu ta vội xua tay: “Sao thế được? Chị em trí dũng song toàn, gan dạ sáng suốt, hoàn toàn xứng danh là nữ trung hào kiệt mà!”

Phó Lam Tự không thèm để ý tới cậu ta nữa.

Kiều Vân Tranh bên cạnh giơ tay xoa đầu Phó Lam Tự, giọng điệu rất yêu chiều.

“Tội em quá.”

“Không sao, thường dạo trên bờ sông thì sao không ướt giày được.” Phó Lam Tự thở dài, “May mà bà ta không đưa nước tro cho em uống đấy, nếu không tối nay em còn phải đại chiến ba trăm hiệp với yêu quái mèo nữa.”

“Chị cứ yên tâm.” Cảnh Hạc vỗ ngực nói chắc nịch, “Dù chị phải uống thật thì tối nay em cũng tình nguyện xuất chinh thay chị, cùng lắm thì em chết chung với chị thôi!”

Kiều Vân Tranh cười đầy ẩn ý: “Nói tới việc chết chùm mà hùng hồn phết, đúng là cảm động lòng người mà.”

“?”

*

Giữa trưa là một bàn bánh bao dưa chua và một nồi canh trứng màu xám, miễn cưỡng đủ để người ta ăn vào không chết.

Dư vị bánh bao chưa tiêu tan nên Phó Lam Tự hiếm khi không đi ăn mà chọn ở lại phòng, giữ con mèo mun kia giúp Cảnh Hạc.

Rõ ràng là lần này Kiều Vân Tranh đã lấy được thêm một bát canh trứng nữa, thu thập đủ ba món mặn một món canh như trong nhiệm vụ.

Ban đêm, bánh bao nhân thịt người và nước tro khiến người ta buồn nôn lại xuất hiện, có vết xe đổ của cô gái đồ xám, tất nhiên chẳng ai dám đụng vào.

Điều đáng nói là dường như trạng thái tinh thần của tên béo có hơi khác thường, ánh mắt nhìn mọi người của anh ta ra chiều rất hung tợn.

“Sao Sakura lại không tới?”

Anh ta nhìn Kiều Vân Tranh hỏi.

Đọc Full Tại Truyenfull.vn

Kiều Vân Tranh bình tĩnh đáp: “Xin lỗi nhé, tôi không can thiệp vào quyền tự do cá nhân của người chơi nữ, chắc anh nên tự đi hỏi cô họ Phó đó rồi.”

“Bữa trưa với bữa tối cô ấy đều không xuất hiện, có phải hai người đã làm gì cô ấy rồi không?” Tên béo đưa ra những suy đoán mà mình nghĩ là cực kỳ nhạy bén, “Có phải hai người trộm chìa khóa của tôi rồi giả mù sa mưa lôi kéo cô ấy, kết quả là cô ấy nghĩ kết thành đồng minh với tôi không có ích lợi gì nên quay sang lập nhóm với hai người không?”

Kiều Vân Tranh và Cảnh Hạc nhìn nhau, chỉ cười chứ chẳng nói gì.

Nét mặt Cảnh Hạc cực kỳ ghét bỏ: “Ai rảnh mà hơi không đi trộm chìa khóa của anh? Hơn nữa, dù người ta có muốn kết thành đồng mình thì anh nghĩ mình có sức cạnh tranh thật đấy à?”

Thực ra tên béo khá nóng nảy, huống hồ gì cả ngày chẳng tìm ra được chìa khóa của mình, xé cái cặp cũng chẳng xong nữa, lúc này lập tức bị k1ch thích.

Anh ta đột nhiên đứng phắt dậy, tức giận túm cổ áo Cảnh Hạc: “Muốn hại chết tao à? Tao cảnh cáo mày, tao chưa từng thua đứa nào trong game hết, hai bọn mày đứng sau đâm dao thì đừng hòng mà sống sót!”

Cảnh Hạc trở tay vặn cánh tay anh ta rồi đẩy ra, chẳng hề tốn chút sức nào cũng đưa được anh ta về lại chỗ ngồi.

“Bị gì đấy hả ông anh? Rảnh quá thì đi lo chuyện của mình đi, đừng có bám lấy tôi nữa.”

Cậu ta quay đầu lại, thấy Kiều Vân Tranh ra ngoài bèn vội sải bước đi theo, không để ý tới tên béo nữa.

Kiều Vân Tranh cầm bát nước tro trong tay, bước chân rất vững vàng, chẳng hề vung vãi giọt nào.

“… Anh Vân, anh cầm thứ này làm gì vậy?”

“Để phòng ngừa.” Kiều Vân Tranh nói, “Trên quy tắc viết là “Chớ uống nước ma”, nước tro này lại được xem là thứ cho ma uống, nếu nó mới là “canh” trong ba món mặn một món canh thì anh chuẩn bị sẵn cũng có ích.”

Cảnh Hạc kinh ngạc thán phục: “Anh à, anh chu đáo thật đấy, em phục luôn — Tuy rằng khi nãy em nghĩ tới cảnh tượng tối nay anh phải gõ bát ngoài đường có hơi không hợp với phong cách của anh.”

Kiều Vân Tranh khẽ cười: “Thế anh phải làm sao mới hợp hả? Đổ bát nước tro này cho cậu uống à?”

“?”



Trời về khuya, trăng sáng treo cao, cả con hẻm nhỏ đều bị bao trùm trong ánh sáng lạnh lẽo.

Nhóm ba người xuyên chung ngồi trong phòng, cầm “Mười Cách Gặp Ma” của mình, chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ.

Vì nhiệm vụ của Kiều Vân Tranh và Cảnh Hạc đều phải tiến hành ở bên ngoài nên hai người quyết định làm xong phần chải đầu lúc nửa đêm của Phó Lam Tự trước.

Trên bàn trong phòng có một cái gương úp ngược.

Phó Lam Tự cầm nó lên, dựng nó trên mặt bàn, tay trái cầm lược, tay phải thì cởi dây buộc tóc ra.

Bình thường vì để bớt vướng nên cô hay buộc hết tóc lên, giờ bất chợt xõa ra, chất tóc đen bóng mềm mượt che khuất nửa bên mặt khiến cô toát lên một vẻ đẹp cực kỳ ôn hòa.

Cảnh Hạc cảm khái: “Chị em đẹp quá.”

Kiều Vân Tranh cười: “Tất nhiên rồi.”

Anh lấy lá bùa từ trong ngực ra, gấp lại rồi nhét vào tay Phó Lam Tự.

Phó Lam Tự không nói gì, cô liếc mắt nhìn trang sách bên cạnh.

Theo như lời diễn giải trong sách thì phải chải đầu trước gương hai mươi lần, lần chải thứ hai mươi sẽ thấy ma xuất hiện, lúc đó dù xảy ra chuyện gì cũng không được hét lên, nếu không sẽ chọc giận ma quỷ rồi nhận họa sát thân.

Cô chậm rãi chải lần thứ nhất.

Răng lược xuyên qua làn tóc, chải thẳng từ đỉnh đầu tới ngọn tóc, cùng lúc đó, cái đèn chùm vốn mờ mịt trong phòng lại chợt đỏ rực lên, khiến bầu không khí trong cả phòng trở nên âm u đến đáng sợ.

Cảnh Hạc nín thở, nhìn tấm gương chằm chằm chẳng dám rời mắt.

Cậu ta thầm đếm trong lòng, một lần, hai lần… bảy lần… mười hai lần… mười tám lần…

Hai mươi lần.

Phó Lam Tự đặt cây lược xuống.

Cô nhìn vào gương.

Thời gian từ từ trôi qua, chẳng biết đã qua bao lâu, mãi tới khi cô chợt có cảm giác sau gáy lạnh buốt.

Như thể có ai đang dùng tay vòng lấy cổ cô vậy.

Thật ra giờ có nhìn quanh cũng chẳng thấy được gì.

Chỉ có trong gương mới phát hiện được sau lưng Phó Lam Tự, ngoài Kiều Vân Tranh và Cảnh Hạc ra còn có một người nữa.

… Nói đúng hơn thì là có một ma nữ.

Dưới ánh sáng đỏ yếu ớt, con ma nữ đó tóc tai bù xù, máu vẫn đang nhỏ xuống đất dọc theo lọn tóc.

Khuôn mặt nhợt nhạt của nó lộ ra ở khe hở của mái tóc, đôi mắt sung huyết nghiêm trọng lòi ra ngoài, nó cong môi lên như đang cười quỷ quyệt.

Bàn tay lạnh như băng của nó chậm rãi xoa mặt Phó Lam Tự, không hề buông tha tấc thịt nào.

Móng tay sắc nhọn của nó càng lúc càng dài ra nhưng luôn nao núng trước ánh sáng màu vàng lóe lên trong túi Phó Lam Tự, vì thế chỉ bày ra tư thế chuẩn bị tấn công thôi.

Đó là bùa.

Quả nhiên bùa có tác dụng bảo vệ người chơi.

Cảnh Hạc cực kỳ căng thẳng, vô thức kéo cánh tay Kiều Vân Tranh, mãi tới khi khiến Kiều Vân Tranh không chịu nổi nữa mà ấn đầu cậu ta xuống, không cho cậu ta nhìn tiếp nữa.

Từ đầu tới cuối, Phó Lam Tự vẫn rất bình tĩnh.

Cô mím môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm mặt của ma nữ, dù móng tay của nó đã sắp đâm tới nhưng cô cũng chỉ chớp mắt một cái.

Không hề hét toáng lên, đến cả hơi thở cũng ổn định như thường.

Cô giơ tay lên, đưa cây lược đang cầm cho ma nữ.

Phó Lam Tự: “Cần không? Tóc mi rối lắm đấy.”

Ma nữ: “…”

Ngay sau đó, ánh đèn trong phòng trở lại như bình thường, ma nữ trong gương cũng đã biến mất.

Cảnh Hạc nhìn khắp xung quanh rồi lại cầm gương lên quan sát cặn kẽ, sau khi xác nhận ma nữ đã đi thật mới thở phào một hơi thật dài.

Cậu ta vẫn còn thấy sợ: “Chị Lam, mới vừa rồi khiến em sợ suýt chết đấy, sao mà mặt chị chẳng biến sắc tí nào vậy? Chị không sợ à?”

“Sợ chứ.”

“… Chị sợ á? Chị sợ khi nào?”

Phó Lam Tự lại buộc tóc lên lần nữa, tiện thể dùng lược chải vài cái: “Móng tay của con ma đó sắp chọt mù mắt chị rồi, nhưng chị còn làm gì được nữa? Trong sách quy định không được hoảng sợ, không được hét lên còn gì.”

Nghiêm túc tuân thủ luật chơi, luôn điều chỉnh trạng thái tinh thần, điềm tĩnh như nước, mỉm cười với đời là những tố chất cần có của một người chơi ưu tú.

“Dù sao thì chị cũng đã qua được ải này rồi.” Cô nói xong liền đứng dậy, ôm con mèo mun ở trong góc rồi thuận tay ném vào lòng Cảnh Hạc, “Đi thôi, tiếp theo là hai người đấy.”

——————–

Tác giả có lời muốn nói:

Vậy hóa ra là mặt đơ cũng có lợi, chí ít là không dễ biến sắc.

PS: Dù sao lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi, thực ra chải đầu vào ban đêm không sao đâu, mọi người cứ chải thoải mái, ngoài gàu thì chẳng còn gì xuất hiện nữa đâu.