Dường như bầu không khí hơi dừng lại trong một khoảnh khắc.
Đột nhiên hô hấp của Hạ Cảnh Tây thay đổi nhịp điệu, mỗi một hơi thở đều vô cùng nặng nề, ở dưới tiếng nước chảy róc rách nghe rất rõ ràng, đôi đồng tử bỗng nhiên tối sầm lại mấy độ.
“Em đang nói cái gì vậy?” Một câu cực kỳ không lưu loát và khàn đặc thoát ra từ sâu trong cổ họng anh.
Trầm và thấp dường như còn có âm rung mơ hồ.
Đằng sau lưng anh, cánh tay của anh, bất cứ nơi nào cô chạm vào đều đanh lại, cứng ngắc như đá, thậm chí Tang Nhược còn cảm giác được gân xanh nổi lên trên mu bàn tay anh.
Cô cong môi mà không phát ra âm thanh, giữa lông mày dần chảy ra hạnh phúc ngọt ngào.
“Tang Nhược.” Một giọng nói vội vàng vang lên.
Anh muốn quay người lại.
“Không cho quay đầu, em còn chưa nói xong.” Tang Nhược ngăn anh, giọng điệu nhẹ nhàng có vẻ giận dỗi mà không trách móc.
Hạ Cảnh Tây ngừng lại.
“Được rồi, nghe lời em.” Kìm nén sự kích động và cấp bách, anh trầm giọng đáp lại.
Có lẽ nước trong vòi hoa sen khiến cô hơi nóng, cũng có thể thân nhiệt của người đàn ông này quá cao làm gò má cô dần nóng lên, hô hấp cũng gấp gáp hơn theo, cô chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau một hồi lâu.
“Hạ Cảnh Tây.” Cô lại mở mắt ra, lông mi lướt qua da anh.
Yết hầu của Hạ Cảnh Tây chuyển động một cách khó nhọc: “Anh đây.”
Trong giây tiếp theo môi môi mềm mại kia nhẹ nhàng hôn lên lưng anh, khơi dậy một luồng điện lạ thường mà không báo trước, xâm nhập vào dây thần kinh rồi nhanh chóng xuyên vào tim anh, cơ thể anh lại căng cứng lần nữa.
Tang Nhược đã cảm nhận được điều đó.
Cô lại dịu dàng hôn hôn: “Anh biết em bị di chứng từ vụ tai nạn xe nên tối nay lúc ở ngoài tiệm hoa đã che khuất tầm mắt để em không phải nhìn thấy rồi đưa em đi đúng không?”
Cảm giác tê dại thật mãnh liệt, Hạ Cảnh Tây cố gắng kiềm chế hết sức: “Ừ.”
“Lúc anh Hành Thời bị tai nạn xe, anh trông thấy em thất thố, cũng là tai nạn nhưng em lại không để ý tới anh.

Thế nên khi đó anh đã hiểu lầm rằng em thích anh Hành Thời và còn cảm thấy em vốn không quan tâm đến mình, cũng là một trong những lý do khiến anh có cảm giác không an toàn phải không?”
Đôi mắt của Hạ Cảnh Tây u tối đến khó tả, cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại, mất mất mấy giây anh mới thốt ra được một từ: “Phải.”
Quả nhiên là như vậy.
Dù lúc trên đường về đã đoán được điều đó, cộng thêm vừa mới gọi điện cho thư ký Tạ để hỏi về vụ tai nạn kia, nhưng chính tai được nghe anh thừa nhận thì nhất thời Tang Nhược không thể nói rõ rốt cuộc cảm giác của mình là gì.
Đỉnh trái tim mềm nhũn đến không tưởng, cô kiên nhẫn lặp lại: “Anh Hành Thời là người thân của em.


Tình cảm em dành cho anh ấy cũng giống như với anh trai Mộ Đình Chu vậy.

Họ đều rất quan trọng đối với em, vì vậy khi biết tin anh ấy bị tai nạn thì tất nhiên em sẽ sợ hãi sẽ lo lắng.”
“Về phần anh…” Cô dừng lại một chút.
Cô có thể cảm nhận được rõ ràng rằng cơ thể anh đang căng cứng hơn.
Tang Nhược chợt mỉm cười.
Cô ngẩng đầu lên, há miệng cắn vào cánh tay rắn chắc của anh như muốn trút giận, khịt khịt mũi rồi tiếp tục: “Lúc đó trong mắt em thật sự không có anh, anh sống hay chết có liên quan gì đến em đâu?”
Hàm răng khẽ cắn cắn môi, đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến chuyện lúc trước: “Khi chúng ta chia tay, anh đã khiến em tổn thương sâu sắc như thế.

Chính anh là người đã khiến em hết hi vọng.

Tại sao em còn phải quan tâm lo lắng cho anh chứ?”
“Anh xin lỗi.” Ba từ khàn khàn này vang lên theo sau khi âm tiết cuối cùng của cô phát ra.
Bàn tay cô bị anh nắm thật chặt, như có cả ngàn cảm xúc thông qua đường da thịt chạm vào nhau truyền sang cơ thể của Tang Nhược.
Cô có thể cảm giác được.
“Đương nhiên phải xin lỗi em rồi.” Cô vờ lạnh lùng nói theo anh, thế nhưng khóe môi lại nhếch lên một chút.

“Anh không chỉ có lỗi với em, mà buổi tối gặp lại đêm đó anh còn làm chuyện đáng ghét như vậy nữa.”
Đầu ngón tay không khỏi xoa xoa mu bàn tay cô, hồi tưởng lại mọi chuyện đêm hôm đó, Hạ Cảnh Tây nói với giọng khàn khàn: “Là anh thích ăn đòn.”
“Biết vậy là tốt.” Tang Nhược nói xong không nhịn được cười, nhưng chỉ trong vòng hai giây cô đã kìm lại, ôm lấy anh và nhẹ nói: “Về sau, mỗi ngày đều sẽ bình an như ý.”
Bình an như ý…
Trên thiệp sinh nhật mà cô tự tay làm tặng anh lúc cả hai còn bên nhau chính là bốn từ này.
“Được.” Những cảm xúc khác nhau lặng lẽ quấn lấy trái tim anh, đôi môi mỏng khẽ mấp máy, giọng khàn vô cùng.
Tang Nhược lại áp má vào lưng anh.
“Triệu Thiên Mạn.” sau khi giải quyết xong khúc mắc đầu tiên, cô lại tiếp tục: “Lúc anh giải thích, phản ứng của em rất bình thản không phải vì không thèm quan tâm đến anh, mà là vì em chưa bao giờ để cô ta vào mắt, lúc trước càng không có hiểu lầm anh.”
Sau khi cô nói xong thì Hạ Cảnh Tây đã hiểu.
“Tang…”

Tang Nhược ngắt lời anh: “Lúc đó em buồn vì em là bạn gái của anh.

Đáng ra anh nên giải thích cho em hiểu, nhưng rõ ràng anh biết em giận dỗi làm loạn, thế mà từ đầu đến cuối anh vẫn không nói ra một lời giải thích với em, anh lại nghĩ chuyện đó không quan trọng.”
Khóe môi cong cong lên, cô khẽ hừ một tiếng: “Tuy rằng lúc đó anh là đồ khốn kiếp, lại còn không yêu em, nhưng em tin tưởng thân xác anh hoàn toàn thuộc về em, cho nên không cần phải ăn dấm chua làm gì.”
“Chỉ có điều…” Cô kéo dài giọng.
Thần kinh Hạ Cảnh Tây căng thẳng: “Cái gì cơ?”
Ý cười trong mắt cô càng ngày càng đậm, Tang Nhược lướt đầu ngón tay qua lòng bàn tay anh, kiễng chân lên đến bên tai anh, cố ý thổi hơi ra: “Em rất vui vì anh ghen, tối nay cũng vậy.”
Tối nay anh cố ý xuất hiện đến đón cô, vào khoảnh khắc anh nắm lấy tay cô trước mặt đàn anh Tần là cô đã hiểu ngay, lòng chiếm hữu với ghen tuông của người đàn ông này lại nổi lên rồi, anh muốn tuyên bố chủ quyền đây mà.
Ý đồ xấu nổi lên, cô cố ý hôn nơi mẫn cảm của anh, nghịch ngợm chạm đầu lưỡi vào rồi lập tức rụt lại, khi cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của anh thì cô lập tức dứt ra không cho anh cơ hội bắt lấy mình.
Thái dương Hạ Cảnh Tây nhanh chóng nhảy thình thịch.
“Tang Nhược.” Anh đột nhiên nắm chặt lấy tay cô cảnh cáo, hơi thở ngày càng nặng nề.
Tang Nhược nhướng mày đắc thắng.
“Ở đây, sao nào?” Cô lười biếng trả lời, bất luận là trên mặt hay giọng nói đều mang đầy sự vui vẻ khiêu khích.
Hạ Cảnh Tây nhắm mắt lại.
Nước phun ra từ vòi hoa sen xối ướt đẫm cả hai người, Tang Nhược ôm lấy anh, một tay bị anh nắm chặt, tay còn lại thì dứt khoát duỗi thẳng ra để hất nước rồi nghịch ngợm trêu chọc sờ vào mặt anh.
Sau khi chơi hai lần, cô thu lại giọng điệu chơi đùa và cất tiếng: “Em cứ cho là vào hôm sinh nhật đó đã nói rất rõ ràng, thế mà hóa ra anh vẫn tưởng em không yêu lại anh nữa.”
Cô phì cười: “Em đã bảo rồi mà… Chính anh đã từng chút một làm em bằng lòng chấp nhận anh thêm một lần nữa.

Mỗi ngày ở bên nhau anh đều khiến em rất vui vẻ hạnh phúc.

Em sẽ cùng anh tận hưởng đoạn đường tình yêu này.

Em sẽ nhõng nhẽo, sẽ muốn cùng anh hôn nhau.

Em cũng sẽ muốn cùng làm một điều gì đó thân mật hơn, không phải diễn kịch, mà là thật lòng thích.”
Từng từ ngữ nhẹ nhàng dịu dàng khi ở dưới tiếng nước cũng rõ ràng một cách phi thường, từng chữ từng chữ rơi vào lòng Hạ Cảnh Tây, khó có thể xóa nhòa.

Môi anh mấp máy: “Tang Nhược…”
Ngón tay út của Tang Nhược đột nhiên phủ lên tay anh.
“Chẳng phải em là cục cưng trong lòng anh à, vậy thì… Đương nhiên anh cũng là người ở trong lòng em rồi…” Cô khẽ hôn lên da thịt anh: “Như thế mà anh vẫn cảm thấy bất an sao, hứm?”
Chỉ trong một khoảnh khắc ngón tay của cô cùng của anh đan vào nhau, bỗng chốc quai hàm Hạ Cảnh Tây căng cứng đến cực điểm, hai mắt tối sầm lại chuyển động cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, hô hấp thì càng ngày càng nặng nề.
Vào giờ phút này, anh chỉ thầm muốn được quay người lại để ôm lấy cô mà hôn.
“Không được cử động.” Tang Nhược hừ một tiếng rồi ngăn anh lại sau khi phát giác được ý đồ vội vàng của anh: “Lại nói tới sau khi ở bên nhau anh cũng chưa từng nói yêu em đấy….

Bây giờ Tang Tang của anh đang rất không vui.

Anh phải dỗ dành cô ấy cho tốt, bằng không cô ấy cũng sẽ không nói đâu.”
Trước đêm nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng hóa ra một người đàn ông như anh mà cũng sẽ có cảm giác không an toàn, chỉ vì cô.
Cô có chút muốn cười.
“Nhanh lên một chút nha…” Cô kiêu căng thúc giục.
Lần đầu tiên nhịp tim Hạ Cảnh Tây khó có thể khống chế được như thế này, yết hầu anh cuộn lên xuống mấy lần, khàn giọng dụ dỗ: “Để anh thấy em đi, phải thấy mới dỗ dành em được, Tang Tang, anh muốn nhìn thấy em.”
Một tiếng gọi Tang Tang của anh lập tức làm cơ thể Tang Nhược như nhũn ra khó có thể cưỡng lại, giọng nói trầm thấp gợi cảm thật khiến người ta muốn phạm tội, chỉ sợ rằng bất kể là ai cũng không chống đỡ được người đàn ông thâm tình như thế này.
Quá trêu chọc người.
Tang Nhược đã cố gắng hết sức để kiềm chế, nhưng đều vô ích, thậm chí cả hai má còn nóng bừng lên, nhiệt độ lại có xu hướng ngày càng tăng cao.
Giống như là cố tình, đầu ngón tay của anh chậm rãi xoa lên mu bàn tay cô, tạo từng đợt cảm giác ngứa ngáy khó chịu.
“Tang Tang.” Anh lại thì thầm gọi cô.
Đây rõ ràng là ăn gian.
Tang Nhược kiềm chế hơi thở suýt thì trở nên hổn hển của mình, bình tĩnh nói ra một câu: “Mặc quần áo vào đi rồi quay người lại.”
Người đàn ông đáp lại cô bằng một tiếng cười trầm thấp, lúc cười cơ thể anh hơi rung rung cô cảm nhận được rất rõ ràng.
“Cười cái gì?” Mặt cô lại mơ hồ trở nên nóng bừng, tức giận oán trách.
Vừa dứt lời, dường như nhiệt độ nóng hổi lại chuyển đến tay cô, là do bị anh nắm mà ra, cũng là do ảnh hưởng bởi ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn chăm chú.
Anh đang cúi đầu nhìn bàn tay của chính mình với của cô đan chặt vào nhau.
Giây tiếp theo…
“Mặc rồi lại phải cởi.” Câu nói lạnh lùng nhất, nhưng lại ẩn chứa vài phần dục vọng ngả ngớn* mê người, đốm lửa nhỏ mà lại thiêu đốt cả một thảo nguyên, khiến người ta không cách nào thoát ra được.
*Ngả ngớn: Không nghiêm túc
Tang Nhược lập tức nhớ tới Hạ Cảnh Tây ngày trước, bản tính xấu xa ăn vào trong máu của người này chưa bao giờ biến mất.
Tim cô đập thình thịch, mắt thấy anh như muốn…
Phải giữ tỉnh táo không được để anh trêu chọc, Tang Nhược cắn cắn môi, nói rõ từng từ một đặc biệt kiêu ngạo lạnh lùng cao quý như một bà hoàng: “Muốn cởi thì cũng phải là em cởi quần áo cho anh.”
“Mặc quần áo vào.” Trái tim đập cuồng loạn, nhưng cô vẫn bình tĩnh hừ một cái ra lệnh.

Yết hầu của Hạ Cảnh Tây lại lăn lăn, đôi môi mỏng động đậy phát ra những âm tiết nghe khàn khàn, anh mặt thản nhiên mê hoặc: “Được rồi, nghe lời Tang Tang.”
Tim của Tang Nhược lập tức lỡ nhịp.
Chẳng mấy chốc, cô đã được anh thả ra, lòng bàn tay và lồng ngực không còn nóng nữa, cô thấy anh thô lỗ kéo áo ngủ sang một bên, còn chưa kịp thấy anh mặc vào ra sao thì trước mắt đã tối đen, bóng người cùng hơi thở quen thuộc bao phủ xuống.
Khuôn mặt của cô bị hai tay anh ôm lấy, ánh mắt nóng bỏng sâu thẳm của anh nhìn chằm chằm cô không chớp, cứ mỗi giây trôi qua anh càng nhìn sâu thêm một phần, như thể muốn nuốt chửng cô vào bụng, trong đôi mắt ấy chỉ phản chiếu hình bóng của cô.
Chỉ liếc mắt một cái, hô hấp cô chợt khựng lại, nhịp tim của Tang Nhược hoàn toàn hỗn loạn.
Khi hai ánh nhìn chạm nhau, đôi mắt anh như phát ra lửa.
“Anh yêu em.” Anh ôm lấy mặt cô thật mạnh mẽ nhưng cũng không mất đi phần dịu dàng để cảm nhận hơi ấm thuộc về cô, Hạ Cảnh Tây nhìn cô chăm chú, hơi thở dần mất ổn định: “Tang Nhược, anh yêu em.”
Trong phút chốc đầu óc của Tang Nhược trở nên trống rỗng.
Nụ hôn bá đạo cùng những lời nói âu yếm hòa quyện vào nhau rồi phát ra, đi qua bờ môi truyền đến các dây thần kinh mẫn cảm sau đó nhanh chóng chạy đến mọi ngóc ngách trong cơ thể cô, khiến cô run rẩy không thôi.
Hơi thở của anh, nụ hôn của anh, và thậm chí cả con người anh đều đang nhấn chìm cô.
Tình cảm sâu thẳm trong lòng khó có thể tự kiềm chế, khóe môi nhếch lên tràn đầy ngọt ngào chưa từng có, không chút do dự, Tang Nhược chủ động đáp lại, đưa tay lên ôm cổ anh rồi hôn sâu cùng anh.
Nụ hôn say đắm, như là muốn thiêu đốt lẫn nhau.
Quên tắt vòi hoa sen, tiếng nước đập xuống đất không ngừng, âm thanh mập mờ và hô hấp nặng nề cũng rõ ràng như vậy, cũng không bị che đậy chút nào.

Hôn xong, trán họ chạm vào nhau.
Ánh mắt anh vẫn vô cùng sâu thẳm nóng bỏng như cũ, Tang Nhược đưa đôi tay run rẩy sờ lên mặt anh, cô lại nhìn anh, đôi môi sưng đỏ giật giật, hô hấp giao thoa với anh: “Hạ Cảnh Tây.”
Sau khi gọi tên anh, cô mới nhận ra rằng giọng mình đã quyến rũ đến mức nào.
Cô dừng lại một giây.
Rồi đưa tay xuống vuốt ve yết hầu đang nhấp nhô của anh, cô nhạy bén cảm nhận được sự căng cưng trong cơ thể người đàn ông và ánh mắt hồi hộp của anh, đột nhiên cô cong ong môi, yêu kiều khẽ nói: “Em cũng yêu anh.”
Đồng tử của Hạ Cảnh Tây hơi co lại.
Tang Nhược bắt được hình ảnh ấy,nhịp tim của cô đột nhiên tăng nhanh, lông mi chớp chớp, khẽ hôn lên môi anh: “Không phải không yêu đâu, em tin anh, yêu anh, anh cũng phải tin rằng em không phải là không yêu anh, Hạ Cảnh Tây, em yêu anh…”
Gần như trong cùng một giây khi mà giọng nói cô vừa dứt, người đàn ông đổi từ bị động sang chủ động hôn lên môi cô, hôn cô thật sâu và mãnh liệt.
Tang Nhược đều tiếp nhận cho đến khi anh có động tác muốn tiến thêm một bước, cô đặt lòng bàn tay chống đỡ lên ngực anh và ngăn lại, hơi thở hổn hển, ánh mắt ướt át nhìn anh: “Chờ đã… đêm nay Tây Tây phải nghe lời em…”
“Nghe lời như thế nào?” Khuôn mặt anh tuấn đầy vẻ gợi cảm khiến người ta kinh ngạc, hô hấp của Hạ Cảnh Tây còn nặng nề hơn cô.
Tang Nhược cười nhưng không nói gì.
Chẳng bao lâu sau Hạ Cảnh Tây đã biết câu trả lời…
Cô lấy cà vạt trói hai tay anh lại rồi buộc vào giường.
Hạ Cảnh Tây giật giật, nhưng cô buộc rất chặt, không ngờ là không thể cởi ra được.
Tang Nhược thấy vậy thì nhướng mày đắc ý cúi sát xuống, mặc kệ đuôi tóc cọ qua mặt anh: “Anh trai đã dạy em đấy, anh không cởi được cái nút buộc này đâu.”
“Em muốn chơi gì?” Hạ Cảnh Tây nhìn cô chằm chằm, giọng nói khàn đặc khó tả.