Hơi thở đan xen của hai người dường như càng ngày càng nóng, dù đang ở trong bóng tối, nhưng Tang Nhược vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của anh từng tấc từng tấc tối sầm lại, cái tay đang ôm eo cô kia cũng dùng thêm một chút sức.

Hai thân thể dính sát vào nhau.

Hô hấp anh càng thêm nặng nề.

Ý cười lan tràn, Tang Nhược cong môi đắc ý, ngón út tiếp tục hờ hững câu dẫn đùa giỡn anh, chơi qua chơi lại giống như lông chim nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay anh.

“Muốn không?” Tang Nhược chậm rãi hôn hôn lên đôi môi mỏng của anh, âm cuối hạ thấp phát ra phong tình vạn chủng*: “Hửm?”
*Chính là không cần lúc nào cũng phải cố tỏ ra quyến rũ mà chỉ cần một cái nhíu mày, một ánh mắt lơ đãng cũng đủ khiến bao nhiêu đoá hoa đào nguyện vì cô mà nở rộ.

Đây chính là sự quyến rũ toát ra từ trong cốt cách chứ không phải vẻ bề ngoài.
Anh không nhúc nhích.

Ý cười gian xảo phủ đầy giữa hai lông mày, bàn tay Tang Nhược đang bám vào vai anh cũng chậm rãi di chuyển, cuối cùng chạm đến…..

Đầu ngón tay thoáng chốc dừng lại.

“Hạ Cảnh Tây.” Cô vô tội chớp mắt: “Anh không muốn…..”
Nụ hôn nam tính đầy tính xâm lược hung ác rơi xuống, trong nháy mắt nuốt hết lời chưa nói xong của Tang Nhược vào trong bụng, không quá hai giây toàn bộ sức lực của cô bị cướp đi, làm thân thể cô như nhũn ra chỉ có thể dựa vào người anh.

Sức lực rất lớn.

“Ưm.” Tang Nhược nức nở.

Bóng tối lúc này như trở thành một chất xúc tác trí mạng, làm tăng thêm tia ái muội mềm mại, chúng nhanh chóng tràn ngập khắp các ngõ ngách trong căn phòng, xua đi không được.

Có một chút tình cảm ngo ngoe rục rịch, dường như đang bùng cháy lên vì nụ hôn.

Ngón tay cô đặt ở trước ngực anh vô thức nắm chặt quần áo anh tạo thành nếp uốn, hô hấp Tang Nhược bị đoạt dần dần trở nên không thông, đồng thời sâu trong nội tâm cũng trào ra một cảm giác đã lâu không có.

Cô biết đó là gì.

Thân thể cô không không khống chế được có chút cứng đờ, có lẽ là bởi vì đã lâu không có cảm giác này, hoặc có thể là do chuyện sắp xảy ra.

Căn phòng yên tĩnh, trái tim cô lại đập cuồng loạn một lần nữa, thịch thịch thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thân thể cô càng thêm không có lực, mà anh còn cố tình hôn cô mãnh liệt như vậy, như là muốn nhập cô vào trong xương tuỷ anh vậy.


Mà tay anh…
Tim Tang Nhược trong phút chốc đập lệch một nhịp.

Cũng chính là lúc này nụ hôn dừng lại, trán anh chạm vào trán cô, hơi thở phun lên da thịt cô nhấc lên từng trận run rẩy.

Hô hấp hai người đều rất nặng nề.

Lông mi Tang Nhược run rẩy.

Yết hầu nhấp nhô khó khăn, Hạ Cảnh Tây nhắm mắt, đè nén cỗ dục niệm kia xuống, cuối cùng đôi môi mỏng của anh hôn một cái lên gương mặt cô, thấp giọng dẫn dụ: “Đêm nay anh ngủ ở phòng em, có được không?”
Biệt thự nhỏ đều là hai tầng, mấy ngày nay anh đều ngủ ở lầu một còn cô ngủ ở lầu hai.

Dưới lòng tay cô là nhịp tim đang đập mạnh mẽ của anh, mỗi một nhịp đập vào giọng nói khàn khàn đến cực hạn phát ra dường như đang chứng minh rằng anh đang mất kiểm soát vì cô, Tang Nhược nhịn không được môi cong cong lên.

“Em muốn nói không thì sao?” Cô ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh.

Hạ Cảnh Tây nhìn chằm chằm vào cô.

“Vậy thì làm cho em đến khi nói được.” Lòng bàn tay vuốt ve mặt cô, giọng anh trầm thấp nói.

Tang Nhược theo bản năng muốn hỏi làm thế nào để cô nói được, nhưng còn chưa kịp mở miệng, đột nhiên anh cúi người xuống bế cô lên theo kiểu công chúa, lập tức bước từng bước đi lên bậc thang hướng về phía phòng cô trên tầng hai.

Ở trong bóng tối, anh ôm cô trở về phòng.

Rõ ràng là tối đến nỗi thấy không rõ gì cả, nhưng ánh mắt của anh lại đặc biệt thâm thúy cực nóng bỏng.

Ánh mắt đó cô rất quen thuộc.

Trong nháy mắt, trái tim vô dụng của cô lại lần nữa mà đập loạn nhịp, tay cô không kìm được nắm lấy quần áo anh, nghĩ đến chuyện sẽ phát sinh tiếp theo, nhiệt độ trên mặt cô không khống chế được mà ngày càng tăng cao.
Anh bước đi vững vàng, cách phòng ngủ cô ngày càng gần.

Cuối cùng, cũng tới.
Tang Nhược chỉ cảm thấy trái tim cô trực tiếp bị treo lên giữa không trung, mất đi trọng lực không trên không dưới làm cô cảm thấy khó chịu, hô hấp cũng theo đó mà hỗn loạn, lúc trước cùng anh làm lần đầu tiên cũng không có căng thẳng như thế này.

Cô nuốt nước bọt.


Mắt thấy anh ôm cô đi vào phòng tắm đăng định đặt cô ngồi lên bồn rửa tay, cô theo bản năng bắt lấy cánh tay anh.

Hạ Cảnh Tây rũ mắt.
“Muốn đi tắm không?” U ám nơi đáy mắt im lặng tuông trào, anh kìm chế chúng lại, dịu dàng hôn lên trán cô: “Anh đi lấy váy ngủ cho em.”
Tang Nhược ngẩn ra.
“Anh đi lấy đây.” Hạ Cảnh Tây thấp giọng dỗ dành cô.

Dứt lời, anh tạm thời buông cô ra, rất nhanh anh đã cầm váy ngủ cô tới, lại ôm cô xuống.

“Anh ở bên ngoài.” Anh nói.
Tang Nhược trơ mắt mà nhìn anh rời đi.
Đứng tại chỗ một lát, cô chậm rãi cởi váy trên người xuống đi đến vòi sen tắm, nước ấm vừa đủ chảy dọc theo làn da cô xuống, cô cảm giác được rõ ràng là chỗ ấy của mình đã bị anh trêu chọc…[Yên: Không biết là chỗ ấy là chỗ nào, chán tác giả ghê]
Cô hít sâu thở ra một cái, dùng nước lạnh dội lên gương mặt đang nóng của mình.

*
Tắm rửa xong Tang Nhược lau tóc đi ra, liếc mắt một cái liền thấy Hạ Cảnh Tây đang đứng ở ngoài sân, tay phải anh cầm điện thoại, tay trái kẹp điếu thuốc, màu ánh sáng điếu thuốc lập loè lúc sáng lúc tối.
Thân hình anh cao ráo cứng rắn.

Không hiểu sao, Tang Nhược có ảo giác thấy cảnh này rất quen thuộc, giống như là sau khi gặp lại nhau dường như cô đã nhìn thấy được một cảnh như thế này.

Khi nào nhỉ ?
Không đợi Tang Nhược nhớ ra, người đàn ông đã dụi tàn thuốc đi tới bên cạnh cô, rất thuần thục nhận lấy khăn lông sau đó lau tóc cho cô, khi lau gần khô anh đặt cô ngồi xuống mép giường rồi tự mình cầm máy sấy sấy cho khô tóc.

Cô không cần đụng tay làm cái gì hết.

“Anh đi tắm.” Cất máy sấy đi, theo thói quen Hạ Cảnh Tây cúi đầu hôn lên trán cô.
Tang Nhược gật gật đầu.
Tưởng là anh sẽ xuống lầu về phòng mình tắm, ai ngờ anh lại trực tiếp đi vào nhà tắm phòng cô, cầm theo cái áo ngủ, có lẽ là do lúc cô tắm anh đã xuống lấy nó.

Nghĩ đến việc anh đã nói đêm nay sẽ ngủ ở đây, mặt Tang Nhược không khống chế được lại đỏ lên, cô xoay người nằm lên giường chôn chặt mình xuống dưới gối.
Tiếng nước tí tách tí tách dường như chui vào trong tai, cực kỳ giống với đêm đó ở trong xe phòng lúc anh đưa cô đi du lịch, cũng là như thế này.

Cô cắn môi dưới.

Những hình ảnh xuất hiện trong đầu dần dần không thể khống chế được, đột nhiên cô ngồi dậy cầm điện thoại lên, muốn mượn việc chơi điện thoại để xóa đi những hình ảnh kia, khi đầu ngón tay chạm vào màn hình, cô nghĩ đến cái gì đó.

Nhấn mở wechat, cô chọn mấy tấm ảnh đã chụp mấy ngày nay đăng lên vòng bạn bè, lúc đánh chữ cô đã xóa rất nhiều lần, và cuối cùng đăng ảnh kèm dòng chữ:【Sinh nhật năm nay thật vui vẻ.


Tưởng Thi Thi luôn là người nhấn like đầu tiên trong vòng bạn bè hoặc là weibo, sau khi nhấn like vài giây sau hỏi cô đi chơi ở đảo Fiji có vui không.
Mấy lần sau hai người bắt đầu trò chuyện riêng.
Ở đảo Fiji từ phong cảnh đến thức ăn, đến sự khác biệt của các nước láng giềng, cuối cùng là nói đến đồ trang điểm và hàng xa xỉ, chỉ cần các cô gái ở cùng một chỗ thì sẽ nói chuyện không hết đề tài.

Hai người càng nói càng vui vẻ, Tang Nhược đã quên mất trong phòng còn có một người đàn ông đang sống sờ sờ ở đấy, đến khi có một hơi lành lạnh ấp tới, một bên giường bị lún xuống, hơi thở quen thuộc bao phủ.

Cô mới ngẩng đầu.
Tưởng Thi Thi lại gửi đến một tin nhắn, lần này là giọng nói, theo thói quen Tang Nhược nhanh tay nhấn mở.

【 Nhược Nhược, có phải chị đang ở cùng một chỗ với anh Hạ khốn kiếp đó không? 】[Khốn kiếp: nguyên văn cẩu nam nhân kkk]
Tang Nhược chớp chớp mắt nhìn.
Khốn kiếp…
Hạ Cảnh Tây liếc nhìn qua điện thoại cô một cái: “Tưởng Thi Thi?”
“Ừm, là Thi Thi.” Nói xong, lại thấy người đàn ông không lên tiếng, ngược lại cụp mắt xuống, ánh mắt càng ngày càng đen.

Tang Nhược nghi ngờ, theo bản năng cúi đầu theo tầm mắt anh
Cô mặc váy ngủ kiểu dây, tư thế dựa vào trên giường khiến cho cổ áo ngủ lộ ra rất lớn, từ góc độ của anh có thể nhìn thấy..…
Cho dù trước đây đã làm chuyện thân mật không biết bao nhiêu lần, bây giờ ôm hôn cũng không ít, cũng đều là người trưởng thành, nhưng mà không biết vì sao giờ phút này Tang Nhược lại cảm thấy thẹn thùng không thôi.

“Không được nhìn.” Cô trừng anh.
Hai tay cô muốn chống lên, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị người đàn ông bế lên, trực tiếp…… Dạng chân ngồi ở trên đùi anh.

Tư thế ái muội.

Hai tay Tang Nhược đặt lên vai anh để ổn định cơ thể, hơi lạnh từng chút xâm nhập vào da thịt cô, nghĩ đến cảm giác lành lạnh vừa rồi, cô buột miệng nói: “Anh tắm nước lạnh à?”
Người đàn ông không trả lời vấn đề của cô, mà lòng tay lại giữ lấy cái ót cô, môi mỏng nhẹ cắn lên bên môi cô, giọng trầm thấp nói: “Về sau anh gọi em là Tang Tang, có được không?”
Đề tài đột nhiên bị chuyển hướng, trong lúc nhất thời Tang Nhược phản ứng không kịp: “Vì sao?”
Môi mỏng Hạ Cảnh Tây khẽ mấp máy.

Tang Nhược nhìn anh, rốt cuộc cũng phát giác được chuyện gì, đôi tay cô bưng lấy mặt anh, trong con ngươi xuất hiện tia giảo hoạt đắc ý cười cười: “Hạ Cảnh Tây, không lẽ đến Thi Thi mà anh cũng ăn dấm sao?”
Hạ Cảnh Tây bắt lấy tay cô.

“Không ai gọi em là Tang Tang cả, nên sau này anh là người độc quyền.” Anh hôn đầu ngón tay cô một cách tự nhiên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô nói: “Anh là bạn trai em, cùng người khác không giống nhau.”
Ý cười trong mắt Tang Nhược càng đậm.
Bỗng nhiên cô nhớ đến lần phát sóng trực tiếp bị sự cố, đêm đó anh đã thẳng thắn thừa nhận mình ghen tuông vì cô luôn gọi Quý Hành Thời là anh Hành Thời, lêu Hạ Tri Yên là Tri Yến, còn đối với anh thì vẫn luôn gọi cả họ lẫn tên.

Đó không phải là điều chỉ đêm đó mới thấy được, nhớ lại sau khi gặp lại nhau anh ghen tuông rất nhiều lần, và cũng đã thẳng thắn ở trước mặt cô, để cô biết được tâm trạng của anh.


Cô nhớ tới lần kia, Tưởng Thi Thi phun nước bọt nói anh bởi vì ganh tị mà xóa hết mấy tấm ảnh chụp chung của các cô.

Người đàn ông này…
Trong lòng trào dâng từng dòng ngọt ngào, Tang Nhược ôm lấy cổ anh, kiêu ngạo mà hừ cười: “Trước đây anh không có ghen như vậy.”
“Có.” Sau khi cô dứt lời một chữ được đáp lại rất kiên định và dứt khoát.

Tận đáy lòng Tang Nhược bỗng chốc run lên.

“Anh có ghen, vẫn luôn có, chỉ là lúc trước không biết, cũng không phân biệt được.” Anh nói.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, đôi mắt anh giống là lốc xoáy hấp dẫn cô, muốn cuốn cô trầm luân vào trong đó.

Đầu ngón tay Tang Nhược vô thức mà nắm chặt.
Bất chợt, anh tới gần bên tai cô, đôi môi nóng bỏng phun vào chỗ mẫn cảm của cô, âm tiết khàn khàn thuận thế chui vào trong tai và sau đó rơi vào trong tai cô: “Tang Tang, em là của anh.”
Anh thân mật ôm cô, hơi thở anh bao phủ lấy cô, thấp giọng gọi tên thân mật độc quyền của anh.

Ngực Tang Nhược im lặng mà phập phồng phập phồng.

Ngay lúc này, cô không biết mình lại bị làm sao mà, ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi vấn đề khác: “Tại sao tối nay anh lại thổi bài hát đó?”
Cô cảm thấy mình đã biết đáp án, nhưng cố muốn nghe từ chính miệng anh nói.

“Tại sao?” Cô lặp lại.

Hạ Cảnh Tây chống nhẹ trán lên trán cô, sau đó anh hôn lên mặt cô, lòng bàn tay khẽ vuốt ve lên nốt ruồi lệ mê hoặc người kia, cho đến khi phát hiện cô khẽ run rẩy mới lên tiếng trả lời: “Có lời thích hợp.”
Dường như là cùng một lúc với lời anh phát ra, trong đầu Tang Nhược cũng toát ra lời của bài hát kia ——
“Nhưng lòng anh mỗi phút mỗi giây, vẫn luôn bị em chiếm cứ.”
Như làtâm linh tương thông, cô vừa nghĩ đến lời bài hát thì câu từ của nó cũng được cất lên, từ đôi môi mỏng của anh chậm rãi hát ra, tiếng Quảng Đông trầm thấp gợi cảm.

Mượn bài hát nói lên tình cảm.

Nếu là lúc trước, chắc chắn Hạ Cảnh Tây sẽ không làm chuyện này.

Đáy lòng Tang Nhược vô cùng rung động, cảm giác tê dại chạy khắp người cô làm cho cơ thể cô có chút mềm, Tang Nhược chống đỡ, nâng mắt đối diện với ánh mắt của anh: “Lòng anh mỗi giây mỗi phút đều bị em chiếm cứ sao?”
“Đúng vậy.” Hạ Cảnh Tây lên tiếng.
Tang Nhược cười, khóe môi không khỏi nhếch lên.
“Thế…..” Bàn tay đang bám vào vai anh chậm rãi đi xuống ngay dây lưng áo ngủ anh, cô hừ cười: “Lòng bị em chiếm cứ, vậy cơ thể thì sao? Vì sao không thể bị em chiếm cứ?”
Hô hấp hơi khựng lại, thần kinh Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên bị kéo căng ra.

Tang Nhược cong cong môi, đầu ngón tay chậm rãi đi lên không cách áo ngủ mà chạm lên từng vân da trên ngực anh, cô trực tiếp hỏi: “Vì sao lại tắm nước lạnh? Anh rõ ràng là…… Muốn em.”