Âm thanh của anh rất nặng nề, mơ hồ mang theo hàm xúc tội nghiệp lặng lẽ trào ra.

Những chữ kia chầm chậm mạnh mẽ phủ lên tiếng lòng của Tang Nhược, hơi thở phát ra từ môi của anh nóng hổi, không kiêng nể gì mà phả lên da thịt cô, cảm giác ngứa ngáy càng lúc càng tăng lên, theo dây thần kinh mẫn cảm lặng lẽ lan ra.

Tang Nhược còn chưa kịp nói gì hết đã bị anh xoay cả người lại.

Anh một tay ôm eo cô, tay còn lại nâng mặt cô lên, lập tức đặt trên môi cô một nụ hôn dịu dàng như nước, giọng nói gợi cảm khiến cô bị mê hoặc: “Tang Nhược, cho anh cùng về nhà với em, hả!”
Anh ngậm lấy môi cô, không một tiếng động mút nhẹ, trêu đùa: “Được không?”
Hơi thở của Tang Nhược dần dần trở nên bất ổn.

Hết lần này đến lần khác lòng bàn tay của anh dọc theo eo cô chậm chạp mà di chuyển, mắt thấy là sắp muốn…
Tang Nhược bắt lấy cánh tay anh.

“Hạ Cảnh Tây.” Lồng ngực cô hơi phập phồng lên xuống, cô trừng mắt nhìn anh, hờn dỗi mà không tự phát hiện ra.

Hạ Cảnh Tây ngược lại bắt lấy cô, thậm chí còn nắm quấn lấy tay cô để mười ngón tay cùng đan xen vào nhau, ánh mắt thâm trầm khoá chặt trên khuôn mặt cô, âm thanh tựa như vô cùng khàn: “Dẫn anh về nhà, hả?”
Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh cực tối.

“Tang Nhược …” Đôi môi mỏng của anh lần nữa lại hôn lên, hôn cô giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó, hoặc là như đang ẩn nhẫn nén nhịn cái gì đó: “Đừng bỏ anh lại một mình.”
Tận đáy lòng Tang Nhược rung động.

*
Nửa tiếng sau, Tang Nhược mang theo Hạ Cảnh Tây về đến nhà, mở tủ giày ra, nhìn thấy được đôi giày cao gót không phải của mình, nghĩ đến lúc trước vô tình nghe được những lời kia không khỏi có chút xấu hổ.

Nhưng nghĩ đến hẳn có thể gặp được chị dâu tương lai, cô thay anh mình cảm thấy vui vẻ.

“Anh.” Cô kêu lên.
Còn chưa đi đến phòng khách cô đã nhìn thấy Mộ Đình Chu đang ngồi một mình hút thuốc trên ghế salon.
“Anh?”
Mộ Đình Chu hoàn hồn, liếc mắt nhìn Hạ Cảnh Tây xuất hiện phía sau cô, không có chút ngoài ý muốn nào, dụi thuốc vào gạt tàn, anh đứng dậy: “Rửa tay đi, chuẩn bị ăn cơm.”
Ngước mắt lên nhìn về phía lầu hai, anh đi lên lầu.

Tang Nhược đoán là đi gọi người, vì vậy cô nhanh chóng rửa sạch tay háo hức ngồi chờ, chỉ một lát sau Mộ Đình Chu đi xuống nhưng chỉ cũng có một mình anh, vẻ mặt của anh lộ ra có chút lúng túng.

“Anh?”
“Ăn cơm thôi.” Mộ Đình Chu đi thẳng về phía nhà ăn.

Tang Nhược nghi hoặc.
Hạ Cảnh Tây nắm chặt lấy tay cô khẽ lắc đầu.


Ba người ngồi vào ghế.

Tang Nhược phát hiện vẻ mặt của anh trai lúc xuống lầu có hơi khác, tựa như lại trở lại dáng vẻ như mọi ngày, hỏi cô về những trải nghiệm trong chuyến đi này, sau đó lại hàn huyên một chút về những dự định sắp tới.

Sau đó anh quay qua trò chuyện với Hạ Cảnh Tây về chuyện trên thương trường, vừa đúng lúc tin nhắn Wechat tới nên cô không có tham gia.

“Nói chuyện với ai mà vui vẻ vậy?” Cô nghe được anh trai hỏi mình.

Tang Nhược trả lời tin nhắn xong ngẩng đầu lên, trong mắt lộ ra tia vui vẻ: “Là chị Lam Nhiên, chị ấy hỏi em có đồng ý là phù dâu không, chị ấy muốn kết hôn, trong tháng năm này.”
Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái.
Tang Nhược không có phát hiện, tiếp tục nói chuyện cùng Mộ Đình Chu, hình như là Mộ Đình Chu cũng quên đi sự tồn tại của Hạ Cảnh Tây.

Mãi cho tới khi đến bữa cơm tất niên kết thúc, Mộ Đình Chu có việc nên rời đi trước, Hạ Cảnh Tây vẫn không có lên tiếng.

Tang Nhược co người ở trên ghế sô pha xem tin nhắn chúc mừng năm mới trên Wechat, bên cạnh xuất hiện hơi thở mát lạnh quen thuộc, cô cũng không có nâng mí mắt lên, hỏi: “Khi nào thì đi?”
Dứt lời, nhưng thật lâu cũng không thấy câu trả lời.
Cô quay đầu lại.
Một giây sau, cô bị người đàn ông ôm vào trong lòng ngực, lưng dựa sát vào lồng ngực anh, điện thoại trong tay bị anh đoạt lấy đi ném trên ghế sa lon, dịu dàng hôn lên trên gò má của cô.

Lông mi Tang Nhược nhẹ nhàng chớp chớp.

Cách đó không xa là cửa sổ sát đất, cô nhìn lên liền có thể thấy được hình ảnh của hai người đang ôm nhau, lồng ngực của anh rất ấm áp, cô bị anh ôm chặt, không hiểu sao lại mang đến cho người ta một cảm giác an toàn.

“Hy vọng anh đi à?” Anh thì thầm bên tai cô.

Khóe môi không kìm được nhẹ nhàng cong lên, cô kiêu ngạo mà nở nụ cười: “Cơm cũng đã ăn rồi, không đi chẳng lẽ anh muốn ở lại?”
“Muốn.” Hạ Cảnh Tây bắt lấy tay cô, lòng bàn tay theo thói quen mà nhẹ nhàng chậm chạp vuốt ve nó, lại hôn một cái bên má cô: “Muốn cùng ở bên em đón mừng năm mới, thu nhận anh một đêm, được không?”
Đường cong dần dần sâu hơn, Tang Nhược nhịn cười, làm bộ muốn rút tay ra khỏi tay anh: “Nhưng em lại không muốn anh nha.” (Chị cũng chấp nhận thanh theo đuổi rồi nên mình đổi lại cho chị Nhược xưng anh – em với lão Hạ nhé)
Thế nhưng một giây sau tay cô lại bị anh nắm chặt lấy, cũng bị khóa chặt ở trong lòng bàn tay mình, rút thế nào cũng rút không được.

Cô hừ cười: “Hạ Cảnh Tây, bộ dạng của anh là được một tấc lại muốn một thước, anh còn muốn theo đuổi em không thế?”
“Anh biết.” Hạ Cảnh Tây nhẹ hôn lên khuôn mặt cô.

“Vậy anh……”
“Anh muốn lúc tỉnh lại là có thể nhìn thấy em, muốn sau này mỗi lần đón giao thừa đều có thể ở bên cạnh cùng mình mừng năm mới.” Một tia dịu dàng phủ lên mắt của Hạ Cảnh Tây, ngón tay anh nhẹ nhàng vén lọn tóc của cô sang một bên.

Có những tia tình cảm khác thường trong lòng Tang Nhược lặng lẽ sinh sôi.

Bỗng nhiên, trước mắt tối đen đi, lòng bàn tay anh không hề báo trước mà che đôi mắt của cô lại, hơi nóng thuộc về anh bao trùm lấy.


Tất cả các giác quan như bị anh điều khiển, trong lòng Tang Nhược đột nhiên giật một cái: “Hạ….”
Nụ hôn ấm áp rơi lên trên da thịt cô, chính là chỗ anh đã vén tóc sang một bên, sau đó từ từ chậm rãi đi lên….
Trong bóng tối, cô bị nhiệt độ cùng với hơi thở của anh bao phủ, đáy lòng vì nụ hôn của anh mà không thể khống chế được rung động, cô nghe được giọng anh thì thầm: “Thế nào mới đồng ý cho anh ở lại một đêm? Như vậy có đủ hay không?”
Nhịp tim Tang Nhược đập nhanh liên hồi.

Cô nháy mắt, lông mi phớt qua lòng bàn tay anh.

“Không được.” Trong phút chốc cô thừa cơ kéo tay anh xuống, quay đầu cười nhạt nhìn anh, ngữ điều vô tình mà khiêu khích từ chối anh: “Nói không thu nhận là không thu nhận.”
Hạ Cảnh Tây nhìn cô một cái thật sâu, đôi môi mỏng chuẩn bị muốn nói cái gì đó, chuông cửa đột nhiên vang lên, tiếp theo là tiếng tin nhắn Wechat của cô.

Tang Nhược nghe tiếng liền muốn đi lấy điện thoại, động tác người đàn ông nhanh hơn cô một bước, lấy điện thoại đặt vào tay cô, cô cong cong môi, ấn mở.

Hạ Cảnh Tây ở phía sau ôm cô, không cố ý muốn xem tin nhắn Wechat của cô, nhưng nơi khóe mắt lại ngoài ý muốn thấy được ——
Anh Hành Thời: [ Nhược Nhược, mở cửa.]
Môi mỏng Hạ Cảnh Tây khẽ mím lại.

Tang Nhược thấy Quý Hành Thời gửi tin nhắn Wechat tới thì cười cười, kéo tay Hạ Cảnh Tây đang ở trên thắt lưng mình ra, hai chân giẫm lên đất đi mở cửa.

“Mang dép vào.” Hạ Cảnh Tây nắm chặt lấy cổ tay cô, thấp giọng nhắc nhở.

Tang Nhược rũ mắt, lúc này mới mang dép vào.

Khóe môi cô hơi cong lên mang đầy cười, bước chân có chút nhanh, Hạ Cảnh Tây nhìn thấy, từ ghế sa lon đứng dậy.

Không bao lâu sau, tiếng nói của hai người ngày càng gần.
Hạ Cảnh Tây nhìn lên, chạm vào ánh mắt của Quý Hành Thời.

“Hạ tổng.” Quý Hành Thời gật đầu chào hỏi, quay đầu về phía Tang Nhược đang ở bên cạnh nói: “Anh đi lấy đồ trước.”
“Vâng.”
Hạ Cảnh Tây thấy Quý Hành Thời rất tự nhiên mà đi về phía căn phòng ở phía nam, rất nhanh sau đó, trong tay anh ta cầm theo một đồ vật, Tang Nhược cũng rất tự nhiên mà đi về phía Quý Hành Thời.

Đôi mắt anh lặng lẽ tối thêm hai phần.

“Tìm được rồi à?” Tang Nhược hỏi.

“Ừm.” Quý Hành Thời lên tiếng, đưa mắt nhìn đồng hồ, lấy tiền mừng tuổi và quà tặng từ trong túi áo khoác đã sớm chuẩn bị ra đưa cho cô: “Năm mới vui vẻ.”
Ý cười dày đặc ở giữa đuôi chân mày với khoé mắt Tang Nhược lập tức tràn ra.


Cô vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn anh, anh Hành Thời.”
Môi mỏng Quý Hành Thời hơi cong cong lên nhưng lại nhỏ đến mức không nhìn ra được: “Anh đi đây, chừng nào trở về anh lại đến.”
“Để em tiễn anh.” Tang Nhược thuận miệng nói.

Hai người đi ra hướng cửa.

Đến cửa Quý Hành Thời không cho cô tiễn nữa: “Trở về đi.”
Tang Nhược gật gật đầu, lúc quay người bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, hỏi: “Đúng rồi, anh Hành Thời, năm ngoái trước khi đi Paris quay quảng cáo không phải anh nói khi trở về có việc muốn nói với em sao? “
Quý Hành Thời nhìn cô, mặc dù cách phòng khách một khoảng khá xa, nhưng anh vẫn cảm nhận được ánh mắt kia.

“Anh quên rồi.” Anh nhàn nhạt nói: “Cũng không phải chuyện gì quan trọng.”
Anh dừng một chút, định nói cái gì đó, nhưng lời nói đến bên miệng cuối cùng cũng chỉ là bảo cô trở về phòng đi.
Anh rời đi.
*
Tang Nhược trở về phòng khách, phát hiện Hạ Cảnh Tây không nói một lời mà đứng ở dưới ánh đèn không chớp mắt mà nhìn cô, dù là ánh đèn rất sáng nhưng tựa hồ như vẫn không chiếu rõ được ánh mắt của anh.

Chỉ là ánh mắt anh dường như đặc biệt sâu tối hơn.

Tang Nhược lẳng lặng đối mặt với anh vài giây, hừ nhỏ một tiếng, cười: “Còn chưa đi sao?”
Hạ Cảnh Tây khẽ mím môi, sau nửa ngày, anh mở miệng: “Được.”
Tang Nhược hơi ngạc nhiên.
“Anh đi đây.” Đi đến trước mặt cô, Hạ Cảnh Tay thấp giọng nói.

Giống như là có cái gì đó chặn ngang yết hầu, Tang Nhược nhìn anh, cuối cùng vẫn không nói gì.

Lòng ngực khó chịu, Hạ Cảnh Tây chịu đựng, rời đi.

Không bao lâu sau, trong biệt thự to lớn chỉ còn lại một mình Tang Nhược, nghe thấy tiếng đóng cửa mơ hồ truyền đến, cô xoay người qua, nhìn chằm chằm vào cửa không hề chớp mắt qua một lúc lâu.
Trong đầu chỉ quanh quẩn hình ảnh ánh mắt của anh lúc rời đi, và lúc anh ôm cô nói đừng để anh lại một mình, trong nội tâm Tang Nhược tự nhiên xuất hiện một dòng cảm xúc khó tả.

Cuối cùng, cô trực tiếp đi lên lầu rửa mặt ngâm mình trong bồn tắm, sau khi tắm xong cách thời gian 0 giờ còn chưa đến nửa tiếng.

Cô cầm điện thoại, không có tin nhắn mới nào, ngón tay dọc theo màn hình lướt tới lướt lui, lúc chuẩn bị tắt đi, chuông điện thoại lại vang lên.

—— Tên Hạ Cảnh Tây xuất hiện .
Tang Nhược nhìn chằm chằm vào màn hình, mãi đến khi tiếng chuông gần tắt mới nhấn nghe, nhưng cô không nói chuyện.

“Anh đã quay lại.” Giọng trầm thấp như chui vào bên tai cô, tựa như là anh đang ngồi ngay bên cạnh.

Tang Nhược cong môi lên: “Không phải rời đi rồi sao?”
Tuy là hỏi như thế, nhưng cô vẫn từ trên giường ngồi dậy, đi chầm chậm đến bên ban công, kéo mảnh màn cửa sổ ra, đập vào mắt là hình bóng không thể quen thuộc hơn được nữa kia.

Như là tâm linh tương thông, lúc cô nhìn xuống cũng là lúc anh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

“Em ở chỗ này nên anh sẽ không đi.”Anh nói.


Tang Nhược kìm lòng không được khóe môi lại cong lên, dù là không được rõ ràng, các ngón tay hờ hững cọ cọ trên lan can, hồi lâu sau cô mới nói: “Chờ.”
“Nhớ mặc áo khoác vào.” Hạ Cảnh Tây dặn dò.

Tang Nhược đang mặc áo ngủ, nghe anh nói cũng không để trong lòng, nhưng rất nhanh cô đã biết vì sao anh lại nói vậy.

Cô mở cửa cho anh, nhưng anh không bước vào, ngược lại còn nắm tay cô đưa cô ra ngoài bãi cỏ, anh còn cởi áo khoác trên người xuống choàng lên vai cô.

“Làm gì vậy?” Cô nhìn về anh.
Hạ Cảnh Tây im lặng lấy đồ vật ở trong túi ra.

Tang Nhược tập trung nhìn thứ đó, hoá ra là pháo hoa cầm tay, cô còn nhớ rõ nó có tên rất hay đó là Gậy Tiên Nữ.

“Muốn chơi không?” Ánh mắt Hạ Cảnh Tây nhìn cô thật sâu, giải thích: “Không mua được pháo hoa, chỉ có cái này.”
Tang Nhược trừng mắt nhìn.
Thấy cô không nói gì, trên mặt cũng không có thay đổi gì rõ ràng, trái tim Hạ Cảnh Tây như bị ai đó lặng lẽ nắm lấy, yết hầu nhẹ di chuyển, âm thanh của anh hơi trầm một chút: “Nếu như….”
“Chơi chứ.” Khóe miệng không kìm được cong lên, Tang Nhược trực tiếp cầm lấy Gậy Tiên Nữ từ tay anh, quay mặt sang chỗ khác thúc giục: “Châm đi, nhanh lên nhanh lên.”
Trong mắt Hạ Cảnh Tây đều là ý cười nhạt.

“Được.” Anh lên tiếng, lấy bật lửa ra giúp cô châm lên.

Chỉ một giây sau đó, Gậy Tiên Nữ phát ra tiếng xì xì, nở rộ ra ngũ sắc rực rỡ(vàng, xanh, đỏ, trắng, đen…) ánh sáng lóe lên chiếu sáng gương mặt của họ.

Tang Nhược thấy được nụ cười vui vẻ của anh, thấy được trong mắt anh chỉ có cô.

Cô cũng cười theo.
Khua tay, Gậy Tiên Nữ cũng theo đó mà vẽ ra những đường sáng đẹp mắt, một cây lại tiếp một cây, tựa như là vĩnh viễn sẽ không kết thúc.

“Bùm chíu ——” Bầu trời đêm bỗng dưng bị chiếu sáng, ở đằng xa là những chùm pháo hoa rực rỡ tan ra.

0 giờ đã tới, rốt cuộc cũng chính thức bước qua năm mới.
Lúc tiếng pháo hoa vang lên, Tang Nhược xoay người, nhìn thấy Hạ Cảnh Tây từ đầu đến cuối vẫn đứng ở phía sau cách cô hai bước chân, từ đầu đến cuối vẫn luôn… nhìn cô.

Cô cười: “Hạ Cảnh Tây.”
“Năm mới vui vẻ.”
“Năm mới vui vẻ.”
Hai đồng thanh phát ra.
Hết Gậy Tiên Nữ thì vẫn còn một loại pháo hoa khác, Hạ Cảnh Tây lại châm lửa, Tang Nhược ngồi ở trên ghế dài đung đưa chân, một hồi thì nhìn anh, một hồi lại nhìn về nơi xa xa kia cũng có những gia đình khác châm ngòi pháo hoa.

Rất nhanh sau đó, Hạ Cảnh Tây trở lại ngồi xuống bên cạnh cô.

Đang muốn nói cái gì đó, cơ thể lại bị anh ôm vào lòng ngực, mà tay của anh tựa như là ảo thuật lấy ra một bao lì xì thật dày: “Năm mới vui vẻ.”
Một giây sau, bao lì xì đặt ở trong tay cô.
Lông mi Tang Nhược giương lên hắt xuống một bóng mờ đường cong, cô chớp chớp, nhìn thấy bao lì xì thì ở trong đầu lóe lên một cái, ở trong ngực anh lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn ai kia.

“Em ngửi thấy được mùi chua.” Cô nở nụ cười: “Hạ Cảnh Tây, anh đang ghen à?”