"Ầm."

Đáp lại Hạ Cảnh Tây chính là cửa phòng không chút do dự mà bị đóng lại, tạo thành tiếng vang.

Anh đứng nguyên tại chỗ, ánh sáng ở hành lang làm bóng dáng anh kéo ra rất dài rất dài, ánh mắt của anh rơi vào cánh cửa đóng chặt kia, thật lâu không nhúc nhích, chỉ là bờ môi hơi cong lên một cái.

Đào Đào nhìn thấy, sống lưng thẳng tắp đứng ở trước mặt anh, ngăn cản tầm nhìn của anh, cảnh cáo: "Hạ tổng, nếu anh không đi, chúng tôi sẽ tố cáo anh..."

Lời còn chưa nói ra miệng, chỉ thấy dáng người thẳng tắp của người đàn ông đi về phía căn phòng đối diện phòng của Tang Nhược.

Quẹt thẻ, đi vào.

Đào Đào: "......"

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

*

"Hạ tổng." Thư kí Tạ và những người tinh anh khác trong nhóm thấy anh đi vào đều đứng lên.

Hạ Cảnh Tây đi đến sofa: "Chuẩn bị họp.".

"Vâng."

Một giờ sau, cuộc họp kết thúc, Hạ Cảnh Tây đứng dậy ra ban công hút thuốc.

Thư kí Tạ đến gần, thấp giọng nói: "Hạ tổng, hay là anh đi nghỉ ngơi một lát đi."

Một vệt màu đỏ lúc sáng lúc tối, thư kí Tạ nhìn theo, trong lòng lo lắng, vốn là Hạ tổng có thể rảnh rỗi một tuần, nửa tháng trước đều phải làm việc liên tục suốt ngày đêm không nghỉ, thời gian nghỉ ngơi mỗi ngày ít ỏi vô cùng.

Trước khi đến Paris, thật vất vả mới thu xếp công việc của công ty ổn thoả, ai ngờ chi nhánh nước ngoài lại xảy ra vấn đề cần Hạ Cảnh Tây tự mình giải quyết, bây giờ lại vừa phải đi cùng cô Tang, vừa phải mang công việc theo bên người để giải quyết...

Ôi.

Điếu thuốc giữa ngón tay sắp cháy hết, Hạ Cảnh Tây hút một hơi cuối cùng, dập tắt điếu thuốc, nét mặt anh thản nhiên: "Tiếp tục đi."

Anh quay người đi trở về.

Thư kí Tạ chỉ có thể đi theo.

Sau đó là cuộc họp video, sau một khoảng thời gian ngắn nghỉ ngơi, mọi người trong đội đã lấy lại tinh thần toàn tâm toàn ý đặt vào cuộc họp, nhưng ở thời khắc mấu chốt lại bị cắt ngang do có âm thanh di động vang lên.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau.

Hạ Cảnh Tây một tay cho vào túi quần lấy điện thoại ra, ánh mắt chạm tới cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, lông mày trong nháy mắt lập tức giãn ra, một tia sững sờ hiếm thấy thoáng qua đáy mắt anh, sau khi bình tĩnh anh nhanh chóng mở khoá kết nối: "Làm sao vậy?"

Giọng nói được tận lực hạ thấp mơ hồ xen lẫn một chút dịu dàng.

Có người hết sức kinh ngạc, vô thức nhìn về phía thư kí Tạ.

Vẻ mặt nghiêm túc của thư kí Tạ vẫn không thay đổi, không cần hỏi, anh cũng có thể đoán được là ai gọi điện thoại tới, ngoại trừ Tang tiểu thư ra thì không thể nào là người khác.

"Tôi đói." Đầu điện thoại bên kia truyền tới một câu lãnh đạm.

Có chút ý cười không rõ nhàn nhạt dịu dàng từ đáy mắt Hạ Cảnh Tây lặng lẽ chảy xuôi, sức cầm điện thoại thoáng tăng lên, có một dòng cảm xúc tuôn ra, trong lúc nhất thời anh không có đáp lại.

Cho đến lúc âm thanh lại lần nữa chui vào trong tai___

"Thế nào, không phải gọi là đến sao?".

"Lập tức tới ngay." Một nụ cười nhạt hiện lên trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn, anh thấp giọng dỗ dành.

Hạ Cảnh Tây cất điện thoại, vẻ mặt chỉ có vì Tang Nhược đã thu hồi sạch sẽ một giây trước khi quay người lại, liếc nhìn cuộc họp video đang tạm dừng, anh phân phó với thư kí Tạ: "Phần còn lại cậu phụ trách."

Thư kí Tạ gật đầu: "Vâng, Hạ tổng."

Lời còn chưa dứt, người đàn ông rời đi gần như là bay, khiến những người khác ngạc nhiên đến không dám tin.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

*

Lúc Hạ Cảnh Tây đi vào thì nhìn thấy Tang Nhược đang ngồi ở trên chăn lông, nằm sấp trên bàn trà đang nhìn cái gì đó, một tay chống cằm, một tay cầm bút, ánh đèn phủ xuống, quần áo ngủ màu hồng khói càng làm cô trở nên dịu dàng, mềm mại, xinh đẹp hơn.

Bước chân hơi ngừng lại, anh nhất thời ngẩn ngơ vài giây.

Anh đến gần.

"Em muốn ăn gì?" Anh tự nhiên quỳ một chân xuống bên cạnh cô, anh cụp mắt, ánh mắt sâu thẳm nặng trĩu mà nhìn cô.

Hơi thở thuộc về anh ập đến, Tang Nhược ngay cả mí mắt cũng chưa từng nhấc lên dù chỉ một chút.

"Gì cũng được." Cô nói.

Dừng một chút, cô tuỳ ý ném cây bút trong tay lên bàn trà, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thuý của anh, muốn cười nhưng không cười, khiêu khích: " Cơm trưa kiểu Trung Quốc, muốn anh tự mình làm, anh làm được không?".

Hạ Cảnh Tây liếc nhìn cô một cái thật sâu.

" Được." Nơi cổ họng tràn ra âm tiết hơi câm, anh gật đầu.

Tang Nhược thu lại ánh mắt: "Vậy anh còn ở lại đây làm gì?"

Mùi nước hoa trên người cô quanh quẩn tại chóp mũi, xâm chiếm khứu giác của anh, tiếp theo từng lớp từng lớp quấn lấy trái tim anh, xúc động muốn ôm cô vào lòng lại ngo ngoe rục rịch, cuối cùng Hạ Cảnh Tây vẫn là nhịn được.

"Đợi anh." Anh nhếch môi.

Tang Nhược lười đáp lại.

Yên lặng chờ mấy giây, nhìn thấy ánh mắt cô từ đầu đến cuối luôn rơi vào kịch bản trên bàn trà, đáy mắt hiện lên vẻ mất mát khó hiểu, Hạ Cảnh Tây đứng dậy rời đi.

Sau khi rời khỏi phòng, anh gọi một cuộc điện thoại, rất nhanh, người quản lí khách sạn đích thân lên lầu dẫn anh vào nhà bếp sau.

"Hạ tổng, anh cần những nguyên liệu nấu ăn gì?" Người quản lí hỏi.

Hạ Cảnh Tây liếc nhìn một vòng, phần còn lại cơ bản là nguyên liệu nấu ăn phương Tây.

"Có mì sợi không?." Anh cau mày.

Quản lí vô thức lắc đầu, nhưng ngay lập tức gật đầu: "Tôi sẽ đi làm ngay, Hạ tổng ngài còn cần cái gì khác không?" Dừng một chút, anh ta lại hỏi: "Có cần tôi kêu đầu bếp trở lại không?"

"Không cần." Hạ Cảnh Tây nói ra những nguyên liệu nấu ăn cần thiết cho quản lí.

Không bao lâu, mọi thứ đều được đưa tới.

Sau khi xem video hướng dẫn lần cuối, Hạ Cảnh Tây để điện thoại xuống, dựa theo trình tự đem nguyên liệu nấu ăn xử lí từng bước một, chuẩn bị mì bò chua cay mà cô thích.

Sau khi làm lẩu lần trước thì, đây là lần thứ ba anh xuống bếp, dù đã xem qua video hướng dẫn nhưng anh vẫn có chút vụng về, không phải là mì quá chín thì là mì quá nát, không biết đã thử qua bao nhiêu lần anh mới cảm thấy hài lòng.

Khi anh đặt mì vào bát và sẵn sàng để lên xe đẩy thì anh đã mắc một sai lầm thông thường, đó là không kiểm tra nhiệt độ trước khi bê, mà bát cũng không đủ cách nhiệt thế nên lòng bàn tay anh trực tiếp bị bỏng, nhưng anh không quan tâm.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Anh đi lên lầu.

Lúc anh về phòng lần nữa thì thấy Tang Nhược – người vốn đang ngồi trên thảm xem kịch bản lại đang vùi mình ở sofa.

Hạ Cảnh Tây bước nhanh đến, bưng mì lên đặt trên bàn trà, vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt anh va chạm với cô, sắc mặt cô hơi trầm xuống, có mấy phần mất kiên nhẫn không hề che giấu.

Giọng nói anh vô thức chậm lại, dỗ dành cô: "Ăn mì đi."

Tang Nhược theo ánh mắt của anh nhìn lại: " Tự mình làm?"

Cổ họng Hạ Cảnh Tây khẽ động: " Ừm."

"Nếm thử xem sao?." Anh mở lời lần nữa, đáy mắt anh hiện lên vẻ mong đợi mà chính bản thân anh cũng không nhận ra.

Tang Nhược vứt kịch bản sang một bên.

Hai chân giẫm lên thảm, cô ngồi thẳng, khóe môi hơi nhếch lên nửa là trêu trọc nửa là khiêu khích, trên mặt cố ý viết rõ ràng viết hai chữ cố ý: "Thời gian quá lâu, đói quá mức, không muốn ăn nữa."

Cô đứng dậy.

Hạ Cảnh Tây thuận thế đi theo sau, không chút suy nghĩ nắm chặt cổ tay cô, cuối cùng lại buông ra khi ánh mắt cô liếc tới: "Quá đói em sẽ không ngủ được, ăn một chút nhiều hay ít cũng được, hả?."

Tang Nhược hất tay anh ra, khẽ nâng cằm lên, cười lạnh hỏi: "Anh quản tôi à?".

Hạ Cảnh Tây nghẹn lại.

Anh đổi chủ đề: " Muốn ngủ à?" Khoé mắt nhìn thoáng qua xung quanh, không có dép lê, anh trực tiếp cúi người bế cô lên, sau đó mới dỗ dành giải thích: " Đừng để bị lạnh."

Chuẩn bị tâm thế cô sẽ giãy dụa, nhưng không ngờ cô lại không làm, ngoại trừ cô vẫn không đưa tay ôm lấy cổ anh như trước đây.

Hạ Cảnh Tây cụp mắt xuống nhìn cô, Tang Nhược không tránh né nhìn lại.

Chỉ một cái nhìn này, rõ ràng không có bất kì ý định dụ dỗ nào, nhưng hết lần này đến lần khác ham muốn chiếm hữu và khát vọng ẩn sâu trong lòng anh nháy mắt bị khơi dậy, gào thét.

"Nghỉ ngơi sớm giữ tốt tinh thần, ngày mai hẳn là rất bận." Kiềm chế lại, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, cẩn thận từng li từng tí kéo chăn lên cho cô.

Dứt lời, cô liền quay người trực tiếp đưa lưng lại với anh, với những động tác như vậy, giống như là cô đang tức giận.

Hạ Cảnh Tây đứng bên giường, khoé miệng không kìm được loáng thoáng tràn ra ý cười

"Anh ở bên ngoài, có việc gọi anh." Anh nói.

Đương nhiên, không có lời đáp lại.

Dù không muốn, nhưng anh không thể không rời đi, giảm ánh sáng trong phòng ngủ xuống, chỉ để lại một ánh đèn ngủ mờ ảo.

Anh quay người rời đi.

Trở lại phía trước sofa, anh cẩn thận sắp xếp lại kịch bản, ghi chú, bút bi và những thứ khác của cô chỉnh tề ở một chỗ, nghĩ đến gì đó, anh ngồi xuống chỗ cô đã ngồi trước đó, cầm lấy kịch bản của cô.

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Đây là lần đầu tiên, anh nghiêm túc chủ động đi tiếp xúc với những gì cô yêu thích, tập trung nghiên cứu.

Khi anh lấy lại tinh thần, Paris đã là rạng sáng.

Anh vô thức quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cánh cửa vẫn giống như trước khi anh đi ra, còn lưu lại một khe hở nhỏ, có ánh sáng ẩn ẩn hiện hiện phát ra không rõ ràng.

Đứng dậy, anh nhẹ nhàng đi đến bên giường, ánh mắt nhìn xuống, thân thể cô đang cuộn tròn, giống như lần trước anh nhìn thấy.

Hạ Cảnh Tây hơi nhíu mày.

Tư thế ngủ này, phần lớn là biểu hiện của sự bất an trong tiềm thức.

Nghĩ đến cái gì đó, anh cúi người, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vén tóc trên khuôn mặt cô, quả nhiên, lông mày cô hơi cau lại.

"Khát, uống nước......" Bỗng nhiên, một tiếng nỉ non gần như không nghe thấy được phát ra trên môi cô.

Khoảng cách gần trong gang tấc, anh nghe được rõ ràng.

"Chờ chút." Anh dỗ dành, đứng dậy nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

Khách sạn ở đây sẽ không có sẵn nước nóng, mặc dù phòng tổng thống có ấm đun nước nóng, nhưng thứ nhất là anh chưa dùng qua, thứ

hai là sợ cô chờ lâu sẽ quá khát, cuối cùng Hạ Cảnh Tây lấy bình nước khoáng nhiệt độ bình thường.

Trở lại phòng ngủ, anh ngồi mép giường, nâng cô dậy để cô dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng mở nước khoáng đưa tới bên môi cô dụ dỗ: "Tang Nhược, nước đây, uống đi."

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Mi mắt cô khẽ rung, không có mở ra, nhưng hẳn là nghe được lời của anh, ngoan ngoãn hé miệng nhỏ ra uống nước.

Không biết là cô mơ màng không tỉnh táo, hay là do tư thế, mà sau khi cô uống nước xong, đôi môi trở nên ẩm ướt không nói, còn có vài giọt nước đọng lại xung quanh môi cô.

Nhìn xuống, lại ngoài ý muốn anh phát hiện từ góc độ của mình, có thể thấy được phong cảnh trắng như tuyết như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ của cô.

Hơi thở của Hạ Cảnh Tây trì trệ, phảng phất như có một luồng khí nóng không tên bị cô trêu chọc, ngay cả khi cô không làm gì cả, thậm chí cô còn đang nửa mê nửa tỉnh.

Đột nhiên, cô như là cảm nhận được cái gì đó, hai mắt vẫn nhắm, nhưng đầu lưỡi nhỏ khẽ liếm liếm.

Hạ Cảnh Tây thoáng nhìn qua, cổ họng bỗng nhiên trở nên khó khăn, nóng rát.

Cô dừng lại.

Nhưng mà, những giọt nước dường như có xu hướng trượt xuống da thịt cô.

Tủ đầu giường không có khăn tay, trong một giây như vậy, anh chợt nghĩ đến nếu như tình huống thế này xảy ra khi bọn họ còn ở bên nhau, rất có thể anh sẽ cúi đầu hôn cô, sau đó dụ dỗ cô làm một chút chuyện khác.

Nhưng bây giờ không được.

Anh cố gắng áp chế cỗ dục vọng kia, chỉ là nhẹ nhàng đưa tay lên dùng ngón tay lau giúp cô.

Da thịt của cô tinh tế, mềm nhẵn, phảng phất có sức hút mãnh liệt, dụ dỗ anh trầm luân.

Hạ Cảnh Tây bỗng nhiên nhắm nghiền hai mắt, lòng bàn tay trở nên nóng hổi không thể giải thích được, anh muốn thu tay lại.

"Ưm." Một tiếng nghẹn ngào vang lên.

Đáy lòng run lên, trái tim theo đó mà lỡ nhịp, Hạ Cảnh Tây bất giác nín thở, mở mắt ra rồi từ từ nhìn xuống, thấy hai mắt cô vẫn đang nhắm, dường như là vô thức lẩm bẩm, thần kinh căng thẳng mới thoáng thả lỏng.

Một giây sau.

"Hạ Cảnh Tây......." Có một giọng nói trầm thấp không hề báo trước, giống như âm thanh từ sâu thẳm trong nội tâm phát ra, có chút mềm mại còn có chút nhõng nhẽo.

Không giống như sự lạnh lùng hay diễn trò sau khi gặp nhau, mơ hồ... Giống như là tình ý giống như lúc trước họ còn ở bên nhau

Cơ thể Hạ Cảnh Tây có chút cứng ngắc, máu trong người như ngừng chảy.

"Tang Nhược." Hầu kết lăn qua lăn lại mấy lần, anh kiềm chế thấp giọng gọi tên cô.

Thế nhưng không có câu trả lời, cô vẫn ngủ say như cũ, một tiếng gọi vừa rồi giống như chỉ là ảo giác của anh.

Lửa nóng chờ đợi đột nhiên bùng lên rồi dần dần tiêu tan từng chút một, cảm xúc cũng tiêu tán, dần dà, ánh mắt anh khẽ biến sắc, sợ cô ngủ không được thoải mái, anh định để cô nằm lại trên giường.

Quần áo lại bị những ngón tay tinh tế vô thức nắm lấy.

Hàm răng cắn chặt cánh môi buông lỏng, cô nhỏ giọng nói: " Hạ Cảnh Tây........"

[Truyện chỉ đăng tại Wattpad @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Thân hình của Hạ Cảnh Tây lại lần nữa trở nên căng thẳng, ánh mắt anh không hề chớp nặng nề nhìn chằm chằm cô, chỉ thấy ngón tay đang nắm quần áo dần buông lỏng ra, bàn tay yếu đuối không xương đặt lên bụng anh.

Cách một bộ quần áo, thân thể anh nóng lên dị thường, thậm chí còn có cảm giác khác cũng đang lặng lẽ lan tràn.

Đó là sự dịu dàng đã mất từ lâu, càng là sự tra tấn.

Yết hầu Hạ Cảnh Tây căng lên.

Cô không còn hành động nào khác, hết lần này tới lần khác, lửa nóng vừa bị kìm nén xuống bây giờ lại bùng lên trong cơ thể anh cuồn cuộn, từng đợt, giống như là muốn nuốt chửng anh.

Phía sau lưng hình như mồ hôi đang túa ra.

Rốt cuộc Hạ Cảnh Tây cũng không nhịn được, anh cẩn thận từng li từng tí lấy tay cô ra rồi đứng dậy, anh gần như chật vật đi vào phòng tắm, cởi quần áo ra rồi mở vòi hoa sen để nước lạnh xối thẳng lên người mình.

Phòng tổng thống cách âm rất tốt, tiếng nước chảy căn bản không thể truyền ra.

Ở trên giường, Tang Nhược mở mắt ra, không hề có một chút buồn ngủ cùng mờ mịt nào, ánh mắt đầy thanh tỉnh.