Quá mức yên tĩnh bao phủ cả phòng bệnh, chỉ có tiếng hít thở của Hạ Cảnh Tây là dần dần thay đổi tiết tấu rõ ràng, từng chút lại từng chút một, vừa trầm lại vừa nặng nề, không cách nào hình dung được một loại cảm xúc đang lặng yên không tiếng động lặng lẽ tuôn ra.

Bỗng dưng hô hấp ngừng lại, anh nhắm mắt lại.

Anh không nói với cô một lời nhắn, đâu phải riêng mỗi lịch trình?

Ở hội quán đêm đó, chuyện trên xe anh có chai nước hoa của bạn gái Hạ Mạnh, anh chỉ cảm thấy không cần thiết phải giải thích nên phân phó tài xế ném chai nước hoa, thuận tiện rửa sạch xe đi rồi thôi, nhưng anh rõ ràng là nhận ra cô vì chuyện đó mà giở tính nháo lên, thế nhưng cũng chưa từng nghĩ qua là mình sẽ giải thích hai câu với cô.

Anh là bạn trai của cô, nhưng không bao giờ cho cô một lời giải thích rõ ràng.

Đêm đó, cô có phải rất thất vọng không?

Bạn gái..........

Đêm đó ở trên xe anh dùng nón che kín mặt cô lại, cũng chưa từng đem cô đi ra mắt với bạn bè tụi Úc Tuỳ, có phải cô cũng cảm thấy rất uất ức cùng khổ sở hay không, cho là anh xem cô như một người phụ nữ không thể để lộ ra ánh sáng?

[..........Anh nguyện ý dỗ dành tôi lúc nào anh muốn thôi, tôi đối với anh mà nói, đến cuối cùng cũng chỉ là một sủng vật biết nghe lời, vẫn là bạn.....giường?] Trong đầu nhanh chóng hiện lên rất rõ ràng câu hỏi đêm đó cô hỏi anh.

Còn có, Hạ Mạnh nói với cô những lời khốn nạn kia.

Có phải tất cả mọi người đều nghĩ giống như cậu ta không?

Cô thì sao? Cũng giống như vậy sao?

Đột nhiên không kịp phòng bị, tim Hạ Cảnh Tây giống như bị một ai đó bóp chặt lại.

Đau đớn lan ra.

Môi mỏng mấp máy, nhanh chóng mím lại thành một đường, nhưng dù như thế, hô hấp vẫn như cũ chỉ là cái sau so với cái trước càng nặng nề hơn mà thôi.

Cô ấy rốt cuộc là có bao nhiêu khổ sở đây?

Từng chút kí ức một, lặng yên không một tiếng động ùa về như thuỷ triều, đem anh bao phủ.

[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Anh chợt nhớ đến lúc ở thành phố Đông, đêm thứ hai ở đó cô có gọi điện thoại qua cho anh, nhưng anh lại tắt máy không nhận, nói với cô là anh đang họp, có lẽ đêm đó là đêm mà Hạ Mạnh xuất hiện trước mặt cô nói những lời khốn nạn đó.

Bây giờ anh đã biết cô chịu bao nhiêu uỷ khuất, tại thời điểm cô cần anh thì anh lại không có chỗ đó, vậy mà còn tắt đi cuộc gọi đến của cô.

Đêm đó.....

Hạ Cảnh Tây khép hờ đôi mắt lại.

Khi những hình ảnh trong quá khứ trở nên rõ ràng hơn, nỗi đau đớn lúc trước như càng thêm mãnh liệt hơn, hoặc như là hoá thành từng thanh thép, từ từ chậm rãi đâm vào thân thể anh, cứ thế đâm sâu vào.

Máu thịt lẫn lộn.

Tiết tấu hơi thở của anh lại thay đổi, mỗi một cái thở ra hít vào đều rất nặng nề, rất nặng nề, khó mà hình dung được sự chật vật lúc này, cũng có sự tĩnh mịch nồng đậm cùng vị chát chát ùn ùn kéo đến bao phủ quanh người anh.

Là anh hết lần này đến lần khác làm cô thương tâm khổ sở, làm cô chịu biết nao uỷ khuất.

Là anh đã quá mức sai lầm.

****************

Đột nhiên Tưởng Thi Thi xảy ra chút chuyện nên Tịch Mặc Viễn không yên lòng, rời đi trước, trước khi đi còn dặn dò thư kí tạm thời đừng đi vào, hãy để Hạ Cảnh Tây một mình ở trong đó một lát, nhưng Tạ thư kí cũng thực sự rất lo lắng.

Một lát sau, cuối cùng anh ta vẫn là đi vào.

Anh nhẹ nhàng tiến đến gần, đẩy cửa ra, vốn định lên tiếng gọi "Hạ tổng" nhưng rất nhanh, câu đó mắc nghẹn ở yết hầu anh, không sao thốt ra được.

Trong tầm mắt của anh, anh nhìn thấy Hạ tổng buông thõng hai mắt, khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, vẫn như cũ âm u như muốn hoà vào bầu trời đêm ngoài kia thành một thể, tia sáng ánh đèn tỏa xuống, nhưng lại vì anh mà làm nó thêm mấy phần ảm đạm.

Thậm chí, có một cỗ cô đơn ảm đạm cùng sự chế giễu không thể giải thích được cứ như vậy phóng đại toàn thân Hạ tổng............

Thư kí Tạ trong lòng giật một cái, anh cảm thấy ngày hôm qua nhìn thấy Hạ tổng không thể khống chế cảm xúc đã là điều cực kì khó có được rồi, không nghĩ đến giờ phút này, Hạ tổng lại khiến cho anh cảm thấy không từ gì có thể diễn tả được.

Giống như là.....bị bao phủ trong tầng tầng cô tịch.

Khẩn trương nuốt nước miếng một cái, thư kí Tạ lo lắng đi đến gần, thấp giọng hỏi anh: "Hạ tổng, anh có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ạ? Để tôi gọi bác sĩ đến đây, dù sao anh cũng đã tỉnh rồi, Hạ tổng, thân thể là quan trọng."

"Ảnh chụp đâu?"

Đột nhiên một âm thanh thốt ra vô cùng nhỏ, nhất thời Tạ thư kí không thể nghe rõ được.

"Hạ tổng, anh nói cái gì?" Anh ta hỏi lại.

Đáy mắt phủ kín thâm trầm ảm đạm, môi mỏng Hạ Cảnh Tây lại mấp máy, giọng nói cực kỳ trầm, nỗi cay đắng nồng đậm quấn quanh trong đó: "Không phải bị chụp lén sao?"

Thư kí Tạ rốt cuộc cũng phản ứng lại, hoá ra là đang hỏi Tang tiểu thư.

Anh ta nghĩ đến Hạ tổng gọi tên Tang tiểu thư mà tỉnh lại.......

"Đã ngăn lại." Do dự mất mấy giây, Tạ thư kí cuối cùng vẫn là đem ảnh chụp đã ngăn lại đưa cho anh: "Tôi đã phân phó, nhất định sẽ không có lần sau, anh yên tâm."

[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Hạ Cảnh Tây nhận lấy.

Trong tấm ảnh, có hình cô đi từ trong quán lẩu ra lên xe Quý Hành Thời, có ảnh Quý Hành Thời đi từ trong tiệm thuốc ra đưa cho cô thuốc cùng nước khoáng, còn có bức cô ở sân bay, lúc xuống xe kém chút nữa là té ngã may mà có Quý Hành Thời nhanh tay lẹ mắt đỡ được cô.

Cô dường như cười cười lại với Quý Hành Thời, rất tin tưởng anh ta, không biết là do góc chụp hay căn bản vốn đã là như vậy, hai người nhìn nhau thân mật vô cùng.

Hô hấp Hạ Cảnh Tây có chút nặng nề, quai hàm căng chặt.

Tạ thư kí lo lắng: "Hạ tổng............"

Nhưng Hạ Cảnh Tây không có đáp lại, chỉ là trầm mặc nhìn chằm chằm những tấm hình kia thật lâu.

Lâu đến mức Tạ thư kí còn nghĩ anh sẽ không nói chuyện, lúc anh ta lo lắng đến sắp hỏng thì thanh âm u ám trầm thấp của anh lại vang lên, sự tĩnh mịch trong lời nói giống như cũng theo đó mà phát ra phủ lấy toàn thân anh, khiến người ta nghe cảm thấy không đành lòng_______

"Có thuốc lá không?"

Tạ thư kí hơi ngạc nhiên, định lên tiếng khuyên ngăn, nhưng lời nói đến bên khoé miệng lại một chữ cũng không thốt ra được, chỉ yên lặng tìm ra một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa đưa cho anh.

Cuối cùng anh ta vẫn là không kìm được mà thốt ra một câu: "Hạ tổng, anh chú ý thân thể, công ty còn nhiều việc chờ anh về xử lí. Nhà họ Hạ bên kia đã có người rục rịch muốn đến "thăm hỏi" anh, đồng thời vẫn còn đang nghe ngóng tin tức vì sao anh xảy ra tai nạn."

Mặc dù Úc Tuỳ đã xử lí tốt Liễu gia bên kia, đem chân tướng vụ tai nạn ém xuống, chủ yếu trách nhiệm thuộc về Liễu gia bên kia, nhưng cũng không phải là an toàn trăm phần trăm, dù sao ở nhà họ Hạ cũng có quá nhiều người ngóng trông Hạ tổng xảy ra chuyện.

"Tôi biết." Ánh mắt anh càng thêm ảm đạm, Hạ Cảnh Tây giọng khàn khàn nói: "Cậu về nghỉ ngơi đi."

Tạ thư kí lắc đầu: "Tôi ở ngay bên ngoài, anh có việc gì cần cứ gọi tôi."

Hạ Cảnh Tây không có đáp lại.

Thư kí Tạ muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể đi ra ngoài trước.

Rất nhanh, một căn phòng lớn như vậy, lại lần nữa chỉ còn một mình Hạ Cảnh Tây.

"Ba" một âm thanh rất nhỏ, trên cái bật lửa nhảy lên 1 tia sáng xanh lam sẫm, càng làm nổi bật hơn vẻ u ám trên khuôn mặt tuấn tú không chút biểu cảm, anh rút điếu thuốc từ trong hộp ra đặt lên miệng.

"Khục! khụ khụ____" Lại thần kỳ bị sặc, ho đến nổi lưng anh dần dần cong lại.

Anh nhắm mắt, điều hoà hơi thở lại, một lần nữa đem điếu thuốc để lên môi, khói thuốc tràn ngập, thần sắc anh càng thêm âm u khó phân biệt.

Gương mặt kia vẫn hiện ở trong đầu, không sao xoá đi được, anh đưa tay lấy điện thoại ở trên đầu giường, mở Wechat ra, tìm kiếm rồi mở ra nội dung phát trực tiếp của cô hôm qua.

[Chào mọi người, tôi là Tang Nhược.]

Mở đi mở lại giọng nói của cô để nghe, trong bức ảnh, cô cười tươi như hoa, đẹp đến mức chói mắt, anh nhìn không chớp mắt.

Kìm lòng không được, Hạ Cảnh Tây đưa bàn tay lên xoa nhẹ lên gương mặt của cô trên màn hình, theo thói quen nhẹ nhàng chậm chạp mà vuốt ve.

Đáng tiếc, chung quy thì tất cả cũng chỉ là giả.

Màn hình thì lạnh lẽo, chỉ có cô mới có hơi ấm.

Đêm đó, Hạ Cảnh Tây bật đi bật lại đoạn phát trực tiếp nhiều lần, cứ như vậy hút từng điếu một.

Cho đến mặt trời ló rạng.

Từ đầu đến cuối chỉ có mỗi anh, cô đơn một mình.

**************************************

Một tuần sau, Tang Nhược trở lại thành phố Tây, lần trước là chụp hình cho tạp chí. Lần này đến là hợp tác với tạp chí 《G》,cũng là một trong năm tạp chí lớn trong nước, trong bóng tối đều ngầm phân cao thấp với tạp chí 《V》.

Mặc dù phim mà cô hợp tác với Úc Tuỳ hợp tác chỉ mới đưa ra nước ngoài dự liên hoan phim chứ ở chưa tuyên truyền ở trong nước, nói tóm lại là ở trong nước thì nhân khí của cô trước mắt cũng không tính là cao, nhưng chủ biên của 《G》rất coi trọng việc hợp tác lần này với Tang Nhược, hợp đồng hai bên được ký kết rất thuận lợi, mọi người vô cùng vui vẻ.

Thời điểm kết thúc công việc cũng đã là chạng vạng tối.

Lần nữa theo Tang Nhược tiến vào giới giải trí, liên quan đến phòng làm việc của cô cũng nhất định phải hoàn thiện, bởi vì có một số chi tiết chưa tốt nên Quý Hành Thời tự mình đi xử lí, vì vậy hôm nay anh ấy không có ở bên cạnh Tang Nhược cùng đi bàn công việc.

Bây giờ bên cạnh Tang Nhược là Châu Châu và Đào Đào.

Lần trước đi ăn lẩu cô biết được Châu Châu không chịu đựng nổi nghệ sĩ mình đi theo hở một chút là nhục mạ mình, nên cô có ngỏ lời hỏi cô nàng có muốn quay về bên cạnh cô một lần nữa không, Châu Châu đương nhiên là nguyện ý, thế nên bây giờ Châu Châu lại lần nữa quay về làm trợ lý cho cô.

Về phần Đào Đào thì do Mộ Đình Chu anh của cô sắp xếp, là bảo vệ và cũng là một là một cô nương có khả năng trang điểm lợi hại, cũng đi theo bên cạnh cô, tạm thời kiêm luôn trách nhiệm làm thợ trang điểm riêng cho cô.

Nhà Châu Châu cách căn hộ cô đang ở mấy tháng nay có chút xa, Tang Nhược có chút buồn ngủ, cô mơ hồ không thoải mái lắm, hai mắt nhắm nghiền, dặn dò Đào Đào khi nào đến nơi thì gọi cô.

Đào Đào đồng ý, chỉ là thói quen công việc, cô mỗi phút giây đều chú ý đến động tĩnh bên ngoài xe.

Không bao lâu sau, qua kính chiếu hậu cô hình như phát hiện có một chiếc xe luôn bám theo sau đuôi mình, nhíu mày, cô thấp giọng phân phó tài xế thay đổi tuyến đường ở phía trước, sau khi đổi hướng cô phát hiện chiếc xe kia cũng không có đi theo.

Cô nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi.

Sau hơn hai mươi phút, xe bảo mẫu tiến vào bãi đậu xe dưới tầng hầm của chung cư.

Đào Đào khẽ đánh thức Tang Nhược: "Tang tiểu thư, chúng ta đến chung cư rồi."

Mi mắt run run, Tang Nhược chậm rãi mở mắt ra, thấy Đào Đào đi xuống thay cô mở cửa, cô mới từ từ rời khỏi cơn mông lung bước xuống xe.

Lúc giày cao gót đặt xuống mặt đất thì cô hoàn toàn thanh tỉnh, nhấc chân mang theo Đào Đào hướng đến thang máy mà đi.

"Tang Nhược." Sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói trầm đục của người đàn ông.

Đào Đào phản ứng đầu tiên, nhanh chóng quay người, chỉ thấy thấy một bóng người cao lớn thẳng tắp đang đi tới gần bọn họ, trên tay còn vắt chiếc áo vest, nhìn qua là biết âu phục thủ công đắt đỏ.

Khoảng cách vốn rất gần, nhận ra anh có ý định đem áo mình phủ lên vai Tang tiểu thư, cô nhanh tay ngăn cản anh lại, đứng chắn tầm mắt anh, ánh mắt phòng bị.

Bước chân của Hạ Cảnh Tây buộc phải dừng lại.

Đôi mắt đen nhánh của anh nhìn chằm chằm Tang Nhược từ đầu đến cuối không rời.

Nhận thấy được quanh thân cô toả ra sự lạnh lùng rõ ràng, môi mỏng động đậy khẽ mím lại, anh giơ tay lên nhìn vẻ mặt khó mà đoán được của cô nhỏ giọng nhắc nhở: "Kỳ kinh nguyệt của em đến, váy bị bẩn."

Lời nói khàn khàn căng cứng.

Đào Đào nghe vậy nhanh chóng đảo ánh mắt qua dưới làn váy trắng của Tang Nhược, quả nhiên là đã nhiễm lên một mảng màu sắc khác thường, nhưng ai trong các cô cũng không phát hiện.

"Tang tiểu thư." Cô nhỏ giọng nhắc nhở.

Tang Nhược quay người lại.

Hai mắt va chạm, một cái sâu thẳm, một cái bình tĩnh không có chút gợn sóng.

Trong cổ họng Hạ Cảnh Tây khó chịu không tả.

"Dùng áo của anh chắn đỡ trước." Thanh âm lặng yên không tiếng động ám ách thêm hai phần, tay của anh vẫn duy trì tư thế duỗi ra không trung.

Đôi mắt đen nhánh của Tang Nhược lẳng lặng nhìn anh một chút.

"Cảm ơn, không cần." Môi đỏ mọng vểnh lên, cô không nóng không lạnh lập tức phun ra hai hai chữ: "Dương Bình."

Hạ Cảnh Tây khẽ nhíu lông mày.

Một giây sau, có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, rất nhanh, có một người đàn ông xuất hiện.

"Tang tiểu thư."

Tang Nhược thu hồi tầm mắt lại, nhìn về phía người hộ vệ khác - Dương Bình, lần này anh ta cũng theo cô đến thành phố Tây: "Cho tôi mượn áo khoác của anh một chút."

Dương Bình không nói hai lời, lập tức cởi áo khoác ra đưa cho cô.

"Cảm ơn." Tang Nhược nhận lấy, bình tĩnh khoác lên vai mình, sau đó ra hiệu với Đào Đào: "Chúng ta đi."

Hạ Cảnh Tây theo phản xạ có điều kiện, đột nhiên bắt lấy tay cô: "Tang Nhược! Anh có lời muốn nói với em."

Tốc độ quá nhanh, Dương Bình không kịp ngăn cản.

Anh ta đưa mắt nhìn Tang Nhược, thấy cô không có ra hiệu mình làm gì khác nên đứng sang một bên chờ.

[Truyện chỉ đăng tại Wattap @YenNhien111 và WordPress của nhà. Đến Page Yên Nhiên để đọc truyện chính chủ nhanh và đầy đủ hơn]

Tang Nhược cụp mắt, nhìn về phía cổ tay, chỗ đang bị Hạ Cảnh Tây nắm lấy, mi mắt run run.

Nhìn thấy tầm mắt của cô, như nhớ đến cái gì đó, Hạ Cảnh Tây không thể không buông ra.

Tay được tự do, Tang Nhược không muốn tiếp tục nhìn anh mà xoay người muốn rời đi.

"Tang Nhược, anh muốn gặp em." Giọng nói trầm thấp mà căng cứng phát ra, ánh mắt Hạ Cảnh Tây nhìn gương mặt cô chăm chú, khoá chặt nó lại, cuối cùng vẫn là nói ra lời trong lòng kia: "Anh nhớ em, muốn gặp em."

Giọng nói trầm thấp, giống như có vạn phần thâm tình lưu luyến quấn quanh trong đó.

Đây là lần đầu tiên anh nói ra những lời như vậy.

Tia sáng trong bãi đổ xe đem bóng của anh kéo dài thật dài, ngoài ý muốn cùng Tang Nhược quấn quýt một chỗ với nhau.

Sắc mặt Tang Nhược từ đầu đến cuối vẫn ấm áp như vậy, không có một chút biến hoá nào cả.

"Hạ Cảnh Tây." Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn vào đôi mắt của anh, cô mở miệng, giọng nói không hiểu rõ thấp hơn hai phần: "Đừng để mọi người khó xử."

"Thật xin lỗi."

Nửa câu sau, âm thanh của anh rõ ràng có chút không lưu loát vang lên cùng một lúc với cô.

Hầu kết anh nhấp nhô lên xuống, ánh mắt sáng rực nhìn cô không hề chớp mắt.

Hô hấp mơ hồ dần dần không lưu loát, môi mỏng mấp máy, lời nói khó khăn nhất đối với anh từ trước đến nay chính là lời nói lúc này, không tự chủ được phát ra từ sâu trong cổ họng: "Em còn yêu anh không?"

Tang Nhược vẫn như cũ, bình tĩnh mà nhìn qua anh.

"Tôi từng yêu anh, không đụng tường nam thì không quay đầu lại, như con thiêu thân lao đầu vào lửa vậy." Cô bình tĩnh mở miệng, không có oán cũng không hận, như mây trôi nước chảy. "Liên quan đến những chuyện trong quá khứ, tôi chưa từng phủ nhận, nhưng hôm nay, tôi đã không còn yêu anh nữa."

Không có quá lạnh lùng, hết lần này đến lần khác ngữ điệu và vẻ mặt vẫn như vậy, ôn nhu như cái đêm ở khách sạn đó, lồng ngực Hạ Cảnh Tây bỗng dưng khó chịu, nghẹn lại không thở nổi.

Đột nhiên một giây sau Tang Nhược lại lên tiếng: "Vì anh đã nói xin lỗi, nếu như tôi tiếp nhận lời xin lỗi này có thể làm lòng anh dễ chịu hơn một chút, vậy thì tôi xin chấp nhận lời xin lỗi này của anh, nhưng xin anh đừng xuất hiện ở trước mặt tôi nữa, chuyện này có thể chứ?"

U ám nơi đáy mắt anh lặng yên cuồn cuộn, Hạ Cảnh Tây mím chặt môi, nhìn cô chằm chằm.

"Đây là Sô - cô - la." Kiềm chế lại kiềm chế, anh đưa tay trái ra khỏi túi, tránh né câu hỏi vừa rồi của cô, chỉ nói: "Mấy ngày kinh nguyệt này của em nếu đau thì nhớ lấy ra ăn, có thể ăn một chút ngọt để giảm đau."

Tang Nhược không có nhận lấy, cũng không nhìn xuống dù là một cái.

"Cảm ơn, nhưng mà tôi không cần, Hạ Cảnh Tây, hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện." Cô trực tiếp xoay người: "Đào Đào, chúng ta đi."

Cô mang theo Đào Đào tiến vào thang máy.

Nhưng mà trong một giây tiếp theo, thân ảnh kia cũng giống vậy tiến vào theo.

Tang Nhược nhắm mắt lại, âm thanh hiển nhiên lạnh lùng hơn hai phần: "Đến cùng là tôi nói chưa đủ rõ ràng sao, hay hay nghe không hiểu tiếng người?"

Hầu kết Hạ Cảnh Tây lăn lăn.

"Anh lên lầu." Giữa môi mỏng phát ra lời giải thích.

Lấy ra thẻ vào cổng, anh bấm tầng lầu.

Tầng 20, nằm ngay dưới lầu của cô.

Trong phút chốc, sự trào phúng cùng hơi lạnh phủ lên giữa lông mày Tang Nhược.

Từng tầng từng tầng nhảy trên thang máy.

Trong không gian kín, Đào Đào từ đầu đến cuối đều đem Tang Nhược ngăn cách khỏi Hạ Cảnh Tây, mỗi phút giây đều là đề phòng.

Cô ấy chỉ có thể ngăn cản người nhưng không thể ngăn cản ánh mắt của anh mỗi phút giây đều ngắm nhìn Tang Nhược.

Làn da trắng nõn mềm mại tinh xảo của cô đập vào mắt anh, rõ ràng khoảng cách rất gần, nhưng lại cảm thấy bất lực, giống như là cách nhau cả thiên sơn vạn thuỷ vậy.

Hô hấp Hạ Cảnh Tây có chút khó khăn.

"Tang Nhược." Anh nói: "Coi như không còn yêu anh nữa, vậy chúng ta có thể nói chuyện với nhau được hay không?"

Con số màu đỏ cứ từng tầng lại từng tầng nhảy lên, Tang Nhược liếc mắt.

Cô nghiêng đầu, đối diện với với anh, hời hợt mà bình tĩnh hỏi: "Hạ Cảnh Tây, anh có phải đã quên rồi hay không, tôi hiện lại là bạn gái của cháu anh - Hạ Tri Yến, anh như thế này được tính là cái gì?"

"Đinh" một tiếng, đến tầng 20.

Có một giây trong một khoảnh khắc, Hạ Cảnh Tây vô thức liền muốn nắm chặt cổ tay của Tang Nhược.

"Tang............"

"Chú út!" Cửa thang máy mở ra, âm thanh của Hạ Tri Yến đột nhiên từ bên ngoài truyền vào.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++