Hai người đang ngồi bên cửa sổ của quán cà phê.
Hương cà phê nguyên chất lan tỏa ra bốn phía, Hứa Lan Thanh cầm lên nhã nhặn nhấp một ngụm rồi từ từ đặt xuống, cô nhìn Bùi Diên đầy thắc mắc: “Sao anh lại đột ngột hỏi thế này?”
Khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ, hai con ngươi của cô sáng ngời trong veo: “Lẽ nào anh định nói cho tôi biết người bí ẩn đằng sau màn có liên quan đến Úc Tùy sao?”
Mặc dù hỏi như vậy, nhưng tự nhiên lại là giọng điệu đùa cợt, cô biết rõ hơn ai hết rằng không bao giờ có thể là Úc Tùy, thậm chí khi đó bọn họ còn chưa biết nhau, mà nếu có đi nữa thì anh cũng không biết được là cô đến từ thành phố Bắc.
Dùng ngón tay đẩy gọng kính vàng trên sống mũi, Bùi Diên nhìn cô đầy ẩn ý: “Tối hôm trước đến đưa đồ cho cô, Úc Tùy nhìn tôi thấy không vừa mắt.”
Hứa Lan Thanh hơi giật mình, nhìn anh: “Là anh đem đến à?”
“Ừm.” Bùi Diên gật đầu, dừng một chút rồi lại hỏi tiếp: “Cô có yêu anh ta không?”
Bốn mắt nhìn nhau.
Trông thấy mấy đầu ngón tay quá mức trắng bệch của cô đang thờ ơ khuấy nhẹ tách cà phê, Bùi Diên cười cười, chuyển sang câu hỏi khác: “Cô có kế hoạch gì cho cuộc hôn nhân với anh ta?”
Hứa Lan Thanh mím môi, nụ cười nhàn nhạt tràn ngập khóe môi, một tay chống cằm, cô nói: “Không có kế hoạch mà cũng chẳng muốn suy tính gì cả, cứ để vậy thôi, anh cũng biết mà, tôi sẽ không để mình sống không tốt đâu.”
Bùi Diên nhìn cô một cái thật sâu.
Thật vậy, nội tâm của cái người này cứng cỏi hơn bất cứ ai, cho tới giờ cô vẫn luôn biết bản thân muốn gì, cô thông minh nhạy bén và tuyệt đối lý trí, cũng sẽ không bao giờ tự đặt mình vào tình huống xấu.
“Được rồi, chúng ta đừng nói về anh ta nữa, cứ nói cho tôi biết đi.” Hứa Lan Thanh chủ động kết thúc chủ đề liên quan đến Úc Tùy.
“Đại khái là không có cách nào để không nhắc đến anh ta.” Bùi Diên vừa nói vừa đẩy tài liệu đến trước mặt, anh ta hiểu rõ cô nên đã chuẩn bị tâm lý trước cho cô: “Đó chính là người mà cô đoán.”
Tay Hứa Lan Thanh hơi khựng lại.
Độ cong khóe môi cùng niềm vui biến mất từng chút một, gương mặt xinh đẹp hơi lạnh, cô bình tĩnh mở túi hồ sơ lấy món đồ bên trong ra.
Quả nhiên, đó thực sự là điều mà tới nay cô vẫn luôn nghi ngờ, “cô em gái tốt” cùng cha khác mẹ mà cô chưa bao giờ thừa nhận.
Lúc này, điều Hứa Lan Thanh nghĩ đến đầu tiên không phải bản thân, mà là mẹ của cô.
Cô cảm thấy bi ai cho mẹ mình.
Làm sao có kết quả tốt cho một cô thiên kim tiểu thư ngây thơ không rành sự đời cùng một người đàn ông đầy mưu tính toán biết dùng lời ngon tiếng ngọt, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ mẹ cô không biết nhìn người cứ bị ông ta làm cho mê muội bấy lâu.
Cho đến tận khi bộ mặt thật của ông ta bại lộ, thì tất cả những thứ vốn dĩ thuộc về mẹ và ông bà ngoại đều không còn là của họ nữa.
Thật đúng máu chó mà.
Hứa Lan Thanh xem mớ bằng chứng một cách thờ ơ.
Những bí mật ẩn sâu nhất cũng đã lần lượt được đào lên, vốn dĩ cô không biết rằng “Cô em gái tốt” của mình đã bày mưu tính kế lâu như vậy, tìm người chết thay thế nhưng lại vì cô mà cam tâm tình nguyện đâm chết chính mình, đúng là yêu đến phát điên rồi.
“Cô ta đã bị cảnh sát bắt rồi.”
Hứa Lan Thanh nhướng mắt.
Bùi Diên tiếp tục: “Mới ngay sáng nay, chứng cứ đã vô cùng xác thực, sau khi cạy miệng được kẻ chết thay, ngoài ra…”
“Cái gì?” Giọng Hứa Lan Thanh lãnh đạm.
Ánh mắt Bùi Diên thật thâm thúy: “Đừng nói thành phố Bắc, mà trong toàn giới luật sư cũng sẽ không có ai làm luật sư biện hộ cho cô ta.


Tin tức mà tôi nhận được là do có người nói cho.”
Hứa Lan Thanh nhìn xuống, khuấy cà phê.
“Anh cho rằng là Úc Tùy?”
Đối diện với ánh mắt của anh ta, vẻ mặt Hứa Lan Thanh không chút dao động: “Tôi…”
“Ngoại trừ Úc Tùy, tôi không đoán được còn ai khác có thể tra được những thứ mà đến nay chúng ta vẫn chưa tìm ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy, lại còn có thế lực lớn như vậy, chưa kể nếu tôi nhớ không nhầm thì… Cái vị luật sư huyền thoại trong giới luật sư mà ít xuất hiện kia chính là người nhà họ Úc của thành phố Tây.”
“Điều quan trọng nhất là…” Anh ta cong môi cười như không cười: “Bây giờ Úc Tùy đã là chồng của cô.”
Hứa Lan Thanh chờ đợi những lời tiếp theo của anh ta.
“Cha cô vui vẻ đồng ý trả lại cổ phần cho cô.

Cô nghĩ Úc Tùy có làm gì không? Hơn nữa hôm nay sau khi cô ký tên xong, trong công ty cũng sẽ không còn vị trí cho ba cô nữa.”
Động tác tùy ý khuấy cà phê của Hứa Lan Thanh ngừng hẳn.
Cô ngây ngẩn cả người mất mấy giây, thậm chí còn nghĩ đến câu nói kia của Úc Tùy tối hôm trước, anh chế giễu cô làm việc không gọn gàng để cho anh nắm được sơ hở.
Trò hề trong hôn lễ đúng là đã được cô sắp đặt từ trước, cô tìm gặp mối tình đầu của Cố Hoài và yêu cầu cô ấy xuất hiện ở đám cưới để ngăn cản đám cưới, nhưng thật ra cô không biết rằng còn có một đứa trẻ.
Không nghi ngờ gì nữa, xuất hiện cùng đứa bé sẽ càng phát huy hiệu quả tối đa.
Cô làm vậy vì sẽ không kết hôn với Cố Hoài và cũng sẽ không để cha mình đắc chí khi kết thông gia được với gia đình nhà họ Cố, mà cô lại cần “hôn lễ” này bởi vì lúc đó ông ngoại và cha cô đã có thỏa thuận, miễn là cô kết hôn thì nhất định phải trả lại một phần cổ phiếu công ty.
Trước đám cưới cô đã lấy được một phần ba, và cô có cách để cho cha mình giao ra phần còn lại.
Nhưng sau đó sự xuất hiện của Úc Tùy là một sự việc ngoài ý muốn.
“Ngoài ra, một số việc anh ta đã làm trong những năm này cũng đều thấy được, chứng cứ cũng vô cùng xác thực.

Cuối cùng giải quyết như thế nào nằm ở cô.” Vào lúc này Bùi Diên lại nói thêm một câu.
Hứa Lan Thanh và anh ta nhìn nhau trong hai giây.
“Tôi biết rồi.” Cuối cùng thì cô cũng bình tĩnh mà nhàn nhạt đáp.
Bùi Diên bật cười: “Không còn gì nữa à?”
Cô cầm ly cà phê lên nhấp thêm hai ngụm, cô không bao giờ thêm đường vào ly cà phê của mình để vị đắng chát lan tỏa, nhưng một ý cười nho nhỏ lại hiện ra từ khóe mắt và đuôi lông mày của Hứa Lan Thanh: “Tôi nên nói gì đây? Anh muốn biết cái gì?”
“Ánh mắt anh ta nhìn tôi vào đêm hôm trước rất bất thường.” Bùi Diên sâu kín lặp lại.
Khóe môi khẽ nhếch lên, Hứa Lan Thanh cười vô vị: “Đó thuần túy chỉ là ham muốn chiếm hữu của đàn ông các người thôi, chẳng liên quan đến tình cảm.

Nếu đổi lại là anh, anh cũng sẽ làm thế mà, không phải sao?”
“Nhưng cô cứ luôn trốn tránh câu hỏi, liệu cô có yêu anh ta hay không.” Bùi Diên nhìn cô.

Hứa Lan Thanh uống hết cà phê, đang định nói chuyện thì Bùi Diên đưa khăn giấy cho cô, cô rất tự nhiên đón lấy mà lau khóe miệng, nhìn anh chằm chằm, nhấn rõ ràng từng từ: “Tôi không phải mẹ mình.”
Bùi Diên vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng điện thoại di động của Hứa Lan Thanh đặt trên bàn lại rung lên đúng lúc.
Một dãy số lạ trên màn hình từ thành phố Tây.
Hứa Lan Thanh nhướng mắt, trong lòng đột nhiên có linh cảm mãnh liệt chắc chắn là Úc Tùy, cô nhìn hai giây rồi nhấn kết nối: “Alo.”
“Ở đâu đấy?” Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, trầm thấp và lạnh lùng.
Không quá giống với giọng nói hôm qua anh hôn cô giữa người đến người đi, hay nói đúng hơn là trở lại trạng thái như ban đầu khi gặp lại.
Bất giác đầu ngón tay lại quẹt nhẹ qua thân cốc, Hứa Lan Thanh cụp mắt xuống, giọng điệu nhẹ nhàng: “Có chuyện gì sao?”
Ở đầu bên kia chỉ im lặng.
“Tút tút tút…”
Âm báo máy ngắt kết nối vang lên một cách bất ngờ, cũng giống như cuộc gọi đến của anh, việc cúp máy cũng không hề báo trước, tính khí của anh dường như thay đổi liên tục không thể đoán trước được.
Hứa Lan Thanh không suy nghĩ gì nhiều, bình tĩnh tắt màn hình, ngước mắt nhìn Bùi Diên mà nói: “Đi cùng tôi đến công ty trước đi.

Tôi muốn giải quyết những chuyện này sớm một chút.”
Bùi Diên nuốt xuống những gì mình vốn đang muốn nói, nhưng anh ta không phản đối: “Được.”
Cả hai đứng dậy và rời đi.
Bên ngoài quán cà phê, một chiếc xe ô tô màu đen lặng lẽ đỗ lại một lúc lâu, áp suất bên trong chiếc xe chật chội thấp đến mức khiến lượng ôxy như loãng ra, cảm giác rất khó thở.
Ngô Dịch kiên trì nhắc nhở: “Anh Úc, đã muộn rồi, phải đi thôi.”
Cửa sổ xe được hạ xuống, tay Úc Tùy đang kẹp điếu thuốc gác trên cửa sổ, làn khói trắng xanh từ từ phả vào mặt, khiến cho khuôn mặt đầy sương mù của anh không thể nhìn thấu được.
Giơ tay đưa lên miệng hờ hững rít một hơi, rồi sau đó trực tiếp dùng ngón tay dập tắt tàn thuốc.
“Đi.” Môi mỏng của anh phát ra một từ, cũng không có một tia ấm áp nào.
Ngô Dịch chỉ cảm thấy sau lưng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo, anh ấy không khỏi nghĩ đến chuyện sáng nay.
Sáng sớm anh Úc đã lái xe vòng qua nửa thành phố Tây để đến một cửa hàng bán đồ ăn sáng mua đồ, anh ấy có thể đoán là mua cho cô Hứa, nhưng không ngờ khi quay lại thì cô Hứa đã ra ngoài và đi đến sân bay.
Đi theo cô Hứa suốt cả quãng đường mà cũng không hề bị phát hiện, thậm chí cô Hứa cũng không trông thấy anh Úc ở trên chuyến bay trở về thành phố Bắc.
Bây giờ lại…
Ban đầu anh Úc vốn muốn đi thẳng đến thành phố khác.
Àizzzzz.
Ngô Dịch thầm thở dài trong lòng.
Một buổi chiều, Hứa Lan Thanh xử lý công việc của công ty thuận lợi đến không thể suôn sẻ hơn, cứ như chỉ cần cô xuất hiện là đều tốt, còn những chuyện khác đã sớm có người thay cô thu xếp thỏa đáng.

Khi mọi việc xong xuôi, Bùi Diên còn có việc khác nên hai người không ăn cơm cùng nhau, Hứa Lan Thanh trở về căn hộ nơi cô sống ở thành phố Bắc.
Cô không làm gì cả, chỉ ngồi xếp bằng trên thảm tập yoga và thiền định.
Thường thì ngồi thiền là việc… Tĩnh tâm nhất, nhưng không biết có phải do hôm nay xử lý quá nhiều việc hay rốt cuộc là do ba cô và cả gia đình ba người bọn họ độc miệng nguyền rủa quá lớn, mà cô vẫn thất bại trong việc tĩnh tâm sau nhiều lần cố gắng.
Thật khó để không nghĩ tiếp về nó, những lời của Bùi Diên lại hiện lên trong đầu cô một lần nữa.
【Cô có yêu Úc Tùy không?】
Hàng mi khẽ run lên, Hứa Lan Thanh mở mắt ra nhìn ánh đèn rực rỡ ngoài cửa sổ, cảnh đêm thật đẹp, đẹp đến mức rất dễ làm người ta lạc lối.
Giống như tình yêu.
Lướt ngón tay trong vô thức trên tấm thảm yoga lót bên dưới, cô nghĩ, có lẽ tình yêu là ảo giác lừa dối lớn nhất và cũng là thứ… Vô dụng nhất.
*
Vào đêm thứ ba ở thành phố Bắc, Hứa Lan Thanh lại nhận được cuộc gọi từ Úc Tùy.
Cô lặng lẽ nghe máy, đầu bên anh có vẻ hơi ồn ào, một lúc sau thì cô nghe thấy tiếng bật lửa, hẳn là anh đi tới chỗ không có ai để châm thuốc.
Hai người họ không ai nói gì một cách kỳ lạ.
Một lúc lâu sau giọng nói cực kỳ lạnh lùng của Úc Tùy mới vang lên: “Cảnh Tây về nước rồi, tối mai chúng ta cùng nhau ăn cơm.

Cậu ấy sẽ cho tài xế đến đón em.

Tối tôi sẽ đến trễ một chút.”
Hứa Lan Thanh uống một ngụm nước trong cốc, nghe vậy thì nhàn nhạt đáp: “Được.”
Đầu bên kia điện thoại, Úc Tùy dựa vào tường mà thản nhiên hút thuốc, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm về phía trước gọi tên cô: “Hứa Lan Thanh.”
Hứa Lan Thanh đợi, nhưng đợi một lúc lâu vẫn không nghe thấy anh nói gì tiếp theo.
“Còn gì nữa không?” Đặt cốc xuống, cô chủ động hỏi.
Hai thái dương của Úc Tùy đột ngột giật giật, cơn tức giận không nói nên lời tràn qua lồng ngực một cách mãnh liệt, anh cười lạnh: “Em không có gì muốn nói với tôi à?”
Hứa Lan Thanh nhìn xuống: “Anh muốn nghe cái gì?”
“…”
Khi điếu thuốc đã cháy đến phần cuối, Úc Tùy dùng sức dụi tàn, khuôn mặt tuấn tú dưới mái tóc ngắn đen nhánh u ám phải nói là hòa quyện hoàn toàn với màn đêm bên ngoài.
Anh khép hờ hai mắt, làn khói lặng lẽ bao phủ mặt mày, đùa cợt: “Chỉ cần là tôi muốn nghe, thì em sẽ nói sao?”
Hứa Lan Thanh đang định nói có thể, lời nói đến bên miệng bỗng nhận ra được cái gì, cô định thay đổi lời nói, nhưng giọng của người đàn ông vang lên vẫn nhanh hơn cô một bước…
“Gọi chồng ơi đi.”
Dường như anh đã uống say và bây giờ lại còn đang hút thuốc, dưới sự xâm nhập kép của cồn và nicotin làm cho có một loại gợi cảm quyến rũ không thể giải thích được.
Lạnh lùng và khàn khàn, như thể cố tình khắc sâu vào tim cô.
Đỉnh trái tim Hứa Lan Thanh đột nhiên run lên, bàn tay cầm điện thoại cũng không tự chủ được mà run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng giọng của anh lại truyền vào tai cô, lặng lẽ dấy lên một trận rùng mình.
“Gọi anh trai Úc Tùy đi.”
Mặt không biến sắc, cô hít một hơi thật sâu và trấn tĩnh lại tinh thần: “Anh…”
“Càng muốn em gọi tôi như vậy trên giường vào đêm mai.”

Hứa Lan Thanh im lặng.
Dường như có tiếng cười trầm thấp, và rồi chưa đầy một lát sau thì âm báo máy bận “Tút tút tút” đã vang lên.
Ném điện thoại lên trên sô pha, Hứa Lan Thanh nhắm tịt hai mắt lại, thật lâu sau, cô mới mở máy lần nữa để đặt vé máy bay sáng hôm sau đi thành phố Tây.
Sau khi đặt xong, cô đứng dậy thu dọn hành lý, cầm quần áo ngủ đi tắm, gương trong phòng tắm sáng sủa, cô nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt mình như có chút đỏ bừng khi cởi quần áo ra.
Bên kia, Úc Tùy bấm bấm điện thoại, vẻ u ám phiền muộn trên mặt cũng không hề giảm bớt.
Anh lại châm một điếu thuốc, vẻ mặt không thay đổi mà rít từng hơi cho hết rồi mới quay về phòng bao, mặc dù sau đó anh đã uống rất nhiều rượu nhưng cảm xúc dồn nén trong lồng ngực vẫn còn đó.
Nó vẫn như vậy mãi cho đến khi trở lại thành phố Tây vào tối hôm sau.
Hạ Cảnh Tây có một cuộc gọi liên quan đến công việc nên tạm thời rời khỏi phòng bao, gọi xong đang định quay vào, thì không ngờ lại trông thấy Úc Tùy đang hút thuốc cách đó không xa, bèn bước tới.
“Sao không vào trong?” Anh ấy hỏi.
“Hút thuốc.” Úc Tùy đưa một điếu cho anh.
Hạ Cảnh Tây nhận lấy, châm lên rồi miệng khẽ rít một hơi, liếc anh một cái: “Hứa Lan Thanh đến rồi.

Ở bên trong, Tang Nhược với Tưởng Thi Thi đang cùng cô ấy nói chuyện phiếm.”
Khẽ ừ một tiếng, ngón tay thon dài phẩy phẩy tàn, Úc Tùy nói với giọng khàn khàn: “Bây giờ cô ấy là bà Úc.”
Hạ Cảnh Tây nhướng mày: “Tốc độ nhanh đấy.” Anh ngừng nói khoảng hai giây, rất có thâm ý: “Nếu đã là người của cậu rồi thì chạy cũng không thoát được, sao còn buồn bực ở đây hút thuốc làm cái gì?
Úc Tùy không trả lời.
Giữa anh em không cần nói nhiều cũng biết rõ đối phương đang nghĩ gì.
Môi mỏng hơi cong lên, Hạ Cảnh Tây chế nhạo mà không khách khí tí nào: “Ngày trước cậu nói với tôi con gái là phải dỗ dành.

Lúc đó cậu còn thấy rõ hơn tôi nữa mà.

Bây giờ Hứa Lan Thanh đã trở về rồi.

Sao, không nhìn rõ nữa à?”
Chậm rãi nhả ra vòng khói mỏng manh làm mờ đi khuôn mặt Úc Tùy, một lúc lâu sau môi mỏng của anh mới động đậy, giọng khàn khàn: “Chúng ta khác nhau.”
“Hửm?”
“Tang Nhược yêu cậu như thế, Còn Hứa Lan Thanh… Ha.”
Hạ Cảnh Tây nhìn anh: “Hứa Lan Thanh không yêu cậu?”
Lông mày nhướng lên mất kiên nhẫn, Úc Tùy rít một hơi thuốc, giọng nói càng thêm khản đặc: “Cô ấy…”
Lời còn chưa nói được ra, thì đột nhiên có tiếng bước chân, anh vừa nhìn lên, liền trông thấy Tịch Mặc Viễn đi tới, thấy vẻ mặt anh như muốn nói rồi lại thôi.
“Muốn nói gì đó?” Anh thô bạo kéo kéo cà vạt, hỏi.
Đầu tiên Tịch Mặc Viễn liếc nhìn Hạ Cảnh Tây, rồi sau đó tầm mắt mới dời sang người Úc Tùy, chỉ chỉ vào đầu anh mà nói: “Màu xanh lá rồi.”
Động tác chuẩn bị hút thuốc dừng lại, trong phút chốc Úc Tùy ngước mắt lên, trong đôi mắt đen kịt sâu thẳm lộ đầy vẻ lạnh lẽo thấu xương.