Hứa Lan Thanh muốn nói chuyện nhưng môi bị ngăn lại chỉ phát ra được những âm thanh nức nở, dưới tình huống này mà như vậy chỉ càng kích thích người đàn ông nên cô dứt khoát chịu đựng.

Nhưng dường như cô đã đánh giá thấp trình độ của anh, cô kháng cự, anh liền nghĩ ra biện pháp làm cho cô phát ra tiếng.

Ngón tay anh chậm rãi di chuyển, làm dây thần kinh cô căng cứng, động tác anh mạnh bạo, nhưng đột nhiên dừng lại khi cô đã chuẩn bị sẵn sàng, lợi dụng khi cô lơ đãng thì hung hăng khi dễ.

Hơi thở Hứa Lan Thanh từ từ không ổn định.

Hết lần này đến lần khác, anh hành động lung tung bên tai cô, như là là tán tỉnh lại giống như ác liệt cười nhạo: “Đã lên giường rồi mà còn như thế….

.


Chữ cuối cùng anh nói kéo dài âm điệu ra đặc biệt ngã ngớn gợi cảm, rất thấp, lại kèm theo hơi thở nóng bỏng truyền vào tai Hứa Lan Thanh, trong nháy mắt cảm giác như có luồng điện truyền qua.

Ngực cô phập phồng lên xuống, đầu ngón tay nắm chặt sô pha dưới thân, Hứa Lan Thanh cố gắng bình tĩnh nhìn anh.

Môi cô càng lúc càng ẩm ướt và đỏ mọng, còn cặp mắt hoa anh đào kia của cô ấy rất câu dẫn người mà không hay biết, cô vẫn quật cường im lặng mặc cho anh có làm gì với cô.

Úc Tùy nhìn cô, đôi mắt tối sầm lại, tối đến mức như hòa vào bầu trời đêm bên ngoài.

“Em không muốn gả cho anh, mà muốn gả cho anh ta?” Lòng bàn tay nâng cằm cô lên, híp mắt, ép hỏi.

Hứa Lan Thanh chợt cong môi cười, chỉ là nụ cười không chân thật, cô rất tỉnh táo: “Đúng vậy, tôi muốn gả cho anh ấy chứ không muốn lấy anh, tại sao phải lấy anh chứ.


Bầu không khí ngưng đọng vài giây.

Tóc cô xoăn và dài, khi anh ném cô lên sô pha thì tóc cũng tản ra tứ tung, những sợi tóc xõa rối trên làn da trần của cô, cộng thêm vài sợ vướng trên đôi môi, một vẻ đẹp rách nát khó mà hình dung.

Loại rách nát mà khiến người ta muốn đến phá hủy hoàn toàn.

Sương mù che kín đôi mắt, Úc Tuy mím môi câu nhẹ lên một vòng cung lạnh lẽo: “Muốn gả cho anh ta, mà tự mình tìm người phụ nữ khác đến làm náo loạn hôn lễ, chắp tay đưa anh ta nhường cho người khác?”
Hứa Lan Thanh rất bình tĩnh, nhưng mà ngay khi từng chữ từng chữ anh lạnh lùng nói ra, đồng tử của cô co rút lại.

Anh làm sao biết được?
Những thay đổi nhỏ của cô anh thu hết vào mắt, vỗ nhẹ nhẹ mặt cô, Úc Tùy đùa cợt: “Úc phu nhân, em làm việc phải sạch sẽ một chút.



Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt của anh u ám cùng dục niệm càng trở nên mãnh liệt, một luồng nguy hiểm phát ra từ trong đôi mắt anh.

Ngay khi Hứa Lan Thanh hiểu được anh đây là có ý tứ gì, duy trì tỉnh táo để nói điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

“A…….


Không hề báo trước, với tư thế như vậy trực tiếp ôm cô lên, vì bản năng không muốn bị ngã, cũng là thói quen với anh ngày xưa, hai chân cô vòng qua câu lấy eo anh.

Gần như cùng lúc, anh nâng cô lên xoay người đi về hướng khác mà không chút do dự.

Hô hấp dồn dập, theo vô thức, Hứa Lan Thanh dùng móng tay bấm vào bờ vai cơ bắp của anh, cô chưa kịp thả lỏng, anh bỗng nhiên ngừng lại, nặng nề nhìn cô, môi mỏng nhếch lên một vòng cung cười như không cười.

Hứa Lan Thanh nhạy bén cảm giác được nguy hiểm sắp đến gần, loại cảm giác này trong lúc nâng mắt lên đã được chứng thực ___
Cô bị ôm đến trước cửa sổ sát đất.

Giờ phút này rèm cửa đang đóng chặt, ánh sáng bên ngoài không thể xuyên qua.

Chỗ ở của anh là ở đoạn đường trung tâm thành phố Tây tấc đất tấc vàng, biệt thự cao cấp, khi họ trở về là chạng vạng tối, hiện tại chỉ cần kéo rèm cửa ra, họ có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ bên ngoài.

Một giây sau, giọng nói cực kỳ nguy hiểm từ đôi môi của người đàn ông tràn ra, truyền vào tai cô…
“Kính không phải một chiều, kéo rèm cửa ra, chúng ta làm ở chỗ này.


Đầu quả tim Hứa Lan Thanh run bần bật.

Người quen biết biết cô từ nhỏ đều nói cô rất ít tức giận, tính tình tốt, là tiêu chuẩn của thiên kim danh viện, nhưng tính tình cô có tốt đến mấy cũng sẽ biết tức giận, giờ phút này đã bị Úc Tùy chọc cho phải tức giận.

“Úc Tùy!” Giọng nói bất giác lên cao, đầu óc trong phút chốc trống rỗng buộc miệng thốt ra.

Lồng ngực cô phập phồng kịch liệt, một đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, một chút tức giận hiếm thấy lộ ra ngoài.

Sắc mặt dường như nhuốm một màu sắc lạnh lẽo thấu xương, Úc Tùy không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, khí thế càng lúc càng áp bức, áp lại gần hơn hôn cô lần nữa động tác vuốt ve an ủi: “Có cùng anh ta lên giường không, hửm?”
Chủ đề lại quay trở về lúc đầu.

Hứa Lan Thanh giận quá hóa cười, không chút suy nghĩ nghiêng đầu né nụ hôn của anh.


Cô tránh né, nhưng mà trong giây tiếp theo cô liền nghe được tiếng kéo rèm cửa, biệt thự này to như vậy âm thanh phát ra quỷ dị đến rõ ràng, đồng thời, ánh sáng lộng lẫy từ những ngọn đèn bên ngoài dần dần xuyên vào.

Không bao lâu, khuôn mặt cô từ từ hiện lên ô cửa sổ sát đất, bao gồm cả hình bóng của hai người họ.

Lúc sáng lúc tối, tạo cảm giác mập mờ khác.

“Bựt” một tiếng, giống như dây thần kinh đang căng thẳng đột ngột bị đứt, cơ thể chợt cứng đờ, tiếp theo não bộ của Hứa Lan Thanh ầm ầm nổ tung hỗn loạn, hô hấp càng trở nên hỗn loạn đến cực điểm.

Nhiệt độ nóng rực phun ra, cả khuôn mặt đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu, Hứa Lan Thanh gắt gao cắn môi thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn người đàn ông đang gần trong gan tấc này, nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên cô tức giận đến phát run.

“Úc Tùy!” Hàm răng buông ra, vết cắn trên môi rất rõ ràng, như trước mắt cô như có tầng sương mù hiện lên làm đôi mắt mông lung, âm thanh cũng run rẩy: “Anh….

.

đồ biến thái! Đồ khốn!”
Nhìn qua bộ ngực nhấp nhô của cô, Úc Tùy uể oải nhấc mí mắt, cười như không cười giọng nói đặc biệt ngả ngớn cùng ác liệt: “Còn có thể biến thái hơn nữa, muốn thử không?”
Anh nói xong liền muốn kéo rèm cửa ra hết cỡ.

“Úc Tùy!”
Động tác ngón tay dừng lại, đôi mắt nồng đậm u tối nhìn chằm chằm Hứa Lan Thanh như muốn nhìn thấu cô,, anh lại ép hỏi: “Nói thật cho anh biết, cuối cùng là em và anh ta đã ngủ với nhau chưa, hả?”
Tay anh nắm chặt rèm cửa, nếu như câu trả lời không làm hài lòng anh, anh tuyệt đối sẽ biến thành tên “Biến thái hỗn đãn” mà khi dễ cô.

Anh nói được thì tuyệt đối làm được.

Tựa như giờ phút này, cô chỉ nhìn chằm chằm anh không nói lời nào, không quá hai giây, động tác trên tay anh lại bắt đầu, hoàn toàn kéo một phát là có thể.

Mắt thấy….

.

“Không có!” Lần đầu tiên, Hứa Lan Thanh bị tức đến mức hốc mắt phiếm hồng, không tự chủ được khiến răng nghiến lời mà trả lời cao giọng.

“Soạt” một tiếng, tấm rèm cửa bị kéo lại.

Tuy nhiên đây vẫn chưa phải kết thúc.

Không biết được chuyện gì đã xảy ra, cô vẫn bị đặt trên cửa sổ sát mặt đất, chẳng qua là cách một rèm cửa dày nặng, nụ hôn mạnh bạo lại rơi xuống, nuốt vào những lời chưa nói ra của cô.


Cảm xúc không còn bị khống chế, não bộ nghĩ đến hỗn lễ, Hứa Lan Thanh nhấc chân đạp anh theo bản năng, lại bị anh chặn lại, cô tức giận không thôi, bàn tay đang bám vào vai anh bấm mạnh xuống da anh.

Rất đau.

Úc Tùy tạm dừng lại nhìn cô.

Cặp mắt kia cười như là không cười, trong thoáng chốc đầu cô nổ tung, không chút suy nghĩ Hứa Lan Thanh há miệng cắn mạnh lên bả vai anh, đồng thời móng tay cũng dùng lực bấu mạnh hơn.

Úc Tùy cười.

Vẫn không nhúc nhích để cho cô tuyd ý trả thù, đến khi cô không còn hơi sức nữa, anh mới giữ lấy mặt cô híp mắt nhìn: “Học ở đâu ra tính mèo hoang còn biết cắn người, tính tình càng lúc càng dữ vậy hửm.


Lời nói anh vừa dứt, cô lại dùng hết sức lực để cắn anh một ngụm nữa, móng tay cô vẫn còn bấu ra dấu, chân cô vung cú đá lung tung lên người anh.

Ý cười trong mắt Úc Tùy càng đậm.

Trước kia Hứa Lan Thanh luôn dịu dàng lãnh đạm giống như không quan tâm bất cứ cái gì, lý trí, điềm tĩnh, kiêu ngạo và đôi lúc cũng yếu ớt, ở bên cạnh anh như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, nhưng bây giờ căn bản là như con mèo hoang xù lông có thể cắn người.

Cô cắn ngày càng mạnh.

Lần này Úc Tùy không đợi cô cắn cho đã, mà giữ lấy mặt cô đối mặt với mình, nhìn cặp mắt đang giận dữ càng thêm sinh động cùng quyến rũ kia, mắt anh tối sầm, yết hầu nhấp nhô.

Lòng bàn tay miết đôi môi cô, nhìn chằm chằm vào mắt cô, nói từng chữ: “Đến phiên anh.


Hơi thở giao hòa, gương mặt gần trong gang tấc kia phủ lên một tầng nguy hiểm làm người khiếp sợ, Hứa Lan Thanh căn bản là không có cơ hội phản kháng, bị anh hôn lần nữa.

Tùy ý mà ức hiếp.

Theo phản xạ có điều kiện, cô lần nữa muốn đạp anh, liền nghe thấy giọng nói anh mơ hồ vang lên: “Nếu lại đạp một cái, rèm cửa sẽ kéo ra, nếu em muốn chơi, anh chơi cùng em.


Thân thể cứng ngắc dừng lại, hô hấp sau vài giây khẽ khựng lại thì càng trở nên dồn dập.

Cô càng tức giận, trước mắt cô như có sương mù cũng vì vậy mà càng nặng nề thêm, chính vào lúc này, cô lại nghe anh ép hỏi: “Chồng em là ai, người em muốn là ai, hả?”
Nếu không trả lời, anh sẽ có rất nhiều biện pháp dành cho cô.

Móng tay lần nữa hung hắn cấu vào bả vai anh tạo ra dấu, Hứa Lan Thanh gần như là gầm tên anh từ sâu trong cổ họng: “… Úc Tùy! Anh hài lòng chưa!”
Bộ ngực cô chập trùng không ngừng.

Sau đó, cô nghe được tiếng của anh tựa như là sung sướng cười vui vẻ, cùng với lời nói cực đoan ác liệt hòa vào nhau lọt vào tai cô: “Úc phu nhân, em chính là……”
…………………

Đêm khuya.

Từ phòng tắm bước ra Úc Tùy chỉ quấn khăn tắm ngang hông, trên giường Hứa Lan Thanh nằm sấp đưa lưng về phía anh, mái tóc xõa ra trên tấm lưng mảnh khảnh đang đắp chăn màu đậm.

Tia tăm tối xẹt qua trong đáy mắt, anh đến gần ngồi xuống bên mép giường, giọng nói trầm thấp khoan khoái sau khi được thỏa mãn dục vọng: “Để anh gọi thức ăn đến, ăn rồi ngủ tiếp.


Nhạy cảm phát giác được ý đồ của người đàn ông, Hứa Lan Thanh muốn tránh thoát bàn tay của anh nhưng căn bản không còn sức lực, cuối cùng chỉ có thể để mặc anh bọc chăn ôm cô vào trong ngực.

Cô dứt khoát nhắm mắt.

Úc Tùy nhìn đôi mắt cô, nhưng mặc kệ anh nhìn bao lâu, thậm chí mặc kệ mu bàn tay anh vuốt ve trên mặt cô như thế nào, thì khuôn mặt cô từ đầu đến cuối đều điềm tĩnh không có một chút xao động nào.

Anh hơi kéo kéo khóe môi.

“Muốn ăn cái gì, hay là muốn tiếp tục làm?” Môi mỏng khẽ động, anh nhàn nhạt thong thả mà phát ra một câu.

Hàm răng bất giác cắn vào mặt trong của môi, lông mi khẽ run, Hứa Lan Thanh mở mắt muốn nói gì đó.

“Úc phu nhân, anh khuyên em đừng khiêu khích tính nhẫn nại của anh.

” Anh lười biếng nhìn cô, Úc Tùy ngăn những lời cô định nói ra lại.

Lồng ngực Hứa Lan Thanh lại ẩn ẩn lên xuống lại.

Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Úc Tùy buông cô ra, đứng dậy chân dài bước ra mở cửa.

Trong chốc lát, anh quay lại, nhưng không lập tức trở lại mép giường, mà đi vào phòng để quần áo lấy một chiếc áo sơ mi đen của anh ra.

“Em tự mặc, hay để anh?” Anh đứng trên cao nhìn xuống cô.

Hứa Lan Thanh liếc mắt một cái cũng không cho anh, khuôn mặt lãnh đạm nhận lấy quần áo, không thèm để ý đến ánh mắt của anh, ngay trước mặt anh mặc áo sơ mi vào, chỉ là ngón tay có chút run, cài một cúc áo hai ba lần cũng không được.

Lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay cô, hơi thở quen thuộc bao trùm lấy cô, anh mạnh mẽ thay cô cài cúc áo.

Hứa Lan Thanh cũng lười ngăn cản anh.

Úc Tùy híp mắt, ý vị nói: “Còn sức để mặc sao?”
Hứa Lan Thanh ngẩng đầu lên, lẳng lặng nhìn anh một lúc lâu, cô hờ hững không chút để ý mà cong môi cười: “Thế nào, anh muốn hầu hạ tôi sao?”
Ánh mắt anh khóa chặt khuôn mặt cô, Úc Tùy cũng cong môi cười, giọng nói lạnh nhạt nhưng cũng có chút ý cười hòa lẫn trong đó: “Có gì không thể?”
Anh nói xong liền muốn vén chăn lên.