Giờ khắc này Tuyết Sinh đã đến trên bầu trời Hùng Thành, khí tràng cùng uy áp theo biển máu dưới chân quay cuồng hoá thành một cơn lốc xoáy khổng lồ.

Máu như mưa, gió mang theo mùi tanh quanh quẩn bát phương.

Tinh phong huyết vũ nhiễm Thiên Khung.

Dĩ nhiên hắn chẳng là cái gì khi đem so với hạng tu sĩ đại năng, nhưng người ở Thương Quốc tầm nhìn eo hẹp, thời khắc Tuyết Sinh xuất hiện kéo theo cảnh tượng quá mức kinh người, cho nên dưới cách nhìn phàm tục, thiếu niên trên Thiên Khung có lẽ là tồn tại kinh khủng nhất từng xuất hiện trong trời đất.

"Thần Minh!" Có ai đó thì thào, rốt cuộc cả biển người quỳ lạy.

"Thần Minh cứu vớt!" Thanh âm như trống giục Cửu Thiên, mang theo thê lương cùng kích động.

Cách nghĩ của bọn họ vô cùng đơn giản, Thần Minh sẽ không bao giờ làm hại bá tánh phàm tục.

Tuyết Sinh phức tạp ngóng nhìn, trong mắt lộ ra cảm khái, ngày xưa hắn cũng từng như vậy, xem tu sĩ Tiên gia là tồn tại khó lường, không cách nào với tới.

Vậy rồi, không gặp ba hôm đã ba thu.

Thời khắc trở về như Đế Vương quân lâm, thế nhưng lòng hắn không kích động, cũng chẳng cảm thấy vui vẻ.

"Cha mẹ! Đại ca.

.

Tuyết gia chư vị thúc bá.

.

Tuyết Sinh đã về!" Thanh âm này thì thào trong đáy lòng lại mãnh liệt tựa Lôi Đình sấm động.

Bốn năm mà thôi, Hùng Thành vẫn như vậy chưa hề thay đổi, chẳng qua năm năm tháng tháng đem phong sương nhuộm lên tường thành, rơi vào mặt đất, tản trong kiến trúc, lẫn vào bóng dáng từng người, khiến cho một vài chỗ khi xưa vốn dĩ quen thuộc bất giác xưa cũ, lúc ánh mắt chạm vào mới nhận thấy cách trở ngại ngùng.

Lão niên ốm bệnh sau bốn năm chưa xa rời trần thế.

Hài tử ngày đó vẫn thường xuyên tới lớp, vui vẻ ê a đọc sách.

Thư sinh còn cặm cụi cầu học, mộng quan trường đang dang dỡ.

Ngay cả tức phụ nhà bên cũng chỉ vừa mới hết tang chồng.

Nhưng mà cha mẹ hắn trong Tử Thần Viên phải chịu đựng bao nhiêu thống khổ dày vò!.


"Triệu Trung Hằng.

.

Ngươi cút ra đây cho ta!" Tuyết Sinh gầm lớn, một âm này như là đất trời cùng động, tựa Lôi Phạt Cửu Thiên, kinh khủng không gì sánh kịp.

"Xáo xược!! Ngươi từ đâu tới dám bất kính.

.

!" Bảy đạo trường hồng từ bên dưới trận pháp hộ quốc toái không bay lên, bất mãn gào thét.

Bọn họ là cường giả cung phụng của Thương Quốc, tu vi đều đạt tới Trúc Cơ kỳ, có điều trong mắt Tuyết Sinh như vậy vẫn còn quá yếu.

Huyết Quỷ lần nữa nhấc tay, vồ một cái.

Chỉ thấy mưa máu thịt vụn cùng tiếng la hét thảm liệt nổ tung trong không gian.

Hôm nay Tuyết Sinh quay trở về, để đáp lại dày vò thống khổ bốn năm qua chỉ có thể là một trận tinh phong huyết vũ.

Cung Nam Nhạc không có âm thanh hồi đáp, toàn bộ Hùng Thành im bặt, bá tánh trăm họ dập đầu sát đất.

Hai mắt Tuyết Sinh nhìn xuống Tử Thần Viên, trong nhãn đồng là một mảnh tử khí mênh mông, cũng lúc này Phượng Hoàng Chi Kiếm huyễn hoá trên đỉnh đầu, Phượng Hoàng Phần Nộ ngưng tụ mang theo vạn kiếm xoay quanh cơ thể, tầng không chu vi trăm trượng bị kiếm khí ác liệt cắt gọt, tựa như vải mỏng bọc kim khâu, không thể nào cách trở.

Mũi kiếm dần dần lộ ra, sừng sững giữa tầng trời, mang theo hơi nóng kinh người.

Khi một lần nữa ngẩng đầu, trong mắt Tuyết Sinh tràn ngập lăng lệ.

Bỗng nhiên.

Phượng Hoàng Chi Kiếm nhắm thẳng Cung Nam Nhạc lật úp rơi xuống, một kiếm này sở hữu uy lực dời non lấp bể, cho nên trận pháp hộ quốc không thể nào ngăn cản.

Giống như trang giấy rách ra, cuối cùng vỡ nát phá toái.

Phượng Kiếm không ngừng.

Hoả diễm đốt lên, sấm động Hùng Thành.

Càng gần mặt đất càng lớn lao kinh vỹ, khí tức cùng lửa cháy trên thân nó không gì có thể dập tắt.

Một tiếng Phượng minh vang trời.

Đại địa oanh oanh sụp đổ, Cung Nam Nhạc bị chém thành hai nửa, cả một toà kiến trúc khổng lồ bị trảm đoạn phân thây.

Rõ ràng có bóng người bay lên, Đế Bào rách nát, Triều Mão trên đầu cháy xém, chín sợi kim tuyến đại diện cho vị cách Cửu Ngũ Chí Tôn không biết thất lạc lúc nào.

Triệu Trung Hằng xuất hiện, bộ dạng hết sức chật vật, vừa xông ra, chưa kịp ổn định thân hình liền phun một ngụm tiên huyết.

Hắn lăng lập phía dưới ngóng nhìn Tuyết Sinh, trong mắt là một mảnh kinh hoàng.

"Tuyết! Đạo hữu! Phụ mẫu của ngươi ở trong Tử Thần Viên, ta sẽ cho người mang họ tới, những người nơi đây đều là kẻ phàm tục, không có tội, mong đạo hữu giơ cao đánh khẽ! Hết thảy, để một mình lão phu gánh chịu!" Triệu Trung Hằng cúi người ôm quyền, cách xưng hô cũng biến hoá vi diệu, hắn biết thân phận Đế Vương trong lúc này không dùng được.

Thần sắc lộ ra phức tạp, hai mắt ngưng tụ một vòng đắng chát.

Nói rồi cúi người ôm quyền càng sâu.

Hắn không trông chờ cường giả La Sát Môn sẽ đến, bởi đây là tư thù, càng hiểu, thiếu niên kia cũng từng như vậy, từng mất chỗ hy vọng, tìm không ra nơi bấu víu.

Hôm nay đối phương trở về tính toán ân oán cũ hoàn toàn dựa vào sức lực của bản thân.

Còn hắn, chống hết quốc lực cũng không thể xoay vần chuyển thế!.

Tuyết Sinh không đáp, trên khuôn mặt là một tầng băng sương lạnh lẽo, giờ phút này ánh mắt rơi xuống, giống như thời không quay ngược, đem vị cách song phương đảo lộn.

Rất nhiều chuyện của bốn năm trước Tuyết Sinh đã quên rồi, chính hắn cũng không hiểu vì sao lại như vậy.

Chuyện phụ mẫu, gia tộc, dường như chỉ là chấp niệm, hết thảy quá khứ ngưng ở một khắc, bỗng nhiên trở nên mơ hồ, chỉ sợ thời gian dài thêm chính hắn sẽ lạnh nhạt đối với thân thế của mình.

Đây là thứ mà Tuyết Sinh không mong muốn nhất, nhưng con đường này rốt cuộc cũng phải đi.

Năm đó vị Thương Đế trước mặt đối xử với hắn không tệ, Tuyết Sinh thường hay ra vào Cung Nam Nhạc, rất thích chơi đùa cùng một hài nữ gọi Vân nhi, nàng là tam công chúa, cũng chính miệng Thương Đế khâm điểm, chỉ phúc vi hôn.

Lúc Tuyết gia gặp nạn, Tuyết Sinh quỳ lạy trước Thiên Tử Điện ba ngày ba đêm, khi đó hắn nghĩ Thương Đế quý mến mình như vậy nhất định sẽ rủ lòng.

.

Nhưng không!.

Ngay cả hắn cũng bị ném mạng nơi biên ải, sung vào Doanh Binh.

Những ký ức về quá khứ không nhiều, đôi khi chắp vá.

.


Hắn cho rằng Doanh Binh khốc liệt, sinh tử tẩy trần.

Có lẽ đúng.

Hôm nay Đế Vương dưới chân, chúng sinh dưới chân, Tuyết Sinh cười.

Cười rất đắng.

Thần thức quét về hướng Tử Thần Viên, nhìn thấy một đám thị nữ hớt hãi chạy vào, nhưng cũng giờ khắc này trái tim hắn nghẹn lại, đại não nổ tung, cả người chết lặng.

Đứng trên đỉnh đầu Huyết Quỷ, hai chân hắn run rẩy dữ dội, toàn bộ khung cảnh trước mắt như nhoè đi.

"Các ngươi.

.

Tại sao lại như vậy!!" Tiếng hét này nổ tung Hùng Thành, chấn động bát phương, vừa lúc biển máu bạo động, điên cuồng cùng sát niệm không cách nào kiềm chế hoá thành một cỗ Sát Lục mênh mông, dường như muốn nhấn chìm chúng sinh.

Hắn nhìn thấy phụ mẫu, huynh trưởng đều chết rồi.

Treo cổ tự vẫn.

Lòng hắn vỡ ra, đau khổ giày vò bốn năm không cách nào sánh kịp nhói buốt giờ phút này.

"Bẩm Bệ Hạ.

.

Toàn bộ người Tuyết gia! Đều chết.

.

!" Phía dưới có tiếng thưa run rẩy.

Mắt Tuyết Sinh không nhìn thấy, tai hắn hoàn toàn không nghe được.

.

Toàn thân sụp đổ.

Cỗ thê lương dồn nén này khiến hắn thổ huyết.

Máu tươi rơi xuống.

"Các ngươi không đợi ta trở về sao!!" Tuyết Sinh cười, cười như khóc.

Là Lệ Quỷ cuồng khiếu, là Yêu Ma gào thét.

Thanh âm kia quá đỗi kinh khủng, nó ám ảnh đến độ, chỉ sợ bá tánh Hùng Thành suốt đời cũng không cách nào quên được.

Hai mắt hắn chảy ra huyết lệ, tóc xanh trên đầu hoá màu tím Sát Lục.

Hắn như con rối gỗ, linh hồn mất quyền khống chế, giờ phút này Huyết Quỷ gầm thét thảm liệt, bỗng nhiên nhấc tay hướng Thương Đế Triệu Trung Hằng toái không chụp xuống.

Một kích này là trảm diệt, không lưu thủ, mang theo oán hận vô biên.

"Các ngươi.

.

Đều đáng chết!".

"Tại sao lại như vậy!!" Triệu Trung Hằng cười thảm, cự tuyệt kháng cự, buông bỏ trốn chạy.

Oanh!!.

Huyết vũ nở hoa, cả bầu trời tràn ngập máu huyết, Đế Bào thành vải rách bay hướng nhân gian.

Thôn Hồn Kinh khẽ hấp, một mảnh linh hồn mờ mịt bị hút vào Hắc Tháp, dưới Mệnh Hồn thiêu đốt không ngừng phát ra tiếng thét gào thống khổ.

"Các ngươi đều đáng chết!" Tuyết Sinh thì thầm, từng bước đi xuống.

Bào tím vấy máu, tóc như Sát Lục, toàn thân hắn là một cỗ tử khí um tùm chằng chịt, hai mắt trống rỗng vô thần, không tìm ra tiêu cự.

Giờ khắc này như Ma như Yêu.

Phi tần cung nữ, nội thị giám quan.

.

Toàn bộ nổ tung hoá thành mưa máu.

Mấy ngàn nhân mạng tựa như bị bóp ch3t không tiếng kêu van.


Theo Tuyết Sinh đi xuống, Phượng Hoàng Phần Nộ hoá vạn kiếm buông tay đồ sát.

Tràng cảnh kia kinh dị không gì sánh kịp.

Dị Tộc cũng chỉ như vậy, hung ác đến thế mà thôi.

Máu chảy thành sông, huyết tinh nhuộm đỏ mặt đất, bắn lên ngói cẩm tường ngọc, chảy xuống như mưa, mà Tuyết Sinh đã đạp vào Cung Nam Nhạc, trên đầu hắn Hoàng Tán nở rộ, cũng là một màu đen thâm trầm, tựa như ai cầm dù giấy đi trong đêm tuyết lớn.

Có điều, tán dù kia không dùng che mưa, là công cụ giết người.

Tuyết không trắng tinh thơm dịu.

.

Là máu tanh nồng.

Những nơi hắn đi qua kiến trúc sụp đổ, tiếng gào thét thê lương vang dội một vùng trời.

Phượng Hoàng Phần Nộ giống như máy chém, trảm diệt hết thảy.

"Đại ca ca!!".

Một tiếng khóc rống khiến cho bước chân Tuyết Sinh hơi ngừng lại.

"Tại sao lại như vậy!!"
"Ngươi là Ma Quỷ!!".

Tiếng hét này rất trong, rất sắc.

Tuyết Sinh nghiêng đầu nhìn, hài tử trước mặt thật quen, nhưng đầu hắn đau quá không nhớ nổi.

"Đều chết hết rồi.

.

Tại sao ngươi còn sống?" Tuyết Sinh nhe răng, thì thào.

Máu tươi từ miệng hắn chảy xuống.

Thịt vụn bay lên.

"Hắn nhập Ma rồi!".

Trên đỉnh Giang Sơn Đài có hai người nhìn về phía này.

"Nên như vậy! Ta dày công bày bố, rốt cuộc.

.

Minh Chí hiện!".

"Vũ Quốc năm đó, vị Minh Chí kia cũng là ngươi tính toán?".

"Trách ta không được.

.

Đại cục như vậy, lão phu cũng là bất đắc dĩ".

"Ngươi nói.

.

Hắn tàn sát nhiều phàm nhân như vậy, liệu Thiên Đạo có can thiệp?"
"Hừ! Đạo Thề Hoành Nguyện cản không nổi Minh Chí Giả!".