Khi hào quang trận pháp một lần nữa loé lên, Tuyết Sinh xuất hiện ở Huyền Băng Cổ Thành, vẫn là vị trí cũ thời điểm hắn rời đi.

Nghĩa trang Bách Gia.

Lúc này gió càng lớn, tuyết vũ thê lương cực độ, hàn khí lan tràn bốn phía, mảnh thiên địa này kết thành băng tinh, không gì có thể tồn tại được.

Vắng hơi thở sinh mệnh, chỉ thỉnh thoảng nghe được thanh âm loài vật nào nó hoảng hốt kêu loạn.

Gió tuyết vần vũ mang xương trắng vải rách quét ngang trời, hàn phong cuốn lên hơi thở mục bại quanh quẩn Thiên Khung, lúc này là đêm, không có cái gì chiếu rọi, tự thân những toà núi tuyết rải rác khắp nơi phát ra ánh sáng nhu hoà, chính là nguồn cội duy nhất, tiếc rằng ánh sáng dạng này không đủ, xem được mê muội, càng nhìn càng thê lương.

Từ trên đỉnh các toà tháp cao tầng từng mảng tuyết sụp đổ trượt xuống, khung cảnh mang tình vị, giống như thế gian ngoài kia vô số người đứng giữa sinh mệnh của mình, bất đắc dĩ đi hướng bạc đầu, cuối cùng tóc trắng cũng phải cuốn theo hướng gió nhân gian, bay vào hư vô, biến mất không dấu vết.

Tuyết Sinh hơi nhíu mày, băng tinh nơi mi mắt đâm vào khoé nhói nhói, hắn nhìn khung cảnh bốn phía, so với lần đầu tiên không có quá nhiều biến hoá, chỉ là khốc liệt hơn đôi chút mà thôi.

Trong biển tuyết mênh mông có hào quang trận pháp lượn lờ, Tuyết Sinh cảnh giác tiếp xúc, sau khi tìm hiểu rõ ràng, đáy lòng hắn khó nén cảm khái.

"Là trận pháp ẩn tàng.

.

Ngay từ đầu Nhàn Vân Tử đã tính đến bước này cho nên âm thầm bố trí trận pháp ở đây, cách làm việc của hắn quá mức chu toàn, quả thực giọt nước khó lọt, vốn dĩ tu vi cùng xuất phát điểm thấp kém, nhưng trí tuệ bậc ấy đủ để hắn tiến xa trên đạo lộ tu hành.

.

Không hổ kẻ khai tông lập phái, bản lĩnh như vậy.

.

Bái phục!".


Tuyết Sinh kinh nghi thì thào, trong mắt là một vệt thâm trầm.

Thời gian tiếp xúc hắn học được từ đối phương rất nhiều, đây mới là cẩn trọng, như thế mới chính xác chu toàn.

"Hôm nay đột phá Trúc Cơ, dùng hơi thở này đổi lấy sự cường đại!" Tuyết Sinh thở sâu, xiết chặt nắm đấm, trong lòng tự nhủ, rốt cuộc nhảy vào trận pháp, trước khi ngồi xuống đem kỳ độc bố trí ở bốn phía, sau khi cảm nhận được an toàn mới mạnh mẽ nhắm mắt, nhập tâm tu hành.

Nội thị cơ thể, Đan Điền Cổ Đỉnh chấn động dữ dội, dường như khó duy trì lâu dài, ngay cả Mệnh Môn cũng vậy, trên thân Kiếm Hạp xuất hiện vô số vết nứt.

Tuyết Sinh biết đây chính là cực hạn chịu đựng, hắn giống như túi da đã bơm đầy khí, có thể bung vỡ bất cứ lúc nào.

Lúc này tiên huyết trào ra, cố gắng nén nhịn thống khổ đang dày xéo cơ thể.

"Nhân sinh bách niên, như nhược nhất mộng"
"Đại đạo mênh mông, duy ngã độc hành".

Tụng niệm khẩu quyết Thôn Hồn Kinh, thanh âm vang dội, mang theo máu tươi phun thẳng về phía trước, vừa tiếp xúc không khí lập tức kết băng rơi xuống.

Đan Điền Cổ Đỉnh bộc phát hào quang, ánh sáng như sấm sét đâm xuyên cơ thể, khai mở thức hải, Tuyết Sinh nhìn thấy phía trên Đan Điền Cổ Đỉnh, tầng không gian tồn tại trong cõi U Minh đột nhiên xuất hiện một đỉnh Hắc Tháp, dựa theo ấn ký Thôn Hồn Kinh, vật kia chính là cửa ngõ thông hướng Túc Mệnh.

Sau Khai Quang là Túc Mệnh kỳ.

Vốn dĩ Linh tu đột phá Túc Mệnh là cửa khẩu khó khăn, cần thời gian uẩn dưỡng rất dài, bởi lẽ linh khí của Khai Quang viên mãn vẫn khó phá vỡ gông cùm ngăn cách đại cảnh, nhưng Tuyết Sinh hôm nay không phải Khai Quang viên mãn, hắn là Cực Cảnh Khai Quang, như vậy bỏ qua thời gian uẩn dưỡng, tự nhiên mà thành, giống như trăm sông đổ biển.

Giờ phút này một cái mũi khoan linh khí táo bạo ngưng tụ, từ Thanh Đồng Cổ Đỉnh chậm rãi hướng lên phía trên, chạm vào vách ngăn Túc Mệnh.

Mang theo ánh sáng như tinh thần, chiếu rọi mảnh tinh không ở giữa Đan Điền cùng Mệnh Môn.

Tuyết Sinh nhìn thấy một cánh cửa lớn, tràn ngập khí tức Hoang Cổ, chứa đựng vận vị Thiên Đạo.

Nó như là Thiên Môn ngăn cách vận mệnh chúng sinh, chỉ cần bước qua ngay lập tức đạp vào đạo lộ tu hành.

Khai Quang, Luyện Khí là khai phát nhân thể cực hạn, còn Túc Mệnh, Trúc Cơ mới được xem như tu sĩ Tiên gia.

Mũi khoan linh khí không mất quá nhiều công phu, nhẹ nhõm phá tan Thiên Môn, một tiếng đổ sụp giống như thế giới vỡ nát, trước mắt Tuyết Sinh xuất hiện khoảng không mới lạ.

Kia là tinh không, sâu thẳm đen tuyền, mênh mông vô tận.

Vô số Tinh Hải quay cuồng, tụ thành Tinh Hà chói loá, hùng vĩ kinh diễm không gì sánh kịp.

Tuyết Sinh biết, mỗi một khoả tinh thần kia chính là hồn linh, giờ phút này mấy vạn khoả đồng thời bộc phát hào quang, sáng rỡ vô tận.

"Chỉ cần đem hồn linh dung nạp Tinh Hải, thắp sáng hết thảy tinh thần, khi ba cái Tinh Hải thông chiếu cũng là thời điểm Túc Mệnh viên mãn, có thể nếm thử Thiên Huyền".

"Cứ như vậy, lấp đầy Tinh Hà chạm vào Thần Huyền chi cảnh.

.

Thiên Huyền tương ứng Kết Đan, Thần Huyền cũng chính là Nguyên Anh kỳ!".

"Một đạo Túc Mệnh kết hợp với tu vi Pháp tu, dưới Thể tu phụ trợ, ta hoàn toàn đủ sức chém giết Trúc Cơ hậu kỳ, nếu như gặp lại nữ tử Đông Gia cũng không nhất thiết phải ủ mưu bày trận, có điều cảnh giới Trúc Cơ xem nặng Mệnh Hoả, thứ kia là Đạo Pháp cũng là chiến lực"
"Trúc Cơ hậu kỳ ba toà Mệnh Hoả ta không thể chống cự!".

Tuyết Sinh thì thào phân tích, trong mắt hắn là cả biển Tinh Hải quay cuồng sáng chói.

"Làm cách nào để đốt Mệnh Hồn!" Đây vẫn là chỗ khúc mắc.

Trúc Cơ có Mệnh Hoả thì Túc Mệnh có Mệnh Hồn, hai khái niệm, nhưng tương đồng.


Tuyết Sinh không có sư thừa, quá trình tu hành của hắn đều là tự thân mày mò cho nên khó tránh khúc mắc.

Giờ phút này toàn bộ linh lực từ Đan Điền tràn thẳng vào Hắc Tháp, trong cơ thể Tuyết Sinh oanh minh nổ vang.

"Túc Mệnh kỳ!" Tuyết Sinh kích động thì thào, quá trình kia tựa như giảm tải cho Đan Điền, hắn hoàn toàn quên mất đau đớn thống khổ, ngược lại vô cùng lâm ly vui sướng, cảm giác hiện tại là thứ mà người tu hành thiết tha mơ ước.

Như Thanh Đồng Cổ Đỉnh chứa đựng linh khí Khai Quang, thì Hắc Tháp chính là nơi dung nạp linh lực Túc Mệnh.

Tháp có chín tầng, trồng trong hư không, hình thành từ chỗ U Minh được móc nối với tu hành đạo lộ bằng một sợi dây liên kết siêu nhiên Thần Thánh.

Màu đen rậm rạp toả ra tử khí kinh người, dường như chính nó là điểm tận cùng của "Nhân sinh bách niên".

Trong tử có sinh, trong u ám le lói quang huy, tại tầng thứ nhất có một ngọn đèn vị cổ, nằm ở đó, đợi người thắp sáng.

"Là Mệnh Hồn!" Tuyết Sinh thì thào, giờ phút này lực lượng tu vi đã bớt táo bạo, hắn muốn nhìn xem, rốt cuộc toà Hắc Tháp kia chứa đựng bí mật gì.

Hai tay hắn lần mò nhưng không sờ tới được, ngay cả Thần Thức cũng vậy, vô pháp lại gần, chỉ cần tiếp xúc sẽ ngay lập tức bị cỗ tử khí phía ngoài cắn nuốt thôn phệ.

Nửa canh giờ sau, tu vi Túc Mệnh sơ kỳ đã tương đối ổn định, trong cụm Tinh Hải đầu tiên, hơn vạn tinh thần đốt cháy, khoảng tối chín thành vẫn đang chờ thắp sáng.

"Thắp mười vạn tinh thần là sơ kỳ đỉnh phong, nhưng chiếu thông trăm vạn mới coi như Túc Mệnh viên mãn, như vậy càng đi lên càng khó khăn, những cảnh giới kế tiếp phải cần đến số lượng hồn linh rất lớn!".

Tuyết Sinh âm thầm phán đoán, quá trình này nhìn như thuận nước đẩy thuyền, kỳ thực luôn ẩn tàng phong hiểm, chỉ cần đi sai chính là vạn kiếp bất phục.

Cho nên kẻ tu trên đời đều cần có môn hộ, buộc phải bái hạ sư thừa.

.

Tán tu nhân gian khó lòng ung dung cầu đạo.

Ngay khi tu vi Linh tu bước vào Túc Mệnh, tu vi Pháp tu cũng tự hành đột phá, từ Luyện Khí mười hai tầng trực tiếp tấn thăng Trúc Cơ kỳ.

Chớp mắt, một cỗ dao động linh khí mang theo hơi thở tu vi khủng b0' từ trên cơ thể Tuyết Sinh oanh minh tán khai, nhấc lên ba động ngập trời.

Một vùng tuyết vũ bị bóp nát, nóng bức tản ra thiêu đốt không gian.

Tuyết sinh từ nước, lửa đốt tuyết tan, thành mưa rơi xuống.

Giờ phút này toàn thân hắn quang mang lập loè, Hoàng Tán trên đỉnh đầu như là lộng che của bậc Đế Vương, kinh diễm không gì sánh kịp, hào quang thẳng đến Thiên Khung.

Bên trong Mệnh Môn, Kiếm Hạp trấn thiên áp địa, vạn kiếm cùng tụ, kiếm quang chiếu soi Linh Hải, xuyên thấu Thiên Cung Kim Đan.

Từng đạo bóng kiếm ẩn hiện xung quanh cơ thể, hư ảnh Phượng Hoàng che trên đỉnh đầu, đuôi lửa thả xuôi, cuốn vào Hoàng Tán, nhìn như Đế Bào gia thân.

Cả người Tuyết Sinh giống như thiếu niên Thần Phượng sống lại từ tro tàn, tràn ngập sinh cơ, mang theo vận vị ảo diệu, ánh sáng nơi này lấp đầy nghĩa trang Bách Gia, khiến cho tuyết vũ kinh sợ không dám rơi xuống, ảm đạm bay về nơi xa.

Mệnh Môn thông Linh Hải, Linh Hải chiếu Thiên Cung.

Hai luồng hơi thở tu vi khủng b0' trọng điệp cho nhau, giờ khắc này nổ tung trong thể nội, tiếng vang kinh thiên chấn minh bát phương.

Cẩn thận cảm thụ, tu vi chiến lực siêu việt quá khứ chí ít mấy chục lần, đến nỗi giơ tay nhấc chân cũng tạo thành oanh động.

Mà nhục thân hắn càng thêm tinh chuẩn, Huyết Khí bàng bạc, có dấu hiệu tinh luyện thành Đan.

Da dẻ trắng mịn như ôn ngọc, từng cái góc cạnh trên khuôn mặt đạt đến độ hoàn mỹ tuyệt đối, vốn dĩ thần tuấn, giờ phút này càng lộ ra Yêu dị.

Bào tím bay múa, tóc đen vũ động, Đế Bào sau lưng đỏ như liệt diễm, trên đỉnh đầu có Hoàng Tán đỉnh thiên, dung mạo của hắn như Yêu như Thần, kinh tâm động phách không bút nào tả xiết.


Vậy nên phong vũ đầy trời không dám trêu ghẹo, tuyết trắng tự ti chẳng muốn tranh phong.

Xưa nay Tuyết Sinh hiếm khi để ý ngoại hình, giờ phút này cũng vậy, chỉ chăm chăm quan sát biến hoá bên trong.

"Hết thảy những thứ ta đạt được đều do một tay Ty Trưởng thành toàn, ơn này vĩnh thế khi khắc, tuyệt không dám quên!" Tuyết Sinh nhắm mắt, khi một lần nữa mở ra, từ hai con ngươi có lôi điện ngang dọc, một vòng Thần Vận rơi xuống cơ thể, hoá Túc Sát Chi Kiếm trảm đoạn bát phương.

"Khi ta trở về.

.

Thương Triều tận số!" Thanh âm này nổ vang quanh quẩn, giống như là Đạo Thề Hoành Nguyện.

Tuyết Sinh mạnh mẽ đứng dậy, xung quanh có khí tràng bao trùm, ngăn cản hết thảy khốc liệt từ Huyền Băng Cổ Thành.

Nhưng lúc này, Chân Lý Liên Đăng đột nhiên bay ra khỏi không gian giới chỉ, trực tiếp dung nhập vào cơ thể Tuyết Sinh.

Tầng thứ nhất Hắc Tháp phun trào hoả quang.

Ánh sáng kỳ vỹ chiếu rọi vạn dặm, như là Diệu Nhật Thiên Khung.

Toàn thân chấn động, não hải quay cuồng.

"Mệnh Hồn!!" Tuyết Sinh kích động hô lớn.

Tu vi của hắn một lần nữa kéo lên, đạt đến tình trạng vô cùng kinh khủng, có cảm giác tựa như không gian nơi này không thể chứa đựng, đang run rẩy kinh sợ.

Huyết Quỷ huyễn hoá, nhục thân đạt đến trăm trượng, như ngọn núi nhỏ đỏ rực, bốn tấm Huyết Kỳ đón gió mà lên, một cỗ khí tức hung tàn bạo ngược tùy theo đó phong toả bát phương.

"Không phải Yêu, không phải Quỷ.

.

Hôm nay gọi ngươi Thần Tướng Bổn Mệnh Pháp Thân".

Tuyết Sinh ngóng nhìn, khẽ thì thào.

Huyết Quỷ nghe hiểu gầm lên một tiếng đáp trả.

"Thần! ".

Âm kia chấn động Huyền Băng Cổ Thành, mang theo ngạo nghễ, mang theo khinh miệt thế gian.

Huyết Quỷ cúi đầu, Tuyết Sinh bước ra ba bước, đạp lên biển máu quay cuồng.

"Đi! Theo ta báo thù!".