Một lần truyền tống rút ngắn khoảng cách trở về, trực tiếp vượt qua năm trăm dặm, tức là cũng còn chừng ấy lộ trình để Tuyết Sinh có thể đặt chân cố thổ.

Bốn năm.

Ly biệt này thật dài, mang theo quá nhiều đắng chát cùng bất đắc dĩ, bốn năm không đủ thời gian cho Tuyết Sinh trưởng thành đến độ Hùng Ưng liệng cánh Vân Tiêu, nhưng đủ lâu để hắn có được hết thảy những trải nghiệm quý giá mà trong đời bất kỳ một tên thiếu niên nào cũng phải vượt qua.

Hắn học được tự lập, học xong nhẫn nhục, hiểu thấu nhân tình thế thái, thậm chí nhìn rõ Thế Đạo này ác liệt đến mức nào.

Tâm tính của Tuyết Sinh có sự thâm trầm, tuổi thơ hắn về sau hầu như thường thấy máu tươi vấy bẩn hai tròng mắt, bị những thứ xấu xa cùng điên cuồng giằn vặt nơi nhân thế lệch nhịp tam quan, nhưng cũng vì vậy hắn trưởng thành hơn tuổi tác rất nhiều, giống như dây mây sinh tồn ở giữa hoàn cảnh khốc liệt thường dẻo dai hơn đồng loại mọc chốn đầm lầy đủ nước hay đất mục phì nhiêu.

Công tâm mà nói, thời gian như thế không dài.

Bốn năm, là một lần trường tu, Trúc Cơ kỳ dùng chừng ấy thời gian chỉ để đột phá cảnh giới.

Bốn năm, một người hôn mê sau bạo bệnh có khi phải dùng đến thời gian như vậy để thức tỉnh chính mình.

Bốn năm, một tên học đồng học đến Tú Tài, tranh thủ thi thố, tranh giành công danh với người trong thiên hạ.

Rất ngắn mà thôi.


Nhưng cũng bốn năm, quá đủ để khiến từng người dần quên đi sự hiện diện của một người có lẽ đã từng rất quan trọng trong sinh mệnh của họ.

Quả phụ tang chồng ba năm.

Gia quyến thụ tang bốn chín ngày.

Sau thời gian kia thỉnh thoảng mới nhớ lại, nếu gặp lúc tâm tình không tốt thì thương cảm sụt sùi, có thêm vài lần bốn năm như thế, ai đã từng ở trong sinh mệnh của ai có lẽ cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Đó là nhân sinh phàm nhân phải trải nghiệm, đó là Hồng Trần mà cường giả Thiên Nhân khao khát nhìn thấu để đạt được Hoá Thần.

Giờ phút này quang mang truyền tống loé lên, Tuyết Sinh bước ra, trước mắt hắn là một mảnh thiên địa rộng lớn tràn ngập khí tức mục bại.

Bầu trời rất âm u, rõ ràng không có tuyết rơi cũng không nhìn thấy mưa bụi, nhưng mà Thiên Khung đặc sệt một màu ám quang đục mờ giống như bong bóng cá.

Mặt đất nham nhở lộn xộn, trong đất bùn lá mục ẩn giấu rất nhiều xương cốt không phân rõ là nhân loại hay thú vật.

Tử vong diễn ra chưa lâu, bởi ngoài tử khí thâm hậu vẫn ngửi được mùi vị huyết tinh lưu tán, quanh quẩn không gian.

Một chiếc xe hàng bị chém thành hai nửa, trên mành vải có vết máu, xương tay trắng ởn bám vào cửa sổ, đầu lâu còn nguyên tóc đen cùng chút ít da thối vươn ra phía ngoài, cặp nhãn cầu khô héo trợn ngược, giống như đã từng chứng kiến khung cảnh nào đó vô cùng doạ người.

Xác trẻ con nằm bên cạnh bộ xương thú bị buộc vào xe hàng bởi một sợi dây thừng thô nặng, trên tay vẫn cầm búp bê cỏ, cổ đeo một cái Linh Đang tinh xảo, gió thổi vào Linh Đang phát ra tiếng thì thầm trong trẻo, tựa hồ ai thổi tiêu trúc.

Búp bê cỏ nhuốm máu khô, hơi cháy xém, hiện ra trong khung cảnh này bản thân nó mới thật sự đáng thương, còn xương trắng bốn phía cũng chỉ như đất bụi, là thứ thường thấy, ít khi để tâm, bởi đối với người chết rồi mà nói, hình dạng tử thi hay phần đất mai táng đã không còn quan trọng.

Phàm thân là áo cũ, người chết thay áo có lẽ còn vui hơn việc phải ở lại thế gian này, giãy dụa trong Thế Đạo điên cuồng.

Nhàn Vân Tử xuất hiện, cũng trầm mặc ngóng nhìn khung cảnh trước mắt, hắn biết hết thảy thi cốt kia đều là sinh mệnh phàm tục, dân chúng Thương Quốc bị Dị Tộc quét ngang tàn sát không thương tiếc.

Xương trắng chồng chất, như là vô số ngọn núi đen phía sau, trùng điệp không dứt, nối tiếp liên miên tạo thành bức tranh hùng vĩ mà thê lương.

"Thương Quốc có Trúc Cơ toạ trấn, nghe đồn vị Đế Hoàng Quốc Chủ kia từng là đệ tử La Sát Môn, tu vi của hắn đã đốt Mệnh Hoả, cũng nhờ vậy Hùng Thành còn thủ vững, có điều La Sát Môn bị cuốn vào chiến cuộc, chỉ sợ ngày tháng kế tiếp càng khốc liệt hơn, đến khi đó Hùng Thành cũng khó tồn tại"
Nhàn Vân Tử nhẹ giọng mở miệng, liếc mắt thâm ý nhìn Tuyết Sinh.

"Ngươi nghĩ chiến lực của hắn mạnh bao nhiêu?" Điều này Tuyết Sinh thật lòng muốn biết, dù sao thì Nhàn Vân Tử cũng là lão già đời, nhận xét của hắn đương nhiên đáng giá.

Tuyết Sinh nghiêm túc quan sát hoàn cảnh phiến sơn địa này, trong mắt lộ ra phức tạp.

"Hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường của La Sát Môn, bởi không leo lên nổi Trung Thiên cho nên thoát đạo nhập phàm, làm một đời Đế Vương cầu hưởng thụ an nhàn, vinh hoa phú quý, những kẻ như vậy đã không còn nhiều nhiệt huyết sinh tồn, tâm cơ hay chiến lực cũng sẽ thoái trào, hắn không đáng sợ, chống toàn bộ quốc lực cũng không đáng ngại, có điều!!".

Nhàn Vân Tử trầm mặc, vẫn có điều hắn không thể nói.


"Chương tiết ngày hôm nay viết rõ, việc đối phương trở về cứu gia tộc nhất định gặp bất trắc!" Câu thứ hai Nhàn Vân Tử thì thào trong lòng.

"Có điều thế nào?" Tuyết Sinh quay đầu, hai mắt bỗng nhiên xuất hiện lăng lệ, thanh âm cũng vậy, cực lạnh.

Nhàn Vân Tử không biết phải giải thích ra sao, những thứ Kỳ Thư ghi chép đều là Thiên Cơ.

"Hắn dù gì cũng có khí vận Đế Vương trên thân thể, thế gian này khí vận là thứ khó lung lay!" Nhàn Vân Tử nghiêm túc đáp.

Tuyết Sinh lắng nghe, hắn đương nhiên hiểu, vì minh bạch hết thảy cho nên phức tạp trong mắt càng nhiều.

Tuyết Sinh suy nghĩ, cũng lúc này nơi chân trời xa thương khung như bị thiêu đốt, một mảnh biển lửa hạo hãn vô biên chậm rãi bay lên, Tuyết Sinh ngẩng đầu quan sát, dần dần nhìn thấy một vòng Hồng Nhật, như là hoả cầu thật lớn ngưng tụ trong mắt.

"Chiến trường đã bắt đầu dịch chuyển!" Tuyết Sinh lẩm bẩm thì thào, tạm thời gác lại phức tạp, tiếp tục hướng tới Hùng Thành, thời điểm này hắn không có ý định sử dụng Truyền Tống Trận, Tuyết Sinh cần thêm thời gian để toan tính cùng bày bố, hắn muốn đi ra từ trong bóng tối, xuất thủ bất ngờ khiến cho kẻ thù không thể nắm bắt được hành tung.

Thời gian chậm rãi trôi, rất nhanh hai ngày lặng yên không tiếng, khi đường chân trời mênh mông xuất hiện trong mắt, rốt cuộc Tuyết Sinh ngửi được một cỗ hơi thở quen thuộc.

Nhãn mục Nhàn Vân Tử lộ ra tinh mang.

Cho đến đường chân trời thật gần, một toà thành trì bàng bạc kinh người rơi vào đáy mắt.

Toà thành trì này cực lớn, dường như không nhìn thấy tận cùng, Mạo Nhi Thành so sánh với nó nhất định xấu hổ, bởi vô luận quy mô, nhân khẩu hay trình độ xa hoa đều chênh lệch rất xa.

Thậm chí phong cách kiến trúc cũng không giống nhau, tràn ngập đại khí cùng cổ ý cũng đầy đủ tinh mỹ.

Một pho tượng khổng lồ sừng sững trấn thủ toà thành trì vô tận, bức tượng kia tạc từ núi đá, được bàn tay nghệ nhân gọt đẽo hết sức cầu kỳ, kia là hình ảnh Quốc Chủ đời này.

Chính là tồn tại như Thần Linh trong mắt phàm nhân.

Hoàng Cung vàng rực xa hoa tột độ, giống như gom hết thảy tài phú nhân gian khảm đính vào bên trên, ở giữa thế gian điêu tàn sự hiện diện của nó đặc biệt chói mắt.

Khung cảnh kia để cho lòng Tuyết Sinh ngứa ngáy, có loại xúc động muốn xông thẳng về phía trước đạp gãy nghiền nát pho tượng, đem toàn bộ tồn tại bên trong Hoàng Cung.

.

Huyết tẩy.

Nhưng Tuyết Sinh không phải hạng thiếu niên xốc nổi.

Phong Thủ Trấn.


Trên đại lộ người qua kẻ lại vội vàng, trong mắt mỗi người đều xuất hiện nặng nề, chiến tranh cháy xém lông mày, hiện tại chuyện sinh tử thật khó liệu, ai nấy chỉ cầu mong sống tốt hôm nay, còn ngày mai ra sao đành phó mặc ông trời.

Có nữ nhân trung niên lặng lẽ nhìn trượng phu nhà mình bước vào lầu xanh, âm thầm chấp nhận, bỏ qua ghen tuông thường tình.

Có hán tử mang theo toàn bộ gia sản ném hết cờ bạc đỏ đen, cũng chẳng hề tính toán ngày tới cả gia đình phải sinh sống thế nào.

Cướp giết lộng hành, cường đạo thổ phỉ len lỏi dưới chân Thiên Tử, quan nha làm ngơ cầu vét đầy túi tham, nhắm một mắt mở một mắt.

Hùng Thành loạn lạc.

Lúc này phía ngoài ốc xá hai tầng tên gọi Tinh Thị có một cái lều vải được dựng lên tương đối sơ sài, trong lều một lão nhân áo nâu tóc bạc đang yên lặng nhập định, trước mặt treo cây cờ trắng, bên trên viết mấy chữ mực xanh.

"Thần Cơ Diệu Toán Nhàn Vân!".

Hắn ngồi đây được ba ngày, chưa thấy tín khách tìm tới xem bói, chuyện này khiến cho Nhàn Vân Tử hơi chán nản, nhưng là chủ ý của Tuyết Sinh, hắn cũng không dám nhiều lời.

Sáng sớm, ánh nắng rất dịu nhưng dường như có chút khác lạ, vòng Hồng Nhật trên bầu trời tràn ra hồng quang thiêu đốt Thiên Khung khiến cho ánh nắng cũng bị lây nhiễm, cảm thụ cẩn thận sẽ thấy có huyết tuyến xen lẫn bên trong không khí, gợn gợn một mùi máu tanh thật nhạt không biết là từ đâu thổi tới.

Lúc này từ Tinh Thị có hai nhân ảnh bước ra đại lộ, đều là nữ tử, trong đó một người ăn vận phục sức xa hoa, trên mặt đeo một tầng sa mỏng ngăn cách toàn bộ ánh nhìn từ ngoại giới, không biết diện mục thế nào nhưng khí chất cơ thể vô cùng mị hoặc.

Người bên cạnh khoác lấy tay nàng, bước chân yểu điệu, vẻ mặt lộ ra ngưng trọng, thời khắc nhìn tới là một tấm dung nhan kinh tâm động phách.

Tóc dài khoác trên vai nhỏ buông xoả phía sau, nhẹ nhàng quẹt vào dây lụa màu hồng phấn buộc chặt xiêm y bên trong, chiếc cổ thon gầy trắng buốt tựa tuyết tại Huyền Băng Cổ Thành, đặc biệt là váy mỏng dưới chân, màu vàng nhạt biết phát quang, điểm thêu một ít chấm sáng giống hệt sao trời, xung quanh cơ thể nàng lượn lờ vận vị hết sức khó tả, như Tiên Tử, không phải người trong trần thế.

Áo màu lê hoa trắng nhạt, eo tựa dương liễu nhẹ nhàng, khuôn mặt thoát phàm, ngũ quan hoạ lên tinh xảo, đẹp như tượng tạc.

Cặp lông mày chở cả sương khói yên vân che đậy phía trên đôi mắt u buồn.

"Trần Thi Mạn!".

Tuyết Sinh đang ẩn thân tại một con hẻm vắng, nhãn mục bình tĩnh lộ ra xao động, bỗng nhiên nhỏ giọng thốt lên.