Thời điểm Tuyết Sinh đang đắm chìm trong suy nghĩ cá nhân thì phía trên bầu trời bỗng nhiên cuốn tới một cỗ ba động linh lực, càng có thanh âm lộng lộng quanh quẩn bát phương, khí tức túc sát cũng theo đó phủ xuống, giống như mây đen đi ngang, che đậy thương khung, bao trùm toàn bộ U Thành.

Ngay lúc Tuyết Sinh hoảng hốt ngẩng đầu, trong mắt hắn đột ngột xuất hiện một chiếc cự đại Pháp Hạm đang ầm ầm quét ngang Thiên Khung, bên trên rậm rạp tinh kỳ, đặc biệt có một tấm đại kỳ màu tím hình tam giác, thay thế cánh buồm đón gió mà lên, hai mặt cờ xí thêu vẽ hoạ tiết sặc sỡ, vô cùng quỷ dị.

Nhìn kỹ, là một tôn Hoả Quỷ tướng mạo kinh khủng.

Mắt xanh tóc đỏ, miệng ngậm quan tài.

Thứ mà Tuyết Sinh cảm nhận được không phải chỉ như vậy, bên trên chở theo lít nha lít nhít chiến thuyền nhỏ hơn, rõ ràng Pháp Hạm này làm nhiệm vụ vận tải cơ giới chiến tranh.

Đồng thời bắt được rất nhiều cỗ dao động tu vi, trong đó có một đạo khí tức khiến cho Tuyết Sinh khiếp đảm.

Tròng mắt co rút, vội vàng lùi lại ẩn thân vào khu tường thành sụp đổ.

Nhàn Vân Tử cũng vậy, động tác mau lẹ, vẻ mặt đại biến.

"Dị Tộc" Tuyết Sinh lẩm bẩm, lập tức áp chế khí tức trên cơ thể, tồn tại kia để hắn cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt.

"Siêu việt Trúc Cơ, là Kết Đan cường giả!" Nhàn Vân Tử kinh hãi hô khẽ.

Mà lúc này người trên Pháp Hạm cũng nhìn thấy biến hoá phía dưới, theo một tiếng cười dài quanh quẩn, mạn thuyền bỗng nhiên tách ra đem quang mang chói mắt chiếu rọi đại địa.

Ánh sáng kia cực kỳ khốc liệt, giống như hoả diệm, vừa xuất hiện lập tức thiêu đốt vạn vật.


"Sư tôn yên tâm, chỉ là hai tên kiến hôi Trúc Cơ sơ kỳ, Thanh nhi bóp ch3t dễ dàng, đem bọn hắn luyện thành Hồn Đan, sẽ không quá lâu!".

Tiếng cười âm lãnh, giọng nói kiều mị lọt vào tai Tuyết Sinh, biết bản thân đã bị phát hiện hắn vội vàng nhảy qua vách tường biến mất bên trong một toà ốc xá.

"Thiếu chủ! Chạy hay chiến?" Nhàn Vân Tử gầm nhẹ, cấp tốc đuổi theo phía sau, hai mắt hắn lộ ra bén nhọn.

"Chạy không thoát, chiến cũng chết!" Tuyết Sinh nhíu mày, nếu là Trúc Cơ trung kỳ, thậm chí mạnh hơn, hai người bọn hắn liên thủ vẫn có cơ hội trốn chạy, nhưng tu sĩ Dị Tộc bên trên Pháp Hạm lại là Kết Đan.

Vừa vọt vào gian ốc xá, Tuyết Sinh lập tức bố trí độc phấn, cẩn thận quan sát bốn phía, đồng thời tích súc tu vi, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất.

Phượng Hoàng Chi Kiếm chậm rãi ngưng tự.

Trước kia chỗ này có lẽ là một cái Thương Thị, Tuyết Sinh cảm nhận được hơi thở trận pháp còn sót lại.

Ở dưới nguy cơ mãnh liệt, cũng thấy rõ tình cảnh hiện tại của bản thân, Tuyết Sinh hiểu, hoảng hốt không có tác dụng gì, chỉ khiến cho tâm thần rối loạn, chết càng nhanh hơn mà thôi, cho nên hai mắt bộc phát lăng lệ.

"Ngươi không sợ?" Tuyết Sinh quay đầu quan sát Nhàn Vân Tử, nhìn thấy nhãn mục đối phương cũng là một mạt âm hàn.

Câu hỏi vừa rồi kết hợp với biểu tình lúc này, Tuyết Sinh lập tức nhận ra, Nhàn Vân Tử không phải hiếu chiến đến mức hỏng đầu, hình như hắn có thứ gì đó để dựa vào.

"Ta chưa từng giết Trúc Cơ Dị Tộc.

.

Thiếu chủ! Lần này chúng ta làm một vố lớn, yên tâm.

.

Lão phu có thủ đoạn chạy trốn!" Nhàn Vân Tử nhe răng cười lạnh, vẻ mặt thâm thúy, liếc mắt nhìn Tuyết Sinh, nhỏ giọng thì thào.

Mà hắn cũng lập tức xuất ra tám mặt cờ nhỏ, nhanh chóng bố trí xuống nền đất, tại vị trí trung tâm đặt một viên Linh Thạch thượng phẩm, động tác mau lẹ, cực kỳ thuần thục, tựa như mây trôi nước chảy.

Toàn bộ rơi vào mắt Tuyết Sinh, vẻ mặt hắn ngay lập tức trầm xuống, nghi hoặc liếc mắt quan sát Nhàn Vân Tử thêm một vòng, ẩn sâu bên trong là kinh ngạc cùng dò xét.

"Truyền Tống Trận?" Tuyết Sinh nhỏ giọng lẩm bẩm, hắn biết vừa rồi Nhàn Vân Tử bố trí cái gì, cũng bởi Tuyết Sinh sử dụng Truyền Tống Trận nhiều lần cho nên vừa liếc mắt liền có thể nhận ra.

Nhìn thấy biểu cảm của Tuyết Sinh, Nhàn Vân Tử phấn chấn cười lớn, hai tay liên tục chuyển niệm pháp quyết, ngón tay hoá chỉ vẽ xuống mặt đất một cái đồ án kỳ quái, theo đó tám mặt cờ nhỏ bỗng nhiên chấn động, mà viên Linh Thạch thượng phẩm ở giữa cũng bộc phát hào quang.

Khí tức truyền tống lộ ra, cực kỳ nồng đậm.

Tuyết Sinh xem không hiểu, càng nhìn càng kinh thán.

Rất nhanh, Truyền Tống Trận đã hoàn thành, nhưng lại bị đồ án trên mặt đất che đậy.

"Gia hoả này.

.

Tạo nghệ Trận Pháp khủng b0' như vậy? Hắn ẩn tàng Truyền Tống Trận là muốn dẫn dụ tu sĩ Dị Tộc đi xuống, tấn công bất ngờ sau đó vô thanh vô thức truyền tống rời đi?" Tuyết Sinh chấn động tâm thần, đây là lần đầu tiên hắn có cảm thụ hình như lão nhân trước mặt cũng không đơn giản chút nào.


"Nếu hắn có bản lĩnh như vậy tại sao vẫn để cho ta áp chế, còn cam nguyện phát ra Đạo Thề, tôn ta làm chủ?" Tuyết Sinh không hiểu, nguy cơ trên đầu chỉ có thể dựa vào nhau thoát khốn, bản thân thúc thủ vô sách cho nên mặc kệ Nhàn Vân Tử, đối phương muốn làm cái gì Tuyết Sinh không nhiều lời.

Bố trí xong xuôi hết thảy, Nhàn Vân Tử bình tĩnh vuốt râu, mỉm cười nhàn nhạt, cực kỳ cao thâm mạt trắc.

"Hắn nhất định khiếp sợ nha! Lão phu tuy tư chất tu hành có hạn, thế nhưng Trận Đạo, Đan Đạo tạo nghệ Thông Thần, khó người sánh kịp, bằng không ta làm sao có thể từ một tên bất nhập đạt đến độ cao như hôm nay! Độc của hắn quỷ dị như vậy chẳng phải vẫn bị ta phá giải sao?".

"Tiếc là vận mệnh trêu đùa, không được hào quang nhân vật chính gia thân, buộc lòng phải dựa vào ánh sáng của người khác tích góp khí vận.

.

Cũng chẳng sao, đường này rất sáng, có khi còn thuận hơn Thiên Tử Chi Lộ".

"Hắn chật vật giãy dụa, hy sinh, đánh đổi.

.

Còn ta, không cần thiết.

.

Ha hả!".

Nhàn Vân Tử kích động nói thầm, vẻ mặt Tuyết Sinh càng xiết chặt hắn càng cảm thấy bản thân đạt được thành tựu to lớn phi thường.

"Thiếu chủ! Đối phương là Trúc Cơ sơ kỳ đã đốt Mệnh Hoả, một mình ngươi có thể giải quyết được hay không?" Nhàn Vân Tử nheo mắt nhìn qua khe hở trên vách tường, không chờ Tuyết Sinh đáp lời, hắn vội vàng lùi lại, bước vào vị trí trung tâm đồ án, sau đó mạnh mẽ phất tay, cả người bỗng chốc mơ hồ, cuối cùng biến mất.

Tuyết Sinh trừng mắt ngóng nhìn, biết Nhàn Vân Tử vẫn chưa rời đi, đối phương đang ẩn tàng, hình như muốn dung nhập bên trong, trực tiếp điều khiển trận pháp.

"Có thể!"
Hơi hoảng hốt, rất nhanh Tuyết Sinh thu hồi ánh mắt, thanh âm rất nhỏ, lập tức ngưng thần, quan sát biến hoá phía trên bầu trời.

Tầng không lúc này oanh minh vặn vẹo, bạch quang nở rộ, giống như một mảnh Tuyết Hải từ trên trời cao trút đổ.

Ánh sáng này đâm vào mắt Tuyết Sinh, đau nhói.

Theo đó, một chiếc Chu Thuyền tốc độ cực nhanh, nhoáng cái đã rơi xuống phía dưới, ép sụp mặt đất, khí kình tán ra thổi bay bức tường gian ốc xá mà Tuyết Sinh đang ẩn thân.

Chu Thuyền chế tác từ Bạch Cốt, cũng không to lớn, chỉ có mười trượng, toàn thân nhỏ dài, nhìn như xương cánh tay Cự Thú.

Hai bên Cốt Chu, cho dù là giữa ban ngày vẫn có thể nhìn thấy vô số quỷ thủ phiêu diêu mờ ảo duỗi ra, vung vẩy ngón tay, tựa như gảy đàn.

Cũng kỳ lạ, không thấy tiếng đàn lại nghe được thanh âm than thở quỷ dị.

Lúc này bạch quang tán đi, phòng hộ Cốt Chu hạ xuống, một nữ tử áo trắng váy dài yên lặng bước ra, khi nàng nghiêng đầu, tóc đen quệt ngang mặt đất.

Nữ tử trước mặt tuổi tác không lớn, tướng mạo cực kỳ tú mỹ, có điều sắc trạng yếu ớt, hình như rất nhiều năm chưa tắm rửa dương quang.

Tay cầm dù giấy chống đỡ đỉnh đầu, nếu tinh ý quan sát có thể nhìn thấy phía trên cây dù tồn tại vô số Quỷ Diện, bọn chúng vừa khóc lại cười, khi thì túm lấy nhau gào thét cắn xé, cực kỳ kinh khủng.

Bất cứ ai gặp phải đều nhiều ít sinh ra hốt hoảng, thế nhưng mỗi khi nữ tử Bạch Y nhẹ tay chuyển động cán dù, tất cả mặt quỷ phía trên sẽ ngay lập tức run rẩy, lộ ra hoảng sợ.


"Còn trốn tránh cái gì, ngoan ngoãn đi ra, bổn tiểu thư để cho các ngươi chết không đau đớn" Phía ngoài ốc xá, nữ tử Bạch Y mở miệng thì thào, thanh âm rất nhỏ nhưng lại hoá thành âm phong quét ngược, xộc thẳng đi tới, mang theo rét lạnh, chứa đựng quỷ mị.

Mà nàng cũng trực tiếp đạp cửa bước vào, dường như chẳng hề cố kỵ.

Tóc nàng rất dài, rơi trên mặt đất, những nơi đi qua tử khí bốc lên, lúc nhúc vờn quanh tạo thành một cái luân bàn màu đen, chính giữa ngưng tụ khuôn mặt như Ma như Yêu, vô cùng sống động.

Luân bàn đuổi theo Bạch Y nữ tử, trong miệng hát vang đồng dao kỳ dị.

"Mẹ giết ta, cha ăn ta.

.

Còn anh chị ngồi dưới gầm bàn, nhặt xương chôn vào mộ đá!".

Khúc đồng dao này đối với người khác có lẽ xa lạ, nhưng rơi vào tai Tuyết Sinh, tâm thần hắn lập tức dâng lên sóng to gió lớn.

Hắn quen thuộc, hắn từng nghe qua, thậm chí còn bị ám ảnh, trước kia Tuyết Sinh cho rằng có lẽ là một bài đồng dao lưu truyền rộng rãi trong dân gian, nhưng hiện tại chỉ sợ không phải.

Nhất định chứa đựng bất thường.

Lời ca vang lên tựa như vô số hài đồng đang hát, nhưng vô luận thanh âm hay câu từ đều tràn đầy âm trầm lãnh khốc.

Cũng giờ khắc này mặt quỷ thoát khỏi luân bàn, nhảy hướng không trung trực tiếp xông vào Thương Thị, nháo nhác nhìn ngó bốn phía.

Khói đen che phủ trên đỉnh đầu nó, giống như tán dù, vô cùng to lớn, huyễn hoá nên một cặp mắt khủng b0', yên lặng dò xét.

Tường vách, đại môn đều sụp đổ, có thể nhìn thấy chỗ sâu tầng trệt, phía trên cầu thang một thiếu niên tuấn lãng phi phàm đang chậm rãi quay đầu, hướng mắt ngóng nhìn.

Vẻ mặt Bạch Y nữ tử như thường, cũng quan sát thiếu niên, hồi lâu, khuôn mặt tái nhợt nở rộ một nụ cười nhàn nhạt.

Dáng người cao gầy, lồi lõm vừa vặn, toàn thân lộ ra thanh nhã, giống như tiểu thư khuê các, nàng nhẹ giọng mở miệng.

"Tiểu tử thật đẹp mắt! Đáng tiếc phải trở thành Hồn Đan cho sư tôn phục dụng.

.

Không nỡ nha!".