Những điều Nhàn Vân Tử nói hoàn toàn chính xác, trên cơ thể Tuyết Sinh có một cái Minh Linh Ấn phía đùi phải, Tuyết Sinh không biết nó xuất hiện từ lúc nào, ngày xưa cha mẹ hắn tránh né giải thích chuyện này, vốn dĩ Tuyết Sinh cũng chẳng mấy quan tâm, coi như hình xăm mang theo bên mình mà thôi, nhưng hiện tại, vì một câu kia tâm thần dâng lên chấn động dữ dội.
Kẻ từng nhìn thấy, nói ra, chẳng bất thường.
.
Nhưng Nhàn Vân Tử làm sao biết được!.
Minh Linh Ấn là hình khắc Tam Thập Lục Bộ Quỷ Vương trong truyền thuyết dân gian.
Tương truyền, Táng Giới có Điện Diêm La quản chuyện Sinh Tử Luân Hồi, ba mươi sáu vị Quỷ Vương làm việc dưới trướng Táng Chủ, đại diện cho ách nạn, thói xấu cùng hình phạt.
Minh Linh Ấn của Tuyết Sinh xăm một tôn Ma La Thân Quỷ.
Những anh hài khi sinh, nếu tồn tại Minh Linh trên da thịt đều bị quy thành Tai Anh.
Vì vậy Tuyết gia che giấu nhiều năm.
Chuyện Táng Giới Luân Hồi, chuyện lộ trình phía sau cái chết, phàm linh sẽ không thể nào biết được một cách chính xác, đem thêu dệt huyễn hoặc, mang lòng kính sợ, rồi xem nó trở thành tín ngưỡng, nhưng trong mắt người tu hành, hết thảy cũng không phải mơ hồ như vậy.
Táng Giới tồn tại song song với Phần Thiên, kỳ thực là một cái tông môn Huyền Linh của giới ngoại, chấp chưởng Thiên Đạo Chi Ngôn, làm nhiệm vụ đưa đò linh hồn, cân bằng âm dương, duy trì Đạo Luân.
Người chết đi qua Táng Giới, được nặn lại xác phàm, an bài chuyển thế.
"Mỗi người tu hành đều như vậy, hay chỉ mình ta có loại cảm giác kỳ dị này?" Tuyết Sinh trầm mặc nhíu mày, thì thào lẩm bẩm.
Hiện tại hắn thật sự hoang mang đối với thân thế của mình, không phải ngay bây giờ, mà từ thời điểm tu luyện Vũ Hoá Kinh, nhìn lại, hết thảy những thứ đã trôi qua phảng phất chỉ là trải nghiệm.
Một đoạn rất ngắn trong chuỗi sinh diệt vô cùng.
"Dịch Thư nói, đời người có ba câu hỏi lớn, nếu trả lời được sẽ lập tức siêu thoát".
"Ta là ai.
.
Ta sinh ra trên thế giới này có mục đích gì, cuối cùng, ta sẽ đi về đâu?".
Hai mắt Tuyết Sinh rất mơ hồ, hắn biết, trong chu kỳ sinh mệnh của mỗi người, không phân quý tiện, sang hèn, mạnh yếu, đều có một lần cơ hội được trả lời ba câu hỏi lớn.
Với phàm linh là giai đoạn cận tử, lúc đối diện cái chết, sau trăm năm giãy dụa nếu nhìn thấu mê chướng sẽ vượt cạn Luân Hồi, không cần đi qua Táng Giới, đặc cách phi thăng Thiên Chi Giới Diện.
Còn tu sĩ, lần kia là cảm ngộ Hoá Phàm, từ Thiên Nhân ngũ suy đột phá đến Hoá Thần kỳ.
Như vậy Thiên Đạo không hề bất công, vẫn chừa cho phàm linh một đầu độc lộ, sinh mệnh của bọn họ chỉ là trăm năm mà thôi, nhưng cũng chỉ cần chừng ấy để vượt Thâm Ngục, xét lại vẫn tốt hơn kẻ tu rất nhiều.
Người tu hành dù là ngàn năm hay vạn năm, chỉ sợ khó thấu Hồng Trần.
Thực lực mạnh, sinh mệnh dài có ích gì nếu thiếu hụt cảm ngộ cùng trải nghiệm, trong khi đích đến cuối cùng rốt cuộc chỉ một.
Chính là con đường Siêu Thoát.
Muốn Hoá Thần phải Hoá Phàm, thì phàm nhân cũng có thể Hoá Thần.
Lòng Tuyết Sinh dâng lên sóng to gió lớn, nhưng tâm trí của hắn kiên định vững vàng, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, một lần nữa nhíu mày, lạnh lùng nhìn Nhàn Vân Tử, thanh âm từ miệng đi ra giống như âm phong tê buốt.
"Ngươi nói chuyện giật gân, kích động ta cũng vô ích, hôm nay ngươi khó toàn mệnh".
Theo câu nói này Huyết Quỷ gào thét, Phượng Hoàng Chi Kiếm chấn động tầng không, sát cục lại hiện ra.
Nhàn Vân Tử lập tức biến sắc, tròng mắt co rút.
"Ngươi không nói lý lẽ, trước khi trở thành một tên tu sĩ cũng từng đọc sách làm sao lại thất phu lỗ ma~ng như vậy!".
"Thứ nhất, chuyện của ngươi cùng phụ tử Hàn Lăng, lão phu không liên quan, hắn cũng bị ta trục xuất tông môn!".
"Thứ hai, Tô gia phái Trúc Cơ tu sĩ truy sát Phong Càn, chính tay ta chém giết đối phương, còn vì lo lắng an nguy, bất đắc dĩ chuyển tông, đi vào địa phương chim không thèm ị này.
.
Ngươi biết.
.
Ba ngày nay lão phu phải ăn đậu rang uống nước lã cầm hơi.
.
Khổ sở như vậy, ngươi còn muốn cái gì?".
Nhàn Vân Tử phẫn nộ gầm thét, hốc mắt hoá thành xích hồng, lông tóc toàn thân cũng dựng đứng cả lên, đời hắn cho đến nay chưa từng khuất nhục như vậy.
"Khinh người quá đáng!" Hắn chuẩn bị xong rồi, nếu đối phương càn rỡ, Nhàn Vân Tử không ngại liều ném mạng già.
Tuyết Sinh đứng trên không trung, hai mắt bình tĩnh đóng mở lộ ra thâm thúy chi mang, mặc kệ tuyết vũ sượt qua cũng không cách nào che đậy nổi, phong hàn mặc dù lớn, khó đem nó rung động mảy may.
Diện mục trác tuyệt, tướng mạo bất phàm, tử y như đêm cùng với tóc đen bay múa ở bốn phía hoá thành vạn kiếm phong toả bát phương, khí thế trên người hắn lúc này vô cùng to lớn.
"Phải cảm kích ngươi bảo hộ Phong thúc! Có điều, ta chán ghét những kẻ tự cho mình thông minh, càng phải giết kẻ dùng tư tâm áp đặt suy tính, mang lại cho ta cảm giác nguy cơ, trước đó nếu ngươi im lặng, ta chỉ trấn, không sát, bởi vì Phong thúc muốn như vậy, nhưng ngươi nói quá nhiều, nói những thứ giật gân cũng đồng thời khiến ta hoảng hốt, như vậy.
.
Vượt qua hồng tuyến, nhất định phải chết!".
Thanh âm bình tĩnh lạnh nhạt không hề mang theo chút tình cảm nào, ánh mắt chứa đựng chết chóc, tựa hồ đang nhìn một cỗ thi thể vậy, đây là câu nói hiếm hoi mà Tuyết Sinh thốt ra kể từ khi đặt chân bước vào Nhàn Vân Tông.
"Ngươi nói cái gì Thiên Đạo Chi Thư.
.
Vận số.
.
Hôm nay Thiên Đạo Chi Thư gạch tên ngươi, vận số ngươi đến đây.
.
Tận!".
Hình bóng Huyết Quỷ sau lưng bỗng nhiên chồm dậy, nhấc tay vồ một cái vào Thiên Khung.
Bốn phía oanh minh vặn vẹo.
Dao găm đi trước gào thét xé gió, Long Xà Kiếm theo sau đốt lên biển kim quang sáng chói.
Quỷ khiếu Phượng minh chấn động trời đất.
Đến lúc này hai mắt Nhàn Vân Tử muốn nứt ra, lạnh lẽo thấu tim, hắn không ngờ tới bản thân nói nhiều như vậy lại là cái cớ để cho đối phương triệt để động sát tâm.
Cũng đúng, đối với một kẻ không thể tin tưởng rất khó giao hảo, hơn nữa còn mang lại cảm giác đề phòng cùng bất an.
.
Làm sao chung đụng?.
Mà tính cách của Tuyết Sinh, hoặc là bạn, hoặc địch nhân.
Chỉ cần giết rồi, hết thảy đều được giải quyết
"Là ta bất cẩn!".
Oanh một tiếng, Nhàn Vân Tử cấp tốc lùi lại, trong mắt lộ ra quả quyết, không đợi cho công kích của Tuyết Sinh kịp giết tới, hắn bỗng nhiên nhấc tay điểm lên mi tâm, cắn chót lưỡi phun ra tiên huyết.
Đồng thời mở miệng, nhìn thẳng Thiên Khung, lớn tiếng.
"Mệnh tu Ngô Nhàn Vân.
.
Khi xưa từng Hoành Nguyện đi hướng Tu Chân Hành! Nay trên có Thiên Đạo dưới có Nhân Luân.
.
Ta Hoành Nguyện đời này phụng Tuyết Sinh làm chủ, tuyệt không nổi dị tâm, không ôm lòng phản trắc.
.
Đạo Thề chứng dám, nếu như làm trái, Kiếp Lôi toái Linh, vạn thế bất phục!".
Thanh âm này vang vọng thiên địa, ngay cả gió tuyết bốn phía cũng bỏ quên cuồng nhiệt, tạm thời nán lại lắng nghe, giống như chứng dám Hoành Nguyện.
Mà bầu trời cũng đột nhiên nổi lên dị tượng.
Một cái Hoàng Kim Đại Ấn xuất hiện, đóng mộc lên thương khung.
Tựa hồ có người đang ở bên ngoài tinh không nhìn xuống thế giới, hết thảy là một tay hắn thao túng.
Giờ phút này toàn bộ sinh mệnh bên trong Phần Thiên, bất kể là tu sĩ hay phàm linh cũng đều dễ dàng nhìn thấy một con dấu màu vàng, to lớn kỳ vĩ chiếm trọn Thiên Khung.
Cảnh tượng kinh người như vậy, khoa trương như vậy!.
Tại Man Thiên Cấm, hoang lâm vô biên.
Vị Linh Tôn của Linh Giới đang đạp trên Pháp Quan, cùng với tám đại năng Thiên Nhân triển khai chém giết.
Thần thông thuật pháp nổ tung, toái diệt trời đất.
Thời điểm Kim Ấn xuất hiện, tinh không đột ngột chấn động, vạn dặm oanh minh, bọn hắn đồng loạt thu tay, cùng lúc hướng mắt lên bầu trời, vẻ mặt mang theo khiếp sợ nồng đậm.
"Có người Hoành Nguyện! Thế nhưng là kẻ nào đem lại dị tượng khủng khiếp như vậy!".
"Vị cách người buông Hoành Nguyện rất khủng b0'.
.
Chẳng lẽ Thiên Công Châu xuất hiện Hoá Thần kỳ, hay là Lão Tổ Thánh Địa trở về rồi?".
Ngay khi đại năng bàng hoàng kinh thán thì tiết tấu chiến tranh cũng xuất hiện biến động.
Ở giữa chém giết điên cuồng có một tên Nguyên Anh cơ linh hướng về phía Phần Thiên Giới chi tu truyền ra gào thét.
"Lão Tổ đã về, chúng tu nghe lệnh! Xốc lại sĩ khí, toàn lực chém giết Dị Tộc!".
Điều này không biết là đúng hay sai, nhưng rõ ràng tạo nên gợn sóng.
Vốn dĩ thực lực giới nội không thể so bằng Linh Giới, thậm chí đối phương còn tồn tại vị Linh Tôn kia áp trận, một mình độc chiến tám đại năng Thiên Nhân cảnh.
Trong chiến trường khốc liệt, bên phía Phần Thiên Giới chiến lực đỉnh phong cũng chỉ là Nguyên Anh viên mãn, nhưng Dị Tộc bên kia đi ra hai tên Thiên Nhân sơ kỳ, cục diện như vậy thắng bại thế nào có thể hình dung.
Giới nội không có Hoá Thần, cho nên Linh Tôn vừa đột phá lập tức phát động tiến công.
Lão Tổ Thánh Địa, hư hư thực thực tu sĩ Hoá Thần, nhưng hắn rời khỏi Phần Thiên Giới nhiều năm, nghe đồn truy tìm con đường chính thức thành Thần.
Man Thiên Cấm cách biệt quốc độ phàm tục, quá mức xa xôi, đông tây cách trở, cho nên động tĩnh chiến tranh tạm thời không cách nào rơi vào trong mắt tiểu tu sĩ hay sinh mệnh phàm tục.
Dị tượng kia xuất hiện khiến cho Tuyết Sinh biến sắc, mà Nhàn Vân Tử cũng vậy, hai mắt b4n ra kỳ quang.
"Đạo ấn hiện thân.
.
Nguyên do vị cách của hắn cực kỳ cao thượng, như ta phán đoán! Minh Chí Giả!"
Trước đó Hoành Nguyện phụng đối phương làm chủ, suy nghĩ sâu xa một chút cũng hoàn toàn không thiệt thòi.
Kẻ khiến cho Thiên Đạo trọng thị tự mình bảo chứng làm sao có thể đơn giản được!.
Nghĩ như vậy đáy lòng Nhàn Vân Tử kích động mãnh liệt.
Bỗng nhiên quỳ sụp xuống gục đầu sát đất, thanh âm khàn khàn, chân thành khẫn thiết.
"Ngô Nhàn Vân ra mắt thiếu chủ!".
Nói xong ngẩng đầu nhìn lên Thiên Không, mặc kệ dao găm kiếm sắc cùng đạo pháp kinh khủng đang gào thét rơi xuống.
Tuyết Sinh trầm mặc nhíu mày.
Phong Càn run rẩy, trong mắt lộ ra thâm thúy.