Mặc kệ Phong Càn khổ sở cùng bất đắc dĩ.

Nhàn Vân Tử vẫn cố chấp cung kính tận tụy, đè đối phương xuống ghế tre, xắn tay áo, bắt đầu xoa bóp.

Kỳ thực thì thủ pháp xoa bóp của Nhàn Vân Tử vô cùng tốt, kia là ngón nghề hắn học được khi còn là một tên thiếu niên lang thang đầu đường xó chợ, ngày đó có vị cao nhân từng nói.

"Thời thế này nên học lấy món nghề kiếm cơm, như vậy mới lo được cho cái dạ dày xấu tính"
Nhàn Vân Tử nghĩ phải, quyết định theo một lão già cụt chân, kiên trì ba tháng học xong xoa bóp bấm huyệt.

"Lão cụt" Nhàn Vân Tử vẫn hay gọi như vậy, đối phương là người thầy đầu tiên, cũng là cả đời này.

.

Đại quý nhân.

"Phong thúc! Ta đã tìm hiểu kỹ.

.

Vân Tử biết ngài không phải là phàm phu, ngài một đời kiêu hùng, Thiên Trưởng Doanh Binh! Ta không có ý xấu, những ngày gần đây thúc cũng nhìn thấy rồi, vãn bối thật lòng kính trọng!" Nhàn Vân Tử chăm chú xoa bóp, bỗng nhiên mở miệng thì thào, mấy chục năm chưa từng hạ thấp thân phận phục vụ bất kỳ ai, nhưng hiện tại hắn cho rằng đáng giá, xét kỹ cũng chẳng có gì mất mặt, mặc dù trung niên kia chỉ đáng tuổi con cháu.

Nhưng đối phương từng là Kết Đan cường giả, từng vì Thương Sinh mảnh thế giới này bỏ ra quá nhiều.

"Đại thúc! Kính lão đắc thọ.


.

Ngươi như vậy ta cảm thấy bản thân sống không được lâu" Phong Càn cười khổ trong lòng.

Tháng trước Nhàn Vân Tử đột nhiên xông vào Thanh Dực Thành bắt cóc hắn, cưỡng ép mang đi, khi đó Phong Càn vô cùng giận dữ, nếu như tu vi không mất, hắn tất định một tay bóp ch3t đối phương, tuy nhiên những ngày vừa rồi lão nhân đối xử lễ độ, cung kính có thừa, thật như hậu bối vậy, mà Phong Càn rất giỏi nhìn người, hắn bất đắc dĩ, coi như duyên phận, nhưng mà cách xưng hô kia, Phong Càn vẫn không thể nào chấp nhận nổi.

"Ta cùng Tuyết Sinh là huynh đệ tốt.

.

Thay huynh đệ của mình chăm sóc trưởng bối cũng là đạo nghĩa" Nhàn Vân Tử nhỏ giọng phản bác, thủ pháp biến hoá liên tục, lần lượt điểm qua toàn bộ huyệt vị trên cơ thể Phong Càn, trong quá trình này hắn nhìn thấy rõ ràng tình trạng đối phương.

Huyết khí khô cạn, kinh mạch vỡ nát, Mệnh Môn đã chết.

"Một khoả Kim Đan Chi Dương, một đời kiêu hùng, hiện tại thành ra bộ dạng này!" Nhàn Vân Tử cảm khái than thầm.

"Theo như tình tiết trong truyện thì thời gian kế tiếp chắc chắn phát sinh chuyện xấu, đợi nhân vật chính trở về ta phải thu xếp dời tông, không thể chờ Tô gia giết tới, có điều, trước mắt nên giải thích với nhân vật chính như thế nào đây! Nếu chẳng may khiến cho hắn hiểu lầm.

.

Lúc đó không cần Tô gia xuất thủ, Nhàn Vân Tông nhất định thảm".

Mấy ngày qua hắn rất đau đầu, mặc dù tự nhận lão luyện, nhưng Nhàn Vân Tử vẫn có lo lắng, ở trên góc nhìn thứ ba hắn hiểu rõ tính khí của nhân vật chính.

"Ta chỉ muốn sống lâu hơn một chút.

.

Thật khó!" Nhàn Vân Tử nhíu mày thở dài.

Mà lúc này Tuyết Sinh cũng lặng lẽ tiếp cận Thanh Dực Thành, theo thời gian trôi qua lòng hắn càng nóng nảy.

Tuyết Sinh từng nghĩ, nếu mọi chuyện diễn ra êm đẹp như bản thân dự tính, phải chăng hắn cũng nên giải thoát cho chính mình, rời bỏ tu hành chém giết, chỉ làm một người bình thường, cưới vợ sinh con, phụng bồi phụ mẫu, an ổn sống hết một đời.

Tuyết Sinh cũng muốn.

Chỉ là hắn sợ hãi cuộc sống như vậy sẽ chẳng kéo dài được quá lâu, nếu như một ngày tai hoạ bất chợt phủ xuống nghiền nát hết thảy, hắn không đủ sức lực kháng cự, cho nên muốn an ổn sinh tồn, muốn sống sót trong loạn thế, Tuyết Sinh phải khiến bản thân càng mạnh mẽ.

Ánh mắt Tuyết Sinh loé lên sắc bén, tốc độ của Huyết Quỷ cũng bộc phát dữ dội.

Thời gian dần trôi qua, theo gió lớn từ bốn phía đập vào mặt, phương xa bỗng nhiên xuất hiện một toà thành trì.

"Tuyết Nguyệt Thành!" Tuyết Sinh nhìn khung cảnh trước mắt, đáy lòng lộ ra cảm khái, khi còn trong Doanh Binh hắn thường theo Tuyên Thúc đi tới Tuyết Nguyệt Thành mua quân lương.

Tuyên Thúc rất thích Tuyết Nguyệt Tửu.

Thời gian ngắn mà thôi, cảnh còn người mất, trong mắt Tuyết Sinh dày đặc tưởng niệm.

Lúc này dừng lại trên bầu trời, Tuyết Sinh bước về phía trước một bước, Huyết Quỷ lập tức tiêu tán mà thân thể cũng lặng yên không một tiếng động rơi xuống mặt đất.

Hắn sửa sang y phục, cải biến bộ dạng, hoá thành nam tử trung niên chậm rãi đi vào Tuyết Nguyệt Thành.


Tuyết Sinh vừa đến lập tức khiến cho thị vệ bên trong nhao nhao kinh hãi, cho dù Tuyết Sinh đã thu liễm tu vi thì khí cơ trên người cũng quá mức khủng b0'.

Mỗi một tia sợi đều có thể hình thành uy áp, tình trạng hiện tại của Tuyết Sinh tương đối đặc thù, phải là Trúc Cơ kỳ mới nhìn ra mấu chốt, còn như tu sĩ Luyện Khí thông thường sẽ cảm nhận được chênh lệch vị cách, từ đó lầm tưởng Tuyết Sinh là tu sĩ Trúc Cơ.

Mà bên trong những toà thành phàm tục như Tuyết Nguyệt Thành rất khó đụng mặt Trúc Cơ, thông thường bọn họ chỉ xuất hiện tại tông môn, biên hoang là nơi dành cho tiểu tu hành tẩu.

Vì vậy khi Tuyết Sinh xuất hiện lập tức dẫn tới náo động, thị vệ bốn phía hãi hùng khiếp vía, cung kính đón tiếp, cũng ngay lúc này từ phủ thành chủ phía xa có một cỗ chấn động truyền đến.

Tuyết Sinh lập tức nhíu mày, đáy lòng dâng lên cảnh giác, lạnh nhạt quét mắt.

Giữa không trung, một đạo trường hồng gào thét tới gần, đến phía ngoài ba trượng liền dừng lại, từ bên trong hào quang bước ra một trung niên nam tử toàn thân cẩm tú y phục hoa lệ.

Tướng mạo phổ thông, giờ phút này tản ra pháp lực Trúc Cơ dò xét Tuyết Sinh.

Tuyết Sinh cũng nghiêng đầu nheo mắt khoá chặt cổ họng đối phương, đáy lòng phán đoán so sánh chiến lực.

"Không biết đạo hữu tới đây có chuyện gì? Tại hạ Vương Hằng, là Thành Chủ Tuyết Nguyệt".

"Tiện đường đi ngang, mượn dùng truyền tống"
Tuyết Sinh lạnh nhạt mở miệng, che giấu gợn sóng trong thần sắc, hắn nhìn ra đối phương có lẽ mới đột phá Trúc Cơ gần đây, khí tức chưa ổn định, tu vi như vậy chém giết không khó.

Nhưng Trúc Cơ vẫn là Trúc Cơ.

.

Buộc phải dè chừng.

Ở giữa không trung, biểu tình của Vương Hằng vẫn như thường, nhưng tâm lý đã bắt đầu căng cứng, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ sát khí mạnh mẽ trên người trung niên mặt vàng như nến này.

Đối phương hiển nhiên là hạng người giết chóc vô số, thêm nữa không thể nhìn thấu lai lịch từ cách ăn mặc, điều này khiến cho Vương Hằng đề cao cảnh giác đến cực hạn.

Tán tu Trúc Cơ không có người nào là kẻ bình thường, mà vừa rồi hắn còn cảm nhận được ánh mắt đối phương khoá chặt cổ họng chính mình, một khắc kia Vương Hằng rét lạnh toàn thân, tóc gáy dựng đứng.

Nhưng thứ để cho Vương Hằng kinh hãi nhất là hắn nhìn không thấu tu vi người trước mặt.

"Mời".

Đáy lòng Vương Hằng chấn động, nhưng hắn cũng không ngu dốt lộ ra thất thố, trầm thấp mở miệng, đồng thời thu xếp xong truyền tống.

Toàn bộ những người đi phía trước Tuyết Sinh lập tức bị xua đuổi, dạt hết ra hai bên, bốn phía trở nên vắng vẻ.

Một thanh niên xuất hiện, cung kính cúi chào, sau đó dẫn Tuyết Sinh tới Truyền Tống Trận.

Tuyết Sinh bình tĩnh quan sát hoàn cảnh, biết bản thân không được chào đón ở địa phương này, bởi sự xuất hiện của hắn sẽ sinh ra quá nhiều uy hiếp.

Tuyết Nguyệt Thành chỉ là một toà thành phàm tục mà thôi.

Tuyết Sinh trầm mặc gật đầu, tốc độ bộc phát, cả người trực tiếp bay lên, lao về Truyền Tống Trận phía trước, cuồng phong lập tức gào thét ở bốn phía, khiến cho bụi đất cuốn động đầy trời.

Hai mắt Vương Hằng co rụt, nhanh chóng bay theo.


Trong khi phi hành Tuyết Sinh liên tục dò xét, mấy chục hơi thở sau, nhìn thấy bên trên một bãi đất trống lộ ra hào quang lóng lánh, nơi đây đã được dọn dẹp, không xuất hiện bóng người qua lại, chỉ có mấy tên thị vệ duy trì trận pháp, vừa gặp Tuyết Sinh, lập tức run rẩy bái kiến.

"Không biết tiền bối muốn đi chỗ nào?".

Tuyết Sinh nhìn qua cổ bọn hắn, lại quét mắt Thành Chủ Vương Hằng phía sau, giờ phút này cảm nhận sâu sắc địa vị của tu sĩ Trúc Cơ.

Vì vậy khi Tuyết Sinh tiếp cận truyền tống, tu vi đột ngột bộc phát, chấn trụ bốn phía, bình tĩnh mở miệng truyền ra lời nói.

"Thanh Dực Thành".

Thanh âm uy nghiêm rơi xuống, thị vệ lập tức vâng dạ, bắt đầu điều chỉnh trận pháp, cho đến khi xác định không có vấn đề gì mới cung kính rút lui, cách xa mười trượng.

Ánh mắt Tuyết Sinh đảo qua trận pháp, sau đó đột ngột bước vào, thân ảnh tan biến ngay tại chỗ.

Nhìn thấy Tuyết Sinh biến mất, Vương Hằng đang đứng ở phía xa thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hắn là Trúc Cơ nhưng cũng không nguyện ý trêu chọc những kẻ bản thân xem không thấu sâu cạn.

"Thành trì trong Thương Quốc hạn chế Trúc Cơ ra vào, hắn lại ngang nhiên như vậy.

.

Chẳng lẽ là tu sĩ La Sát Môn?".

Vương Hằng thì thào, bất giác sờ lên cổ mình, lắc đầu, quyết không suy nghĩ tới vấn đề này nữa, đối với hắn mà nói, toàn bộ Trúc Cơ từ thế ngoại đi vào đều cực kỳ nguy hiểm, một khi gặp phải kẻ tâm địa bất chính, dưới trạng thái không đề phòng rất có khả năng mất mạng, cho nên mau chóng tiễn đi chính là lựa chọn tối ưu nhất.

Nếu thực sự phát sinh mâu thuẫn thì ở thành trì biên hoang cách xa Hùng Thành này, Trúc Cơ bỏ mạng cũng giống như phàm tục chết đi mà thôi, triều đình khó điều tra ra manh mối, thậm chí điều tra xong chưa chắc đã dám giải quyết, bởi xét cho cùng thì Thương Đế hiện tại cũng chỉ là tu sĩ Trúc Cơ.

Sở dĩ có phong hào Võ Hoàng, chẳng qua dân gian truy phủng Đế Vương, phân biệt với tu sĩ, phong hào không đại diện cho tu vi, chỉ thể hiện địa vị.

Như Võ Hoàng, Võ Tôn, Võ Thánh.

.

Giới tu hành không ghi nhận những cảnh giới này.

Phía đông Mã Nhạc Sơn, bên ngoài Thanh Dực Thành hào quang trận pháp bùng nổ, thân ảnh Tuyết Sinh cũng đột ngột xuất hiện.

Lắc người một cái lập tức đi vào Thanh Dực Thành, tốc độ lần nữa bộc phát, rất nhanh đã nhìn thấy xóm nghèo quen thuộc.

Mà thời điểm Tuyết Sinh ngẩng đầu, chưa kịp quan sát bốn phía, hai mắt hắn bỗng nhiên co rút, cả người chấn động, tu vi mãnh liệt cuộn trào.