Nữ tử trung niên lạnh nhạt quan sát Tuyết Sinh, hai mắt như giếng cổ thâm u cất chứa băng lãnh cùng chết chóc, nàng tựa Thiên Nhân cao cao tại thượng còn hết thảy tồn tại trước mặt không dám tương xứng, nếu như nhìn thẳng sẽ là bất kính.

Mà thanh âm cũng vô cùng tùy ý, vừa lạnh vừa nóng, như có như không.

"Ngươi làm sao lấy được chừng ấy Cam Túc Lộ?".

Tuyết Sinh biết trước nàng sẽ hỏi câu này, tất nhiên hắn không dám dối gạt, đối phương nhìn bề ngoài trẻ trung diễm lệ nhưng biết đâu đó lại là một lão bà sống vài trăm năm tuổi, đối với cường giả như vậy nếu không thành thật chẳng khác gì đem tính mạng ra trêu đùa.

Chỉ hoảng hốt một chút, Tuyết Sinh ôm quyền cung kính, bình tĩnh trả lời.

"Lúc đệ tử vừa đến Hải Xà Đảo liền gặp một vị Trúc Cơ tu sĩ cũng đang truy tìm thứ gì đó, nhờ hắn dẫn dụ Mãng Xà cho nên đệ tử mới có thể tiếp cận Cam Túc Thạch!".

Nói đến đây trong mắt Tuyết Sinh bỗng nhiên thoáng qua một tia lăng lệ, hắn không dám dò xét biểu tình của nữ tử trung niên nhưng biết chắc nàng sẽ còn nghi vấn, cho nên im lặng chờ đợi.

"Ngươi nói một tên Trúc Cơ dẫn dụ Mãng Xà?" Nữ tử trung niên nheo mắt nhìn Tuyết Sinh, nàng rõ ràng một chuyện, xưa nay Hải Xà Đảo bị đám tu sĩ tới lui vô số lần, đào bới gần như trống không, chẳng có thứ gì khác ngoài Cam Túc Lộ cùng một ít thảo dược tầm thường như Cốt Diệp Thảo hay Huyết Nghịch Hoa.

Vậy tu sĩ Trúc Cơ trong miệng Tuyết Sinh dẫn dụ Mãng Xà để cho một tên Luyện Khí bảy tầng thu hơn nửa bình Cam Túc Lộ rốt cuộc là vì cái gì?.

Như vậy cũng thôi, nhưng làm sao hắn có thể mang theo nửa bình Cam Túc Lộ còn sống chạy về?.

Nên biết Cam Túc Lộ vô cùng trân quý, đến mức sáu đại tông môn từng vì nó nổ ra tranh chấp, cuối cùng đi tới thống nhất chỉ cho phép đệ tử Luyện Khí kỳ bước vào Hải Xà Đảo thu hoạch Cam Túc Lộ, Trúc Cơ trở lên không được lai vãng.

Mà ở đó còn có Trúc Cơ Đại Mãng canh chừng ngày đêm.

Vị tu sĩ Trúc Cơ kia từ đâu xuất hiện?.


Nàng cho rằng thiếu niên trước mặt tuyệt không dám nói lời ba hoa, nhìn vào nhãn mục của hắn liền biết.

Tuyết Sinh gật đầu xác nhận, thanh niên suýt chút nữa gi3t chết hắn chính xác là Trúc Cơ.

"Trúc Cơ kỳ không được phép bước vào Hải Xà Đảo, đó là cấm kỵ, bằng không ngươi nghĩ Cam Túc Thạch vẫn còn sao? Nếu như ta có thể tự mình đi thì đâu nhất thiết phải ban bố nhiệm vụ đẩy đệ tử Luyện Khí kỳ như các ngươi vào chỗ nguy hiểm!" Nữ tử trung niên hừ lạnh, sâu sắc nhìn Tuyết Sinh giống như đánh giá thêm một lần.

Mà câu nói này của đối phương khiến cho Tuyết Sinh nhíu mày càng chặt, trong lòng có một cỗ lửa nóng đang nhen nhóm.

Trước khi nhận nhiệm vụ Cam Túc Lộ hắn không được thông báo ở đảo hoang kia tồn tại Đại Mãng Trúc Cơ.

Mà cho dù có đi chăng nữa Tuyết Sinh vẫn sẽ bất chấp, bởi kia là nhiệm vụ, Tuyết Sinh chấp nhận nguy hiểm đổi lại tài nguyên tu hành là chuyện dễ hiểu, nhưng câu nói từ miệng nữ tử trung niên đi ra lại mang ý vị hoàn toàn trái ngược.

Nàng cao thượng, lo nghĩ cho đệ tử Luyện Khí, vậy còn hắn.

.

Là kẻ ngốc sao?.

"Ta nghĩ người kia lựa chọn địa điểm Trúc Cơ ngay trên Hải Xà Đảo, bởi đệ tử nhìn thấy hắn sử dụng một cái Pháp Bảo Linh Đang điều khiển mãng xà trục vớt một cỗ quan tài đồng thau dưới đáy Vô Tận Hải!" Tuyết Sinh bình tĩnh đáp, bởi cỗ quan tài kia lai lịch quá lớn, liên quan đến Thần Linh Kỷ, có sức hấp dẫn chí mạng với bất kỳ ai.

Đại năng như đối phương nhất định hiểu rõ.

Tuyết Sinh nói ra những lời này cũng có tư tâm, mặc dù hắn chán ghét việc lợi dụng người khác để thoả mãn mục đích riêng của mình, nhưng một bên là kẻ thù phải giết, bên còn lại tuy trưởng bối nhưng ngôn hành bất nhất, không đáng để kính trọng.

Tuyết Sinh chưa đặt nặng kết quả, hắn chỉ quan tâm mục đích.

Mục đích của Tuyết Sinh là làm thế nào khiến cho thanh niên kia phải điêu đứng một phen, để cho nữ tử trung niên trước mặt hao tâm tổn trí.

"Nhất tiễn hạ song điêu!" Thần sắc Tuyết Sinh như thường, tư thế không đổi, nhưng trong lòng có gợn sóng.

Giống như hắn phán đoán, vừa nghe đến cỗ quan tài đồng thau dưới đáy Vô Tận Hải, hai hàng mi nữ tử trung niên rõ ràng lộ ra rung động, mặc dù rất nhẹ nhưng vẫn có thể cảm nhận được biến hoá.

Đại năng khác với người thường, năng lực tiết chế cảm xúc của bọn họ vô cùng mạnh mẽ, một cái nhíu mi chính là phần thiên chi nộ.

"Ngươi nói.

.

Quan tài đồng thau dưới đáy Vô Tận Hải?" Thanh âm rất lạnh đi vào tai Tuyết Sinh, một lần nữa hoá thành băng tinh xâm nhập cơ thể hắn, khoá chặt tứ chi, kiềm chế khí huyết, trấn áp ngũ quan, giống như chỉ cần phát hiện Tuyết Sinh không thành thật sẽ ngay lập tức toái diệt từ bên trong.

Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, chấn động tâm thần.

Đây là chênh lệch vị cách.

Tuyết Sinh thở d0'c, hai mắt tràn ngập tơ máu, hắn lựa chọn buông bỏ chống cự, mặc kệ cỗ băng tinh kia xâm chiếm cơ thể.

Thanh âm rất nặng, gần như là gầm thét từ trong cổ họng.

"Ngày thứ hai xuất hải đệ tử tình cờ nhìn thấy một tôn Đại Quy lưng cõng quan tài đồng, xích sắt trói buộc bốn phía đã vô cùng gỉ sét.


.

Sau khi xem xét Hải Chí Đồ mới biết sinh vật kia gọi Tổ Quy, còn thứ trên lưng nó là Cổ Quan mai táng các tồn tại thuộc về Kỷ Nguyên trước, mà sau khi bước vào Hải Xà Đảo lại một lần nữa nhìn thấy Cổ Quan! Nó bị Mãng Xà kéo lên đỉnh núi, đưa tới một cái tế đàn đá đen, ngay lúc đó tu sĩ Trúc Cơ xuất hiện, mở nắp quan tài.

.

Giống như thu được một cái truyền thừa gì đó!".

Thanh âm rơi xuống, băng tinh bỗng nhiên giảm đi một chút, nhưng không để cho Tuyết Sinh kịp thở d0'c, một đạo thanh âm hoá thành Lôi Đình nổ vang bốn phía.

"Nói rõ những thứ mà ngươi nhìn thấy!".

Một câu này khiến cho Tuyết Sinh trào máu tại chỗ, cảm thụ giống hệt ngày trước nhìn thấy đầu Lôi Long chặn đường lúc Pháp Chu đi qua Thủy Vực.

Tuyết Sinh chật vật mà Cố Linh Thư đứng ở phía sau cũng hãi nhiên biến sắc, da mặt trắng bệch hoảng hốt lùi lại, nàng chưa từng nhìn thấy sư tôn lớn tiếng hay nặng lời với bất kỳ ai, hôm nay không hiểu tại sao lại như vậy.

Áp lực kinh khủng bóp nghẹt không gian bốn phía, tường vách vặn vẹo, lô đỉnh run rẩy, mấy chục nữ tu đang phân loại đan dược đồng loạt quỳ xuống, nhao nhao kinh hãi.

Ma Thiên Thể Quyết động đãng trong cơ thể, k1ch thích Huyết Quỷ giáng lâm, nhưng nó vô cùng nhân tính, khác với những lần trước vừa ra liền gầm thét, Huyết Quỷ ở trên đỉnh đầu Tuyết Sinh lộ rõ bất an, hướng về phía nữ tử trung niên bỗng nhiên khom người, vái lạy.

Về phía Cố Linh Thư, mặc dù biết sư tôn sẽ không tổn thương nàng nhưng áp lực quá lớn, nàng không thể chống cự, chỉ còn cách gọi ra Man Thần Cấm Thể.

Chớp mắt, một đạo hình bóng to lớn man dại bao trùm lên nhục thân xinh đẹp, làn da màu đồng, tóc như lửa đỏ, trên trán có tam tinh phát sáng, cũng vì thể chất đặc biệt này mà nàng được trưởng lão Trung Thiên nhìn trúng, thu làm môn hạ.

Mấy hơi thở trôi qua.

Lôi Đình tán đi, áp lực biến mất, Tuyết Sinh thở sâu che đậy lăng lệ đang đốt lên ngọn lửa trong mắt, đồng thời ôm quyền, cung kính tường thuật.

"Truyền thừa kia là tàn niệm của một vị gọi Thương Tôn, sống ở Cổ U Kỳ cùng thời Minh Thần.

.

Hình như là Mặc Diệt Chi Đạo! Thương Tôn truyền thừa đại chúng tìm người hữu duyên, lúc đó đệ tử không nghe rõ, chỉ nhớ được hai câu!".

"Nói!" Nữ tử trung niên quét mắt, âm như chuông bạc.

"Nhất niệm chi gian Thi Sơn Huyết Hải, phù dao trần thế Đạp Cửu Thiên!".

Tuyết Sinh lập tức đáp, hắn không che giấu hay thêm bớt bất cứ thứ gì.

Không có âm thanh, chỉ nghe được tiếng nhịp tim, không khí phút chốc trở nên kiềm chế, giống như rơi vào bùn lầy.

Thình thịch!!.

"Tốt! Bởi ngươi có công cho nên bổn toạ cũng không keo kiệt, nửa bình Cam Túc Lộ một vạn Linh Thạch thượng phẩm, ngươi thấy thế nào?" Rốt cuộc nữ tử trung niên cũng mở miệng, tùy ý hô lên một con số.

"Một vạn!!!" Tuyết Sinh thì thào lẩm bẩm, con số kia khiến cho hắn chấn động tâm thần, nhưng ở trước mặt nhiều người Tuyết Sinh không cho phép bản thân biểu hiện thái quá.

"Cảm tạ trưởng lão!" Tuyết Sinh ôm quyền cúi đầu, coi như đồng thuận.

"Ở đây ta không có sẵn nhiều Linh Thạch như vậy, cho nên sẽ giúp ngươi đổi thành điểm cống hiến" Nữ tử trung niên không thèm hỏi ý, trực tiếp vung tay thu lấy lệnh bài định danh trong không gian giới chỉ của Tuyết Sinh.


Không cần Tuyết Sinh đồng ý, lệnh bài chủ động bay ra, tán phát hào quang nhu hoà.

Hành động này của đối phương khiến cho Tuyết Sinh nhíu mày.

Nhưng rất nhanh cảm xúc bất mãn biến mất, bởi Tuyết Sinh nhìn thấy đối phương dùng thuật pháp khắc ấn lên lệnh bài.

"Mười vạn điểm cống hiến tương ứng một vạn Linh Thạch thượng phẩm!!" Tuyết Sinh kích động nói nhỏ.

Đạo bào cung trang quét lên mặt đất, đồ án bách diệp xuyên hoa trở nên lóng lánh.

"Ngươi rất có ý tứ!!" Nữ tử trung niên cười nhẹ, trong mắt có một tia bén nhọn lướt qua.

"Đa tạ trưởng lão khen ngợi" Tuyết Sinh ôm quyền, đáy mắt cũng có một đạo bóng kiếm lặng lẽ biến mất.

Nữ tử trung niên mang theo Cố Linh Thư rời đi.

Tuyết Sinh phấn chấn xuống núi, cảm thấy hết thảy những thứ phải chịu đựng mười ngày vừa qua đều vô cùng đáng giá.

Trước khi Cố Linh Thư rời đi hình như nàng có ngoảnh nhìn hắn, trong mắt lộ ra hâm mộ.

"Giàu có như vậy!" Tuyết Sinh mỉm cười thì thào, cảm xúc bành trướng.

"Ở trước Trúc Cơ nhất định phải đi Hải Xà Đảo thêm vài chuyến, đối với ta hiện tại, tài nguyên tu hành mới là Đại Đạo!".

Lưng núi có một toà kiến trúc gọi Dược Thị, Tuyết Sinh dự định ghé qua mua sắm một ít đan dược cùng Pháp Bảo phòng thân cần thiết, nếu có thể thì dò hỏi biện pháp chữa trị Kim Đan cho Phong Càn.

Từ đỉnh núi đi hết mấy ngàn bậc cầu thang đá, theo một cái thạch môn bước vào sơn động lộ thiên, Dược Thị nằm ngay bên trong.

Trên đường đi Tuyết Sinh vẫn có điều suy nghĩ.

"Với thủ đoạn của Nguyên Anh kỳ, nhất định nữ nhân kia sẽ dễ dàng truy tung.

.

Phục trang trên người nói rõ, thanh niên đó không phải là đệ tử La Sát Môn, mà hắn chẳng hề cố kỵ lộ mặt trước nhiều người như vậy chứng tỏ đằng sau có chỗ dựa, chỉ sợ lại là một cái tông môn lớn không thua kém gì La Sát Môn.

.

Hy vọng hắn không bị chơi chết, đầu lâu của hắn phải tự tay ta cắt xuống!!" Sát cơ ẩn hiện, trong mắt Tuyết Sinh loé lên lăng lệ.