Một lần ngồi xuống là một đêm, đêm này không có bất kỳ biến hoá hay xáo trộn nào, thiếu niên trong lồng sắt cũng chết vì đói rét, còn Tần Thanh Trúc đã rời đi, rất khuya nàng có đến chỗ này, lặng lẽ nhìn thiếu niên trên đỉnh núi.

Nàng đi về phương nào không ai biết, chính nàng cũng không biết, chỉ thấy hồng y cuốn vào tuyết trắng mênh mông.

Tuyết Sinh đang chìm trong tu luyện, bị sợi nắng rất mỏng đánh thức, cũng đúng lúc này lệnh bài định danh phát sáng, theo đó một giọng nói đã từng nghe, lần nữa vang lên.

"Tân nhân.

.

Hồi môn!".

Quang mang kịch liệt từ trên lệnh bài xé mở túi chứa đồ gào thét mà ra đem cơ thể Tuyết Sinh bao trùm, Tuyết Sinh không chống cự, thả lỏng cơ thể để cho lệnh bài tùy ý dẫn dắt.

Truyền Tống Trận phủ xuống, đem Tuyết Sinh xoá khỏi mảnh thế giới này, lúc xuất hiện đã đứng phía trước sơn môn La Sát Môn.

Mở mắt! Khung cảnh phía trước khiến cho Tuyết Sinh choáng ngợp.

Thế giới rực rỡ màu sắc, bốn phía mây bay la đà, còn có nhạn trắng lượn ngang, Tiên Hạc sải cánh, tiếng Hạc minh mang theo đầy ý Tiêu Dao, ở chỗ này Tuyết Sinh có loại cảm giác rất kỳ diệu, dường như với tay liền chạm được mây, Thái Dương trên kia cũng không phải cách xa như vậy.

Tuyết Sinh tròn mắt ngóng nhìn mấy toà cung điện lầu đài Điêu Lan Ngọc Thế lớn hơn Chu Thuyền quá nhiều đang ở trên bầu trời bay qua bay lại.

Hết thảy cảnh tượng đem nhận thức của hắn khai phát đến tận cùng, giống như một bàn tay vô hình xua tan sương mù xoá sạch bóng tối để cho hắn nhìn thấy thế giới này là bậc nào kinh diễm.

Chín toà sơn phong, ba toà một cụm từ thấp đến cao, rõ ràng là bàn tay con người bài trí, Tạo Hoá không thể nào đồng bộ khung cảnh tự nhiên một cách hoàn mỹ đến vi diệu như vậy.


Mây ôm sơn phong, thác đổ trắng trời, bốn phía còn có hào quang trận pháp chấn động hiện ra mũi nhọn, đem thất thải chi quang bao trùm bát phương, vô luận là ngày hay đêm vĩnh viễn không tiêu tán.

Đại môn rất lớn, phong rêu cổ kính, trầm mặc trong mây để cho người đối diện cảm thấy áp lực nặng nề, không dám nhìn thẳng, không thể ngẩng đầu.

Mà ba chữ: La Sát Môn cũng vô cùng nổi bật, hình như là ai đó lấy kiếm khắc lên, chứa đựng thâm trầm mang theo một tia lăng lệ ác liệt, cảm nhận được ý vị tựa Ngoạ Hổ Tàng Long, nhìn thấy cảnh tượng như rồng bay phượng múa.

Theo Tuyết Sinh xuất hiện, lần lượt có thêm vô số đạo quang hoàn phủ xuống, hiện ra chân thân, số lượng quá nhiều chỉ sợ đến vài ngàn, đem không gian phía trước đại môn thắp sáng, chập chờn như lưu tinh.

Một tiếng chuông điểm vang vọng tầng trời, chấn minh thương khung, không biết từ đâu dội tới quanh quẩn không dứt khiến cho hào quang phòng hộ lung lay, lòng người bàng hoàng khiếp đảm.

"Chào đón tân nhân!".

Thanh âm tại cửu phong như kiếm như đao dội xuống lấn áp tiếng chuông, một lần nữa đem tầng trời oanh động, bốn phía nhấc lên phong lãng quay cuồng oanh minh bát phương, mà lúc này từ bên trên chín ngọn núi tinh kỳ cùng kiếm đao tung bay sáng loáng, hàng ngàn hàng vạn tu sĩ đạo bào tím biếc rời khỏi động phủ nghiêng đầu nhìn xuống chỗ này.

Chào đón.

Tràng cảnh kia để cho tân nhân nhiệt huyết sôi trào, Tuyết Sinh cũng vậy, chưa từng dám nghĩ sẽ được chào đón theo cái cách khoa trương như vậy.

Mấy vạn đạo hình bóng trên núi cùng lúc đem sát khí tự thân buông xoả, không biết bị cái gì dẫn dắt cuồn cuộn dung nhập tụ thành một chỗ, hoá một thanh cự đại Loan Đao.

Đao này ngàn trượng đem bầu trời cắt ngang, uy áp bên trên chấn động thiên địa, bản thân nó sắc bén kinh người, cảm giác một khi rơi xuống có thể chém đứt hết thảy tồn tại, không gì cản nổi, sát khí hoá thành Long Hổ vờn quanh, bốn phía mơ hồ cảnh tượng Thi Sơn Huyết Hải.

Trung niên tử bào đứng trước đại môn, vẻ mặt mang theo nghiêm nghị, trầm mặc đem đôi song đồng quét qua phía dưới, rốt cuộc mở miệng, thanh âm rất lớn trùng điệp vọng hồi.

"Bước qua đại môn này các ngươi chính thức trở thành một cá thể bên trong La Sát, từ đó về sau tính mạng của các ngươi thuộc về La Sát, vinh quang của các ngươi thắp sáng La Sát Mệnh Đăng, mà tông môn đem các ngươi duy trì, hướng các ngươi bảo hộ, cộng đồng sinh tồn!".

"Các ngươi tuyệt không được có tâm phản trắc, không thể bội bạc tông môn, vì Tông Môn Chi Mệnh, nâng lên chiến kỳ!".

Thanh âm của hắn hùng hồn, hoa mỹ, đi vào tai từng người hoá thành sóng lớn, lạc ấn ở đó, không thể chối bỏ.

Chúng nhân lắng nghe, tâm tình chập chùng biến hoá, có thể không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa bên trong, nhưng bọn hắn biết một khi đặt chân đi vào đại môn, kể từ đó nhân sinh quan thậm chí thế giới quan sẽ hoàn toàn thay đổi.

"Các ngươi hiểu vì cái gì tông môn của chúng ta được gọi là La Sát?" Thanh âm đi ra, như gió cuốn mây phun, không ai đáp lời, hết thảy đều đang nghiêm túc lắng nghe.

"Bởi La Sát Môn khác hoàn toàn các tông môn ngoài kia, La Sát Môn là tổ chức, mà tổ chức tất nhiên phân rõ giai tầng, rạch ròi quyền lợi, ở đây các ngươi có thể mặc sức phóng xuất hào quang của bản thân, mặc sức thể hiện năng lực, bởi lẽ thứ các ngươi nhận được đều tương ứng với năng lực, xứng đáng những gì các ngươi đóng góp cho tông môn".

"La Sát Môn lấy Sát làm Đạo, nghĩ đơn giản, giống như một cái tổ chức Sát Thủ, tông môn tiếp nhận nhiệm vụ, đem nhiệm vụ phân phát cho các ngươi.

.

Nhiệm vụ chỉ có một chữ.

.

Giết!"
"Thu hoạch của các ngươi cũng chính là thu hoạch của tông môn!".

"Các ngươi đã rõ?".

"Rõ!" Ngàn người đồng thanh, khí thế trỗi dậy đem một câu kia hoá thành phong lãng.

Tuyết Sinh nghiêm túc lắng nghe, ở trong ngôn ngữ của đối phương hắn không nhìn thấy bất kỳ hứa hẹn nào từ La Sát Môn, tính mạng của bọn hắn, vinh quang của bọn hắn đều thuộc về tông môn, vậy tông môn cho bọn hắn cái gì? Che chở sao?.


.

Hẳn không có!.

Hắn hiểu bất kỳ hứa hẹn nào cũng đều là dư thừa, ngược lại Tuyết Sinh càng ưa thích một tông môn như vậy, cộng đồng hợp tác, chia sẻ lợi ích, thù lao nhận được tương ứng với năng lực cùng công sức bỏ ra.

Thế gian này không có minh hữu vĩnh viễn, không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn.

Nếu như hắn cống hiến rất nhiều, tiềm lực vô hạn thì tông môn nhất định tìm mọi cách để bảo hộ, còn như hắn vô năng, sẽ tự động đào thải.

Mà lời của đối phương: Tùy ý phóng xuất hào quang, mặc sức thể hiện năng lực cũng nói rõ quy chế tông môn.

.

Kỳ thực La Sát Môn không có quy chế.

Chỉ có! Cộng đồng, minh hữu, lợi ích, trung thành! Mấy chữ.

Giống như thế giới ngoài kia không hề ước thúc, nhưng vẫn tồn tại một đầu lộ trình.

Cường thực nhược nhục, Vương Giả Vi Tôn!.

Tuyết Sinh hiểu vì cái gì La Sát Môn phải che giấu khảo hạch thậm chí còn diễn kịch đối với tân nhân đệ tử, chỉ sợ bọn họ đã diễn kịch rất nhiều lần, mà mỗi kỳ đều sẽ thay đổi cách thức, cho nên rất khó để nắm bắt đâu là thật đâu là giả.

Kỳ thực rất đơn giản, ở trong Thủy Vực dưới nguy cơ tứ bề nếu có người trước sau vẫn chống chọi đến cùng, không chịu bỏ cuộc, cũng giống như đem lòng tin ký thác vào tông môn, lòng tin càng nặng, dựa dẫm càng sâu đó chính là biểu hiện ban sơ của trung thành.

Còn nếu có người bứt rứt bất an, tìm cách đào tẩu, trốn chạy cầu sinh, đó không khác gì chối bỏ tông môn.

La Sát Môn cần người thị huyết, không cần kẻ nhát gan, mà hết thảy đều biểu hiện ở bên trong khảo hạch, phía trên có trưởng lão cao tầng quan sát thu hết vào trong mắt.

La Sát Môn tất nhiên cũng nghĩ tới trường hợp một vài tân nhân cơ linh đã sớm đoán ra thật giả.

Kỳ thực tông môn càng cần hạng người như vậy, bởi kẻ thông minh nhất định nhìn ra mối quan hệ giữa bản thân cùng tông môn rốt cuộc lợi ở đâu, hại ở chỗ nào.

Kẻ thông minh không vứt bỏ tông môn, kẻ thông minh sẽ biết cách dẫm đạp hết thảy để leo lên đỉnh tháp, hưởng dụng quyền lợi càng lớn.

Tuyết Sinh không hoàn toàn hiểu hết cũng không dám cho rằng suy luận của bản thân là đúng, nhưng mà La Sát Môn này mang lại cho hắn ấn tượng rất sâu.

"Tu sĩ Thương Quốc bái vào tông môn có một ngàn ba trăm người, tại trong khảo hạch chết mất bốn trăm, các ngươi, những người có mặt ở đây đều là ưu tú trong ưu tú, tinh anh trong tinh anh.

.

Như vậy dựa theo thành tích khảo hạch phân loại đẳng cấp đệ tử!" Trung niên cất tiếng, trong tay hắn xuất hiện một mặt ngọc giản, theo hắn nâng tay ngọc giản lên không, đồng thời có hào quang tản ra chiếu rọi bát phương.

Mà lúc này toàn bộ lệnh bài định danh cũng tự động bay lên, ở trên đỉnh đầu đám tân nhân xoay tròn, tiếp nhận hào quang từ ngọc giản.

Tuyết Sinh nhìn thấy, tại các mặt lệnh bài bắt đầu xuất hiện số tự, không ai giống ai.

Lệnh bài của hắn ánh sáng cực kỳ dày đậm, hiện ra một con số hết sức rõ ràng.

468!
"Tân nhân có số điểm dưới một trăm vào hai ty Tạp, Công của Hạ Thiên, người dưới hai trăm điểm trở thành đệ tử Ngoại Môn! Còn lại.


.

Tấn thăng Nội Môn! Có quyền lợi bái vào một trong ba phong Hạ Thiên, là Sát Phong, Đan Phong, Đạo Phong!" Trung niên tử y khàn khàn hô to.

Lúc này chúng nhân nhao nhao quan sát trị số trên lệnh bài định danh, cũng nhìn ngó bốn phía xem xem kẻ nào sở hữu trị số cao nhất.

Cảm xúc bất đồng, có tiếc nuối, có phấn khích, có hâm mộ, cũng không thiếu ánh mắt ganh ghét, đặc biệt là giờ phút này có sáu tấm lệnh bài quang mang cực thịnh, trị số bên trên đều vượt quá bốn trăm.

Trung niên tử y liếc nhìn toàn trường, thanh âm một lần nữa vang lên, mà hắn cũng đang quan sát sáu tấm lệnh bài, trong mắt hiện ra ánh sao.

"Dương Khai, bốn trăm điểm!"
"Tống Lưu, bốn trăm mười tám điểm!"
"Mạc Đại Phú, bốn trăm hai mươi ba điểm!"
"Mỗi người các ngươi nhận được một viên Tẩy Tủy Đan, một viên Dung Tức Đan, hai mươi Linh Thạch thượng phẩm.

.

Đi lên phía trước!".

Thanh âm rơi xuống, ba tên thiếu niên nhanh chóng bước lên, dừng tại bậc tam cấp đầu tiên, cả ba khí thế bất phàm, mỗi người được phát cho một cái hộp ngọc.

"Hứa Vô Niệm, bốn trăm bốn mươi điểm".

"Cố Linh Thư.

.

Bốn trăm sáu mươi điểm!"
"Hai ngươi đi lên phía trước!".

Tại bên trong đám tân nhân có hai nhân ảnh bình tĩnh bước ra, theo bậc tam cấp đi lên, dừng ở bậc kế tiếp, hai người này Tuyết Sinh nhận biết.

Cố Linh Thư là thiếu nữ ăn mặc bẩn thỉu, ngày đó từng bại dưới tay hắn, Tuyết Sinh đánh giá rất cao thiếu nữ này, cho rằng: Nếu như đánh lại một lần, hắn chưa chắc đã là đối thủ.

Còn thiếu niên áo tím, gọi Hứa Vô Niệm.

Tuyết Sinh đem hai cái tên kia lạc ấn trong đầu.

Trung niên tử y hướng mắt quét xuống, ở bên trên tấm lệnh bài rực rỡ nhất, thanh âm bùng nổ.

"Tuyết Sinh! Bốn trăm sáu mươi tám điểm, hạng nhất khảo hạch!".