Khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thiên Bách vì tức giận mà trở lên vặn vẹo, Triệu Đào Hoa chớp nhẹ một chút mắt đẹp, cô chỉ cảm thấy nam chủ trọng sinh này không quá được a.

Không hề có tính khiêu chiến.

“Nói rõ ràng liền nói rõ ràng, anh kêu kêu quát quát cái gì? Thế đạo này không phải tiếng ai to hơn thì người đó liền có lý a.

”Đối mặt với bộ dáng già đời của Triệu Đào Hoa, Thẩm Thiên Bách hận đến ngứa răng lại không thể làm gì.


Hắn hít sâu một cái muốn để cho bản thân bình tĩnh một chút, trong đầu đang hỗn độn của hắn cũng khôi phục lại một chút tỉnh táo, hắn mở miệng nói : “Việc cô lén lút cùng Nhị Trụ, nói ra đi tôi đều thấy mất mặt thay cho cô a.

Thẩm Thiên Bách tôi cũng không phải kẻ cô có thể tùy tiện lừa gạt, coi tiền như rác.

”Lời này vừa nói ra, chọc cho mọi người đều mơ hồ rồi.

Hiện tại là năm 1975, ở niên đại này tư tưởng của mọi người vẫn chưa được cởi mở giống như đời sau, hiện tại người trong cuộc nói như vậy, vậy thì việc kia hẳn là sự thật đi, không thoát được.

Trong lòng ai cũng nghĩ đến sự việc mấy ngày hôm trước tiểu Đào Hoa chạy ra ngoài một đêm không về, ánh mắt mọi người liền thay đổi.


Chẳng lẽ con nhóc này thật sự coi trọng Nhị Trụ, còn ngủ cùng người ta một đêm?“Đánh rắm! Thẩm Thiên Bách, mày đừng ngậm máu phun người!” Thằng nhãi này vu hãm em gái hắn ngay trước mặt hắn, Triệu Chính Năm đen mặt, dãy dụa muốn thoát khỏi trói buộc của em gái.

Nhưng Triệu Đào Hoa lại gắt gao ấn cánh tay của hắn xuống không cho hắn hành động.

“Tôi cùng Nhị Trụ thanh thanh bạch bạch, anh thay lòng đổi dạ muốn từ hôn còn chưa tính, vậy mà còn muốn hắt bát nước bẩn này lên người tôi?”Vì không làm cho nam chủ trọng sinh hoài nghi, Triệu Đào Hoa bày ra bộ dáng ngày thường của nguyên thân, một tay cô chống nạnh, ưỡn ngực cao cao, thoạt nhìn giống như một quả ớt cay nhỏ sặc người.

Hiện giờ hai bên, bên nào cũng cho là mình đúng, tình thế này làm cho các thôn dân ở đây đều bị ngốc luôn rồi.

Như vậy đến tột cùng là ai ở bên ngoài có người??.