Xuyên qua rừng cây là một mảnh đất trồng lạc, hiện giờ đúng vào mùa thu hoạch lạc, ngày thường ở chỗ ngày sẽ có người chuyên trông giữ, nếu có người muốn đào hai củ ăn thử chính là tuyệt đối không được cho phép.

Hôm nay thời tiết không tốt lắm, trên trời đầy mầy, hơn nữa mây càng lúc càng nhiều, bầu trời càng ngày càng đen phảng phất ép xuống làm cho con người khó có thể thở được.

Mấy cây lạc ở trong đất càng im ắng, giống như có chút khiếp sợ.


Lúc này, một vệt đen đột nhiên từ trong đất vụt ra làm cho Chu Minh Lan bị dọa đến run run lên thiếu chút nữa không đứng vững mà quỳ gối tại chỗ.

Triệu Đào Hoa nhanh chóng đỡ lấy cánh tay của bà, đến khi nhìn rõ người tới là ai, cô liền kinh ngạc hỏi : “Anh hai, sao anh lại ở chỗ này? Anh xem, mẹ bị anh dọa sợ hết mức.

”Triệu Chính Nam vội vàng dừng chân đứng vững trước mặt hai người, hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải bọn mẹ cùng em gái.

“Mẹ, mẹ không sao chứ? Con không cố ý.


”Chu Minh Lan nâng mắt lên hung hăng lườm con trai, tức giận mà trách cứ hắn : “Con không xuống đất làm việc, lại giống như con khỉ nhảy đến đây làm gì đâu?”Biết chính mình phạm sai lầm, Triệu Chính Nam lập tức giơ một túm cây lạc ở trong tay, trên mặt lộ ra tươi cười lấy lòng : “Vừa rồi Từ Nhị Hắc cho con một ít lạc, chúng ta về nhà ăn đi.

”Từ Nhị Hắc là người trông coi mảnh đất trồng lạc này, loại hành vi vừa trông coi lại tự trộm này đúng là làm người giận sôi.

Chu Minh Lan khẩn trương nhìn bốn phía, sau đó nhỏ giọng mắng: “Con có phải thiếu ánh mắt hay không, người ta cho con ăn con còn ồn ào cái gì? Không sợ có người nghe thấy?”Triệu Chính Nam thấy mẹ mình hiểu lầm, nhịn không được nhẹ giọng cười : “Đây là phần thưởng của đội sản xuất cho hắn, mẹ đang suy nghĩ cái gì đâu?”Triệu Đào Hoa vẫn đang đứng ở bên cạnh hai người, hai mắt cô gắt gao khóa trên những hạt lạc đó, tâm tư chuyển động bỗng nhiên trong đầu có chủ ý.

.