Triệu lão thái thái đời này có ba trai một gái.

Con gái bà chết từ khi còn nhỏ, bà chỉ còn lại ba con trai.

Con trai lớn đã sớm an cư lạc nghiệp trong huyện, ở trong thôn với bà chỉ có con thứ hai cùng con trai nhỏ.

Ngày thường nấu cơm đều là hai con dâu thay phiên nhau làm.

Chu Minh Lan là vợ của đứa con trai út của bà.

Hiện giờ Triệu Đào Hoa muốn học nấu cơm, phản ứng đầu tiên của Chu Minh Lan là nhìn về phía Tiền Bảo Như, nếu lão thái thái không đồng ý, bà cũng không có biện pháp.


Tiền Bảo Như nhận được ánh mắt của con dâu, để xuống đôi đũa hiền lành nói với Triệu Đào Hoa : “Cổ của con còn thương, chờ sau khi tốt lên rồi nói sau.

”Trong nhà lương thực vốn không nhiều lắm, không chịu nổi nha đầu này soàn soạt.

Triệu Đào Hoa cũng không biết suy nghĩ trong lòng lão thái thái, cô chỉ cảm thấy lời này làm cho cô thấy rất ấm áp, trong lòng tức khắc ngập tràn vui vẻ.

“Bà nội, vết thương của con nhẹ, không có việc gì.

”Thấy con gái mình ngây ngốc không hiểu được ý tứ của lão thái thái, Chu Minh Lan chạy nhanh nói sang chuyện khác: “Con nhanh ăn cơm đi, sắp lạnh đến nơi, việc nấu cơm chờ về sau lại nói.


”“…… Vậy được rồi.

” Thấy bọn họ đều không nghĩ để cho cô nấu cơm, Triệu Đào Hoa chỉ có thể tạm thời đánh mất ý niệm này, lại nghĩ cách khác.

Sáng sớm ngày hôm sau trời còn chưa sáng, người nhà họ Triệu đã sớm rời giường bắt đầu lu bù công việc lên.

Đời trước có thói quen ngủ đậy muộn Triệu Đào Hoa còn chưa thích ứng được với thời gian nghỉ ngơi này, nhưng vì có thể dung nhập sớm vào trong cái gia đình lớn này, cô cường đánh lên tinh thần thức dậy.

Ở Đông Sơn Truân, trừ bỏ các cụ già không thể đi lại được, cùng một ít trẻ nhỏ thì những người khác đều cần phải xuống ruộng kiếm cơm.

Theo lý thuyết, nam đinh nhà họ Triệu vượng như vậy thì ngày tháng ở làng hẳn là số một số hai mới đúng, đáng tiếc lão tứ nhà họ Triệu sinh được mấy thằng con trai đều không đàng hoàng, thế cho nên một nhà lão Tứ này đều là có tiếng nghèo nhất nhì trong làng.

.