Đang trong đoạn hôn nồng cháy thì đột nhiên có một tiếng ho nhẹ phát ra.

Hai người thôi làm việc.

Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân nhìn lại chính là Phi Vũ đang nhìn bọn họ ngơ ngác.

- "Hai người tiếp tục đi, em không thấy gì đâu.

Một số giấy tờ của công ti ở chỗ anh nên em định đến lấy nhưng mà nếu hai người bận rồi để lúc khác em lấy sau cũng được"
Phi Vũ quay người định rời đi đột nhiên Dương Tư Thần nói.

- "Đứng lại"
Chất giọng của anh toát lên một khí thế rất nguy hiểm, Phi Vũ biết rằng lần này là mình chết chắc vì đã phá tan bầu không khí của Dương Tư Thần.

Phu Vũ quay đầu lại, cậu cố dặn ra tiếng cười với anh.

- "Nếu cậu đã đến đây rồi thì cùng ngồi lại ăn sáng đi, chắc cậu chưa ăn chứ.

Đúng không?"
- "Em em..."
- "Ngồi lại"
Phi Vũ trong tình thế như vậy thì cũng không biết làm gì hơn đành ngồi lại bàn ăn.


Thật sự cậu không biết mình lại là kẻ phá đám như vậy, nếu biết trước thì cậu đã không đến đây rồi.

- "Kiều Hân, em cũng ngồi lại đi.

Để anh đem đồ ăn lại cho"
Dương Tư Thần bộ mặt hiền dịu đối với cô khác một trời một vực với cái thần thái hồi nãy nhìn Phi Vũ.

Anh nhẹ nhàng ôn nhu đưa cô lại ghế kéo ghế ra cho cô ngồi.

Cảm giác lúc này của Puy Vũ là căng thẳng tột độ.

Nhanh chóng Dương Tư Thần đã đem số thức ăn của anh làm bày biện lên bàn.

Phi Vũ nhìn Dương Tư Thần chính tay mình dọn thức ăn rồi còn đeo tạp giề trên người thì đoán ngay những đồ ăn này là do anh làm, cậu không nghĩ được đây là sự thật đối với một người như Dương Tư Thần lại có thể nấu ăn.

- "À ừm, Anh Dương.

Công ty còn có việc, chắc..chắc không ăn được cùng hai người rồi"
- "Có việc gì, ăn đi"
- "Dạ"
Phi Vũ không thể khước từ được những lời mời của Dương Tư Thần đành ngồi lại bàn mà ăn những thức ăn kia.

Cậu nhìn phía đối diện thấy anh đang gắp thức ăn đút cho cô thì những đồ ăn trong miệng nuốt không trôi.

- "Vợ, ngon không?"
- "Ngon" Cô gật đầu.

Dương Tư Thần nhìn lại phía Phi Vũ thấy cậu ta có biểu hiện lạ, số thức ăn được gắp vào bát còn mãi chưa ăn hết thì anh liền hỏi.

- "Phi Vũ, sao thế.

Đồ ăn tôi nấu không ngon à?"
- "Không có, ngon lắm.

Đại ca nấu đồ ăn ngon trên cả tuyệt vời, chỉ là em ăn chậm một chút để thưởng thức"
- "Haha, đúng là đàn em của ta có khác"
Phi Vũ nói là nói thế nhưng thật ra trong thâm tâm của cậu cũng phải thấy ngượng khi nói câu đó.

Đồ ăn thì ngon thật nhưng còn cơm chó thì không ngon tẹo nào thậm chí còn nuốt không trôi nữa là.

Dương Tư Thần quay lại nhìn Lục Kiều hân hỏi.


- "Vợ, hôm nay đến công ty của anh chơi không?"
- "Được đấy, em cũng muốn đến xem nơi làm việc của anh thế nào!"
Sau khi cô đồng ý thì anh quay lại nhìn Phi Vũ đang gắp từng miếng thức ăn bỏ vào miệng nhai đi nhai lại.

- "Phi Vũ, lát nữa đưa vợ tôi và tôi đến công đi nghe chưa"
- "Dạ, đại ca"
Một lúc sau mọi người đã ăn xong hết đồ ăn.

Dương Tư Thần thì đưa cô lên phòng thay đồ rồi đi.

Khi thấy hai bóng lưng hai người kia khuất đi thì Phi Vũ chỉ biết ngồi khóc hai dòng sông vì khi không lại đâm đầu vào một thau cơm chó ở đây, cậu mạnh dạn đoán chắc tiếp theo là những ngày tháng ăn cơm chó dài dài.

Dương Tư Thần và Lục Kiều Hân đã chuẩn bị đồ xong, anh nắm tay cô rắt xuống phía dưới nhà.

Ba người cùng đi ra xe để đến công ty.

Phi Vũ Không quên cầm theo tập hồ sơ hồi nãy định đến đây để lấy.

Trong suốt quãng thời gian đi đường Phi Vũ không tránh khỏi hai con người ngồi phía sau đang tình tứ thể hiện tình cảm.

- "Vợ của anh sao thế"
Dương Tư Thần thấy cô ngồi không thoải mái liền hỏi.

- "Không có"
Đột nhiên anh nhấp môi hôn cô nhẹ một cái.

- "Phải vậy không?"
Đột nhiên chiếc xe đi xiên xẹo.

Cảnh tượng hồi nãy đã được Phi Vũ nhìn thấy hết qua chiếc giương ở đầu xe.


- "Phi Vũ, đi cận thận chút"
- "À dạ, em biết rồi"
Rất nhanh đã đến được công ti.

Vì đi cất xe nên cậu lại phải đi phía sau hai người.

Dương Tư Thần nắm tay cô bước vào công ti là cả một hàng nhận viên cúi chào.

Anh đưa cô đi thăm quan khắp nơi ở công ti, từ phòng làm việc mà anh hay ở, những nơi làm việc của nhân viên.

Đặc biệt cô thích nhất là sân sau của công ti có hồ bơi, cây cảnh trang trí đẹp mắt, nhiều làn gió mát nhẹ nhàng thổi đến làm tinh thần thư thái hẳn sau những giờ làm việc căng thẳng.

- "Thích không?"
- "Thích"
- "Mỗi ngày em có thể đến đây chơi"
- "Không được, còn công việc của em"
- "Kể từ bây giờ em là Dương phu nhân rồi, anh không cho phép em làm những việc nguy hiểm đó nữa.

Sau này em còn sinh con cho anh nữa sẽ rất nguy hiểm cho cả mẹ và bé"
- "Nhưng..."
- "Tai nạn máy bay lần trước suýt nữa làm em mất mạng đấy".