Dương Tư Thần thấy Lục Kiều Hân có vẻ lúng túng về việc trả lời câu hỏi đó của anh, anh cười.

Mới chỉ thuận miệng doạ cô có một chút xíu thôi mà đã làm cho cô sợ như vậy.

Anh khẽ đặt tay lên đầu cô xoa xoa mái tóc rối bời của buổi sớm mai chưa kịp chải.

- "Hahah.

Anh doạ em đấy, lỡ làm vậy thật thì em sợ lại không dám cưới anh nữa thì sao!"
Cô biết ngay là vậy, đồng ý hay không đồng ý mọi quyết định đều nằm ở cô.

Bây giờ anh chỉ cần lệch một chút là sẽ mất vợ như chơi.

Đang trong tình hình căng thẳng thì đột nhiên phía bụng của cô vang lên một tiếng động nhỏ "ọc ọc", vì tiếng động đó nên cô có hơi ngại nhìn anh.

Cô cười trừ thì đột nhiên và cơ thể đã bị anh bế lên.

- "Chúng ta đi ăn sáng"
Trong lòng anh bây giờ là một một thế giới thu nhỏ, đầu cô khẽ tựa vào bờ ngực anh liên tục nghe thấy tiếng nhịp tim của anh đang đập dữ dội.

Chẳng lẽ là vì cô.


Trong lúc cô đang suy nghĩ viển vông thì.

- "Em thấy không? nó đang đập loạn xạ lên vì em đấy! Chắc là gần nửa kia của mình nên mới thế"
Lục Kiều Hân nghe anh nói như vậy đôi mắt ngước lên nhìn gương mặt của anh, từ góc nhìn này cô chỉ cảm thấy khuôn mặt anh cứ nhẹ nhàng làm cho cô rung động.

Chỉ nghe anh thả thính thôi đã chết rồi đường này lại còn thêm những hành động kia nữa, thật là một sự ngọt ngào mà.

Anh bế cô xuống nhà, mọi người hầu nhìn lên thấy khung cảnh cơm chó buổi sáng đầy lãng mạn kia mà không khỏi tổn thương.

"Tiểu Mai, nhìn thiếu gia kìa.

Ui chao, thật là tình cảm quá đi.

Uớc gì tôi cũng có một tình yêu mùi tiền như vậy thì sướng biết mấy"
Một cô hầu gái đứng ngước lên nhìn Dương Tư Thần đang bế cổ xuống, đôi mắt hiện lên kẻ mơ mộng đứng nói với bạn làm việc cùng mình.

Đột nhiên cô hầu tên Tiểu Mai kia kéo nhẹ vào má.

"Á"
"Bớt bớt ảo tưởng dùm cái, lo đi làm việc đi.

Nếu không thiếu gia biết được lại trừ tháng lương bây giờ"
Lục Kiều Hân nhìn trước mặt là một bàn ăn sang trọng, to tác như bàn tiệc, một sự cám dỗ không hề nhẹ đối với chiếc dạ dày đang đói mốc meo của cô.

Dương Tư Thần bế cô lại ghế đặt cô ngồi xuống với vẻ ôn nhu.

Anh lấy bát lấy đũa lại sẵn để sẵn cho cô.

Còn cô thì từ nãy đến giờ chỉ nhìn ngắm những thứ đồ ăn ngon nghẻ trên bàn.

Đang mải mê với Hương Vị kia, bụng kêu lên cồn cào thì đột nhiên một cái thơm má nhẹ nhàng từ phía anh.

- "Tình yêu của anh ăn ngon miệng"
Một câu nói không quá to cũng không quá nhỏ nhưng vừa đủ làm tất cả những người hầu đang đứng xung quanh đều nghe rõ mồn một, bọn họ đều chứng kiến hết sự dịu dàng của anh dành cho tình yêu của mình.

Một đại ác ma Dương Tư Thần vậy mà cũng có lúc hiền lành, dịu tính đến thế.

Dương Tư Thần ngồi lại phía ghế của mình.

Anh kéo ghế ngồi sát lại cô, đôi mắt liếc nhìn những người hầu xung quanh đang trầm trồ từ nãy đến giờ.


- " Kể từ bây giờ, mọi người gọi cô ấy là Dương phu nhân"
Ai nấy cũng đều bất ngờ trước câu nói tuyên bố của anh.

Mọi người khẽ cúi đầu sẵn sàng cho cho điều đó.

Tất cả đồng thanh nói.

"Chào Dương phu nhân"
Lục Kiều Hân đưa ánh mắt khó xử sang nhìn anh, bọn họ vẫn cúi đầu không chịu đứng thẳng người lên.

Dương Tư Thần mỉm cười cười với cô rồi hất cằm lại phía bọn họ.

- "Sao thế, em không trả lời thì bọn họ cứ đứng như vậy mãi đấy"
Lục Kiều Hân quay lại nhìn mọi người.

Không biết trả lời kiểu gì cho đúng cô liền nói.

- "Ừ được rồi, không cần cúi nữa"
Vừa nhận được lời đáp trả của cô thì đám người hầu và giai nhân trong nhà điều đứng thẳng người lên.

- "Vậy mới ra dáng một Dương phu nhân chứ"
Anh quay lại bọn người hầu nói.

- "Mọi người đi làm việc tiếp đi"
Nhận được lệnh của anh mọi người bắt đầu tiếp tục những công việc của mình.

Cô vẫn nhìn mọi người rồi lại nhìn về phía bàn đồ ăn, nhìn bát cơm của mình đã được anh gặp đầy ắp những thức ăn vào.


- "Em ăn đi, trông em gầy quá rồi.

Không có tí da tí thịt nào"
- "Gầy?"
- "Ừ, anh thấy phải béo lên tí nữa.

Trông gầy quá nên không đủ hương vị"
- "Anh nói gì? Trông như vậy còn gầy-_-"
Anh cũng giỏi nói, đối với thân hình của cô ba vòng dáng người như vậy là quá chuẩn rồi, bao nhiêu cô gái ao ước cũng không được mà anh lại bảo cô không có da thịt gì.

Cô không thèm quan tâm anh nói, bắt đầu ăn những thức ăn trên bàn để lấp đầy chỗ trống trong bụng.

Lục Kiều Hân bắt đầu mải mê ăn vừa suy nghĩ về câu nói hồi nãy của anh.

Cô bất ngờ quay lại hỏi anh.

- "Hồi này anh bảo em không đủ hương vị gì cơ"
Bây giờ cô mới tư duy ra lời nói sao! Anh cười mỉm trống cằm nhìn ngắm cô.

- "Ý anh nói là hương vị thức ăn hôm nay".