Tất cả mọi thứ diễn ra như một video được tua chậm, cô nhìn tổng quan khuôn mặt anh vừa đẹp vừa hút hồn cô như thế rất lâu.

Lâu tới nỗi hơi thở ấm nóng của anh phả vào mặt cô thì cô mới tỉnh táo quay về thực lại.

Hai đầu mũi của hai người sẽ chạm vào nhau thì lúc này Lục Kiều Hân mới nhận ra ra mọi sự việc và ý định của anh.

Bàn tay nhỏ của cô khẽ đặt lên thân hình anh mà đẩy xa nhưng cũng không kịp được với động tác của anh, chỉ với một tay của anh thôi đã như niềng xích trói chặt hai tay của cô.

- "Dương Tư Thần, nếu lần này anh thả em ra thì có khi em sẽ không trách tội về việc anh giả bệnh"
- "Em biết rồi sao?"
- "Đúng"
Thấy có vẻ như lời đe dọa này của cô có tác dụng nên Lục Kiều Hân cũng đôi phần đắc ý.

Nếu đã doạ anh như vậy có khi sẽ cứu được tấm thân Ngọc Ngà của mình.

- "Dương Tư Thân, thả em ra ngay"
Dương Tư Thần lại càng nắm chặt lấy hai tay của cô, bờ môi mỏng của anh ghé sát lại bờ môi của cô khẽ chạm nhẹ.

- "Ôi, Lục Kiều Hân ơi đừng có giận anh nhé, lần sau anh sẽ không dám giả bệnh gạt em nữa đâu"
- "Haha biết như vậy thì tốt đó"
Hai tay của cô cố cựa quậy trong vòng tay đang siết chặt kia của anh.


- "Vậy thì thả ra để em còn ra ngoài"
- "Hong bé ơi"
- "Anh nói gì?"
Lục Kiều nữ ngước gương mặt xinh đẹp lên nhìn anh trước câu nói vừa rồi của anh.

- "Anh đang đói mà em không cho anh ăn, anh không cho em ra ngoài đâuu"
Nghe được hết câu nói đó từ Dương Tư Thần thì Lục Kiều Hân chỉ biết trầm cảm phát một.

- "Cái quần què"
Dương Tư Thần đưa hai bàn tay to lớn ôm lấy eo cô đặt, nhấc người cô ngồi lên thành của bồn tắm, khắp người cô ướt át, bộ quần áo vì nước mà dính vào cơ thể in nội y bên trong.

Hai gương mặt trai xinh gái đẹp ánh mặt đối nhau, anh ngước lên nhìn gương mặt của cô cũng say đắm phần nào, làn da mềm mịn của cô vì nước lạnh mà trắng ngần, đôi môi mọng đỏ.

Tổng quan lại gương mặt của cô thì đến thiên thần cũng phải gọi bằng cụ.

Bàn tay to lớn hư hỏng của anh không yên phận mà cứ sờ mó lung tung.

Luồn qua lớp áo ướt vào bên trong bộ ngực của cô.

Bàn tay nhỏ của Lục Kiều Hân khẽ chạm lên vai của anh mà đẩy ra.

- "Dương Tư Thần, đổ biến thái"
- "Bây giờ em mới biết à?"
- "Anh...".

Đam Mỹ Hài
Lục Kiều Hân lúc này chỉ biết nghiến răng nghiến lợi như thể mèo con doạ hổ.

Nhanh chóng Dương Tư Thần đã đặt nụ hôn nóng bỏng lên môi của cô.

Lục Kiều Hân vội quay mặt đi lảng chánh nhưng tình thế bị ép dồn vào tường như vậy cũng không còn cách nào mà thoát khỏi anh.

Xà phòng trơn ướt lại càng khiến cho bàn tay của anh dễ luồn lách khắp nơi trên người cô hơn.

Rất nhanh môi anh đã chiếm lấy bờ môi cô thật lâu.

- "Um~"
Miệng nhỏ của cô bị anh hôn mãnh liệt mà khẽ sẽ phát ra tiếng, âm thanh sẽ vang vọng vào tai anh khiến anh lại càng hăng say hơn.

Chỉ có âm thanh của cô mới làm cho anh anh hưng phấn đến như vậy, càng nghe càng thích, hai mắt vẫn nhìn nhau không rời.


- "Dương Tư Thần, đừng mà"
- "Lục Kiều Hân em là của ai?"
Từ trước đến nay chưa ai hỏi câu này đối với cô.

Cô là của ai ư! đương nhiên cô là của cô rồi chứ còn của ai, là con của ba mẹ cô nữa.

Trước ánh mắt mong chờ của Dương Tư Thần, Lục Kiều Hân không biết trả lời gì chỉ nói nhỏ.

- "Ba mẹ em"
Dương Tư Thần đưa ánh mắt sâu hút nhìn cô mà nhíu mày.

- "Bây giờ em là của ai?"
- "Của...của.."
Bàn tay to lớn của anh cứ mân mê ngực cô mà nhào nặn, càng ngày càng mạnh để chờ câu trả lời của cô.

- "Ư...um, đau"
- "Em trả lời đi!"
- "Em~Không..biết..~"
Trước câu nói ấy của Lục Kiều Hân, Dương Tư Thần tức giận mà làm càng mãnh liệt hơn trên thân thể của cô.

- "Em là của anh, là của anh.

Nói đi!"
Dương Tư Thần giật bay chiếc áo của cô ra, nhiều khuya áo được bắn tung tóe khắp nơi.

Bra bên trong xộc xệch bị đứt một dây.


Sau khi Dương Tư Thần nói ra câu này Lục Kiều Hân hóa ra mới biết ý anh là là đang muốn cô trả lời gì.

Dương Tư Thần giật luôn chiếc áo ngực của cô vứt xuống sàn hiện lên cảnh xuân bên trong, bàn tay to lớn xoa nắn khiến cô đau đớn vừa nói vừa rên.

- "Của Anh...!Em Là Của Anh"
- "Ngoan~"
Dương Tư Thần nhếch mép cười.

Bây giờ cô mới nhận ra đây mới chính là tính cách thật sự của anh.

Vậy mà mấy ngày qua cô lại bắt nạt nhầm một con ác thú đang ngủ.

- "Ai bắt nạt ai?"
- "Anh....hic hic~ Anh bắt nạt em"
- "Anh là gì?"
- "Người yêu!..."
- "Yêu anh không?"
Dừng lại một lúc, cô bắt gặp ánh mắt hổ báo của anh liền gật đầu trả lời.

- "Yêu...Yêu anh"
Không hiểu sao mọi người người đọc truyện xong lại đi báo cáo truyện luôn, quá đáng thật chứ???? Trầm cảm mấy phát????.