Chương 57: Đóng dấu
Bên ngoài truyền tới âm thanh cốc rơi xuống sàn. Diệp Kì Trăn nghe thấy liền đi ra ngoài, chỉ thấy Ôn Thu Nhàn đang chuẩn bị khom lưng nhặt lại, Diệp Kì Trăn vội vàng tiến tới trước mặt, "Cô để cháu."
Ôn Thu Nhàn thấy chỉ có một mình Diệp Kì Trăn ra ngoài, lại liếc mắt về phía phòng ngủ, bên kia căn bản không có động tĩnh. Sau đó Ôn Thu Nhàn giả vờ hỏi vu vơ một câu: "Nó vẫn còn giận à?"
Diệp Kì Trăn giúp Ôn Thu Nhàn rót cốc nước khác, Ôn Thu Nhàn hỏi như thế, bảo cô gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không phải.
"Cô chỉ bảo nó về nhà một chuyến, nó lại nổi giận đùng đùng với cô." Ôn Thu Nhàn nhấp một ngụm, mồm miệng hung dữ lẩm nhẩm, "Cháu nói xem có đứa con gái nhà nào giống nó không? Suốt cả một năm không về nhà lấy một lần."
"Cô..." Ôn Thu Nhàn câm nín một lúc, sau đó cất giọng, nói: "Cô nhớ nó làm gì? Cái đồ không tim không phổi."
Câu nói này nghe có vẻ như đang giận dỗi. Cô ấy cũng nhớ Ôn Dư, Diệp Kì Trăn nghĩ trong lòng. Sao hai người này lại ngang như cua càng vậy chứ? Rõ ràng đều quan tâm tới đối phương, "Không phải đâu ạ, Ôn Dư rất lo lắng cho cô."
Nghe thấy cô gái nhỏ nói năng dịu dàng, Ôn Thu Nhàn vô thức đè thấp giọng của bản thân, quay mặt đi làu bà làu bàu: "Nếu nó quan tâm cô thì sẽ không nghe thấy cô làm phẫu thuật cũng không có phản ứng gì."
"Có lẽ là cậu ấy không nói ra, nhưng cậu ấy thực sự rất quan tâm tới cô, sáng nay khi nghe điện thoại cậu ấy rất căng thẳng, lập tức mua vé máy bay vội về nhà. Cô ơi, cô không nên dọa cậu ấy mới đúng." Diệp Kì Trăn nói nhiều với Ôn Thu Nhàn như thế, vô thức chua mũi, Ôn Dư tủi hổ, khiến Diệp Kì Trăn còn khó chịu hơn bản thân tủi hổ.
Ôn Dư ở trong phòng ngủ, chuẩn bị dọn dẹp chăn ga, tiếng bước chân truyền tới sau lưng, cô ấy tưởng là Diệp Kì Trăn, sau khi quay người lại mới phát hiện là Ôn Thu Nhàn.
Trong tay Ôn Thu Nhàn cầm bộ chăn ga mới, lúc lên tiếng âm thanh có chút lạnh lẽo: "Mày không ở nhà lâu như thế, chăn ga trong tủ để lâu rồi, không dùng được đâu, đổi bộ mới đi."
Mặt Ôn Dư không cảm xúc lấy ga giường trong tay Ôn Thu Nhàn.
Ôn Thu Nhàn lại ảo não, "Mày có nhất thiết phải trưng bộ mặt ấy với tao không? Tốt xấu gì tao cũng là mẹ mày." Ôn Thu Nhàn không nói bản thân làm mẹ đạt tiêu chuẩn cỡ nào, nhưng về mặt ăn ở, trước giờ chưa từng keo kiệt, Ôn Dư thích gì đều sẽ mua, tiêu tiền không hề tằn tiện.
Sẽ không cãi nhau nữa chứ?
Diệp Kì Trăn muốn đứng dậy vào phòng, lại dừng lại.
Vì trong phòng không truyền ra âm thanh cãi vã.
Hai người mặt đối mặt cứng nhắc đứng đó, không khí trầm ngâm trong giây lát. Ôn Thu Nhàn xoa tay, nhìn ngang nhìn dọc ném ra một câu: "Tao không nên lừa mày."
Ôn Dư vẫn im lặng không nói.
"Tao biết mày chê tao không có văn hóa, chê tao không biết gì hết, không giao tiếp được với mày. Còn có chuyện trước kia..." Khi Ôn Thu Nhàn nói tới đây liền dừng lại hít một hơi mới tiếp tục, cười lạnh, "Tao khiến mày không ngẩng nổi đầu ở trường học, có người mẹ như tao rất mất mặt, đúng là rất mất mặt."
Cơ thể đang suy nhược, khi Ôn Thu Nhàn nói ra những lời này, âm thanh có chút run rẩy, hoàn toàn không có khí thế áp bức người khác thường ngày, thậm chí có thể nhận ra vẻ bình tĩnh hòa nhã bên trong.
Ôn Dư rũ mắt yên lặng lắng nghe, lòng bàn tay nắm chặt ga giường.
"Người khác nói tao thế nào tao không quan tâm, mày tin cũng được không tin cũng được, tao mồi chài đàn ông, nhưng không ti tiện tới mức đi khắp nơi làm tiểu tam cho người ta..."
Một lúc lâu sau, Diệp Kì Trăn mới nhìn thấy Ôn Thu Nhàn bước ra, hai tay trống không, cô tiến lên chào hỏi Ôn Thu Nhàn. Dường như Ôn Thu Nhàn rất mệt mỏi, cười với Diệp Kì Trăn một cái, sau đó quay về phòng mình.
Diệp Kì Trăn quay về phòng ngủ phụ, thấy Ôn Dư đang trải ga giường, cô lập tức đi tới giúp đỡ, cùng làm với Ôn Dư. "Ban nãy không cãi nhau chứ?"
Ôn Dư ngẩng đầu lên, "Không."
Diệp Kì Trăn thở phào một hơi.
Ôn Dư lại nói: "Cậu tắm trước đi, tớ dẫn cậu tới nhà tắm."
Diệp Kì Trăn: "Cậu tắm trước đi."
Ôn Dư bất lực, "Hay là bao búa kéo nhé?"
Cuối cùng vẫn là Diệp Kì Trăn tắm trước.
Tối nay qua đêm ở một căn phòng hoàn toàn xa lạ.
Mùi chăn ga khô ráo dễ ngửi, Diệp Kì Trăn ngồi tựa vào đầu giường, không nhịn được đánh giá chi tiết căn phòng, ngập tràn hiếu kì về nơi người bản thân yêu thích từng sinh sống.
Diện tích phòng không tính là nhỏ, nhưng đồ đạc lại rất ít rất ít, cũng không nhìn thấy những thứ đại loại như ảnh chụp. Tuy rất lâu rồi Ôn Dư không về đây, nhưng Diệp Kì Trăn phát hiện trong phòng vẫn sạch sẽ không có lấy một hạt bụi. Có lẽ là đã được quét dọn.
Cho dù thế nào, mẹ Ôn Dư vẫn quan tâm tới Ôn Dư đúng không? Tối nay Diệp Kì Trăn cố chấp suy nghĩ vấn đề này, cô hi vọng trên đời này, có thể có thêm người đối tốt với Ôn Dư.
Ôn Dư tắm xong quay ra thấy Diệp Kì Trăn vẫn đang ngồi, "Sao chưa ngủ?"
Diệp Kì Trăn vỗ vỗ lên phần giường bên cạnh, "Đợi cậu ngủ cùng."
Sau khi Ôn Dư lên giường, cũng không nói gì hết, trực tiếp kéo Diệp Kì Trăn nằm xuống giường. Trong thời gian này Diệp Kì Trăn không được nghỉ ngơi tử tế, đặc biệt là mấy ngày gần đây, có lẽ đã rất mệt.
Chỉ cách nửa chiếc gối, Diệp Kì Trăn quan tâm hỏi: "Tối nay cô nói chuyện với cậu rồi à?"
Ôn Dư gật đầu.
"Có lẽ cô muốn... muốn cậu ở cùng cô." Diệp Kì Trăn nhỏ tiếng ấp úng.
Ôn Dư nhớ tới dáng vẻ nói chuyện tối nay của Ôn Thu Nhàn, rất xa lạ, "Ừm."
Tinh thần cùng thể xác mệt mỏi suốt cả ngày, không biết có phải quá mệt hay không, nằm trên giường nhưng cả hai đều không buồn ngủ. Đêm tối tĩnh lặng, rất thích hợp để nói chuyện.
"Thực ra tớ sinh ra cũng là vì mẹ tớ mang thai ngoài ý muốn, ban đầu bà ấy cũng không có ý định sinh tớ." Đột nhiên Ôn Dư nói với Diệp Kì Trăn, không biết tối nay làm sao, chỉ là muốn nói chuyện nhiều hơn với Diệp Kì Trăn, có người bầu bạn, có người thổ lộ.
Lần đầu tiên Diệp Kì Trăn nghe Ôn Dư nhắc tới chuyện này, "Sau đó tại sao..."
"Bà ấy chưa kết hôn đã mang thai tớ, khi đó tưởng là có con rồi thì đối phương sẽ cưới bà ấy, nhưng không. Có lẽ cũng là vì tớ nên sau này bà ấy không kết hôn, có con nhỏ không tiện kết hôn. Rồi sau này, bà ấy gặp được một người đàn ông rất tốt với bà ấy, nói bằng lòng kết hôn với bà ấy." Nói xong, suy nghĩ của Ôn Dư bay xa, kí ức của cô ấy vẫn còn mới nguyên, hôm đó Ôn Thu Nhàn giống như một người mẹ bình thường, phấn khởi nói với cô ấy, mẹ tìm cho con một người bố tốt được không? Ôn Dư chưa từng thấy Ôn Thu Nhàn vui vẻ như thế...
Nghe Ôn Dư nói xong, trái tim Diệp Kì Trăn cũng thắt lại, "Có kết hôn không?"
Ôn Dư nhẹ bẫng nói: "Người đàn ông đó cũng không cưới bà ấy."
"Tại sao?"
"Không biết, tớ cũng tưởng rằng hai người sẽ kết hôn..." Cũng tưởng rằng bản thân sẽ có một gia đình mới, dù sao người đàn ông đó rất tốt với Ôn Thu Nhàn, nhưng sau này vẫn thay đổi. Ôn Dư chăm chú nhìn Diệp Kì Trăn, nhỏ tiếng nói: "Vì yêu thích sẽ thay đổi sao?"
Diệp Kì Trăn khựng lại, cố chấp nói: "Đó là vì không đủ yêu thích."
"Từ đó về sau này, bà ấy không nghĩ tới chuyện kết hôn nữa." Ôn Dư nói tiếp, "Nhưng bà ấy thay rất nhiều bạn trai, bao gồm cả bố bạn học thời cấp ba, có lẽ cậu từng nghe nói rồi đúng không?"
Chủ đề nhạy cảm.
"Ừm." Sao Diệp Kì Trăn lại không biết, chuyện này náo loạn toàn trường, mà cũng vì nguyên nhân này Ôn Dư bị cô lập ở trường.
"Người kia lừa bà ấy, nói bản thân chưa kết hôn, kết quả, cậu cũng biết..."
Diệp Kì Trăn nghe xong vừa tức giận vừa đau lòng, nếu không náo loạn như thế, Ôn Dư cũng không tới mức bị cuốn vào những lời bàn tán xì xào. Nghĩ tới chuyện này, Diệp Kì Trăn lại muốn lớn tiếng mắng chửi, "Sao lại có người khốn nạn vậy chứ."
Ôn Dư nghe thấy Diệp Kì Trăn mắng người, bất ngờ cười lên, chưa thấy ai mắng người lại có thể ngoan tới mức này, giây tiếp theo cô ấy ôm lấy Diệp Kì Trăn, tối nay khi Ôn Thu Nhàn đỏ mắt nói với bản thân những lời này, thực ra cũng khiến Ôn Dư có chút khó chịu.
"Đã qua rồi." Diệp Kì Trăn ôm chặt Ôn Dư, lòng bàn tay khẽ khàng vuốt ve lên sống lưng gầy của cô ấy, "Còn nữa, tớ cảm thấy cô rất quan tâm cậu."
"Ừm." Ôn Dư khẽ sụt sịt, sau khi nói xong những chuyện này như trút được gánh nặng, bỗng thấy thoải mái hơn nhiều.
Khóe môi Diệp Kì Trăn khẽ cong lên, dịu dàng nói: "Chắc là tối nay bị dọa rồi, cậu ôm tớ nhiều vào.."
Ôn Dư bỗng cười lên, có cần đáng yêu có cần ngọt ngào đến vậy không? Ôn Dư tham lam ôm lấy người trong lòng, càng ngày càng ỷ lại.
"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."
Ôn Dư ôm chặt lấy Diệp Kì Trăn, "Gì thế?"
Ánh mắt và ngữ điệu của Diệp Kì Trăn rất nghiêm túc, "Hiện tại cậu không còn một mình nữa, cậu có tớ, sau này cho dù có chuyện gì, chúng ta đều cùng nhau đối diện."
Lời hứa ấm lòng lại kiên định, nghe thấy vốn nên cảm động, nhưng Ôn Dư lại thấp thoáng cảm giác bất an. Cô ấy và Diệp Kì Trăn hoàn toàn tương phản, trời sinh đã bi quan, sợ hi vọng quá nhiều tương lai sẽ thất vọng càng lớn. Ngày đó Kỳ Uẩn từng nói với cô ấy, tình đầu luôn tưởng là bên nhau mãi mãi, Ôn Dư chưa từng cho là như thế. Có lẽ là vì tận mắt chứng kiến quá nhiều hiện thực không tươi đẹp, mưa dầm thấm lâu, từ nhỏ tới lớn, thứ cô ấy nghe được nhiều nhất từ miệng Ôn Thu Nhàn chính là đừng tin vào tình cảm. Trước khi gặp Diệp Kì Trăn, Ôn Dư chưa từng chờ đợi vào tình yêu, càng không nói tới tin tưởng...
Diệp Kì Trăn biết Ôn Dư mẫn cảm hơn người bình thường, khi xa nhau, cô cảm nhận rõ ràng được cảm giác không an toàn của Ôn Dư. Một tay Diệp Kì Trăn ôm lấy má Ôn Dư, "Có một tên ngốc sẽ luôn ở bên cậu."
Ôn Dư nhìn vào mắt Diệp Kì Trăn, nắm lấy bàn tay của Diệp Kì Trăn đặt trên má mình, đáy lòng có thứ gì đó lay động, "Đừng lừa tớ."
Ngón cái của Diệp Kì Trăn ngoắc lấy ngón cái của Ôn Dư, "Ngoắc tay."
Ôn Dư cười lên, "Có trẻ con quá không."
"Thế..." Diệp Kì Trăn nhích tới bên môi Ôn Dư, hôn lên, "Đóng dấu."