Quý Hựu Ngôn tắm xong bèn mở cửa kính, quấn khăn tắm đi ra ngoài. Cô cố ý liếc màn hình điện thoại, thấy Cảnh Tú vẫn giữ nguyên tư thế không khác gì lúc cô bắt đầu tắm - nghiêm túc nhập tâm vào cuốn sách.


Quý Hựu Ngô không nắm bắt được điểm khả nghi nào bèn ranh ma trộm cười, ra chiều thản nhiên tắt trình ghi màn hình đi.


Cô sấy tóc xong bèn bò lên giường, mở lại mic rồi dựa điện thoại vào gối, đặt lưng nằm xuống liền nói, "Ngủ ngon nhé."


Bấy giờ Cảnh Tú mới liếc mắt nhìn cô. Cổ họng đối phương hơi chuyển động, khàn giọng đáp, "Ngủ ngon."


Quý Hựu Ngôn nghiêng người, lấy tay kê dưới mặt, lưu luyến nhìn chằm chằm màn hình.


"Nhắm mắt đi ngủ." Cảnh Tú dặn dò, chẳng hiểu lãng mạn gì.


Quý Hựu Ngôn bật cười thành tiếng. Cô "ừm" đáp lời rồi ngoan ngoãn nhắm mắt.


Quả thật cô cũng mệt lắm rồi, cho dù nhắm mắt khi tâm tư còn đang như ngựa thần lướt gió tung mây thì chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc mộng...


Một lát sau Cảnh Tú quyết định gấp cuốn sách mà căn bản chưa đọc nổi chữ nào lại, lấy điện thoại di động nhìn chằm chằm không chớp mắt gương mặt khi ngủ của Quý Hựu Ngôn. Cô lấy ngón trỏ khẽ vuốt ve mặt mày rồi đến đôi môi Quý Hựu Ngôn, tâm trí một lần nữa tái hiện lại bóng dáng uyển chuyển ban nãy mình nhìn thấy...


Không thể dập lửa mà còn liều đốt. Cảnh Tú xấu hổ gõ trán Quý Hựu Ngôn một cái, nhưng ngay sau đó như thể sợ mình đã thật sự làm Quý Hựu Ngôn đau, cô lại dịu dàng xoa trán Quý Hựu Ngôn trên màn hình.


Cô xuống giường, vào nhà vệ sinh, tắm thêm lần nữa.






Nửa đêm, Quý Hựu Ngôn tỉnh dậy do nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức, lúc này Cảnh Tú đã kết thúc cuộc gọi video rồi.


"Tiết kiệm pin đi." Cảnh Tú lời ít ý nhiều nhắn nhủ.


Quý Hựu Ngôn bật cười, A Tú lúc nào cũng chu đáo. Cô như nhớ ra chuyện gì, mở photo album, tìm được đoạn ghi lại màn hình tối qua.


Trong video, hồi đầu đúng là Cảnh Tú hết sức chăm chú đọc sách, nhưng rồi một lát sau cô lại quay đầu nhìn về phía cam, mà một khi đã nhìn rồi thì không sao rời mắt đi khỏi.


Quý Hựu Ngôn thấy bóng dáng mình như ẩn như hiện thấp thoáng ở một góc video, rồi lại nhìn ánh mắt từ từ nóng rực của Cảnh Tú trên màn hình, gò má không tránh khỏi cũng đỏ bừng.


Tâm trạng thật giống lúc bọn họ vẫn còn đang âm thầm thăm dò tình cảm của đối phương.


Năm đó hồi tham gia cuộc thi, Cảnh Tú từng cố tình lấy lý do tiết kiệm thời gian xếp hàng chờ đợi để ngỏ ý rủ cô cùng tắm rửa. Cô thấy khi ấy vành tai Cảnh Tú đỏ bừng, cô ấy đứng trước mặt cô nhẹ nhàng cởi áo khiến cô cũng mặt đỏ tới mang tai, tim đập quá mức dữ dội thành thử cuối cùng cô chạy trối chết. Ngay đêm hôm đó Cảnh Tú nằm ngay sát bên cô, hơi thở như lan như ngọc phả gần kề, biết rõ còn hỏi "Cậu chạy làm gì". Tâm trạng khi ấy của Cảnh Tú có phải cũng giống với cô của hiện tại, vừa thẹn vừa mừng hay không...


Đoạn ghi hình chạy đến đoạn cô mở cửa kính bước ra, Cảnh Tú chớp mắt hai lần mới phản ứng kịp. Cô ấy hoảng hốt quay đầu về, đoan chính nâng sách lên như tâm đắc vật báu, còn giả vờ giả vịt lật vài trang.


Chẳng khác nào bạn học sinh sợ bị giáo viên bắt quả tang làm việc ngoài giờ.


Đáng yêu quá đi. Trái tim Quý Hựu Ngôn mềm nhũn, không nhịn được xem đi xem lại...


Bỗng nhiên có thông báo nhảy ra trên màn hình điện thoại, Quý Hựu Ngôn nhấn vào, là Ngụy Di Chân hỏi cô, "Hựu Ngôn tỉnh chưa?"


Quý Hựu Ngôn nhìn giờ, vội vã đáp, "Em dậy rồi đây" xong xuống giường rửa mặt. Lúc rửa mặt, cô còn lưu luyến nghĩ nhất định khi nào rảnh rỗi phải cắt mấy đoạn trong video ghi lại được thành GIF giữ làm của riêng.


Cô thay quần áo rồi chọn nguyên liệu dễ tiêu để nấu cháo, múc vào bình giữ nhiệt định mang đi cho Quý Trường Tung. Xong xuôi cô cùng Ngụy Di Chân tới bệnh viện.


Dọc đường, Ngụy Di Chân nói qua về lịch trình sắp tới. Sáng sớm hôm nay Ngụy Di Chân đặt vé máy bay muốn quay về trước. Nếu bên Quý Trường Tung không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Quý Hựu Ngôn cũng phải chuẩn bị trở về guồng quay. Mấy hôm nữa cô phải đến Luân Đôn để tham gia hoạt động triển lãm của một thương hiệu trang sức đá quý, sau đó có một buổi tiệc ở phía Nam do một vị lão làng trong giới điện ảnh tổ chức mà Ngụy Di Chân hy vọng Quý Hựu Ngôn có thể cùng chị đến xã giao, rồi tiếp đó chính là buổi tuyên bố phát song <Chuyện nàng Dao Hoa>, rồi quay chụp quảng cáo, cuối cùng mới tới buổi ghi hình chung kết <Toàn dân đại chế tác>...


Quý Hựu Ngôn day trán, chấp nhận từng thứ một. Bên cô bận rộn như vậy, phía Cảnh Tú đoạn thời gian này cũng kín lịch. Trong lòng cô thật ra cũng lo lắng, tính toán thì phải hơn nửa tháng nữa mới có thể gặp lại Cảnh Tú. Nhưng làm nghề này thì ai chẳng bận rộn, ở bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều là chuyện thường tình, ngoại trừ cố gắng thích ứng thì cô cũng không còn cách nào khác. Cũng may sau này cô và Cảnh Tú sẽ cùng đóng chung bộ <Hướng dương trong đêm>, có thể thân mật gần kề vài tháng.


Quý Hựu Ngôn trông mòn con mắt.




Hai ngày sau tình hình sức khỏe Quý Trường Tung khôi phục tích cực, ông đã có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Bác sĩ nói ông nên ở lại viện theo dõi thêm một tuần, nếu các chỉ số đều ổn định thì có thể về nhà nghỉ ngơi.


Ngày nào Quý Hựu Ngôn cũng thay phiên với Chung Thanh Ngọc đến bệnh viện chăm sóc Quý Trường Tung, lúc bố và con gái ở bên nhau thì đa phần hai người đều trầm mặc, có điều xem chừng cũng ôn hòa. Như sợ hãi phá vỡ bầu không khí bình tĩnh như vậy nên chẳng ai trong hai người nhắc lại những cãi vã và mâu thuẫn năm xưa.


Chung Thanh Ngọc quan tâm tới công việc của Quý Hựu Ngôn, bảo cô nếu có gì gấp thì cứ lo toan trước khiến trái tim Quý Hựu Ngôn ấm áp, liệu có phải bà đã chấp nhận con đường của cô rồi chăng? Cô có nói với Chung Thanh Ngọc rằng mình đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, còn muốn thuê người chăm sóc Quý Trường Tung để đỡ đần san sẻ trọng trách với Chung Thanh Ngọc sau khi con gái rời đi trong thời gian ông còn nằm viện.


Đồng nghiệp ở trong trường rồi bạn bè cũng ghé qua thăm Quý Trường Tung, hàn huyên chuyện phiếm, Quý Hựu Ngôn sợ Quý Trường Tung không muốn cô xuất hiện trước mắt người quen ông nên để Lâm Duyệt và người chăm sóc ở lại bệnh viện, còn mình thì trở về nhà đúng lúc Chung Thanh Ngọc đang chuẩn bị bữa tối.


Mai cô định rời khỏi Duyên Châu, bây giờ chẳng mấy khi có thời gian ở nhà cùng Chung Thanh Ngọc, hồi sáng sớm cô đã nhờ Lâm Duyệt mua hộp quà gồm rượu thuốc trà, nhờ Chung Thanh Ngọc dẫn mình đích thân sang nhà hàng xóm nói lời cảm ơn.


Theo như Chung Thanh Ngọc kể thì đôi vợ chồng hàng xóm kia mới chuyển đến mấy tháng trước, do thấy bố mẹ cô có tuổi còn sống một mình nên họ vẫn thường xuyên quan tâm ân cần. Lần này họ cũng có ơn lớn trong việc đưa Quý Trường Tung đi viện kịp thời rồi cả chuyện trong viện.


Nhà hàng xóm hiện tại chỉ có người phụ nữ ở nhà. Người phụ nữ mở cửa trông thấy Quý Hựu Ngôn thì sững sờ đứng như trời trồng. Quý Hựu Ngôn cho rằng đối phương nhận ra mình là người nổi tiếng nên ngạc nhiên khi biết mình là con gái Quý Trường Tung.


Cô lễ phép tặng quà, cảm ơn bọn họ trước giờ đã để ý đến bố mẹ cô, còn hỗ trợ bố mẹ cô rất nhiều lúc cấp cứu.


Người hàng xóm hoàn hồn, vừa mở rộng cửa mời Quý Hựu Ngôn đi vào nhà ngồi vừa từ chối, "Đừng khách khí hư vậy, hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau mà."


Chị rót trà mời Quý Hựu Ngôn và Chung Thanh Ngọc, sau đó cũng lấy ra một hộp quà tương tự, "Em cũng đang định qua bệnh viện thăm thầy Quý mà, chút đây là ít lòng thành, mong thầy Quý sớm bình phục."


Quý Hựu Ngôn và Chung Thanh Ngọc liên tục từ chối, sau đó đứng dậy ngỏ ý muốn cáo từ. Người phụ nữ dù gì cũng đã được người ta giao phó công việc nên phải hết lòng vì người khác, thành thử chị 'nhiệt tình' đưa quà.


Thịnh tình không thể khước từ, Quý Hựu Ngôn đành phải tiếp nhận. Có lẽ do cô đã tiếp xúc với nhiều người nên đáy lòng vẫn luôn tồn tại chút ít nghi hoặc: không quen không biết, sao họ lại đối xử với bố mẹ mình tốt đến thế? Thậm chí nhờ cả những mối quan hệ để hôm cấp cứu ngay cả viện trưởng cũng phải ra mặt?


Vô thức Quý Hựu Ngôn nghĩ đến Cảnh Tú. Nếu Cảnh Tú chỉ điều tra lấy thông tin của mình thì sao có thể gần như ngay tức khắc biết được chuyện bố mình đổ bệnh? Liệu có phải Cảnh Tú vẫn luôn cho người theo dõi tình hình bên này hay không?


Với cả... ngày ấy cô nhớ trên khán đài Cảnh Tú có một cuộc điện thoại đến từ Duyên Châu.


Có khi nào... Quý Hựu Ngôn không kiềm chế nổi bèn quay lại hỏi người phụ nữ, "Ừm... cho em hỏi chị có biết Cảnh Tú không?"


Cái tên Cảnh Tú vừa thốt lên, gương mặt người phụ nữ biến sắc, cả Chung Thanh Ngọc đứng bên cũng vậy.


Câu hỏi quá đột ngột, người phụ nữ không kịp trở tay, vẻ hoảng hốt căn bản cũng chẳng kịp che giấu, Quý Hựu Ngôn đã tự thu được đáp án.


A Tú đâu chỉ điều tra mình, cô ấy còn thay cô chăm sóc bố mẹ nữa...


"Ôi, Cảnh Tú hở... Chị không..." Vốn dĩ người phụ nữ định chối bay chối biến, nhưng vừa mở lời đã vội vã sửa, "À, là cô ảnh hậu đúng không? Chị biết chứ, nhưng cô ấy thì quen biết gì chị."


Giấu đầu hở đuôi.


Quý Hựu Ngôn cong môi, cười mà như không cười. Người phụ nữ cảm giác mình bị nhìn thấu bèn lúng túng.


Chung Thanh Ngọc đại khái cũng đã hiểu tình hình, lòng bà có chút khó chịu.


Quý Hựu Ngôn thấy thái độ của Chung Thanh Ngọc, thầm đoán bà mẫn cảm với mối quan hệ giữa mình với Cảnh Tú. Cô cùng Chung Thanh Ngọc trở về nhà, thử giải thích nhằm thăm dò thái độ của mẹ, "Mẹ này, hẳn hai người đó là người A Tú tìm đến để chăm sóc mẹ với bố đấy."


"Mẹ với bố có tay có chân, không cần." Chung Thanh Ngọc lạnh nhạt đáp.


Quý Hựu Ngôn coi như hiểu rõ thái độ của Chung Thanh Ngọc dành cho tình cảm giữa mình và Cảnh Tú.


Mắt cô thoáng âm u, cô thẳng thắn đáp, "Lần này đi cấp cứu rồi nằm viện đều nhờ A Tú liên lạc vận dụng các mối quan hệ nên mới thuận lợi như thế, việc điều trị của bố cũng được đề lên mức tối đa ở mọi phương diện mà."


Chung Thanh Ngọc muốn phản bác, nhưng giáo dưỡng khiến bà không thể qua cầu rút ván. Sắc mặt bà trầm xuống, lẳng lặng vào bếp tiếp tục nấu bữa tối. Mai Quý Hựu Ngôn đi rồi, bà muốn nấu một bữa thật ngon tiễn Quý Hựu Ngôn.


Quý Hựu Ngôn thở dài, cũng bám theo giúp đỡ mẹ.


Chung Thanh Ngọc mở nồi cơm điện, tự dưng nhớ ra đây là loại mà người phụ nữ nhà bên đã kiến nghị bà mua sau khi bà cằn nhằn cái nồi cũ khó dùng bất tiện.


Buồn bực mất tập trung.


"Không phải đã không có động tĩnh gì suốt hai năm sao? Chưa chia tay à?" Chung Thanh Ngọc đang thái đồ thì bất ngờ hỏi.


Quý Hựu Ngôn không nghĩ Chung Thanh Ngọc vẫn luôn quan tâm đến chuyện này. Cô cắn môi trả lời, "Trước đây con không tốt, đã làm nhiều việc khiến cô ấy tổn thương. Giờ bọn con quay lại với nhau rồi." Cô coi như thanh tiến độ đã đầy rồi đi.


"Không phải con bé thì không được hả?"


"Không phải cô ấy thì không được ạ." Quý Hựu Ngôn nghiêm túc đáp.


Trước nay bà vẫn luôn cho rằng con gái mình từ nhỏ vẫn luôn ngoan ngoãn nghe lời thành thử bị ngột ngạt từ lâu nên mới muốn bạo phát phản nghịch, vậy chỉ cần dồn ép, dọa nạt một chút rồi con bé sẽ quay đầu trở về. Nhưng suốt mấy năm qua chẳng ai chịu nhượng bộ, Chung Thanh Ngọc mới dần dần hiểu thêm về cá tính của Quý Hựu Ngôn.


Bà thở dài, trầm giọng nói, "Dù sao bố mẹ nói gì con cũng không nghe. Mẹ không can thiệp cuộc sống của con, mẹ chỉ hy vọng trong thời điểm này con đừng nhắc đến con bé hay đề cập đến chuyện này trước mặt bố con thôi."


Quý Hựu Ngôn há miệng định cãi.


"Sức khỏe bố con hiện tại không thể giận dữ." Chung Thanh Ngọc uể oải.


Thái độ mẹ thế này coi như cũng khá hơn trước nhiều rồi. Nếu chưa thể chấp nhận được thì khởi đầu bằng tôn trọng cũng coi như dấu hiệu tốt.


Quý Hựu Ngôn siết chặt nắm đấm, ngầm chấp nhận. Cứ từ từ thôi, sốt ruột chỉ tổ hỏng chuyện, cô thầm nhắc nhở bản thân.






Hôm sau Quý Hựu Ngôn lên máy bay đi Luân Đôn, tham gia triển lãm trang sức đá quý. Cùng ngày, Cảnh Tú cũng bay tới Canada tham dự lễ trao giải cùng liên hoan phim. Hai bên lệch nhau năm tiếng, không sao tìm được thời điểm hai người đều tiện trò chuyện nên Quý Hựu Ngôn chẳng thể làm gì khác ngoài gửi chat voice cho Cảnh Tú. May thay lần nào Cảnh Tú nghe được cũng sẽ hồi âm tương tự. Trước khi ngủ Quý Hựu Ngôn đều sẽ mở lại chúng lên để nghe, cảm giác đỡ phần nào, ngủ ngon hẳn!


Sau khi trở về từ Luân Đôn, Cảnh Tú tới Cương Thành, cùng Ngụy Di Chân tham gia tiệc của vị lão làng. Sai múi giờ rồi say rượu khiến cô ngủ nguyên một ngày trong khách sạn. Sau khi tỉnh dậy cô và Lâm Duyệt ăn bữa trưa muộn, chuẩn bị đến thành phố tiếp theo tham gia buổi công bố phát sóng <Chuyện nàng Dao Hoa>.


Dọc đường đến sân bay, cô buồn chán mở điện thoại, bỗng nhiên thấy Cảnh Tú đăng story gồm bài viết thống kê về thời lượng nghe nhạc kèm theo nhạc và lời.


Tấm đầu tiên thống kê ghi: một năm nay bạn có 108 ngày sau mười hai giờ khuya vẫn chìm đắm trong âm nhạc, đêm khuya không ngủ có âm nhạc bầu bạn.


Tấm thứ hai ghi: <The end of the world> là ca khúc bạn nghe từ lâu nhất.


Tấm thứ ba ghi: 07 tháng 21 ngày trước bạn ngủ rất muộn, 03:38 vẫn còn làm bạn với âm nhạc, khi đó bạn đã lắng nghe <Dũng cảm>.


7 tháng 21 ngày trước là sinh nhật Quý Hựu Ngôn.


Quý Hựu Ngôn run rẩy. Vài giây sau cô mới bấm xem tiếp story của Cảnh Tú.


Đập vào mắt chính là bản nhạc Cảnh Tú đang nghe - ca khúc mang tên <Đột nhiên rất nhớ em>.


Như bị thứ gì mãnh liệt cọ xát vào nơi mềm mại nhất dưới đáy lòng, nhớ nhung như tràn ra như vỡ đê, Quý Hựu Ngôn có làm sao cũng không lắng lại được...


Có phải A Tú nhớ mình không?


Cô cũng nhớ đối phương, nhớ đến mức hằng đêm phải nghe lại đoạn voice chat của Cảnh Tú mới có thể ngừng kích động.


Cô nhịn không nổi, trái tim như bị cái gì vò bóp, vừa đau lại vừa chua xót. Nhưng cô nhớ mình đã cam kết với Ngụy Di Chân rằng có gì cũng phải trưng cầu ý Ngụy Di Chân trước, "Chị này, em muốn về Lăng Châu một chuyến được không ạ? Sáng mai em vẫn sẽ đến Thành Bắc mà, không làm lỡ chuyện đâu."


Ngụy Di Chân gửi voice chat, đầu tiên chị thở dài, sau đó thỏa hiệp, "Em không ngại mệt thì tùy."


Quý Hựu Ngôn cực kỳ phấn khởi, cô mừng rỡ quay đầu dặn dò Lâm Duyệt.


"Duyệt Duyệt đặt cho chị chuyến bay gần nhất đi. Về Lăng Châu."






Tác giả có lời muốn nói: Tại sân bay Lăng Châu.


Diêu Tiêu: Cô Cảnh đang up story ạ?


Cảnh Tú nhanh lẹ tắt màn hình, nhàn nhạt đáp: không.


Diêu Tiêu ngờ vực, mới rồi rõ ràng thấy cô Cảnh up tin mà nhỉ.


Cô nàng lẳng lặng mở ra xác nhận, thôi được rồi, đúng là cô Cảnh không up gì cả.


Vành tai Cảnh Tú đỏ tới mức nóng ran.