Quý Hựu Ngôn nhìn đoạn chat còn dang dở trên WeChat mà hồn bay phách lạc. Lâm Duyệt chạy phía đằng trước thấy bước chân của cô khựng lại bèn thắc mắc cất tiếng gọi, "Chị ơi?"


Quý Hựu Ngôn hoàn hồn, đáp một tiếng rồi siết chặt điện thoại vội vã bám theo.


Lúc bọn họ tới nơi, Chung Thanh Ngọc và Ngụy Di Chân đã chờ bên ngoài phòng giám sát rồi. Ở bên trong các y bác sĩ cùng y tá đang kiểm tra tình hình Quý Trường Tung.


Chung Thanh Ngọc chắp hai tay đặt trước ngực, Quý Hựu Ngôn ôm lấy vai bà, để bà dựa vào mình, "Bố đã tỉnh rồi, sẽ không sao đâu."


Một lúc sau bác sĩ và y tá nối đuôi nhau rời khỏi phòng. Bác sĩ nói hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, kiểm tra bước đầu cho thấy ý thức bệnh nhân vô cùng tỉnh táo, tứ chi cũng không xuất hiện vấn đề, có điều phổi khả năng cao là đã bị viêm, hơn nữa phải dự phòng trường hợp còn bệnh biến chứng khác nên yêu cầu bệnh nhân ở lại viện thêm hai ngày. Đến kỳ kiểm tra tiếp theo nếu tất cả đã ổn định thì có thể chuyển sang phòng bệnh thường. Cho tới khi tìm ra mọi vấn đề đồng thời xem xét tiến trình phục hồi, tình trạng cơ thể thì mới có thể quyết định làm phẫu thuật hay không.


Chung Thanh Ngọc mừng rỡ, bà tạ ơn trời đất trước rồi mới kéo tay bác sĩ nói cảm ơn.


Trái tim Quý Hựu Ngôn cuối cùng cũng được thả lỏng. Sợi dây cung bị căng mãi giờ đột ngột hạ xuống khiến nàng lâng lâng như người say xe.


Qua khung cửa kính nàng trông thấy Quý Trường Tung trong phòng bệnh, từ đó mới nhận ra Quý Trường Tung đang mở to mắt, dường như ông vẫn luôn nhìn ra phía bọn họ ở bên ngoài. Cô bèn hỏi bác sĩ, "Có thể vào thăm bố cháu không ạ?"


Bác sĩ đáp, "Được, từng người vào một thôi, không nên nán lại quá lâu, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng."


Quý Hựu Ngôn đồng ý, sau đó đi làm thủ tục, đeo khẩu trang, đội mũ đi giày, đợi Chung Thanh Ngọc đi ra thì cô mới vào.


Lần gần nhất gặp mặt bố sợ đã là chuyện của mười năm trước. Lúc Quý Hựu Ngôn đẩy cửa bước vào phòng giám sát, cô cảm thấy cực kỳ lo sợ, chân tay bủn rủn, hơi thở gấp gáp.


Cô siết chặt năm ngón tay, từng bước tiến lại gần Quý Trường Tung, nhìn người đàn ông tiều tụy ốm yếu đang nằm trên giường bệnh. Chẳng giống hình ảnh người bố trong ký ức cô chút nào. Tóc ông ấy đã từng đen nhánh, giờ thì phân nửa hóa hoa râm. Nhưng tựa hồ trông ông đã không còn nghiêm túc, khó tiếp cận như cô từng ghi nhớ.


Quý Trường Tung phải đeo máy trợ thở, ông nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt.


Quý Hựu Ngôn dừng lại khi đã cách ông mấy bước chân, thân thể cứng đờ. Cô mở miệng nhưng nghẹn ngào mãi không phát ra được âm thanh.


Bao cảm xúc không cam tâm, thậm chí cả oán hận trước kia đều biến hết thành chua xót và hổ thẹn trong giờ phút này.


Người nằm trên giường bệnh là người cha đã ngồi bên giường đọc truyện cổ tích ru cô vào giấc ngủ thuở còn thơ bé, là người cha cõng cô nhảy qua vũng nước đọng sau mỗi trận mưa rào, là người cha dẫn cô đi tham gia trại hè, đưa cô đi du lịch, đi khắp thế giới rộng lớn ngoài kia...


Cô đã từng ngu ngốc, dại khờ, ấu trĩ, để mất đi ông ấy vĩnh viễn...


Cô ngồi xổm xuống nhìn thẳng Quý Trường Tung, lần thứ hai mở miệng rốt cuộc cũng thốt lên được một chữ bao lâu chưa từng, "Bố..."


Bỗng nhiên cô nhớ ra một chuyện, mẹ từng bảo cô thời cô còn nhỏ, cô cực kỳ yêu bố bởi vì mỗi lần tan ca trở về điều đầu tiên ông làm chính là ôm lấy cô nô đùa. Thậm chí từ đầu tiên cô học không phải 'mẹ' mà là 'bố'. Chữ 'bố' ấy khiến Quý Trường Tung mất công lần nào cũng dỗ dành mới đích thân dạy được con gái của mình.


Quý Hựu Ngôn gục đầu xuống, nước mắt làm ướt mu bàn tay của cô. 


Môi Quý Trường Tung run rẩy, ông nhắm mắt, có giọt lệ chảy xuống từ nếp nhăn bên khóe mắt ông, rơi xuống gối đầu.


Quý Hựu Ngôn nén xót xa, khịt mũi, bình tĩnh an ủi Quý Trường Tung, "Bố, bác sĩ đã nói với con rằng bố ổn cả rồi, chẳng mấy hôm nữa sẽ khỏe hơn, bố an tâm dưỡng bệnh nhé, đã có con chăm sóc mẹ, bố đừng lo."


Quý Trường Tung lẳng lặng nhìn cô, dường như ông có 'Ừm' một tiếng nghe cực kỳ mơ hồ.


Quý Hựu Ngôn gượng cười.


Cha con xa nhau lâu thành lạ, cho nên cô không biết nên nói gì với Quý Trường Tung. Có rất nhiều điều cô muốn chia sẻ, nhưng cô sợ Quý Trường Tung sẽ không thích nghe.


Dù sao hiện tại cũng không gấp.


Cuối cùng Quý Hựu Ngôn kiếm vài chuyện liên quan để Chung Thanh Ngọc để kể Quý Trường Tung nghe, còn thuật lại cho ông tin tức về những việc xảy ra ngày hôm qua.


Trước kia bọn họ đặt báo giấy, mỗi buổi sáng trước khi dùng bữa Quý Trường Tung luôn giữ thói quen mở báo ra đọc để cập nhật tình hình.


Y tá nhắc đã đến giờ, Quý Hựu Ngôn bèn đứng dậy, nói lời tạm biệt Quý Trường Tung. Quý Trường Tung đưa mắt nhìn cô một hồi lâu.


Xế chiều Chung Thanh Ngọc làm bữa tối mang đến, sau khi bọn người ăn xong, Chung Thanh Ngọc thấy mắt Quý Hựu Ngôn đỏ ửng, người mệt mỏi vì bôn ba nên khuyên cô về nhà tắm rửa, ngủ một giấc. Dạo gần đây công việc với cường độ cao đã hành Quý Hựu Ngôn đủ rồi, Ngụy Di Chân cũng sợ cô chống chịu không nổi liền phụ họa khuyên cô về nhà.


Quý Hựu Ngôn cân nhắc tới việc bây giờ sức khỏe bố đã tạm thời ổn định, phòng khách trong nhà cũng có thể nghỉ ngơi nên đáp ứng để Lâm Duyệt ở lại với Chung Thanh Ngọc, còn mình và Ngụy Di Chân về nhà, nửa đêm sẽ đến thay ca.


Trên đường trở về, Quý Hựu Ngôn mở WeChat gửi phong bì đỏ cho Lâm Duyệt với Ngụy Di Chân. Ngụy Di Chân bật cười, tiếp nhận không chút khách khí.


Chị thông báo qua về công việc của Quý Hựu Ngôn, "Bữa tiệc năm mới đã khiến mọi người thật sự choáng ngợp, thế nên nhiệt độ của em tự nhiên đi lên, bọn chị chỉ phải tiếp ít củi lửa mà thôi. Kế hoạch coi như thành công xuất sắc."


"Bên <Chuyện nàng Dao Hoa> cũng đã liên lạc, hình như bọn họ tranh thủ đợt này để tổ chức tuyên truyền." <Chuyện nàng Dao Hoa> là bộ phim cổ trang Quý Hựu Ngôn nhận hai năm trước, bởi vì nhiều nguyên nhân nên bị ém hàng đến tận bây giờ, phải đợi tới lúc Quý Hựu Ngôn giành được thị hậu, bật hẳn lên thì bộ phim mới được lôi ra.


Quý Hựu Ngôn suy nghĩ một lát bèn hỏi, "Có phải gần đây chúng mình lên hot search thường xuyên quá không chị?"


Ngụy Di Chân cũng đã lo về vấn đề này. Nhưng hết cách rồi, trước không có kế hoạch leo hot search mà Quý Hựu Ngôn đã ghé thăm thường xuyên, giờ phim sắp trình chiếu cần tuyên truyền, rồi cả hợp đồng với phim mới nữa, cô có không muốn cũng phải thuận theo thôi.


Ngụy Di Chân trả lời thẳng thắn, "Hiện tại đa số bình luận đang theo hướng tán dương khen ngợi, dù sao chúng ta cũng có vốn để thổi phồng sự việc lên. Đương nhiên khó tránh được việc người ta để ý thấy gần đây em leo hot search nhiều quá thành phiền mà bảo em bỏ tiền ra mua nhiệt."


"Nhưng mà em đừng lo." Ngụy Di Chân đã liệu từ trước, "Chị cân nhắc hết cả rồi, về hướng tuyên truyền sau này, chị sẽ liên lạc với kịch bản mới <Nhân gian hữu tín>, nói chung tích cực lắm. Đến khi bắt đầu quảng bá thì để bọn họ bất mãn hết một hồi đi, đuốc cháy rồi cũng tàn, cho họ phát tiết hết một lượt. Chờ gần thiêu hết thì chúng ta phản công. Tuyên truyền cần độ phủ sóng, phản công căn cứ vào tâm lý bồi thường thì chúng ta có thể yên thân thoát ra." <Nhân gian hữu tín> là bộ phim Quý Hựu Ngôn sẽ đóng sau khi kết thúc chương trình hiện tại.


"Có khi em phải chịu oan ức mấy hôm đấy." Ngụy Di Chân chậm rãi nói.


Lúc lên lúc xuống, lúc khen lúc chê là thủ đoạn của tuyên truyền, Quý Hựu Ngôn đã tiếp thu được rồi. Cô xoa mi tâm, ngầm cho phép, có điều nói trước, "Nhưng không được phản công bằng scandal đâu nhé chị."


Ngụy Di Chân lơ đễnh đáp, "Chị có thể không biết ư?" Chị trêu chọc, "Chị biết bây giờ scandal của em chỉ có thể liên quan đến Cảnh Tú rồi."


Quý Hựu Ngôn nở nụ cười đầu tiên trong ngày. Dù nhàn nhạt song nhanh chóng tiêu tan ở khóe môi.


Cô lại mở WeChat, thất thần nhìn đoạn đối thoại đã bỏ ngỏ được một lúc lâu giữa mình và Cảnh Tú.


Buổi chiều A Tú hỏi cô "Có thật Lục Phóng chỉ là con bạn mẹ hay không?", điều đó thể hiện rõ rằng A Tú đã điều tra được mối quan hệ của cô với Lục Phóng không đơn giản như vậy nên cô mới hoảng hốt. Vì áy náy bởi mình từng che giấu sai lầm, cũng vì lúng túng bởi mình từng do dự bất quyết. Cô không rõ Cảnh Tú đã biết được đến đâu, và liệu những gì Cảnh Tú biết có gì sai lệch hay không.


Cô quen Lục Phóng đã lâu, bố mẹ Lục Phóng là bạn thân của bố mẹ cô. Ngay từ nhỏ hai người đã chơi với nhau, từ khi bố mẹ nhậm chức ở trường đại học thì cùng đi học ở trường cấp một gần đó, hai người cùng lớn lên, cùng vào một trường cấp hai, rồi cấp ba, rồi đến tận đại học. Lục Phóng thích cô ai cũng biết, mọi người cũng cảm thấy họ hợp nhau, bao gồm cả bố mẹ hai bên. Ngoại trừ bản thân cô.


Cô không thích Lục Phóng, trước giờ chỉ coi Lục Phóng là anh trai. Nhưng cô chưa từng phân rõ với anh, đối với sự lấy lòng có chừng mực thì cô khéo léo từ chối chứ không tàn nhẫn rạch ròi tránh cho song phương bối rối. Nhưng có lẽ thái độ của cô khiến bố mẹ hai bên hiểu nhầm, họ cảm thấy cùng lắm cô chỉ là một cô bé nhút nhát rụt rè hoặc chưa đủ rõ ràng mà thôi, đợi một thời gian mưa dầm thấm lâu ắt sẽ sáng tỏ, dù sao người thời bọn họ ai cũng thế.


Năm cô học đại học, Lục Phóng có ý định ra nước ngoài du học, bố mẹ hai bên bàn nhau để hai người đính hôn trước. Cảm tính có thể chậm rãi bồi dưỡng mà, dù sao khoảng cách từ giờ cho đến lúc hai người tốt nghiệp rồi kết hôn hãy còn xa. Môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ là chuyện tình đẹp muôn thuở rồi, phải quý trọng nắm bắt. Ai cũng khuyên cô như vậy.


Cô cũng từng nỗ lực thuyết phục bản thân, chuyện tình cảm là như vậy đấy, có vô số người cả đời không có lấy một tình yêu chân thực mà; Lục Phóng nhìn đâu cũng thấy tốt, tính cách tốt, nếu cố gắng thì cuộc sống bên nhau của bọn họ thật sự sẽ không tệ chút nào. Phần lớn mọi người đều sẽ theo khuôn phép cũ, sống cuộc đời an nhàn bình thường thì cô cũng có thể.


Nhưng ngày đính hôn càng đến gần, cô càng hiểu rõ rằng mình không thể, cô không làm được, cô không cam tâm, cô không muốn! Cho nên cô bùng nổ.


Đợi đến khi gặp gỡ Cảnh Tú rồi yêu Cảnh Tú, cô mới thấy hiểu thế nào là rung động, rồi tình yêu là gì, từ đó càng rõ ràng hơn chuyện năm xưa cô quyết không từ bỏ cơ hội yêu một người đúng đắn và may mắn cỡ nào.


Đây là một câu chuyện dài. Cô sợ nếu cô không giải thích triệt để được cho Cảnh Tú sẽ khiến hiểu lầm càng thêm sâu; nhưng nếu cô nói ra thì có khác nào nó trở thành bằng chứng cho việc cô tự lừa mình dối người hay không. Tại sao vừa rồi trong lúc rối rắm cô lại không giải thích qua cho Cảnh Tú mà cứ càng nói càng sai như vậy?


Cô cần một cơ hội để có thể điềm tĩnh nói chuyện với Cảnh Tú.


Khu chung cư nhà bố mẹ Quý Hựu Ngôn là một tòa nhà theo hình thức khép kín, Ngụy Di Chân phải lấy thẻ mới được vào trong.


Đường không dễ đi, xung quanh còn khá hẻo lánh, nếu so với ngôi nhà trước thì kém xa, cách trường học cũng xa luôn. Quý Hựu Ngôn thắc mắc không biết vì sao bố mẹ lại chọn căn hộ này.


Ngụy Di Chân nhận ra Quý Hựu Ngôn không hài lòng bèn hỗ trợ giảng giải, "Lúc chị đưa đón mẹ em cũng có tán gẫu với mẹ em vài câu, phàn nàn là đoạn đường đến khu chung cư này nhiều bất cập quá."


Chị ngưng một chút mới đáp, "Mẹ em bảo... sau khi em đóng phim truyền hình thì thỉnh thoảng cứ có người tìm đến nhà hỏi han, thậm chí còn muốn phỏng vấn. Hàng xóm láng giềng cũng thường bàn tán sau lưng, họ không chịu nổi quấy nhiễu nên đổi chỗ ở."


Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên, trong lòng cuồn cuộn cảm giác tự trách. Cô cho rằng bọn họ muốn cắt đứt liên hệ với mình nên mới chuyển nhà. Cô cho rằng nếu mình lẳng lặng không để cập tới thì thật sự có thể xóa đi sợi dây liên kết ấy, nhưng cô lại chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của bố mẹ để suy xét hay cân nhắc xem liệu sự thành danh của cô có mang lại phiền phức cho bọn họ hay không.


Cô bước vào trong nhà, sau khi đóng cửa có nhìn ngang ngó dọc, khi nhìn thấy bức ảnh gia đình đặt trên tủ TV thì khóe mắt cay xè.


Ngụy Di Chân nhớ mãi câu 'sỉ nhục truyền thống gia đình' Quý Hựu Ngôn từng bảo, giờ xem tình hình giữa Quý Hựu Ngôn và bố mẹ cũng lờ mờ đoán được có sự ngăn cách ngăn trở giữa ba người nhà bọn họ.


Chị khuyên nhủ Quý Hựu Ngôn, "Hựu Ngôn này, gia đình dù có thế nào cũng vẫn là gia đình, có gì cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau. Chị để ý thấy bố mẹ em vẫn thương em lắm."


Quý Hựu Ngôn nâng khung ảnh lên, nhìn nó hồi lâu.


Ngụy Di Chân tiết lộ, "Hôm qua chị ngủ ở phòng cho khách, nhưng thực ra nó cũng là thư phòng của bố mẹ em. Lúc chị mượn bàn có nhận ra trên giá sách sau lưng có quyển tiểu thuyết <Tiếng chuông muộn nơi Thành Bắc>, còn mấy quyển tạp chí thời trang, rồi áp phích quảng cáo, chị rút một quyển tạp chí ra xem thử thì nhận ra em chính là mẫu ảnh, cũng mới chụp gần đây thôi."


Chị chỉ về phía một gian phòng, nói tiếp, "Còn kia nữa, mẹ em bảo đấy là phòng em đó. Em xem, thật ra họ vẫn luôn chờ em trở về."


Hóa ra vẫn có người ngóng trông cô trở về, cô hoàn toàn không phải tấm bèo dạt mây trôi không chốn dung thân, cũng không phải cô hồn chết rồi không còn nơi để quay về.


Nước mắt Quý Hựu Ngôn rốt cuộc cũng tuôn trào, rơi xuống khung ảnh, thật giống như nước mắt đã thấm ướt gò má ba người nhà bọn họ.


Cô lau khung kính, thấp giọng đáp Ngụy Di Chân, "Em biết rồi, cảm ơn chị nhé."


Ngụy Di Chân vỗ vai Quý Hựu Ngôn, dịu dàng bảo, "Được, cũng không còn sớm, em mau đi rửa ráy rồi ngủ bù đi."


Quý Hựu Ngôn gật đầu.


Cô mở căn phòng mà bố mẹ đã để cho mình, cách trang trí bên trong giống căn phòng ngủ của cô trước kia như đúc. Thậm chí những tấm bằng khen đang treo trên tường cũng đầy đủ không thiếu tấm nào.


Quý Hựu Ngôn chậm rãi khép cửa lại, bước vào phòng. Cô nhìn chăn ga gối đệm, nhìn bàn nhìn ghế, nhìn những món vật dụng trang trí: lợn nhỏ cô từng tích trữ tiền tiêu vặt trong một thời gian dài thật dài, rồi bức tượng thạch cao cô đích thân làm trong thời gian tham gia trại hè, tai nghe chụp đầu cô ưa thích nhất... khắp nơi đều phảng phất hơi thở sinh hoạt của cô năm xưa.


Cô sờ lên đệm, không phủ bụi, chứng tỏ căn phòng được dọn dẹp thường xuyên.


Tại sao ai cũng tự tôn như vậy, tự tôn đến mức không ai chịu cúi đầu làm hòa trước, rồi tự tôn đến mức cứ thế chấp nhận bỏ lỡ một kiếp người.


Quý Hựu Ngôn đứng lặng người, lòng chua xót đến đau xót.


Một lát sau cô hít một hơi thật sâu rồi trở nên quyết đoán. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi, xốc lại tinh thần.


Sau đó cô mở WeChat hỏi Cảnh Tú, "A Tú, tiện video call không?"


Đợi đến khi cô quay về ngồi bên bàn học, Cảnh Tú hồi âm ngắn gọn: "Ừm"


Quý Hựu Ngôn siết chặt năm ngón tay rồi thả lỏng, bấm vào thỉnh cầu video call.