Đáng lẽ Quý Hựu ngôn định ấn chấp nhận ngay tức khắc, nhưng một giây trước khi ngón tay chạm màn hình cô đã kịp khựng lại.


Cô soi điện thoại để sửa sang đầu tóc hai lần, cắn môi, gỡ hai nút ở cổ áo ngủ, phanh ra để lộ phần xương quai xanh khiêu gợi của mình. Sau đấy cô vỗ má, cố gắng cưỡng ép dáng vẻ mừng rỡ quá đáng của mình xuống.


Cô chỉ sợ Cảnh Tú không đủ kiên nhẫn nên một loạt hành động làm vội làm vã, cuối cùng chỉ tốn khoảng chừng năm giây.


Cô tiếp nhận thỉnh cầu video call, ra chiều vừa ngạc nhiên lại vừa sung sướng, mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào màn hình.


Màn hình chập chờn hai lần, sau đấy gương mặt khiến cô hồn bay phách lạc của Cảnh Tú cũng xuất hiện trước mắt Quý Hựu Ngôn.


Cảnh Tú diện một chiếc áo len cao cổ màu trắng đơn giản, đầu đội mũ beret màu đỏ, da trắng như tuyết, xinh đẹp đến nao lòng. Ngay cả chất lượng tệ hại của video call cũng không ngăn nổi vẻ đẹp của cô. Có điều đôi môi đỏ mọng của đại mỹ nhân đang hơi nhếch, thoạt trông có vẻ không vui lắm.


Quý Hựu Ngôn nở nụ cười.


"A Tú?" Cô cố tình lên tiếng chào hỏi có phần thắc mắc.


Cảnh Tú chăm chú quan sát cô, đối phương không trả lời ngay.


Thật ra căn bản cô cũng không định trao đổi gì với Quý Hựu Ngôn. Lúc trông thấy bài đăng, nhất thời hốt hoảng nên cô chẳng kịp suy nghĩ nhiều đã gọi đến.


Bề ngoài thì trông Quý Hựu Ngôn có vẻ vẫn ổn, Cảnh Tú cũng bớt lo hơn một chút. Cô trầm mặc hai giây, tầm mắt chuyển từ gương mặt Quý Hựu Ngôn xuống dưới cổ... rồi sau đó là quần áo.


Xương quai xanh và ngực, hình ảnh hết sức đẹp đẽ.


"Không lạnh à? Sao lại mặc phong phanh như thế?" Câu đầu tiên Cảnh Tú mở miệng ra nói lại là câu này.


Ngữ khí còn khá nghiêm khắc.


"...." Quý Hựu Ngôn chưa hiểu mô tê gì, nụ cười nhất thời cứng đờ trên khuôn mặt.


"Cổ áo." Cảnh Tú nhắc nhở.


Quý Hựu Ngôn cúi đầu xem đồ ngủ của mình, lúc hiểu ra vấn đề thì vừa xấu hổ lại vừa buồn cười, mặt đỏ đến tận mang tai.


Cô lúng túng khép lại cổ áo, còn khoác thêm một cái áo ngoài, giả vờ thản nhiên giải thích, "Tôi mới ngủ dậy nên không để ý lắm..."


Khi cô nói nhỏ có thể nhận ra giọng cô đang khàn khàn. Cảnh Tú nhíu mày, không khỏi chậm rãi dò hỏi, "Tôi xem bài đăng của cậu rồi, cậu bị cảm sao?"


"Ừm, tối qua tôi bị lên cơn sốt, sáng sớm nay còn phải đi bệnh viện cấp cứu, rồi truyền nước." Quý Hựu Ngôn yếu ớt trả lời.


Đôi mắt Cảnh Tú tối sầm. Thanh âm của cô dường như càng nhẹ nhàng hơn, "Vậy giờ thì sao? Cậu đang ở khách sạn à? Còn sốt không?"


Sắc mặt của cô không tài nào che giấu nổi nỗi lo. Trái tim Quý Hựu Ngôn như được ôm ấp che chở, chốc lát trở nên mềm mại dịu dàng.


Đúng như toại nguyện, cô được trông thấy sự khẩn trương của Cảnh Tú, thế mà giờ cô lại xót xa thay đối phương. Vậy nên cô thu hồi dáng vẻ suy nhược, quay trở lại làm một người trưởng thành hiểu chuyện để an ủi Cảnh Tú, "Bây giờ tôi đang ở khách sạn đây, đã hạ sốt rồi, giờ tôi không sao hết, cậu an tâm."


Cảnh Tú vẫn chưa yên lòng, "Có nhiệt kế không? Giờ cậu đi đo thử xem."


Rõ ràng muốn Cảnh Tú an tâm, thế mà khi nhận ra Cảnh Tú vẫn quan tâm lo lắng thì Quý Hựu Ngôn không thể không hổ thẹn thừa nhận rằng thực chất trong lòng cô vẫn vô cùng hài lòng và vui vẻ.


Cô cười đáp, "Có nhiệt kế, được rồi, giờ tôi đi đo đây."


Cô nâng điện thoại lên, nghiêng người với lấy cái nhiệt kế đặt ở đầu giường, sau đấy kẹp dưới nách.


"A Tú này, tôi có thể xem vết cắt chỉ trên đầu cậu không?" Cô nhìn chằm chằm mũ của Cảnh Tú.


Cảnh Tú lập tức từ chối, "Không được."


Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên, mắt chớp chớp, còn có ý nũng nịu.


Cảnh Tú lộ vẻ mất tự nhiên, cô giải thích, "Phải cắt đi một phần tóc, trông xấu."


Quý Hựu Ngôn bật cười thành tiếng.


Cô dỗ Cảnh Tú, "Không xấu đâu, A Tú, hình ảnh cậu trong mắt tôi lúc nào cũng được thông qua một lăng kính nhiệm màu. Bất kể có thế nào thì cậu cũng là người đẹp nhất."


Quý Hựu Ngôn dường như nghe thấy một tiếng cười khẽ, không quá giống thanh âm của Cảnh Tú, khi cô trông thấy Cảnh Tú chỉ khẽ nâng khóe môi thì cho rằng có lẽ mình gặp ảo giác rồi.


"Để mà chê là xấu ấy, thì người sinh bệnh cũng xấu xí lắm. Hiện tại có phải sắc mặt tôi tiều tụy lắm không? Vậy cậu có thấy tôi xấu không hả?" Quý Hựu Ngôn ranh ma muốn dùng chiêu bài dụ Cảnh Tú thốt ra vài lời êm tai để dỗ dành mình.


Ai dè không thể ngờ nổi, Cảnh Tú lại nghiêm túc và đầy trịnh trọng trả lời cô với giọng điệu chắc như đinh đóng cột, "Tôi thấy xấu đó."


Một tiếng choang, và thế là trái tim Quý Hựu Ngôn nát vụn.


"Thế nên đừng đổ bệnh." Cảnh Tú rũ mi mắt, nhàn nhạt bổ sung.


Quý Hựu Ngôn thấy cô ngại ngùng thì mềm lòng đến mức không gì cứu vãn nổi.


Cô vừa định há miệng nói thì bỗng nghe thấy tiếng pháo hoa từ ngoài cửa sổ truyền vào. Quý Hựu Ngôn đoán có lẽ trung tâm cách đây không xa đang có hoạt động buổi tối.


Cô đứng dậy, tới bên cửa sổ, ngắm nhìn những đợt pháo hoa rạng rỡ nối tiếp nhau chiếu rọi màn đêm.


Chúng thật giống với tâm trạng cô bây giờ.


Quý Hựu Ngôn đổi sang camera sau để quay bầu trời, mỉm cười chia sẻ với Cảnh Tú, "A Tú, cậu nhìn kìa, bên ngoài đang bắn pháo hoa đấy."


Cảnh tượng pháo hoa nổ trên bầu trời khi truyền đến điện thoại Cảnh Tú thì nhập nhằng khó xem, nhưng Cảnh Tú vẫn lấy ngón tay vuốt màn hình, con người mềm mại đáp lời Quý Hựu Ngôn, "Ừm, tôi thấy rồi."


"Vừa nãy là bông đẹp nhất đấy."


"Ừm."


"Ôi chao chu? Hình như họ đổi loại rồi."


"Ừm."


Giữa bọn họ là cả một đại dương, ngăn giữa họ còn là một chiếc màn hình, thế mà lại có thể cùng thưởng thức một khung cảnh khói hoa.


Đã bao lâu rồi nhỉ? Quý Hựu Ngôn không nhớ nổi lần cuối cô được chia sẻ với đối phương một chút háo hức mình gặp trong cuộc sống thường nhật.


Rõ ràng cách trở xa xôi như vậy, thế nhưng Cảnh Tú cảm giác ngay tại giờ khắc này, trái tim của cô và Quý Hựu Ngôn đang gần gũi hơn bao giờ hết. Gần, rất gần, cực kỳ gần, gần hơn cả bao lần thân thể trần trụi ôm chặt nhau trong quá khứ.


Quý Hựu Ngôn thôi không còn nhìn lên trời nữa, trong lúc lơ đãng, cô lại bắt gặp vẻ nhu tình Cảnh Tú không kịp che giấu. Giữa tiếng ồn ào pháo nổ, Quý Hựu Ngôn như nghe thấy tiếng trái tim mình đang nhảy nhót sung sướng, từng tiếng, từng tiếng một...


Tràng pháo hoa kết thúc cũng là lúc tiếng thông báo của nhiệt kế điện tử vang lên.


Quý Hựu Ngôn rút nhiệt kế ra, 36 độ. Cô quay camera về phía nhiệt kế, dịu dàng nói với Cảnh Tú, "Thật sự không sao rồi, tôi ổn rồi, cậu đừng lo."


Cảnh Tú định dặn cô nhớ uống thuốc đúng giờ, thế mà không hiểu sao chợt nhớ ra một chuyện, "Cậu ăn cơm chưa?" Bên Quý Hựu Ngôn cũng sắp bảy giờ rồi phải không?


Quý Hựu Ngôn chột dạ, "Vẫn chưa, tôi không đói..."


"Không ăn sao uống thuốc?" Quả nhiên giọng Cảnh Tú trầm xuống, "Không đói cũng phải ăn."


Rõ ràng giọng điệu rất hung dữ, nhưng Quý Hựu Ngôn lại cảm thấy cõi lòng đầy ắp ngọt ngào. Cô thậm chí còn muốn... bị đe thêm dăm ba câu nữa.


Cô liếm môi, đáp, "A Tú, giờ tôi cũng không cần uống thuốc nữa đâu."


"Nhận được cuộc gọi của cậu, được trông thấy cậu là tôi đã cảm thấy toàn bộ đau ốm như tan biến hết."


"A Tú, cậu chính là linh đan, là thần dược của tôi." Cô thổ lộ một cách thâm tình.


Cô còn chưa kịp đợi xem Cảnh Tú sẽ phản ứng như thế nào đã nghe thấy đầu bên kia như có tiếng hít thở mạnh, sau đó là một tràng cười.


Tóc gáy Quý Hựu Ngôn dựng hết cả lên.


Đang có người bên cạnh A Tú ư?!!!


Bấy giờ cô mới phát hiện hình như A Tú đang ngồi trong xe. Ban nãy cô chỉ mải ngắm Cảnh Tú, hoàn toàn không để ý xem đối phương đang ở đâu.


"Xin lỗi, mẹ không nhịn nổi." Quý Hựu Ngôn nghe thấy có tiếng phụ nữ thấp giọng xin lỗi Cảnh Tú, sau đó có cả điệu cười của đàn ông.


"A Tú, cạnh cậu đang... có ai à...?" Quý Hựu Ngôn gian nan mở lời.


Cảnh Tú muốn nói lại thôi, cuối cùng là người phụ nữ kia trả lời thay Cảnh Tú, "Là cô đây, Tiểu Ngôn."


Nhất thời Quý Hựu Ngôn như bị sét đánh. Giờ thì cô biết rồi, giọng nói kia là của Cảnh Thư Dung, là mẹ Cảnh Tú!


Quả nhiên một giây sau, gương mặt Cảnh Thư Dung xuất hiện trên màn hình. Bà ra chiều ung dung chúc Quý Hựu Ngôn, "Tiểu Ngôn, Giáng Sinh an lành nhé."


Quý Hựu Ngôn hồi tưởng lại những lời sến sẩm ban nãy mình thốt ra, tất cả chúng đều bị lộ tẩy ngay trước mặt mẹ Cảnh Tú, chỉ một suy nghĩ ấy thôi đã đủ khiến cô bủn rủn tay chân, lúng túng đến mức ngón chân cũng cuộn lại.


"Vâng, cô cũng... Giáng Sinh an lành ạ." Thanh âm Quý Hựu Ngôn như bò lên từ cổ họng.


"Tối nay nhà cô có dự tiệc, giờ đang trên đường đây." Cảnh Thư Dung giải thích. Nghĩa bóng chính là bất đắc dĩ lắm cô mới nghe lỏm cuộc đối thoại của hai đứa.


Dứt lời, Cảnh Thư Dung hỏi Cảnh Tú, "Có cần để ba ba chào con bé không?"


Lại còn ba ba nữa?! Quý Hựu Ngôn chỉ muốn độn thổ, không còn chỗ dung thân cho cô rồi.


Làm gì có chuyện Cảnh Tú không nhận ra Quý Hựu Ngôn cuống cả lên. Cô cau mày, đẩy mẹ mình ra khỏi màn hình, "Đến nơi rồi mà, bố mẹ vào trước đi."


Cảnh Tú Dung không mấy vui vẻ, "Còn con thì sao?"


Quý Hựu Ngôn lập tức thức thời hiểu chuyện, "A Tú, cậu mau đi dùng bữa với cô chú đi, khi nào rảnh rỗi chúng mình tán gẫu tiếp." Cô đổi sang dùng tiếng Pháp, lễ phép nói, "Cô chú Giáng Sinh an lành ạ, mọi người dùng bữa ngon miệng." Nói xong, cô không đợi Cảnh Tú đáp lời, dứt khoát chấm dứt cuộc trò chuyện.


Cúp máy rồi, Quý Hựu Ngôn không duy trì nổi nụ cười của mình thêm nữa. Cô lấy bàn tay lạnh như băng áp lên gương mặt nóng bừng của mình, đổ người vào trong chăn, xấu hổ muốn chết.


Điện thoại rung lên, Quý Hựu Ngôn ló ra nhìn, là tin nhắn của Cảnh Tú.


"Xin lỗi." Mỗi hai chữ mà lời ít ý nhiều.


Trái tim Quý Hựu Ngôn bị hai chữ này bóp chặt. Cô bắt đầu hối hận rồi, liệu A Tú có hiểu nhầm vì ban nãy cô ngắt video call quá đột ngột hay không?


Cô lập tức hồi âm bằng một cái gif che mặt, thắc mắc, "Sao cậu phải xin lỗi tôi chứ? Cậu có làm gì sai đâu."


Cảnh Tú không phản hồi.


Tâm trí Quý Hựu Ngôn rối bời, cô tiếp tục giải thích, "Tôi không giận gì đâu, tôi chỉ thấy ngại thôi. Thế nên tôi mới bỏ trốn như đà điểu vậy."


Cảnh Tú nhập dữ liệu hồi lâu mới gửi tới vài từ: ba ba tôi khen cậu đáng yêu.


Mặt Quý Hựu Ngôn mới dịu được một tí nay lại bắt đầu nóng bừng. Liệu có phải cô nên mừng rỡ vì nghe được lời khen ngợi từ bố vợ tương lai không? Cô nỗ lực an ủi bản thân.


Cảnh Tú lại gửi tin nhắn tới. Bất ngờ thay lần này lại là tin nhắn thoại, ngắn lắm, chỉ hai giây thôi.


Quý Hựu Ngôn nhấn vào, thanh âm Cảnh Tú vang lên:


"Tôi cũng thấy vậy."


Thấp giọng và dịu dàng, còn ẩn chứa ý cười, cảm giác tê dại lan từ tai xuống tới đáy lòng Quý Hựu Ngôn.


Cũng cảm thấy gì cơ? Cũng cảm thấy mình vô cùng đáng yêu chứ sao!


Quý Hựu Ngôn quên cả thẹn thùng, cười tươi như hoa.


Cô gửi một emo xấu hổ cho Cảnh Tú, sau đấy Cảnh Tú không nhắn gì thêm nữa.


Dù lần này đối phương không đáp gì, Quý Hựu Ngôn vẫn thấy bình thường. A Tú vừa dỗ dành mình đó.


Cô hài lòng mở đi mở lại tin nhắn thoại, sung sướng như bay lên mây.


Ngụy Di Chân nhắn tin hỏi cô, "Dậy chưa? Gọi đồ ăn cho em nhé?"


Quý Hựu Ngôn thật sự không muốn ăn gì, nhưng nhớ lời dặn dò của Cảnh Tú bèn đáp, "Em dậy rồi, chị gọi em cháo là được."


Tâm trạng cô tốt lắm, thành thử tự dưng có cảm hứng, cô lấy giấy bút ra, bắt đầu viết lách, đắm chìm vào trong thế giới âm nhạc của mình.


Không biết qua bao lâu điện thoại của khách sạn đặt đầu giường vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quý Hựu Ngôn. Quý Hựu Ngôn nhíu mày tiếp máy, nghe thấy lễ tân hỏi, "Xin chào tiểu thư Quý, có thức ăn từ ngoài mang vào báo số phòng của tiểu thư, cho hỏi tiểu thư có muốn mang lên tận nơi không ạ?"


Quý Hựu Ngôn đoán có lẽ là đồ Ngụy Di Chân đặt nên ôn hòa đáp, "Phiền mang lên tận nơi ạ, cảm ơn."


Kết quả khi cô mở cửa tiếp nhận đồ ăn từ phục vụ thì Ngụy Di Chân cũng đang hai tay xách hai túi tiến lại gần.


"Không phải chị đặt sao?" Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên.


Vẻ mặt Ngụy Di Chân cũng ngơ ngác, chị lắc hai cái túi trong tay, "Đồ chị đặt đây cơ."


Quý Hựu Ngôn ngớ người.