Vì lúc ăn bữa sáng có cả Lâm Duyệt và Diêu Tiêu nên Quý Hựu Ngôn không dám hỏi thẳng Cảnh Tú vụ thuốc giảm đau, sợ trúng phải kỳ kinh nguyệt thật thì e rằng cái da mặt mỏng muôn thuở của Cảnh Tú sẽ đỏ rực mất, cho nên cô quyết định không mở miệng.


Dùng xong bữa sáng, hai người phải tới đài để chuẩn bị ghi hình. Giờ thì Lâm Duyệt chả đau bụng, ngoài trời cũng không có tuyết rơi, Quý Hựu Ngôn đành ưỡn ngực quang minh chính đại xin xỏ, "Cô Cảnh này, tôi có thể đi nhờ xe cậu được không?"


Cảnh Tú còn chưa đáp, Lâm Duyệt đã bật thốt, "Thế còn em chị ơi?" Dứt lời cô nàng mới phản ứng kịp, hối hận không để đâu cho hết.


"...." Diêu Tiêu cố gắng nhịn cười.


Quý Hựu Ngôn cứng nhắc quay đầu nhìn Lâm Duyệt, cười tủm tỉm trả lời, "Không phải sáng nay Duyệt Duyệt phải ghé qua ngân hàng một chuyến sao?" Miệng cười nhưng trông không hề vui vẻ.


Lâm Duyệt nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Vâng, đúng rồi đấy ạ, em còn phải ghé qua ngân hàng nữa, có gì xong việc em qua với chị nhé." Trong tình huống mất bò mới lo xây chuồng thế này, cô nàng đứng bật dậy nói, "Em đi ngay đây." Lúc xoay người còn liếc Diêu Tiêu một cái.


Diêu Tiêu lập tức hiểu ý, "Em gọi một cuộc điện thoại đã, có gì sẽ xuống sau, hai chị xuống trước đi."


Quý Hựu Ngôn mừng rỡ. Cô khoan khoái xoa đầu Lâm Duyệt, nhỏ giọng dặn dò, "Đi đường cẩn thận đấy nhé." Bước chân nhanh thoăn thoắt.


Trong thang máy Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú đứng song song nhau nhưng không ai lên tiếng. Quý Hựu Ngôn còn đang bận cân nhắc xem có nên hỏi Cảnh Tú vụ thuốc giảm đau vào lúc này hay không thì chưa gì Cảnh Tú đã mở miệng trước.


"Tiêu Tiêu bảo tôi mới sáng sớm cậu đã thầm thì bí mật hỏi em ấy về kỳ kinh nguyệt của tôi rồi." Giọng điệu cô cực kỳ bình tĩnh, thản nhiên như thể câu hỏi của Quý Hựu Ngôn chỉ đơn thuần như thể hỏi rau cải nhiêu tiền một cân.


"Cậu hỏi làm gì?" Cô nghiêng đầu nhìn Quý Hựu Ngôn, ánh mắt ra chiều tìm tòi.


Quý Hựu Ngôn bất ngờ không kịp trở tay, đỏ ửng mặt. Diêu Tiêu sao gì cũng đi kể vậy! Mà vớ va vớ vẩn, mình thầm thì bí mật khi nào, rõ ràng là quan tâm tình hình sức khỏe người ta mà?


Ánh mắt A Tú thế kia có phải đã hiểu nhầm gì không?!


Quý Hựu Ngôn thầm trách móc Diêu Tiêu, vội vã giải thích trong xấu hổ, "Đấy là vì sáng nay tôi thấy trên đầu giường cậu có thuốc giảm đau, thành ra tôi hơi lo." Dứt lời, cô hỏi thẳng Cảnh Tú, "Hôm qua A Tú uống thuốc giảm đau ư?"


Cảnh Tú rõ ràng có sửng sốt một chút, cô không trả lời Quý Hựu Ngôn ngay được.


Không hiểu sao lòng Quý Hựu Ngôn trĩu nặng. Cảnh Tú phản ứng như vậy tức là nguyên nhân không phải do đau bụng kinh.


"Chẳng lẽ... là đau đầu à? Hay đau chỗ khác?" Cô nhìn chằm chằm Cảnh Tú.


Cảnh Tú quay đi chỗ khác, nhìn kẽ hở nhỏ hẹp kín mít nằm ngay giữa tâm cửa thang máy, trả lời qua loa, "Ừm, hơi đau đầu."


Quý Hựu Ngôn nhíu mày, nghi ngờ hỏi, "Có hơi?" Phải đau đến mức nào thì Cảnh Tú mới lựa chọn uống thuốc chứ?


Môi Cảnh Tú mấp máy, tay đặt trong túi áo siết chặt thành nắm đấm. Hai giây sau khi cô đã bình ổn cảm xúc rồi, cô mới quay đầu đối diện với Quý Hựu Ngôn, thản nhiên đáp, "Đau thần kinh thôi. Có lẽ là di chứng sau chấn thương trước kia, mỗi khi trời trở lạnh sẽ thường đau tấy."


Có cơ sở lý luận nên Quý Hựu Ngôn tin tưởng. Trái tim cô thôi không còn co thắt nữa, nhưng vành mắt lại ửng đỏ. Một người sợ thuốc như A Tú lại phải uống thuốc giảm đau thì hẳn rất đau đớn.


Cô nhớ năm xưa từng ở trong phòng bệnh chứng kiến vẻ mặt cắt không còn chút máu của Cảnh Tú, nhớ cái trán, khuỷu tay, tất cả những vết thương nơi mơ hồ còn thấy được dấu vết đỏ tươi của máu mà tim như bị dao cứa. Lúc ấy Cảnh Tú đã trải qua nỗi đau như thế nào mới gọi điện cho mình, rồi lại chìm trong nỗi đau như thế nào khi nhẫn nại chờ đợi mình đến, cuối cùng rơi xuống hố sâu của thất vọng, rồi tuyệt vọng...


Mắt Quý Hựu Ngôn ứa lệ.


Cảnh Tú nhíu mày. Cô thầm thở dài, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi áo đưa Quý Hựu Ngôn, nhẹ giọng nói, "Gió thổi sẽ khô."


Hả? Cái gì khô?


Quý Hựu Ngôn còn đang khổ sở, lúc nhận lấy khăn tay mới hiểu Cảnh Tú muốn nhắc nhở gì, đột nhiên bị chọc cười đến mức không khóc nổi nữa.


"Cảm ơn." Cô lấy khăn tay nhẹ thấm, rầu rĩ bổ sung, "Thật lòng xin lỗi."


"Xin lỗi chuyện gì?" Cảnh Tú hỏi, nghe không ra cảm xúc. Như chợt vỡ lẽ, không đợi Quý Hựu Ngôn đưa ra đáp án, cô đã dặn dò Quý Hựu Ngôn, "Ngôn Ngôn..."


"Hửm?" Chợt được gọi biệt danh làm Quý Hựu Ngôn giật nảy mình, ánh mắt nóng rực.


"Có một số chuyện không liên quan gì tới cậu cả, chúng là sự lựa chọn của tôi, là vấn đề của riêng tôi." Khóe môi Cảnh Tú nhẹ cong lên.


Quý Hựu Ngôn hiểu Cảnh Tú đang muốn an ủi mình, rằng việc đối phương gặp tai nạn trong quá trình quay diễn không hề can hệ gì tới cô.


Cô nhìn nụ cười nhạt xinh đẹp của Cảnh Tú mà tim đập thình thịch, lòng nôn nóng nâng tay lên muốn chạm vào tóc Cảnh Tú, thể hiện một tấm chân tình.


Tiếc thay thang máy không nể mặt cô, chưa gì đã xuống đến tầng trệt, tiếng chuông vang lên, cửa mở...


"Đi thôi, ra ngoài chờ." Cảnh Tú hất cằm về phía đại sảnh, giọng nói trong trẻo, thái độ bình thản.


Bàn tay đã lén nâng lên của Quý Hựu Ngôn lại lặng lẽ thu hồi, đổi thành vuốt tóc mình, lúng túng đáp, "Ừ." Vừa nói vừa bước ra ngoài.


Cảnh Tú lững thững đi đằng sau cô, ánh mắt chứa đựng vẻ dịu dàng. Cô không trông mong gì việc Quý Hựu Ngôn có thể thật sự hiểu rõ điều cô muốn nói.


Diêu Tiêu chưa xuống, xe đã đến đón, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú vào xe trước ngồi đợi. Chẳng bao lâu Diêu Tiêu cũng xuất hiện, ba người xuất phát đi đến đài truyền hình.


Lúc đến đài, Quý Hựu Ngôn và Cảnh Tú tách ra, mỗi người vào một phòng trang điểm riêng, sau đó bận rộn đọc kịch bản, gặp gỡ mọi người, nhập tiệc. Trước giờ ăn trưa, chương trình bắt đầu tiến hành ghi hình.


Trong kỳ này giáo viên hướng dẫn khách mời là đạo diễn Tiêu Điệt. Tiêu Điệt là một người tài hoa, nhưng cách đối nhân xử thế thì khá là mang tiếng trong giới giải trí, đam mê chơi gái hút chích bài bạc, không tệ nạn gì là không góp mặt. Quý Hựu Ngôn chưa từng tiếp xúc với người đàn ông này, tuy nhiên ấn tượng trong cô lại vô cùng sâu đậm. Bởi vì trước kia khi kiến nghị kết hôn đồng tính được đưa ra thì vị đạo diễn này đã giơ cao lá phiếu phản đối, đứng lên đối đầu với đạo diện Giang Thụ Phái và Cảnh Tú thuộc nhóm người nỗ lực ủng hộ duy trì.


Cảnh Tú hôm qua mượn cớ không tham dự tiệc chào mừng Tiêu Điệt. Trước mặt mọi người Tiêu Điệt còn gọi vài cô vào bồi rượu, động tay động chân các kiểu, Quý Hựu Ngôn như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, thầm nhủ thật may là Cảnh Tú không tới.


Hôm nay hai người bọn họ chạm mặt, Tiêu Điệt cười như gặp thái dương còn Cảnh Tú vờ như không thấy.


Bởi vì sau lượt loại thí sinh nên nhân số giảm, chương trình cải tiến thể chế thi đấu, gia tăng tiết mục diễn xuất ngẫu hứng để kéo dài thời lượng.


Đoạn biểu diễn ngẫu hứng, một thí sinh trong đội Quý Hựu Ngôn là Cố Tử Nam - người thường được ngợi khen tỉ dụ như ứng cử viên cho ngôi vị số một - hoàn toàn không tập trung, diễn không được tròn vai.


Giáo viên hướng dẫn Tiêu Điệt quy hết nguyên nhân nằm ở việc có lẽ do cô nàng nhất thời căng thẳng, vẫn chưa thả lỏng được. Cảnh Tú thì vẫn giữ vẻ sắc nhọn của mình, cô gõ bút máy, đi thẳng vào trọng tâm vấn đề, "Tử Nam, tôi thì lại cho rằng không phải em lo lắng, mà là quá nhàn hạ."


"Từ kỳ đầu tiên đến giờ, thẳng thắn mà nói tôi không hề thấy được sự tiến bộ của em."


Vẻ mặt Cố Tử Nam trắng bệch, sau đó ửng đỏ, cứ muốn nói lại thôi.


"Có phải em thấy không phục không?" Cảnh Tú dịu dàng hỏi.


Cố Tử Nam cắn môi không đáp.


Cảnh Tú thở dài, "Em quá ỷ vào kỹ xảo. Cách diễn của em mới đầu quả thật sẽ khiến người khác thấy tuyệt vời, có điều xem càng nhiều sẽ càng nhận ra em diễn một màu. Bởi vì khi diễn thứ em dùng là một loại kỹ xảo chứ không phải một lối diễn được trau chuốt tỉ mẫn."


Cả Lương Trấn, Tô Lập Hàng và Quý Hựu Ngôn vốn dĩ hồi đầu còn thấy Cảnh Tú nói nặng lời, có điều nghe Cảnh Tú chỉ ra xong bèn tỉnh ngộ như người bị tưới nước lên. Bọn họ đều cảm giác được trong cách diễn của Cố Tử Nam có gì đó không tự nhiên, nhưng lại không hề chỉ rõ ra được!


Cố Tử Nam nhìn xuống hàng loạt máy quay ở bên dưới, trí não rối bời. Ngay trong lúc ghi hình nghe được những lời bình như vậy thì liệu mình có đánh mất hết hảo cảm của mọi người không?


"Không thể xem như đây là một loại hình phong cách diễn xuất của em được ạ?" Cố Tử Nam cố gắng bình tĩnh.


Bàn tay cầm cán bút của Cảnh Tú giần giật, vốn định để Quý Hựu Ngôn trả lời, nhưng cô sợ Quý Hựu Ngôn sẽ mềm lòng nên quyết định không khiến đối phương khó xử. Cô lập tức ném củ khoai lang nóng bỏng tay này cho Lương Trấn, "Thầy Lương nghĩ sao?"


Người như Lương Trấn cực kỳ thích hợp trong những tình huống thế này, anh khoái trá tiếp lời, "Phong cách diễn xuất là gì chứ?" Anh cười cười nói, "Cá nhân thầy cho rằng diễn xuất không cần phong cách. Em có thể diễn thành ai thì diễn, không lời nào có thể diễn tả cụ thể được."


Ánh mắt cầu cứu của Cố Tử Nam hướng về phía Quý Hựu Ngôn, Quý Hựu Ngôn muốn an ủi Cố Tử Nam, suy nghĩ sao cho có thể làm dịu bầu không khí một cách đúng mực. Đây là những lời nhận xét hết sức bình thường, cô cảm thấy cả Cảnh Tú và Lương Trấn đều nói rất đúng. Phải an ủi sao đây, cô cũng chỉ có thể xoa dịu mà thôi.


Đột nhiên Tiêu Điệt lại làm chuyện đi ngược lại với mọi người, ông ta nói, "Thật ra tôi lại thấy phần lớn diễn viên bây giờ ai cũng có phong cách diễn xuất của riêng họ, có người có tài, có người có kỹ xảo, có người phải rèn luyện mới có thể trở thành diễn viên, có rất nhiều trường hợp. Diễn viên và vai diễn là hai chiều song song cùng hướng về một phía chứ."


Cố Tử Nam như được đại xá.


Tiêu Điệt bật cười, "Đương nhiên không  thể loại trừ những diễn viên có năng khiếu thiên bẩm như cô Cảnh của chúng ta, diễn vai nào cũng tròn vai nấy."


Những lời này còn có chút ý tứ tâng bốc thích thú. Quý Hựu Ngôn định cầm lấy micro định phản bác, tay vừa chạm micro thì Cảnh Tú đã lẳng lặng đặt một tay lên cổ tay cô, ngăn cô lại.


Cô không muốn để Quý Hựu Ngôn dính líu vào chuyện này.


Quý Hựu Ngôn lại nhẹ nhàng dịch tay đi, vẫn giơ micro lên nói, "Cả đạo diễn Tiêu, cô giáo Cảnh và thầy Lương nói đều đúng. Có điều... tôi cảm thấy nếu muốn gọi một cái gì đó là phong cách diễn xuất, không phải chữ đầu tiên bản thân cần thuần thục cũng là chữ 'cách' hay sao?"


Không ai phản đối, mọi người đợi cô tiếp tục.


"Cô Cảnh, cậu cảm thấy tự thân cậu có cách hay không?" Quý Hựu Ngôn đặt câu hỏi.


Cảnh Tú nhìn Quý Hựu Ngôn thật lâu, sau đó lắc đầu.


Quý Hựu Ngôn lại hỏi Lương Trấn, hỏi Tô Lập Hàng. Cảnh Tú đều bảo cô không còn thì hai người bọn họ sao có thể tự nâng giá trị đáp là có được, cũng đành phải lắc đầu.


Vì thế Quý Hựu Ngôn quay sang hỏi Cố Tử Nam, "Tử Nam cảm thấy em có không?"


Nhóm giáo viên hướng dẫn còn bảo không, Cố Tử Nam thử dám nói có xem. Cô nàng nghẹn lời nhận sai, "Em không có. Em đã hiểu rồi, cảm ơn nhận xét và ý kiến của các thầy cô, em sẽ suy nghĩ thật kỹ càng ạ."


Quý Hựu Ngôn dịu sắc mặt, gật đầu với cô nàng bày tỏ sự cổ vũ. Sau đó cô quay sang hỏi Tiêu Điệt, "Cho nên thay vì nói bản thân có phong cách diễn xuất, chi bằng nói tự bản thân mình có cách diễn xuất thì hơn. Phong cách chỉ như trào lưu lúc nổi lúc chìm, nhưng cách thức thì còn so cao so thấp. Đạo diễn Tiêu thấy có được không?"


Tiêu Điệt vuốt cằm, vẻ mặt hơi trầm. Sau một hồi lâu, ông ta cười như không cười đáp, "Cô Quý nói đúng lắm, có cơ hội thì chúng ta hẹn nhau đàm luận nhé."


Quý Hựu Ngôn giả bộ như không nhận ra vẻ hờn giận của đối phương, cô nở nụ cười rạng rỡ.


Sau khi ghi hình xong xuôi thì màn đêm đã buông xuống. Trần Đức Sinh bảo Cảnh Tú nay phải trễ mới dùng bữa, dặn cô có thể về phòng nghỉ trước để tĩnh dưỡng còn ông ta ở lại xem nốt vài thước phim.


Cảnh Tú không nghĩ nhiều, đồng ý. Các giáo viên hướng dẫn đồng hành cùng nhau về phòng nghỉ, lúc Cảnh Tú chuẩn bị đẩy cửa bước vào phòng nghỉ của mình thì tự dưng khựng lại hai giây rồi vòng về, mở cửa phòng nghỉ của Quý Hựu Ngôn.


Trong phòng nghỉ ánh đèn lay động, một bóng người cao lớn lọt vào tầm mắt của cô, dọa Cảnh Tú tới mức tim đập thình thịch.