Có lẽ do thanh âm Cảnh Tú hết sức bình thản, hoặc do dáng vẻ cô khi đứng bên lo toan chuyện bếp núc quá mức động long người nên Quý Hựu Ngôn nhất thời cảm thấy hoảng hốt.


Tựa như hai người họ chưa từng rời xa một khoảng thời gian lâu đến như vậy, rằng hiện tại vẫn giống như thuở xưa, sau mỗi lần cô bôn ba ngược xuôi trở về sẽ luôn có Cảnh Tú nấu cơm cho ăn.


Sự dịu dàng ấy làm cô mong mỏi ngày càng nhiều, hôm nay Cảnh Tú chỉ quan tâm đôi ba lần đã tiếp thêm cho cô nhiều dũng khí. Quý Hựu Ngôn liếm môi, tim đập thình thịch như trống bỏi.


Cô chậm rãi tiến về phía Cảnh Tú, hồi hộp tới mức gần như quên cả thở. Cô muốn nhẹ nhàng ôm lấy Cảnh Tú từ sau lưng, muốn đến mức trái tim quặn thắt đớn đau.


Rồi đột nhiên Cảnh Tú quay đầu nhìn Quý Hựu Ngôn.


Quý Hựu ngôn lập tức giật mình đến cứng người, theo bản năng nở một nụ cười cực kỳ thuần khiết.


Cảnh Tú thoáng lộ vẻ buồn cười, có điều Quý Hựu Ngôn lại không nắm bắt kịp thời.


"Đây là quà đáp lễ cho chiếc bánh sáng nay cậu làm cho tôi." Cô giải thích, giọng điệu không nghe ra cảm xúc.


Quý Hựu Ngôn rũ mi, cảm giác sốt sắng hung hăng quấy rối cõi lòng cô từ từ rút khỏi đôi mắt, kéo theo cả niềm hân hoan vui sướng. Vậy ra đây chỉ là có qua có lại thôi sao?


"Ăn không?" Cảnh Tú quay lại, không tiếp tục nhìn cô nữa, năm ngón tay lại siết chặt.


Quý Hựu Ngôn đè nén sự thất vọng, tự an ủi bản thân. Việc Cảnh Tú chịu xuống bếp vì cô đã là một niềm vui lớn rồi, sao cô có thể cứ mãi buông bỏ cho lòng tham trở nên vô đáy như thế?


"Ăn chứ." Cô đổi sang ngữ khí dịu dàng hơn, đáp, "Không biết có phải do trời lạnh không mà cảm giác dễ tiêu hao năng lượng kinh khủng, tôi cảm tưởng như thể đồ tôi ăn trên máy bay đã tiêu hóa bay biến hết cả."


Đôi môi đỏ mọng của Cảnh Tú hé mở như thể muốn nói gì rồi lại thôi. Động tác của cô nhanh hơn, thành thạo đưa miếng thịt bò ra rồi đổ thêm nước tương, sau đó phủ một lớp giấy bạc.


"Muốn ăn thêm mì Ý không?" Cô hỏi Quý Hựu Ngôn.


Quý Hựu Ngôn thỏa mãn đáp, "Không cần đâu."


Cảnh Tú cũng không khách khí, vừa nghe cô đáp không cần đã đặt nồi trở về vị trí cũ xong tháo tạp dề.


"Vậy ăn đi." Cô rửa tay, quay người rời khỏi cửa.


Định đi rồi sao?


Quý Hựu Ngôn kinh ngạc dõi theo bóng lưng Cảnh Tú, nụ cười lập tức tan biến. Toàn bộ hơi ấm tại phòng ăn như thể bị rút theo cùng Cảnh Tú. Quý Hựu Ngôn thở dài, cảm giác lạnh giá bao phủ khắp nơi.


Cô tự giác mang đĩa thịt bò lên bàn, dỡ bỏ lớp giấy bạc, hương thơm của thịt lấp đầy xoang mũi cô. Đáng lẽ cô nên thấy hài lòng mới phải, vậy mà vẫn có chút chua xót không tài nào thỏa hiệp lan tràn khắp cõi lòng.


Quý Hựu Ngôn cố xốc tinh thần, lấy dao nĩa bắt đầu ăn tảng thịt bò.


Thịt bò vào miệng ứa nước thơm lừng và ngọt ngào, cắn xuống non mềm, mùi vị thơm ngọt, dư vị lưu luyến. Trong nháy mắt Quý Hựu Ngôn ăn chăm chú hơn hẳn, chẳng còn lòng dạ nào để mà chứa chấp nỗi buồn bâng quơ.


Giữa âm thanh va chạm của dao nĩa, Quý Hựu Ngôn nghe thấy có tiếng bánh xe lăn trên sàn đang tiến tới gần. Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía cửa, lập tức trông thấy Cảnh Tú quay trở lại, không những vậy còn mang theo một cái máy sưởi.


Quý Hựu Ngôn ngẩn người, sau đó cô lập tức vỡ lẽ.


Cô đứng dậy, giọng điệu mang theo sự dịu dàng không tài nào che giấu, "A Tú à, tôi không lạnh đâu, phiền cho cậu quá." Dứt lời cô ân cần hỗ trợ kéo máy sưởi, sau đó cắm nguồn điện.


"Do tôi thấy lạnh." Cảnh Tú tỏ vẻ không mặn không nhạt. Cô thong dong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh chỗ ngồi của Quý Hựu Ngôn.


Bàn tay đang mở máy sưởi của Quý Hựu Ngôn khẽ run rẩy, bắt đầu xấu hổ.


Cô cố nén cảm giác thẹn thùng do mình đã nghĩ nhiều để trở về bàn ăn, đổi sang chủ đề khác, "Tổng giám đốc Đào về rồi sao? Ninh Vi có ổn không? Đêm nay bọn họ có ở cùng nhau không?"


Cảnh Tú từ tốn trả lời từng vấn đề một, "Không về. Ninh Vi ổn, đêm nay ở cùng Đào, mai theo Đào về."


Quý Hựu Ngôn nghe thấy đối phương gọi người ta là 'Đào' thì lông mày nhảy dựng. Cô áp chế nghi vấn, đặt vấn đề quan trọng trước mắt lên trước, "Ninh Vi mai cũng theo về ư?"


"Ừm, em ấy rút khỏi cuộc thi."


"Sao bảo không sao cả cơ mà? Đã bảo vậy mà còn rút khỏi cuộc thi." Động tác cắt thịt của Quý Hựu Ngôn khựng lại.


Cảnh Tú bình tĩnh đáp, "Một là tinh thần của em ấy hiện tại không thích hợp để tiếp tục tranh tài, hai là Đào để em ấy tham gia chương trình chủ yếu muốn tìm hiểu nguyên nhân khiến em ấy không thể nhập vai được, bây giờ tìm được rồi thì kết quả cuộc thi thế nào đã không còn phải điều quan trọng nữa."


"Tìm ra nguyên nhân rồi ư?" Quý Hựu Ngôn nhíu mày.


"Ừm. Cụ thể nguyên nhân thế nào là việc cá nhân của Ninh Vi, tôi không thể nhiều lời."


Quý Hựu Ngôn cũng không định đào sâu vào chuyện riêng tư của người khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu cắt thịt, "Không sao là tốt rồi." Như nghĩ tới chuyện gì, cô cảm cảm thán, "Đúng là trong cái rủi cũng có cái may ha."


Có điều cẩn thận ngẫm lại, Quý Hựu Ngôn lại cảm thấy khá giận, "Lư Mân thật sự không ga lăng, trước đây tôi đánh giá cậu ấy cao lắm, cảm thấy cậu ấy rất có triển vọng. Nhưng mà với tính tình thế này thì, ai dà..."


Cảnh Tú đứng dậy mở tủ lạnh lấy sữa, rót ra một chiếc cốc thủy tinh.


"Lư Mân cố ý đấy." Cô vừa rót thêm cốc nước ấm, vừa nhẹ giọng nói.


Quý Hựu Ngôn nhìn Cảnh Tú, chờ đợi cô tiếp tục.


Cảnh Tú đặt cốc sữa vào cốc nước ấm, vừa giải thích, "Đào đã trao đổi với Lư Mân, sau khi rời khỏi cuộc tranh tài thì Đào sẽ ký hợp đồng với cậu ấy, đổi lại cậu ấy phải giúp Đào khích Ninh Vi để bọn tôi tranh thủ lúc Ninh Vi rối loạn tìm ra được nút thắt trong lòng Ninh Vi."


"..." Nhất thời Quý Hựu Ngôn không biết phải nói sao trước phương pháp lí trí đầy sắp đặt của hai người bọn họ. Tuy kết quả tốt đúng như mong muốn, song... chẳng thể phủ nhận nó quá tàn nhẫn đối với Nguyễn Ninh Vi.


Có điều phải chấp nhận đây là chuyện riêng giữa Nguyễn Ninh Vi và Đào Hành Nhược, Quý Hựu Ngôn không thể xen vào hay bình luận. Cô buông bỏ nỗi lo dành cho Nguyễn Ninh Vi, suy nghĩ trong đầu chẳng mấy chốc quay về với việc Cảnh Tú lúc nào cũng gọi người ta bằng chữ 'Đào' đầy thân thuộc.


Trái tim liền đập nhanh hơn.


Hai mắt cô sáng quắc nhìn Cảnh Tú, tay siết chặt dao nĩa, hỏi, "A Tú này, cậu... thân với tổng giám đốc Đào lắm hả?"


Hai người nhìn nhau, Cảnh Tú nâng cốc sữa lên, lại thay một cốc nước ấm khác. Giữa tiếng nước, trái tim Cảnh Tú dường như cũng trở nên thanh tĩnh hơn.


Cô lại đặt lại cốc sữa vào ủ ấm, phần trong môi dưới đã bị cô cắn mạnh đến mức để lại dấu răng thật sâu. Cô quay lại đối diện với Quý Hựu Ngôn, "Ừm. Đào Hành Nhược là chị họ của tôi."


Môi cô mím thành một đường, mắt cô chẳng buồn chớp khi cô nhìn Quý Hựu Ngôn như thể muốn thu hết toàn bộ phản ứng của Quý Hựu Ngôn vào trong đáy mắt.


Quý Hựu Ngôn nghẹn họng, ngập ngừng hỏi, "Vậy nên... việc tổng giám đốc Đào ký hợp đồng với tôi có liên quan gì tới cậu không?"


Cảnh Tú nhìn dáng vẻ tựa như khó lòng nào chấp nhận nổi của cô mà ngực phát đau. Cô đưa cốc sữa đã được ủ đủ ấm đến trước mặt Quý Hựu Ngôn, chấp nhận được ăn cả, ngã về không để hỏi, "Nếu tôi nói 'có' thì sao?"


Quý Hựu Ngôn ngạc nhiên nhìn cốc sữa Cảnh Tú đưa mình, sau đấy ngẩng đầu nhìn Cảnh Tú, mở miệng như thể muốn trả lời.


Cô muốn hỏi Cảnh Tú rằng tại sao Cảnh Tú vẫn tận tâm tận lực giúp mình đến như vậy, thậm chí còn muốn hỏi Cảnh Tú rằng có phải đời trước Cảnh Tú cũng là lí do để Đào Hành Nhược duỗi đôi tay cứu giúp cô như người đưa than cứu rỗi kẻ giá rét trong tiết đông hay không?


Nhưng cô không dám hỏi thành tiếng, cũng không có mặt mũi hỏi ra miệng. Cảm giác xấu hổ và đau lòng chiếm trọn cổ họng cô.




Cô không quên được vẻ mặt Tưởng Thuần năm đó thất vọng cỡ nào khi trông thấy cô ở cửa nhà Uông Quân Thiền, ánh mắt khinh thường ra sao.




Năm ấy Uông Quân Thiền nghe theo lệnh từ bên trên, vài lần dụ dỗ cô thực hiện quy tắc ngầm, hoàn toàn lật bài. Uông Quân Thiền còn chọc thẳng vào vết thương của cô bằng những lời trào phúng như, "Em cứ giữ khư khư cái sự thanh cao như vậy thì vào giới giải trí để làm cái gì? Do Cảnh Tú bảo vệ em quá kỹ nên em mới sinh ra ảo giác đúng không, cho rằng mình thực sự có thể đi lên bằng thực lực à? Trong giới giải trí cũng có rất nhiều người thực lực, nhưng mà không thức thời thì chẳng tài nào ngóc đầu lên nổi đâu, em cho rằng em có thể trang bị cho mình thứ gì đây?"


"Tỉnh táo hơn một chút được không? Với vị trí hiện tại của em ấy mà, kể cả khi không còn Cảnh Tú thì vẫn có thể kiếm người khác. Em ngủ cùng cô ta cũng là ngủ, mà ngủ cùng người khác vẫn là ngủ thôi, có gì mà không làm nổi?"


"Quan hệ giữa em và cô ấy không phải như vậy." Quý Hựu Ngôn nghiến răng, thanh âm như phát ra trực tiếp từ cổ họng.


"Ồ? Mà có phải hay không có quan trọng không? Hiện tại cô ta chẳng còn dây dưa gì với em nữa, em nên nhận thức rõ ràng, rồi còn tìm một mối quan hệ khác tốt hơn. Chị muốn tốt cho em cả thôi, em có hiểu không thế?" Uông Quân Thiền cầm tay cô, có ý muốn nhét séc vào tay cô.


"Em không hiểu." Quý Hựu Ngôn siết tay đến mức run rẩy, "Chả sao cả, tôi ra mắt muộn một chút cũng chả sao, có thể sao được chứ?"


Vì sao chỉ bởi Cảnh Tú có quyền thế mà việc cô ở bên cạnh Cảnh Tú lại trở thành kẻ ăn bám. Vì sao bọn họ có thể nhìn nhận cô như vậy?


"Em chưa bao giờ ở bên cậu ấy vì tiền tài hay quyền lực của cô ấy."


"Ồ, lớn tiếng quá, thế trước giờ em leo lên trong giới là nhờ ai?" Uông Quân Thiền chất vấn.


Mắt Quý Hựu Ngôn như muốn nứt ra mà lại chẳng có lời nào có thể chống đỡ. Cô chưa từng biết hóa ra Cảnh Tú vẫn luôn âm thầm đứng đằng sau giúp cô. Cô vẫn luôn cho rằng những gì mình gặt hái được đếu là do tự bản thân. Nhưng nếu tất cả là nhờ Cảnh Tú, vậy suốt thời gian qua cô nỗ lực vì cái gì?


Không phải đâu. Đầu cô ong ong.


Cô đã mất cả sự nghiệp lẫn Cảnh Tú, cô chẳng còn gì cả. Chẳng lẽ vì có Cảnh Tú giúp đỡ mà mọi cố gắng của cô đều bị phủ nhận ư?


"Không phải! Không phải!" Cô đột nhiên không tài nào khống chế nổi cảm xúc mà quát lên. Tâm trí cô như ẩn hiện một người tí hon một mực khuyên cô đừng nóng nảy, đừng vội vàng xao động, không cần phải thế. Có điều cô vẫn không tài nào kìm nén nổi, lời nói và hành động của cô đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của cô nữa.


"Không cần Cảnh Tú, em vẫn có thể đường đường chính chính bật lên, chỉ là sẽ bị chậm hơn một chút mà thôi, chỉ một chút mà thôi..." Cô không phải đỉa hút máu, cũng không phải kẻ tiểu nhân xu nịnh, cô chưa từng tham lam tiền tài tài nguyên của Cảnh Tú. Tình cảm cô dành cho Cảnh Tú suốt bấy lâu qua chưa bao giờ dính đến ích lợi.


Cô có thể dựa vào năng lực của bản thân để quang minh chính đại bước đến sát vai cùng Cảnh Tú.


Cô có thể.


Cô không biết cô muốn thuyết phục Uông Quân Thiền hay đang thuyết phục chính mình. Cô sợ mình càng phản kháng càng giống một tên hề, vừa dứt lời cô liền bỏ chạy, cô muốn bỏ trốn khỏi nơi làm người khác không tài nào hít thở này đây.


Có điều vừa mở cửa, Tưởng Thuần cũng rời khỏi từ một căn phòng ngay sát, cau mày nhìn cô.


Huyệt thái dương của Quý Hựu Ngôn giần giật.


Uông Quân Thiền xuất hiện đằng sau cô như quỷ, chị ta như không biết Tưởng Thuần đang ở ngoài còn thêm mắm dặm muối nói, "Bản thân em tin mình có thể rời xa Cảnh Tú à, kiểu dù không có Cảnh Tú, em vẫn có thể trở mình được hay sao?"


Quý Hựu Ngôn ngập ngừng, cổ họng như bị nghẹn, không phát ra tiếng nổi.


Tưởng Thuần nhìn cô, mặt trầm như làn nước. Một lúc sau, chị mới bật một tiếng cười khinh thường sau đó xoay người rời đi.


Rất lâu về sau Quý Hựu Ngôn mới hiểu vì sao lúc ấy Tưởng Thuần lại cười lạnh. Chị đang cười thay nỗ lực không đáng của Cảnh Tú; đang cười Cảnh Tú đem lòng yêu một con sói bội bạc như cô; đang cười Cảnh Tú ôm ấp trái tim đầy vết thương, chia tay xong vẫn còn để tâm nghĩ cách giúp cô.


- giúp đỡ một kẻ vô ơn, không biết, thậm chí còn gạt bỏ sự hi sinh của Cảnh Tú.


Cô không biết liệu Cảnh Tú có biết chuyện ấy không, chỉ biết từ đó về sau Cảnh Tú đã thực sự mặc cô.


Từ đó trở đi, cô mới thực sự hiểu tại giới giải trí này, không có bối cảnh, không có quan hệ, suy nghĩ muốn chớp lấy cơ hội mà chẳng chịu từ bỏ là một suy nghĩ cực kỳ quái đản.


Cô tiếp tục ương bướng không nghe lời, sếp lớn cảm thấy cô không biết điều, đóng băng hoạt động của cô, chống mắt lên xem cô chống đỡ được đến bao giờ.


Đào Hành Nhược là chị họ của Cảnh Tú, khi Cảnh Tú nhờ vả đã ký hợp đồng với cô, đây xem như là lời giải thích hoàn hảo cho hết thảy mọi băn khoăn của kiếp trước. Vì sao Đào Hành Nhược bất chấp bỏ ra một khoản tiền lớn để đền bù hợp đồng cho cô, vì sao sau khi ký kết hợp đồng với cô lại chẳng hề thể hiện thái độ hòa nhã với cô.


Đào hành Nhược sao có thể ưa một kẻ đã gây tổn thương sâu đậm lên em gái của mình được.




Sắc mặt cô tái nhợt, hốt hoảng hồi lâu, vậy nên vẻ mặt Cảnh Tú cũng theo đó mà dần trầm lặng.


Sữa lại nguội rồi chăng?


Tầm mắt Cảnh Tú dừng ở chiếc cốc, trái tim cũng lạnh dần.


"Cậu đừng nghĩ nhiều, việc chị ấy ký hợp đồng với cậu chỉ có một chút liên quan tới tôi mà thôi." Cô bình tĩnh nói.


"Chị ấy mở công ty giải trí cốt vì Ninh Vi, nhưng chị ấy cũng muốn phát triển nó lớn mạnh nên không thể không tìm kiếm những nghệ sĩ chủ chốt. Lúc chị ấy tìm tôi để hỏi xin đề xuất, tôi đã nghĩ trùng hợp đúng lúc cậu với Đỉnh Phong sắp kết thúc hạn hợp đồng nên đã đề cử cậu. Chị ấy tán thưởng năng lực của cậu nên mới lựa chọn cậu."


"Không hơn không kém." Cảnh Tú nâng khóe môi, che giấu hết thảy đau khổ.