Không phải Nguyễn Ninh Vi chưa từng ghi hận việc Đào Hành Nhược thừa nước đục thả câu.
Cô không nhớ rõ mình và Đào Hành Nhược đã biết bao nhiêu lâu, mặc dù chẳng thân thiết, cô vẫn luôn cho rằng Đào Hành Nhược chỉ trông bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó thân thôi chứ thực ra là người rất chính trực, hiền lành.
Thế nên cô không tài nào hiểu nổi tại sao Đào Hành Nhược từ đâu chui ra cho cô hy vọng, rồi lại đẩy cô rơi vào tuyệt vọng.
Có điều cô đã cùng đường. Từ khi không thể tiếp tục diễn xuất, coi như sự nghiệp của cô đã hoàn toàn bị phá hủy. Trước khi mẹ gặp nạn, cô gần như không có công việc trong một thời gian dài, còn tiền kiếm được trước đó thì phải dồn hết để trả món nợ cũ của người cha đã khuất.
Cô nhìn mẹ mình ốm yếu nằm trong phòng bệnh, lực bất tòng tâm.
Cô nhận lấy thẻ của Đào Hành Nhược, bước vào nhà Đào Hành Nhược, thậm chí chuyển vào phòng ngủ của đối phương, chung chăn chung gối với Đào Hành Nhược. Người em gái của Đào Hành Nhược lúc trông thấy cô đã tỏ vẻ mừng rỡ, thế mà cô lại chẳng thể nở được dù chỉ là một nụ cười gượng gạo với cô bé ngoan ngoãn đáng thương ấy.
Cô chưa từng ngờ sẽ có ngày mình nghèo khổ đến mức chấp nhận buông thả bản thân, vì tiền bán thân, chịu làm món đồ chơi của người giàu có. Nếu mẹ mà biết, nhất định sẽ mắng mất công mang tiếng người có ăn có học, trơ trẽn không biết nhục là gì.
Nhưng dường như nương thân vay nợ Đào Hành Nhược cũng không đến mức quá tệ, Đào Hành Nhược không tồi tệ như bao kẻ bỉ ổi khác.
Cô tự giễu, không những vậy còn ăn khớp với xu hướng tính dục của mình.
Cứu được mẹ, nhưng bà lại không còn tỉnh táo. Cô không quản ngày đêm ở lại bệnh viện trông nom, cuối cùng Đào Hành Nhược kiên quyết kéo cô về nhà.
Đào Hạnh Nhược tắm ở nhà tắm trong phòng ngủ, Nguyễn Ninh Vi tắm ở nhà tắm trong một gian phòng khác, cứng nhắc lau khô thân thể, trần như nhộng chẳng buồn khoác thêm áo tắm bước ra ngoài. Nước mắt cô đã chảy khô vì mẹ mình, trái tim cũng đã chết lặng. Cô nghĩ sớm muộn rồi cũng đến ngày này, lẽ nào người ta cho mình tiền, còn phải để tâm xem tâm trạng mình có chấp nhận làm chuyện đấy hay không ư?
Tuy nhiên ngoài dự liệu, sau khi Đào Hành Nhược trông thấy cô nửa kín nửa hở nằm trên giường xong thì ánh mắt nóng rực, bật điều hòa, ngồi lên giường, đưa tay ôm lấy cô.
Sau đó...
Sau đó ôm cô đi ngủ, chẳng làm gì cả.
Nguyễn Ninh Vi chui vào lồng ngực đối phương, ngửi mùi hương thơm ngát sau khi tắm rửa tản ra từ người kia, toàn bộ thân thể cứng nhắc.
Cô không biết ý định của Đào Hành Nhược, đối phương vờ tha để bắt thật hay là khi bắt gặp vẻ mặt đưa đắm của mình thì tắt hứng? Cô suy nghĩ thật nhiều, nhưng lại chẳng đưa ra nổi một kết luận rõ ràng, cuối cùng chịu thua cơn buồn ngủ, nặng nề thiếp đi.
Sau đó thì đêm nào cũng vậy.
Thời gian càng trôi, cô càng mất đi hy vọng rằng mẹ mình sẽ tỉnh dậy, Đào Hành Nhược chuyển viện cho mẹ cô, thuê người chăm sóc đặc biệt cho bà; thứ tư mỗi lần cô vào thăm khi thì có Đào Hành Nhược đồng hành, khi thì chỉ đưa thẻ cơ cho cô tự đi.
Rồi sau đó, Đào Hành Nhược ký hợp đồng đưa cô vào công ty, cho cô tài nguyên, cho cô cơ hội.
Nhưng từ đầu chí cuối Đào Hạnh Nhược không hề chạm vào cô. Cô lo sợ bất an suốt hai tháng, rốt cuộc vào một tối trước khi ngủ đã quyết định thắc mắc thành lời.
"Vậy nên em muốn chị chạm vào em sao? Đào Hành Nhược đang đeo kính mắt gọng vàng đọc sách, cười như không hỏi cô.
Lập tức mặt Nguyễn Ninh Vi trắng bệch.
Đào Hành Nhược bật cười một tiếng, gỡ kính mắt xuống, khép cuốn sách lại. Đối phương kéo Nguyễn Ninh Vi vào lồng ngực, "Chỉ nên làm chuyện ấy với người yêu mà thôi. Em không thích chị, bắt em làm sao em vui vẻ cho nổi?"
Trái tim Nguyễn Ninh Vi đập thình thịch, tay chân không biết để đâu cho thỏa đáng.
Dường như Đào Hành Nhược cũng không để tâm sự áy náy của cô, đối phương như đang ôm một con búp bê nhồi bông vậy, cứ thế nâng tay âu yếm xoa mái tóc cô.
"Chị biết chị không thuộc gu của em." Thanh âm đối phương truyền đến từ đằng sau Nguyễn Ninh Vi.
Nguyễn Ninh Vi không dám nói lời nào, Đào Hành Nhược đúng không phải dạng cô thích.
Trước khi bước chân vào giới giải trí, cô từng đi làm thêm, là làm gia sư tại gia ba năm cho em gái Đào Hành Nhược. Em gái Đào Hành Nhược bị điếc, dần dà trở thành một cô nàng ít khi nói chuyện. Cô bé trong sáng thích cười, Nguyễn Ninh Vi cực kỳ quý cô bé. Nhưng cảm giác Đào Hành Nhược mang lại cho cô lại hoàn toàn trái ngược với em gái của chị ta. Lần nào đến dạy học mà gặp Đào Hành Nhược là y như rằng cô lại căng thẳng, thế nên mỗi lần tới cô đều âm thầm cầu khẩn tốt nhất Đào Hành Nhược đừng nên có nhà.
Thật sự trông dáng vẻ Đào Hành Nhược quá mức nghiêm nghị khiến người ta khiếp vía. Sau một lần cô bắt gặp cảnh Đào Hạnh Nhược quát mắng cấp dưới đến mức người ta phát khóc thì từ đó về sau cô thấy Đào Hành Nhược như chuột thấy mèo - không dám thở mạnh, hận không thể đi vòng tránh né.
"Có điều chị cảm giác nếu em hiểu chị bao nhiêu, em nhất định sẽ ưa thích chị bấy nhiêu." Đào Hành Nhược chôn mặt ở cần cổ của cô, giọng điệu nhàn nhạt nhưng chắc nịch.
Nguyễn Ninh Vi run rẩy, song vẫn bình tĩnh lại được.
Cô chỉ cho rằng Đào Hành Nhược tiếp tục phạm vào vết xe đổ của những kẻ có tiền, đã dùng tiền để mua thân thể còn chưa đủ thỏa mãn, vẫn còn khao khát đối phương phải dâng hiến cả trái tim mình ra.
Trò đùa của những kẻ có tiền là thứ cô chỉ cần lĩnh hội một lần trong đời thôi là đủ.
Thế mà giờ đây cô chỉ có thể ngạc nhiên để mặc Đào Hành Nhược lấy ngón cái nhẹ nhàng lau nước mắt cho mình, giữa sự hoảng hốt phút chốc đột nhiên cô như thấy mình được yêu thương.
Nước mắt của cô cũng dần dừng lại.
Cô khịt mũi, mở miệng nói câu đầu tiên là, "Đừng đóng băng hoạt động của Lư Mân." Thanh âm mềm mại, còn thút thít.
Dứt lời, cô tự cảm giác mình thật nực cười, dựa vào đâu mà cô nghĩ Đào Hành Nhược sẽ loại Lư Mân vì cô chứ.
Nhưng quả thật Đào Hành Nhược từng làm chuyện tương tự vì cô mà.
Cả Đào Hành Nhược lẫn Cảnh Tú đều ngẩn người, đột nhiên dở khóc dở cười. Lo cho mình còn chưa nổi đã bận tâm về người khác rồi? Không biết nên khen cô lương thiện hay chê cô ngốc nữa.
"Được, không đóng băng." Đào Hành Nhược dìu cô đứng dậy, đồng ý.
Lư Mẫn không những không bị đóng băng tài khoản mà còn có thể ký kết để đầu quân vào Nhiễm Văn. Đây là thù lao cô dành cho Lư Mẫn.
Sau khi Nguyễn Ninh Vi đứng dậy liền thấy không tiện đứng sát bên Đào Hành Nhược, tự lấy tay chống lên bàn đỡ cho đôi chân mềm nhũn của mình. Lông mi cô còn vương lệ, chần chờ hai giây, cố bèn xin Đào Hành Nhược rằng, "Tổng giám đốc Đào, em muốn rút khỏi chương trình, cũng muốn rút khỏi giới giải trí, thế có được không ạ?" Vốn dĩ cô chưa từng dám tới một cuộc tranh tài thế này, nhưng Đào Hành Nhược bảo cô tham gia thì cô không thể không tham gia.
Đào Hành Nhược cau mày, giọng điệu lạnh xuống, "Không được." Đối phương lạnh lùng buông ra hai chữ.
Đốt ngón tay đặt trên mặt bàn của Nguyễn Ninh Vi siết chặt đến mức trắng bệch, môi run rẩy không nói nổi lời nào.
"Đào này, em có thể nói chuyện riêng với Ninh Vi một lát không?" Cảnh Tú ôn hòa lên tiếng.
Đào Hành Nhược cắn răng, nhẹ thở dài sau đó gật đầu bước ra khỏi cửa.
Bóng lưng của cô mang theo đôi ba phần ủ rũ.
Cảnh Tú ôm lấy váy, ngồi xuống bậc thang đối diện Nguyễn Ninh Vi. Vẻ mặt cô đã không còn sự nghiêm khắc như lúc bình luận đánh giá, giọng điệu cũng như nói chuyện phiếm về những việc vặt vãnh khi hướng về phía Nguyễn Ninh Vi, "Ninh Vi à, em thật sự muốn rời khỏi giới giải trí sao?"
Nguyễn Ninh Vi đối diện tầm mắt với cô mấy giây mới rũ mi, giọng khàn đặc, "Em không làm nên trò trống gì nữa rồi. Cô Cảnh nói đúng lắm, em cố chấp đi tiếp chỉ gây liên lụy cho người khác mà thôi."
Cảnh Tú lắc đầu, "Chị chưa từng nghĩ em không làm nên trò trống gì, là tự em không muốn tiếp tục làm nên chuyện ấy chứ, phải không?"
Nguyễn Ninh Vi mím môi không đáp.
"Ninh Vi, em có còn nhớ lý do vì sao ngay từ đầu em lựa chọn con đường này hay không? Mong ước thuở sơ khai nay đã tan biến rồi ư?"
"Em thật sự không muốn đóng phim nữa sao?"
"Em thật sự cam tâm à?"
Cảnh Tú liên tiếp hỏi một tràng, mỗi câu đều đâm thẳng vào trái tim Nguyễn Ninh Vi. Cổ họng cô như bị người khác bóp chặt, không tài nào phát ra nổi âm thanh.
Sao có thể quên được đây? Ngay từ lần đầu tiên được đóng kịch trên sân khấu thuở còn ngồi ghế nhà trường, cô đã yêu cái nghề diễn xuất này rồi. Mỗi lần biểu diễn là mỗi lần cô được sống một cuộc  đời của một người nào đó, giúp cô tìm được một bầu không gian nơi mình có thể tạm thời không âu lo muộn phiền.
Diễn xuất là nghệ thuật mà cô đeo đuổi, cũng là phương thức để cô giải tỏa áp lực, dần dà nó còn trở thành công việc để cô kiếm sống.
Lần đầu tiên đón nhận niềm yêu thích từ người hâm mộ khiến trái tim cô hừng hực nhiệt huyết, cô thậm chí còn mãn nguyện nghĩ rằng nhất định một ngày nào đấy mình sẽ hướng thẳng lên đỉnh của chóp, bay lượn khắp trời cao, sẽ không phụ lòng mong đợi của mọi người. Khoản thù lao đầu tiên cô trả được một phần nợ cho cha, dẫn mẹ vào một quán ăn ăn một bữa thật no, đã mười mấy năm mẹ không được đi đâu, khi thấy ánh mắt tự hào đầy mong đợi của mẹ, cô càng muốn thật nhiều, thật nhiều hơn nữa.
Nếu không phải vì quá yêu nghề nên mới không nỡ rời bỏ, không thì làm sao cô có thể vô liêm sỉ tiếp tục chịu đựng mọi lời chửi rủa dè bỉu để tiếp tục kéo hơi tàn chốn này đây.
"Không cam tâm phải không." Cảnh Tú nhìn cô chăm chú, nhẹ nhàng nói ra tiếng lòng của chính cô, "Em tới đây đi." Cảnh Tú vẫy tay với Nguyễn Ninh Vi.
Nguyễn Ninh Vi không kháng cự được trước thỉnh cầu dịu dàng của đối phương, đành chậm chạp tiến tới bên cạnh Cảnh Tú.
Cảnh Tú nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô ngồi xuống bên cạnh.
"Chị họ chị ấy, Đào Hành Nhược ấy, thực ra đã yêu em từ rất lâu rồi." Đột nhiên Cảnh Tú đổi chủ đề.
Nguyễn Ninh Vi ngạc nhiên.
Cảnh Tú không để tâm lắm, tiếp tục nói, "Chị ấy đã thích em kể từ khi em bắt đầu đến nhà chị ấy làm gia sư." Như thể muốn làm dịu bầu không khí, cô còn xen thêm chút trêu chọc vào lời nói, "Không ngờ tới phải không? Tổng giám đốc Đào hô mưa gọi gió ở bên ngoài lại có thể biến thành một cô nàng ngây ngô đến thế."
Cuống họng Nguyễn Ninh Vi lạnh toát, trăm mối vướng bận trong tim. Không phải cô chưa từng nghĩ tới khả năng này, dù sao thì Đào Hành Nhược cũng đối xử với cô quá mức tốt. Nhưng cô lại nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ không biết tự lượng sức mình đó. Ngoại trừ vẻ bề ngoại gượng gạo cho là xinh cắn đi, cô có gì đáng để Đào Hành Nhược phải cung phụng như con giời cơ chứ?
Huống hồ nếu đó là yêu thì sao lại thừa nước đục thả câu?
Cảnh Tú trông thấy vẻ nghi hoặc của Nguyễn Ninh Vi bèn giải thích, "Nếu chị nói do chính chị hiến kế cho chị ấy, nhân lúc giậu đổ bìm leo thì liệu em có ghi hận chị hay không?" Là cô báo với Đào Hành Nhược, còn bảo Đào Hành Nhược dùng tiền.
"...." Nguyễn Ninh Vi quay ngoắt sang nhìn Cảnh Tú.
"Chị ấy cảm thấy em rất sợ hãi chị ấy, căn bản không tài nào có khả năng sẽ thích chị ấy nên vẫn luôn không dám lảng vảng gần em. Mà có lẽ đúng là như thế nhỉ? Dù sao gu của em cũng không phải người có tính cách như vậy."
Nguyễn Ninh Vi xúc động. Đào Hành Nhược là một người có tính cách như thế nào? Trước kia cô vẫn tưởng đó là một người nghiêm khắc lạnh lùng, bây giờ thì... sau một thời gian chung sống, cô lại không dám khẳng định nữa.
"Tâm lý đề phòng của em quá nặng, nếu chị ấy định theo đuổi em theo cách thức thông thường thì có lẽ ngay sau lời tỏ tình, hai người đến cả bạn bè cũng không làm nổi mất, phải không?"
"Vì thế nên sau khi chị ấy quyết tâm theo đuổi em đã bí quá hóa liều, ép buộc em chung sống với mình đấy. Một phần chị ấy cảm thấy nếu làm như thế sẽ tiện chăm sóc cho em với mẹ em hơn, một phần khác là chị ấy cần một cơ hội để em hiểu rõ hơn về chị ấy."
Cõi lòng Nguyễn Ninh Vi rối bời, có chút hoài nghi, có chút cảm động, cũng có chút sợ hãi. Quả thật cô không ngờ đến chuyện này.
"Việc em không diễn được nữa có phải có liên quan tới Lộ Tử Sam hay không?" Đột nhiên Cảnh Tú lại đổi chủ đề, báo hại Nguyễn Ninh Vi không kịp ứng phó.
Nguyễn Ninh Vi không kịp che giấu, vẻ kinh ngạc xen lẫn hoang mang đúng như trong dự đoán của Cảnh Tú.
Cảnh Tú hiểu. Cô không tiếp tục giải thích, thay vào đó chỉ nhìn chằm chằm Nguyễn Ninh Vi, khuyên nhủ, "Ninh Vi à, nếu trong vết thương của em có dính độc, em lại không dám đối diện, không dám khoét sâu để làm sạch thì vết thương sẽ ngày một tệ hơn, cho đến khi mãi mãi cũng không thể chữa lành."
Cô nói cho Nguyễn Ninh Vi nghe mà như nói với cả chính bản thân mình. Cô không biết có phải do bản thân quá tham lam hay không, trước đây nghĩ chỉ cần Quý Hựu Ngôn vui thì cô thế nào cũng được. Sau đó cô chứng kiến Quý Hựu Ngôn thay đổi, cô càng thêm mù quáng, càng muốn khoét sạch hết tất cả mụn độc chắn ngang giữa hai người.
Khúc mắc còn trường tồn trong lòng thì sao mụn độc có thể tan nổi. Quá khứ không cẩn thận đã kết thúc thì sao có thể thận trọng bắt đầu lại từ đầu đây?
"Cuộc đời dài như vậy, em thật sự chấp nhận dừng chân tại một chốn ảm đạm lao tù thế này sao? Em không thể cho bản thân một cơ hội à?"
"Cô Quý là chốn lao  tù của chị ư?" Năm ngón tay của Nguyễn Ninh Vi siết chặt vạt áo, bất ngờ hỏi ngược lại.
Lần này tới phiên Cảnh Tú ngẩn người.
Một lát sau, Cảnh Tú nhu hòa đáp, "Không phải đâu."
"Cô ấy là chốn yên vui của chị."




Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay cô giáo Cảnh lại phải che chở cho cô vợ hờ của mình.
Cảnh Meo Meo: Chỉ mình tôi được chất vấn cô ấy, người khác không được phép.