Rạng sáng hôm sau, khi Quý Hựu Ngôn còn đang chìm trong giấc mộng thì Ngụy Di Chân gọi đến. Cô mơ màng dò tìm điện thoại tiếp nhận cuộc gọi, oán trách, "Chị à, sao mới sớm ra chị đã gọi thế?"
Hôm qua hai người đã bàn bạc xong xuôi, nhiệm vụ làm sáng tỏ trên weibo của cô không cần phải ngay ngảy ngày ngay, tạm thời cho kế hoạch phía Đoạn Vân Khê chút thời gian lên men.
"Em lên weibo xem đi, đang có tin nhất liên quan đến việc Cảnh Tú tự cao tự đại, nữ diễn viên trong bài viết ấy có phải ám chỉ đến em không? Sao em không nhắc gì với chị về việc này?" Ngữ khí Ngụy Di Chân nghiêm nghị.
Quý Hựu Ngôn vừa nghe được tên Cảnh Tú thì cơn ngái ngủ vơi đi già nửa. Cô một tay chống giường trở mình ngồi dậy, khó tin run giọng hỏi, "Chị, chị nói lại em nghe, ai tự cao tự đại cơ?"
"Cảnh Tú." Ngụy Di Chân lời ít ý nhiều, "Tối hôm qua náo nhiệt lắm đấy, đã có một Đoạn Vân Khê nửa đêm lén lút dựng chuyện không ngừng còn có một bản thảo liên quan đến nhóm nhạc nữ đang nổi, có điều chẳng ai ngờ cuối cùng lên đầu mục lại là Cảnh Tú tự dưng bị lọ mực đen từ trên trời rớt xuống."
Sắc mặt Quý Hựu Ngôn trầm lại. Cô đáp chắc nịch, "Cảnh Tú không phải người như vậy đâu. Chị đợi em, em đi xem thử đã."
Cô cúp máy, lập tức mở weibo. Quả nhiên mình Cảnh Tú chiếm hai vị trí top search, cái đầu tiên đập ngay vào mắt là 'Cảnh Tú tự cao tự đại', thứ nhì là 'cô giáo Cảnh thật sự quá mức nghiêm khắc', đến cái thứ ba mới là 'Đoạn Vân Khê và Quý Hựu Ngôn nắm tay'.
Quý Hựu Ngôn chẳng còn hơi đâu bận tâm diệt trừ kế hoạch của Đoạn Vân Khê, lòng cô nóng như lửa đốt nhấn vào cái đầu tiên xem dân tình rốt cuộc đang bàn tán sôi nổi về sự kiện nào.
Bài chia sẻ được yêu thích nhiều nhất là một tài khoản tiết lộ số liệu cũ, nội dung bao gồm ảnh chụp màn hình douban. Người vạch trần nói Cảnh Tú sau khi tái xuất hạ mình tham gia một show chiếu mạng nên vốn rất bất mãn, cho mình giỏi hơn người, ngày đầu tiên tham gia đoàn quay đã cố tình diễu võ dương oai với một nữ diễn viên, sau đó trong lúc thu hình chương trình lúc nào cũng vênh váo kiêu căng, liên tục tỏ thái độ với những người cùng nghề, không chỉ gần như khiến thí sinh đứng trên sân khấu tủi nhục phát khóc mà ở sau cánh gà còn nóng nảy cáu gắt với các học viên, khiến cho dàn nhân viên hợp tác bất bình mà không dám phê phán.
Hiển nhiên người vạch trần có chuẩn bị, bức ảnh được đăng là tấm hình ngày đầu tiên Lâm Duyệt và Quý Hựu Ngôn ngày đầu tiên đến bị giam ở bên ngoài cửa phòng, ảnh mờ không thấy rõ mặt, còn có vài tấm WeChat đồn đại Cảnh Tú nổi cơn thịnh nộ tam bành, thậm chí phối hợp với ảnh chụp màn hình cắt từ tập hôm qua vừa lên sóng tại đoạn khi Cảnh Tú bất đồng quan điểm thì vẻ mặt Lương Trần, Tô Lập Hàng cùng Quý Hựu Ngôn đều biến sắc, cứ như thể mọi chuyện thật sự diễn ra đúng như lời người ta nghi ngờ vậy.
Fan Cảnh Tú rất đông, hình tượng trong mắt nonfan cũng rất tốt đẹp, song Cảnh Tú không phải nghệ sĩ theo phái thị trường, hiển nhiên fan an nhàn quá lâu khiến tổ chức rời rạc, sức chiến đấu gần như yếu ớt. Bình luận mang tính nghi vấn bịa đặt, tin tưởng Cảnh Tú mà lên được top thực sự rất ít ỏi. Bình luận dẫn đầu tại mỗi chia sẻ hàng đầu trên weibo đều là trào phúng, đầy ắp thanh âm bỏ đá xuống giếng. Tất nhiên cũng có công sức của bên phía cố tình bôi đen, mua chuộc antifan, khống chế dư luận.
Quý Hựu Ngôn nổi trận lôi đình, đăng nhập vào nick phụ nhấn khen thưởng cho tất cả những bình luận bênh vực Cảnh Tú, sau đó phẫn nộ comment: "Nếu đã quyết định hạ mình tham gia show thì việc gì mà phải lọt mắt hay không lọt mắt chứ? Người tung tin đồn mấy năm không đánh răng rồi, sao miệng thối thế!!"
Cô luôn rất ôn hòa, ít khi cãi vã cùng người khác, lúc này phải giận dữ lắm mới hận không thể phun ra toàn bộ những từ ngữ khó nghe nhất để mắng mỏ, có điều vốn liếng nghèo nàn, sốt ruột đến mức vành mắt chưa gì đã ửng đỏ.
Cô siết chặt nắm tay nhằm giúp mình bình tĩnh hơn, thở hổn hển gọi điện thoại cho Ngụy Di Chân, "Chị, nữ diễn viên mà kẻ đăng tin nhắc đến là em, nhưng sự việc căn bản không phải như lời kẻ đó nói, Cảnh Tú làm vậy hoàn toàn là do chuyện riêng tư giữa em và cậu ấy."
Ngụy Di Chân minh bạch, "Chị cũng đoán Cảnh Tú không phải người như vậy, có điều người ta nói có sách, mách có chứng, chỉ trách một câu chuyện có nhiều góc nhìn."
"Chị nghĩ có lẽ nguồn dữ liệu bắt nguồn từ chính người trong show của các em, tuy nhiên ắt hẳn không phải tác phẩm của Trần Đức Sinh, anh ta không dám đâu."
Quý Hựu Ngôn lập tức nghĩ đến gương mặt tươi cười cùng dáng vẻ kệch cỡm của Chương Vi Dã.
"Gần đây em ấy có đắc tội ai không?" Ngụy Di Chân phân tích, "Người như Cảnh Tú bao nhiêu năm qua không ai dám động. Bây giờ chị còn chưa nắm rõ rốt cuộc ai đã ra tay, nhưng chỉ cần có niềm tin..."
Chị còn chưa dứt lời, Quý Hựu Ngôn đã đột ngột xen ngang, lạnh lùng thốt ra một cái tên: "Tôn Đình."
"Tôn Đình à..." Ngụy Di Chân vỡ lẽ, cười lạnh một tiếng, "Ông ta vậy mà vẫn còn sức gọi nhịp cơ đấy, có điều vì một cô nàng chẳng biết lúc nào sẽ bị đá bay mà trở mặt với Cảnh Tú thì không biết nên khen ông ta tâm huyết hay chửi ông ta ngu xuẩn nữa."
Ngừng một lát, chị mang theo lý trí dặn dò Quý Hựu Ngôn, "Hiện tại phía bên mình cứ án binh bất động cái đã. Nếu có ai liên hệ dò hỏi em về việc này thì em cũng đừng trả lời vội. Trên weibo cũng thế, đừng phát ngôn lung tung."
"Em không làm được đâu." Quý Hựu Ngôn từ chối. Sao cô có thể khoanh tay đứng nhìn.
Hiếm khi Quý Hựu Ngôn không thuận theo an bài khiến Ngụy Di Chân hơi nghẹn trong lòng. Chị tận tình khuyên nhủ cô, "Nếu Tôn Đình đã quyết tâm không nể mặt mũi Cảnh Tú thì không chừng còn giấu chiêu bài nào. Người nổi tiếng dễ bị ghen ghét, bây giờ em ra mặt sẽ khiến tình thế bất lợi hơn, chúng ta trước cứ quan sát tình huống cái đã."
"Huống hồ bây giờ chuyện của mình chúng ta còn chưa lo xong. Phía chúng ta còn chưa giải quyết ổn thỏa mà đã gây náo động thì sẽ để lại ấn tượng không tốt trong mắt công chúng."
"Chị, Cảnh Tú không phải người ngoài." Hết thảy những chuyện khác đều có thể dùng lý trí để cân nhắc lợi thiệt, thế nhưng Cảnh Tú là người đặc biệt.
Cổ họng cô đặc quánh, trầm giọng nói, "Cánh Tú là giới hạn chịu đựng của em."
Tim Ngụy Di Chân co bóp một hồi, dần dà nhớ tới những thông tin thu thập được về cô trước kia. Chị xoa mi tâm, chẳng thể làm gì khác ngoài động viên Quý Hựu Ngôn, "Được rồi, chị hiểu ý em rồi. Thế nhưng Hựu Ngôn à, em bây giờ không thích hợp ra mặt. Nếu bây giờ em trở thành người đầu tiên xuất đầu lộ diện, nòng súng bên phía địch sẽ đổi hướng chĩa thẳng về quá khứ giữa em và Cảnh Tú..."
"Việc này không quan trọng, chĩa thì cứ việc chĩa, dù sao em cũng không sợ."
"Em không sợ, nhưng còn Cảnh Tú thì sao?" Ngụy Di Chân chất vấn, "Nhỡ đâu chuyện em ra mặt lại gây liên lụy tới em ấy thì không phải càng giúp càng hỏng ư?"
Quý Hựu Ngôn ngẩn người.
Cảnh Tú... liệu có để ý không? Cô vẫn biết, ngay từ những người hẹn hò xưa cũ, thật ra Cảnh Tú không hề sợ hãi, nhưng hiện tại thì sao?
Ngụy Di Chân nhận ra Quý Hựu Ngôn đã bắt đầu lưỡng lự bèn vội vàng nói tiếp, "Trước tiên hãy cứ án binh bất động đã. Nếu Cảnh Tú cần người phối hợp làm sáng tỏ mọi chuyện thì nhất định bên phía em ấy sẽ chủ động liên hệ với chúng ta, đến lúc đó mình dốc toàn lực hiệp trợ là được rồi. Không chỉ chúng ta, bọn họ còn có thể liên hệ với bên sản xuất chương trình, Lương Trấn, Tô Lập Hàng, khi đó chúng ta cũng sẽ không quá nổi bật."
Quý Hựu Ngôn trầm mặc.
Ngụy Di Chân muốn tiến phải lùi, đành thỏa hiệp, "Nếu em thực sự vẫn không yên tâm thì có thể trực tiếp gọi Cảnh Tú, hỏi xem ý em ấy thế nào, nếu giúp được gì thì giúp."
Lúc này Quý Hựu Ngôn mới nhẹ nhàng đáp ứng, "Vâng ạ."
Ngụy Di Chân thở phào nhẹ nhõm, căn dặn cô, "Chúng ta phải giải quyết từng cái một, chuyện của Cảnh Tú nếu em dự định có bước tiến nào thì nhất định phải bàn bạc trước với chị. Hai tiếng nữa em đăng weibo đi nhé, mình cứ xử lý xong cái người họ Đoàn kia đã."
Không biết Quý Hựu Ngôn có câu được câu mất không mà chỉ khàn giọng đáp, "Vâng."
Ngụy Di Chân đau đầu.
Tưởng Thuần cũng đau đầu.
Mới sáng sớm chị đã bị nhóm truyền thông oanh tạc điện thoại, vốn dĩ ban đầu còn giận dữ hậu rời giường, có điều vừa lên mạng đọc tin thì cơn tức  tối bị dọa cho bay đi không còn một mống, lập tức liên hệ nhà báo quen biết và Cảnh Tú.
Lúc Cảnh Tú nhận điện thoại của chị thì đã tỉnh, còn đang đờ đẫn trước weibo.
"Tú Tú, chị có đánh thức em không?" Tưởng Thuần thật sự không tiện hỏi.
"Không đâu, em đã dậy rồi." Cảnh Tú nhẹ nhàng đáp.
"Em đã lên mạng chưa?"
"Rồi ạ."
"Em biết rồi ư?" Tưởng Thuần tức giận, "Do chị đã quá thả lỏng mới để người ta đánh cho trở tay không kịp. Tối hôm qua tay trong báo với chị đang có đề tài liên quan đến em được triển khai thần tốc, có điều lại do bên Trần Đức Sinh mua, chị lướt qua vài lượt, khả năng tranh luận cao nhưng không hề quá phận quá đáng, chị tưởng Trần Đức Sinh bày mưu đặt kế nên không lưu ý nữa. Hiện giờ hồi tưởng lại, rõ ràng đề tài kia đục nước kéo cò, là do đối phương có ý định dò xét mà thôi. Thấy mức độ chưa đủ nóng còn cố tình đổ thêm dầu vào.
Tưởng Thuần tự trách, việc tuyên truyền cho Cảnh Tú luôn rất nhàn, mấy năm qua đoàn đội được nuôi thong dong siêu cấp thư thái, vì thế nên đã có dấu hiệu chủ quan.
Tưởng Thuần cẩn thận nói, "Hiện tại chị chỉ có thể xác định vụ lần này nguồn cơn là ở Chương Vi Dã và Tôn Định bỏ tiền trên danh nghĩa chứ không biết có phải chủ ý của Tôn Đình hay không. Tú Tú, em..."
"Chị Tưởng..." Cảnh Tú bỗng dưng cắt lời chị.
Cô ngừng một chút mới thốt lên cái tên mình đã từng nỉ non giữa răng môi ngàn vạn lần, "Ngôn Ngôn... hot search của Ngôn Ngôn là sao?"
Tưởng Thuần như bất thình lình bị côn đánh vào gáy, vừa giận vừa buồn cười. Đúng là Hoàng Đế chưa vội mà thái giám đã sốt sắng, bây giờ là lúc để mà lo cho rắc rối người khác sao?
Chị thở dài, không mấy kinh ngạc đáp lời Cảnh Tú, "Chắc do bị dính líu đấy, chiêu này giở từ hồi tuyên truyền <Bắc Thành> rồi."
Cảnh Tú rũ mi, cắn môi, chưa hoàn toàn chấp nhận tin tưởng, yêu cầu Tưởng Thuần, "Hay chị hỏi thử giùm em đi?"
Tưởng Thuần thực sự hết cách với cô rồi.
Làm việc chung với nhau nhiều năm như vậy, Tưởng Thuần còn không hiểu Cảnh Tú sao. Bình thường rõ ràng trông lạnh lùng, tỉnh táo sáng suốt, thế mà cứ dính đến Quý Hựu Ngôn liền bắt đầu ngây ngô dại dột. Lần này cũng thế, tuy Cảnh Tú không thể hiện nhưng trong lòng chị biết nguyên nhân Cảnh Tú tham gia show sống còn này chính là vì Quý Hựu Ngôn.
Vì thế suy cho cùng nếu không phải bởi Quý Hựu Ngôn thì hiện tại mọi thứ sẽ không ra cơ sự này. Tưởng Thuần vừa thầm oán trách Quý Hựu Ngôn là hồng nhan họa thủy, vừa nhẫn nhịn chịu khổ gọi điện thoại đi hỏi khắp nơi.
Thời gian cấp bách, Tưởng Thuần biết rõ ngọn nguồn bèn gọi Cảnh Tú thông báo, "Chắc là liên hợp đấy, tổ truyền thông bên công ty Nam Thiên vừa tiết lộ Đoạn Vân Khê mua hot search xào nấu kịch bản, bên phía Quý Hựu Ngôn cũng mua, đang chuẩn bị một hoặc hai tiếng nữa sẽ phát. Mà tính đi tính lại, phim của hai người bọn họ cũng sắp phát sóng rồi còn gì."
Cảnh Tú nghe được lời xác nhận, trái tim lập tức nguội lạnh.
Trước giờ Quý Hựu Ngôn vẫn luôn như vậy. Cậu ấy thà vỡ đầu chảy máu ở ngoài kia chứ chưa từng chấp nhận tiếp thu ý tốt bao bọc chở che của mình; tình nguyện cùng người khác dây dưa không rõ, cũng không muốn bị đồn thổi dù chỉ một chút với mình; xưa nay luôn cúi đầu khom lưng về phía kẻ xa lạ chứ chẳng bao giờ chịu chia sẻ chung một tầm mắt với mình.
Dường như sự kiêu ngạo và tự tôn chỉ không cho phép duy nhất một mình mình xâm phạm.
Cô đã sớm thấu hiểu. Làm sao có thể chỉ vì đoạn thời gian ngắn ngủi ngày Quý Hựu Ngôn có những biểu hiện khác biệt mà có thể ngây thơ cho rằng cậu ấy đã thật sự thay đổi chứ.
Tưởng Thuần còn đang bàn với cô đối sách, biện pháp tốt nhất hiện tại chính là kết hợp ba thứ, một là lập tức liên hệ Tôn Đình tiến hành đàm phán, hai là liên lạc với bên sản xuất chương trình, còn cả Lương Trấn, Tô Lập Hàng, Quý Hựu Ngôn để nhờ bọn họ hỗ trợ làm rõ sự tình, ba là tận lực tìm kiếm tin sốt dẻo khác hấp dẫn hơn để hạ nhiệt tin đồn thất thiệt này xuống.
Con ngươi Cảnh Tú ảm đạm, mệt mỏi đáp, "Hạ nhiệt tin này xong nhân nhượng cho yên chuyện là ổn rồi."
Đây tuyệt đối là hạ sách nên đương nhiên Tưởng Thuần không hài lòng. Tổ truyền thông bọn họ đúng là rặt người Phật hệ đấy, nhưng sao họ có thể ngồi im chịu đựng trước những tin đồn vô duyên vô cớ trái với sự thật.
Có điều Cảnh Tú lại ngăn chị lại, "Chị, em không muốn gây phiền toán cho cậu ấy."
Cô nói, "Dù sao vất vả lắm mới có thể cắt đứt ràng buộc với em."
Tưởng Thuần bị chọc giận suýt điên rồi.
Cảnh Tú cúp máy, nhìn hai lần thỉnh cầu nghe máy Quý Hựu Ngôn vừa gửi qua WeChat, thất thần.
Diêu Tiêu gõ cửa, nhẹ giọng gọi, "Chị Cảnh."
Cô đứng dậy mở cửa, Diêu Tiêu nâng điện thoại di động, lúng túng nhìn cô, "Chị Cảnh này, cô Quý đang tìm chị, báo là có việc khẩn cấp."
Cảnh Tú không giấu được vẻ mệt mỏi đan xen với yếu đuối. Cô mím mối nhận lấy điện thoại, lạnh nhạt tủi hờn hỏi, "Quan hệ giữa chúng ta tốt lắm sao? Lo cho tốt chuyện của bản thân đi, đừng xía vào chuyện không liên quan đến mình nữa."
Trong nháy mắt, Quý Hựu Ngôn như rơi xuống hầm băng.




Tác giả có lời muốn nói:
Chị Quý trêu chọc cô Cảnh: Thử nói lại một lần nữa chuyện không liên quan đến tôi đi.
Cô Cảnh cắn môi không nói.
Chị Quý cười đểu: Thế chuyện có liên quan đến tôi không?
Cô Cảnh bấu víu drap giường, mở miệng thở dốc:... Ngôn... Ngôn Ngôn....
Trái tim chị Quý tan chảy, muốn tiếp tục.
Cô Cảnh đẩy cô ra, ranh ma: Chuyện không liên quan đến cậu đâu.
Chị Quý tiến thoái lưỡng nan, hóa đá.
Hiện tại tôi nhận sai thì có còn kịp không!


PS của tác  giả: Giải thích một chút nghi vấn của các tiểu khả ái, không phải Quý Hựu Ngôn không định giải thích, mà là cô chưa kịp giải thích. Một phần do xã giao xong khiến cô thấm mệt, đầu óc không nhanh nhảy số. Một phần khác là do cô cho rằng Cảnh Tú không quan tâm, hơn nữa tin này đã được đăng tải, sau khi bên phía Đoạn Vân Khê thông qua bài đăng vào lúc nửa đêm thì sáng sớm hôm sau mới bùng phát. Cô những tưởng chỉ cần không lâu sau đó làm sáng tỏ ngọn ngành thì sẽ giải tỏa khúc mắc, lúc ấy là có thể trở về khách sạn chia sẻ với Cảnh Tú rồi. Thật sự cô không ngờ Cảnh Tú vẫn để tâm tới mình, càng không ngờ trong tình huống này lại phát sinh thêm rắc rối khác.