Phần 6: Chương 8

_______

8.

Vào ngày Lâm đại phu nói ta có hỉ mạch, Cố Độ đang ở bên ngoài đốc quân.

Tuyên vương với Tấn vương giao chiến ngay tại Lạc Dương.

Hoàng đế ôm ngực mắng bọn họ là súc sinh, run rẩy kêu Cố đại tướng quân bình loạn.

Cố đại tướng quân dẫn Cố Độ đi rồi, ta mới biết, từ nhỏ hắn đã múa đao xoay gậy, cuối cùng quyết định thi khoa cử, bị cha hắn phạt quỳ một đêm.

Hai người bọn họ đều đã đi Lạc Dương, Cố phu nhân liền ngồi không yên, tinh thần không yên chạy đến chỗ ta.

Ồ, có lúc còn dẫn theo hai đứa nhỏ ch.ết tiệt Ương Ương với A Tùy.

Sau khi ta biết được thân thế của các nàng, ta lại càng phát hiện ra sự bất đồng giữa Ương Ương với Cố Độ, và nét tương tự giữa A Tùy với Cố Độ.

Ương Ương thẳng thắn bộc trực, mặt tròn mắt tròn, nói chuyện cũng không lòng vòng. A Tùy nhỏ nhẹ dịu dàng, thích đọc sách, có chuyện thì luôn cất giấu trong lòng.

Ta bị bắt gặp khi đang lặng lẽ đánh giá các nàng, Ương Ương hỏi: “Tẩu tẩu, tỷ nhìn ta làm gì?”

Ta khụ một tiếng: “Cảm thấy hai người các muội càng ngày càng xinh đẹp.”

Ương Ương cũng rất vui vẻ, sờ mũi hỏi ta: “Tỷ xem mũi ta có phải cao hơn rồi đúng không?”

Ta lấy lệ với nàng ta: “Đúng đấy đúng đấy, đó giờ ta chưa từng thấy qua cái mũi thanh tú như vậy.”

Ương Ương cười mắt cong cả lên, thật dễ dỗ.

A Tùy ở bên cạnh nhìn chúng ta trò chuyện, biểu cảm thờ ơ.

Hơn nửa ngày, nàng ta mới hỏi một câu: “Khi nào biểu tẩu lâm bồn?”

Ta nói ngày chung chung, nàng ta lại hỏi: “Khi nào biểu ca trở về?”

Ta cười vô cùng hòa ái, không đáp mà hỏi lại: “Ngươi rất nhớ chàng?”

Mặt A Tùy bất ngờ đỏ lên, lắc đầu, lập tức phản bác: “Không phải đâu, chỉ là lo lắng biểu ca không xuất hiện vào ngày cháu nhỏ ra đời.”

Cô nương A Tùy này, người trông xinh đẹp, đầu óc cũng không ngốc, nếu nàng ta không mơ ước nam nhân của ta, có lẽ ta có thể ở chung với nàng ta rất tốt, dù sao ta cũng rất thích chơi với cô nương vừa thông minh lại xinh đẹp.

Nhưng mà, khụ, trên đời này không có nếu như, mà A Tùy cũng thật sự thích Cố Độ.

Ta ngừng một chút, nói sang chuyện khác: “Nghe nói nhị công tử Hứa gia gần đây đang nghị thân, các muội đã nghe nói chưa?”

Vẻ mặt A Tùy trở nên khó coi ngay lập tức.

Đứa nhỏ ngốc Ương Ương này, căn bản là không biết nhìn vẻ mặt, thích bát quái liền hỏi ta: “Ồ? Hứa Phi Vũ phải không? Hắn đang nghị thân với ai?”

Ta nhìn mắt A Tùy, ngón tay nàng ta siết chặt ly trà, đốt ngón tay trắng bệch hết lên.

Ta thở dài trong lòng.

Hứa Phi Vũ là một thiếu niên tài giỏi tuấn tú, rất có phong thái của Cố Độ năm đó.

Nhưng A Tùy hiện tại, chắc chắn là chướng mắt hắn.

“Ương Ương.” Ta nói: “Ở hoa viên phía sau có hai con vẹt mới đến, kêu Tiểu Liễu Nhi dẫn muội đi chơi một lát, được không?”

Ương Ương lập tức đã quên vụ Hứa Phi Vũ, vô cùng phấn khởi muốn đi hoa viên phía sau.

Cửa đóng lại.

A Tùy nhìn ta, mang theo chút phòng bị: “Biểu tẩu có chuyện muốn nói với ta?”

Ta gật đầu: “Kể chuyện xưa cho ngươi nghe.”

Nàng ta lập tức đứng lên muốn bỏ đi: “Ta đã từng nghe câu chuyện tuổi tác.”

Ta đè bả vai nàng ta lại, tủm tỉm cười uy hiếp: “Ta đang mang thai, ngươi đừng làm ta ngã đấy.”

Nàng ta kinh hãi nhìn ta: “Ngươi...”

Ta rất tri kỷ mà thay nàng ta bổ sung những lời nàng ta không dám nói: “Ta chính là một tên lưu manh, làm sao vậy?”

Nàng ta ôm chén trà cúi đầu, không nhìn ta.

Ta nói chậm rì rì: “Chuyện này là do Cố phu nhân nhờ ta nói.”

Ta giấu đi thân phận cùng tên tuổi cụ thể, chỉ nói có hai nữ hài bởi vì nguyên nhân nào đó mà hoán đổi thân phận, ca ca nữ hài thẹn với nàng ta ở trong lòng, nên đối xử tốt với nàng ta gấp bội. Đáng tiếc là nữ hài sai lầm xem tình thân thành tình yêu, tùy ý bỏ lỡ cuộc sống của bản thân.

A Tùy là người đa trí, một chút liền hiểu.

Nàng ta im lặng hơn nửa ngày, mới nhìn ta một cái. “Biểu tẩu, thủ đoạn ngươi thật tốt.”

Ánh mắt nàng ta rất mạnh mẽ, cũng lạnh lẽo như nước băng.

Có lẽ nàng ta rất ghét ta.

Mấy hôm trước Cố phu nhân đến tìm ta, nói A Tùy vẫn luôn không muốn thành thân.

Đôi mắt bà ấy đỏ bừng, tự trách lại đau khổ.

Ta không khỏi mềm lòng, ta nghĩ, nếu ta sinh ra một bé gái, ta sẽ muốn nàng như vậy sao?

Ta không muốn, ta không thể nhìn nàng bỏ lỡ một mối lại một mối nhân duyên tốt, cứ mãi nắm lấy hy vọng không thể thành.

Ta cứng rắn nói: “Ngươi là một cô nương thông minh, bên nhẹ bên nặng phải biết phân biệt rõ ràng.”

A Tùy bỏ đi, rồi đóng sầm cửa lại.

Một âm thanh nặng nề.

Đây là lần đầu tiên ta mãnh liệt cảm nhận được cảm xúc của nàng ta.

Rõ ràng dứt khoát, phẫn nộ không chút lưu tình.

Ương Ương mang theo lồ ng chim vui vẻ trở về, trên gương mặt hiện lên lúm đồng tiền, vào cửa liền gào: “Tẩu tẩu, tỷ nghe này, con màu xanh này biết nói bình an đấy!”

Ta xoa mi tâm, khá mệt mỏi, miễn cưỡng cười với nàng ta: “Đúng vậy, thật giỏi, tặng muội đấy.”

Ương Ương nhìn quanh một vòng, kỳ lạ nói: “Ủa, A Tùy tỷ tỷ sao đi mất rồi?”

Ta im lặng trong chốc lát, nói: “Muội ấy có việc nên về trước rồi.”

Sau đó Ương Ương cũng biết chuyện này, nàng ta ôm lồ ng chim, suy nghĩ nửa ngày: “Vậy năm nay có phải muội sẽ nhận được hai phần mừng tuổi không?”

Nhưng A Tùy lại không như vậy, nàng ta xé rách sách cổ mà Cố Độ từng tặng cho nàng ta, thiêu hủy tranh chữ trong thư phòng, thậm chí đem trâm thoa trang sức mà Cố phu nhân tặng cho nàng ta, trả về từng cái một.

Nàng ta trong trẻo nhưng lạnh lùng dứt khoát, một lời dịu dàng đều biến thành cố chấp.

Đúng rồi, vừa nhìn liền biết của Cố gia, tính cách chín trâu cũng kéo không lại.

Tống phu nhân với Cố phu nhân cùng nhau ra trận, cũng không thể khiến A Tùy hồi tâm chuyển ý.

Minh châu dịu dàng mềm mại của Tống gia lạnh lùng nhìn hai vị phu nhân, đưa tay cắt bỏ mái tóc dài của bản thân, nói cả đời này muốn thanh đăng cổ phật.

Khi đó, đứa nhỏ trong bụng ta đã rất ầm ĩ rồi, mà Cố Độ còn chưa trở về.

Ta không muốn trộn lẫn với những việc này. Ta chỉ muốn trồng hoa nghịch cỏ, đùa với vẹt.

Cố Độ giành được chiến thắng áp đảo trở về.

Gầy đi rất nhiều, khi vươn tay sờ, xương bả vai cao đến dọa người.

Ta muốn ôm hắn, nhưng lại cách một cái bụng. Vì vậy ta chỉ đành mặc hắn ôm ta từ phía sau.

Ta nắm tay hắn đặt lên bụng ta, đụng đến vết thương rõ ràng.

Khóe mắt ta đau xót, vừa muốn khóc.

“Này, chàng đã nói sẽ chăm sóc tốt bản thân.”

Hắn đầy râu ria khô khốc cười với ta, ánh mắt tĩnh mịch: “Nương tử có thể kiểm tra, hoàn hảo không tổn thất gì.”

Cứu mạng.

Tại sao thành thân lâu như vậy rồi, ta vẫn dễ dàng đỏ mặt như vậy?

Cố Độ cười một cái, ngón cái nhẹ nhàng lau khóe mắt ta.

m thanh có hơi khàn.

“Nương tử, mặt của nàng thật nóng.”

Không cần nhắc nhở ta!

Ta thẹn quá hóa giận trừng mắt với hắn một cái, lại bị hắn đè lại rồi xoay người.

Cố Độ ôm hờ thắt lưng của ta, thình lình hỏi một câu: “Ta nhớ tháng sinh là vào tháng sau?”

Ta “ừ” một tiếng.

Hắn nhỏ giọng thở dài: “Sao còn phải lâu như vậy?”

?

Thật ra cũng không cần rất lâu.

Hoàng đế biếm Tuyên vương với Tấn vương thành thứ dân, sau đó lại sửa trị vây cánh.

Cố Độ là trực thần trung thành và tận tâm, được giao cho trọng trách, thường xuyên bận đến chân không chạm đất.

Đợi đến lúc ý chỉ lập Mẫn quận vương làm thái tử đã là một tháng sau đó rồi.

Ta vô cùng khó hiểu, có hôm Lương thị đến tặng cho ta một cái yếm của tiểu hài nhi, rồi ngồi xuống tán gẫu với ta. Ta mới hiểu được đầu đuôi sự việc.

Người kế thừa triều đại lập đích, coi trọng huyết thống. Bệ hạ không có con trai trưởng, nhưng tiên đế còn có cháu ruột. Mẫn quận vương chính là cháu ruột của tiên đế.

Lương thị nói xong bát quái của triều đại trước, lại nhớ đến bát quái của kinh thành: “Năm ngoái Triệu Hoành Chi thành thân, ngươi còn nhớ?”

Ta mở nắp trà, lạnh lùng nói: “Nhớ, nghe nói là cô nương phương Bắc, nổi tiếng dịu dàng thùy mị. Triệu gia không có ý định tốt, muốn tìm một cô nương dễ dàng thao túng để làm con dâu.”

Lương thị che miệng cười, gật đầu: “Triệu gia quả thật không phải đồ vật, nhưng ai biết được, tính cách của cái cô nương nhũ danh gọi Ngưng Sương ấy thế mà khác hoàn toàn với lời đồn. Nàng ta có đầu óc có tính khí, lại còn là người táo bạo. Triệu Hoành Chi giấu rồi giấu, nhưng còn để nàng ta biết được chuyện của Oản Oản. Ngươi đang hoài thai không quan tâm chuyện, nhưng việc này vừa tra, đã truyền ra thành trò cười.”

Ta ngạc nhiên ngẩng đầu, hỏi: “Xảy ra chuyện gì rồi?”

Trên mặt Lương thị xuất hiện nét cười nhạo, nháy nháy mắt nói: “Cha với huynh trưởng của Ngưng Sương vào kinh thăm, nàng ta dứt khoát đệ thư hòa ly. Người Triệu gia không nhận, nàng ta liền dán bên ngoài quan phủ, chờ đến lúc người Triệu gia biết được, thư hòa ly này đã đã truyền miệng khắp mọi người trong kinh thành.”

Ta “Ồ” một tiếng: “Thư hòa ly cũng không có gì bất ngờ.”

Lương thị cười đến lông mày dựng cả lên, gật đầu nói: “Ngươi chỉ biết cái thứ nhất, không biết cái thứ hai. Thư hòa ly này với thư bình thường viết không hề giống nhau, từng điều từng điều liệt kê ra vô cùng rõ ràng. Triệu Hoành Chi năm nào tháng nào ngày bao nhiêu mua cái đồ gì bổ dưỡng tráng dương đều viết lên trên. Ngươi biết mà, nam nhân kiêng kị nhất cái này, hơn nữa Triệu Hoành Chi luôn thi không đậu, bây giờ người trong kinh thành đều trộm nói bên dưới Triệu Hoành Chi không phải cử nhân đấy.”

Thật cay độc!

Ta đỡ thắt lưng cười cong cả mắt.

Lương thị cũng vui không nhịn được, cười đến mức khoe răng mất mắt: “Ta nói đúng là phong thủy luân chuyển nha, có thể thấy được ông trời đều biết, được với mất, cũng không phải ngay lập tức.”

Lương thị tán gẫu bát quái xong vô cùng vui vẻ rời đi.

Sau đó Đạm Thai Tinh Việt đến, mang theo một đôi giày đầu hổ và một miếng ngọc bội.

Người trên khắp thiên hạ đều biết, mặc dù nàng ấy được phong làm quận chúa, nhưng vinh quang thực tế cũng không kém hơn công chúa. Thậm chí, bởi vì không bị hạn chế bởi thân phận quận chúa, phu quân của nàng ấy lại có thể đi làm quan được.

“Chậc, ngươi còn có thời gian lên chỗ của ta à?”

Ánh mắt anh khí của nàng ấy hiện lên một tia buồn bực, không có tinh thần.

“Ngươi đừng lấy ta làm trò đùa.”

Thật hiếm lạ, đó giờ nàng ấy đều là dáng vẻ hăng hái cả.

“Sao vậy?” Ta buông nước đường đỏ trong tay xuống, hỏi nàng ấy.

Nàng ấy đặt cằm lên trên bàn, mí mắt cụp xuống.

“Gần đây rất nhiều người bóng gió hỏi về hôn sự của ta, cha nương ta hỏi ta rốt cuộc thích người nào, trời làm chứng, ta một người cũng chưa từng gặp, nói gì đến thích hay không chứ?”

Ta gật đầu, thay nàng ấy cảm động lây: “Đúng vậy á.”

Nàng ấy còn nói: “Vả lại ta cảm thấy ta có hơi thích Biên Minh Viễn.”

?

Ta lập tức đặt nước đường đỏ ra xa một chút, để tránh lỡ tay làm đổ ly trà.

“Tại sao vậy?”

Nàng ấy cũng không nhìn ta, rầu rĩ nói: “Cái gì mà tại sao chứ? Hắn lớn lên rất dễ nhìn, nhân phẩm lại đáng tin, học vấn cũng tốt, có chỗ nào không đáng thích đâu?”

Này nhé, còn chưa ở cùng nhau đâu, đã bảo vệ vậy rồi.

Vài điểm phía sau ta đều đồng ý, nhưng mà? Lớn lên dễ nhìn?

Ta vuốt cằm tự hỏi, có lẽ là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi.

“Ngươi thích hắn thì gả cho hắn đi, có cái gì phải lo lắng vậy?”

Đạm Thai Tinh Việt buồn bực liếc mắt nhìn ta một cái, giống như đang nhìn một tên ngốc.

“Nhưng mà, hắn không có mời người đến hỏi á. Hắn với ca ca ta quen thân như vậy, lại ngay cả nói bóng nói gió cũng không. Có hôm ca ca ta nói đùa với hắn nếu quan hệ tốt như vậy, không bằng làm muội phu của huynh ấy là được rồi. Ngươi biết Biên Minh Viễn nói sao không?”

Ta lập tức hỏi: “Hắn nói thế nào?”

Đạm Thai Tinh Việt bắt chước theo biểu cảm đâu ra đấy của Biên Minh Viễn, nói: “Diêu huynh, tuyệt đối không thể, ta với quận chúa thân phận khác nhau xa, một trời một vực, thật sự không thể sinh lòng mạo phạm này.”

? Không hổ là ngươi, Biên Minh Viễn!

Đạm Thai Tinh Việt nằm sấp úp mặt xuống, giống hệt con cún nhỏ bị mắc mưa, cực kỳ ai oán.

“Hắn đã nói đến như vậy rồi, ta cũng không thể mặt dày mà nói với hắn, ta không cảm thấy thân phận khác biệt, không thấy khác nhau một trời một vực, không cảm thấy đang mạo phạm.”

Nàng ấy dùng một hơi nói hết một tràng dài, sau đó cầm ly trà uống nước ừng ực.

Ta nghẹn một chút, vừa định nói hay là ám chỉ cha mẹ của Biên Minh Viễn một chút, lại chợt nhớ đến cha mẹ hắn đều mất rồi.

Khụ, thật sự nan giải.

Ta lại vừa nghĩ, cười tủm tỉm: “Ta tâm sự với hắn đi!”

Ánh mắt Đạm Thai Tinh Việt lập tức sáng lên, ôm cánh tay của ta làm nũng: “Tiểu Chu ta biết là ngươi tốt nhất.”

Kế hoạch ban đầu của ta là ba ngày sau mời Biên Minh Viễn ăn cơm, bởi vì ba ngày sau Cố Độ với hắn ta đều mộc tu.

Có điều có câu nói thế nào thì nói, người tính không bằng trời tính.

Ba ngày sau, ta phát động.

Ta phát động rất đột ngột, cảm giác đau đớn dường như là lập tức chi phối hết thần trí của ta.

Cố Độ vội vã gấp gáp trở về, còn đang mặc quan phục trên người.

Ta đau đến mức ý thức mơ hồ, chỉ nhớ rõ hắn gắt gao nắm tay ta, nhỏ giọng gọi tên ta. Từ trước đến nay ta chưa từng thấy hắn kích động như vậy.

Ta muốn an ủi hắn là ta không sao, nhưng mà đã không nói nên lời rồi.

Đau đớn giống như thủy triều ào đến, ta cảm thấy bản thân thở không nổi, tứ chi xương cốt đều như búa tạ nghiền qua, như sắp chết chìm trong đau đớn vô biên vô hạn.

Mồ hôi lạnh từ trên trán ta chảy xuống dưới, làm ướt lông mi của ta.

m thanh người bên ngoài gian phòng ồn ào hỗn tạp, có nữ nhân dùng âm thanh sắc bén mà bi thương hỏi lại, sau khi người bên cạnh nhắc nhở mới dần dần nhỏ giọng lại.

Bên ngoài dường như có rất nhiều tiếng khóc, nhưng lại như là ảo giác của ta.

Bà đỡ bưng một chậu rồi lại một chậu nước đi ra đi vào phòng sinh, ta biết, máu của ta ở trong đó.

Thân nhiệt cả người dường như đều chảy theo máu rồi, ta rõ ràng thấy trước mắt là ánh sáng lạnh trắng xóa.

Ta rất mệt, cũng rất đau, ta nhắm mắt lại.

Có người ở bên tai không ngừng gọi tên ta, để ta đừng ngủ mất.

Là Cố Độ.

Hắn cầm khăn vụng về lau lau trán của ta, tay cũng đang run rẩy.

Một người xưa nay đều trầm tĩnh trấn định, sao có thể run vậy?

Ta cố sức mở mắt.

Xuyên qua lông mi, ta thấy môi hắn cũng trắng bệch.

“Cố Độ.” Ta gọi tên của hắn, lại chỉ có thể có thể phát ra khẩu hình.

Hắn lại nghe thấy, mạnh mẽ cầm ngược lại tay ta, đôi mắt dường như hơi đỏ.

“Tiểu Chu.” m thanh của hắn phát run. “Nàng đừng ngủ, ta nói với nàng một chuyện được không? Ta vẫn luôn giấu nàng, lần bình loạn Lạc Dương đó, có dư nghiệt của Tuyên vương đến ám sát ta, đao kích cũng đến chóp mũi ta rồi, ngay lúc cửu tử nhất sinh, nàng biết ta nghĩ cái gì không?” Hô hấp của hắn hỗn loạn vô cùng.

Ta muốn nói Cố Độ chàng đừng hoảng, nhưng ta không có sức lực nói chuyện.

Cố Độ nắm tay của ta áp vào hai má hắn, ta cảm thấy nước mắt nóng bỏng rơi trên mu bàn tay.

“Ta nghĩ, thật vất vả mới để Tiểu Chu thành nương tử của ta, ta còn chưa con cháu mãn đường với nàng, sao có thể chết như vậy ở Lạc Dương?”

Nước mắt của ta không tiếng động chảy xuống.

Hắn hít sâu một hơi, nhẹ nhàng nói bên tai ta: “Tiểu Chu, ta muốn cùng nàng có con cháu mãn đường.”

- Còn nữa -