Editor: Úy Hà

Dư Niệm về phòng, Hạ Lam đang nằm trên ghế sofa, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn qua. Đón nhận ánh mắt Hạ Lam, Dư Niệm ho nhẹ một tiếng, tránh đi tầm mắt của cô.

“Muốn uống chút gì không?”

Hạ Lam lắc đầu: “Lại đây, ngồi với chị một lúc.”

Dư Niệm cầm chai bia đi đến: “Sao vậy?”

Môi Hạ Lam giật giật: “Gần đây…Em không gặp chuyện gì phiền toái chứ?”

Bàn tay Dư Niệm đang mở nắp chai hơi dừng lại, sau đó mở nắp ra, uống một ngụm: “Không có chuyện gì cả, làm sao vậy?”

“Không sao cả.”

Hạ Lam lười biếng dựa vào ghế sofa: “Chị cảm thấy chuyện này vẫn nên nói cho em biết thì tốt hơn, Vu Đức Minh đi tìm Thẩm Lâm Xuyên rồi.”

Lời này vừa nói ra, tay cầm chai bia của Dư Niệm lập tức nắm chặt lại, cô nhìn về phía Hạ Lam, gương mặt tràn đầy không thể tin tưởng.


Mồm Dư Niệm há hốc: ” Đi lúc nào thế?”

“Sáng hôm nay.”

“Tìm Thẩm Lâm Xuyên làm cái gì?”

“Có thể làm cái gì, đòi tiền chứ sao.”

Hạ Lam nhíu mày: “Không tìm thấy em, đành phải đi tìm Thẩm Lâm Xuyên thôi.”

Dư Niệm nhìn chai bia trên tay, không nói gì.

Hạ Lam nhích lại gần, giơ tay tóm chặt bả vai Dư Niệm: “Đừng nói với chị là ông ta tới tìm em rồi nhé…”

“Vâng…”

Cổ họng Dư Niệm phát ra một âm tiết nhẹ nhẹ, trong khoảng thời gian ngắn, hai người chìm vào yên tĩnh.

Vu Đức Minh là một kẻ tham lam đến mức không biết liêm sỉ là gì, Hạ Lam không bao giờ muốn Vu Đức Minh tìm thấy Dư Niệm, giờ là lúc sự nghiệp Dư Niệm đang ở trên đỉnh cao, đối tượng kết giao cũng không tầm thường, nếu như Vu Đức Minh làm mấy trò gì đó bị đám chó săn tìm ra, khả năng cuộc sống của Dư Niệm và Cố Tần sẽ xuất hiện nguy cơ không thể xoay chuyển.

Dư Niệm biết rõ đạo lý này, cho nên nếu dùng tiền có thể giải quyết chuyện này thì cô sẽ tận lực không làm lớn chuyện.

“Ông ta không biết nơi này của em chứ?” Hạ Lam hỏi.

Dư Niệm lắc đầu: “Không biết, nếu ông ta đã đi tìm Thẩm Lâm Xuyên, như vậy nhất định sẽ quay lại tìm em.”

“Nếu không đến nhà chị ở vài ngày?”

“Được rồi.” Dư Niệm miễn cưỡng cười: “Cố Tần ở ngay cạnh nhà em, chắc không có chuyện gì đâu.”

Nói cũng phải, Hạ Lam giơ tay vỗ đầu Dư Niệm, ngáp một cái xoay người đi ra cửa, đi được vài bước, lại quay đầu lại: “Nếu không được, chị kiếm một cái bao tải chụp chết Vu Đức Minh nhé.”

Lời này có ba phần thật ba phần giả, Dư Niệm nghe hiểu một chút.

Hạ Lam về nhà, Dư Niệm ngồi ở phòng khách, cô ngồi không yên, nhưng cũng không ngủ được, cuối cùng đứng dậy đi ra cửa, đứng trước cửa nhà Cố Tần. Dư Niệm nhìn vào bên trong thông qua mắt mèo, một khoảng tối đen.

Cũng không biết Cố Tần đang làm gì.

Dư Niệm nghĩ nghĩ, về lấy điện thoại, dùng số công việc gửi một tin nhắn cho Cố Tần.

【 Tiên sinh, muốn phục vụ không? Chỉ cần gọi một cú điện thoại. Phí phục vụ chỉ 200. 】


Dư Niệm đùa giỡn Cố Tần xong liền để điện thoại di động xuống đi vào phòng tắm, chờ lúc đi ra ngoài, cô phát hiện điện thoại nhận được một tin nhắn.

【 Số đuôi 6580 chuyển khoản 20000 cho ngài. 】

囧.

Dư Niệm dùng khăn mặt lau sạch nước đọng lại trên tóc, sau đó gọi điện thoại, nếu nói tình huống bình thường, Cố Tần đã đi ngủ từ sớm, nhưng đối diện chỉ vang lên một tiếng chuông điện thoại, ngay sau đó đã được bắt máy.

“Đợi em lâu quá, sao giờ còn chưa tới?” Giọng nói Cố Tần nghe hơi ủ rũ.

Dư Niệm nháy mắt mấy cái: “A?”

“A cái gì mà a.” Giọng nói Cố Tần pha một chút không vừa lòng: “Phí phục vụ đã gửi, nhanh tới đây.”

Dư Niệm: “…”

Đây cũng là… Tiểu tình thú?

Dư Niệm bỏ khăn mặt xuống, nhìn lên trên lầu, sau đó đứng dậy cầm chìa khóa đi ra ngoài. Cô dùng chìa khóa mở cửa, tối nay không trăng, toàn bộ phòng khách là một mảnh tối đen. Dư Niệm giơ tay lục lọi chốt đóng cửa, ngay lúc này tay của cô đột nhiên bị người cầm chặt, ngay sau đó một cỗ nóng rực từ phía sau đánh úp về phía mặt.

“Anh đợi em rất lâu, em chuẩn bị phục vụ anh như thế nào?”

Ai?

Trong bóng tối, Cố Tần xoay người đặt Dư Niệm dựa vào bức tường, đầu ngón tay mang theo vết chai vuốt ve mặt Dư Niệm, xoay người, vô cùng chính xác tìm được đôi môi của cô, hôn xuống.

“Giờ anh muốn sắc dụ.” Dư Niệm nói.

“Chỉ sắc dụ với em thôi.”

Dư Niệm cười, vòng tay ôm chặt eo Cố Tần

*****

Rất nhanh đến tết Trung thu, có một chương trình mời Dư Niệm và Cố Tần cùng tham gia, chủ đề là thử làm cha mẹ của đám trẻ con trong cô nhi viện. Đội tuyển đã đồng ý cho Cố Tần tham gia, tự nhiên Dư Niệm sẽ không để Cố Tần tham gia một mình, cô cũng ký nhận tham gia chương trình.

Sáu giờ sáng, cậu nhóc tên Dương Dương liền đi tới nhà Cố Tần.

Vì Dương Dương khuyết tật nửa người cho nên cậu bị cha mẹ vứt bỏ, ngày thường ở cô nhi viện cũng rất quái gở, lại không có bạn bè gì, bác sĩ tâm lý trẻ em kết luận Dương Dương mắc phải chứng bệnh tự bế, nhưng dù vậy thì đứa bé này lại vô cùng sùng bái Cố Tần, tổ làm phim sau khi nghe xong, liền có ý chuẩn bị một bất ngờ lớn dành cho Dương Dương.


Mở cửa chính là Dư Niệm, sau cánh cửa là một cậu nhóc ngồi trên xe lăn, mái tóc đen mềm mại, lúc này đang cúi đầu.

“Quấy rầy.” Tổ làm phim chen chúc đi vào, Dương Dương ngẩng đầu nhìn Dư Niệm, đôi mắt mở to: “Em biết chị…”

“À?” Dư Niệm nở nụ cười, xoay người nhìn thẳng vào cậu: “Sao em lại biết chị?”

Dương Dương ngẩng đầu, nói: “Xem trên TV.”

Dù sao Dư Niệm cũng là người dẫn chương trình dành cho thiếu nhi, đoạn thời gian ấy Dương Dương rất thích xem chương trình của cô, cho dù phát sóng có 10 phút, nhưng Dương Dương vẫn rất thích xem.

“Dương Dương, em có biết ngoại trừ chị Dư Niệm ra, còn có ai không?”

Dương Dương lắc đầu: “Không biết.”

Đạo diễn cười cười, nhìn về phía cầu thang, Dương Dương theo ánh mắt nhìn lại, lúc nhìn thấy người tới, Dương Dương lập tức kinh ngạc trừng to mắt.

Cố Tần đi lên vài bước ôm eo Dư Niệm, ngay sau đó hôn một cái vào má cô. Tốt xấu gì trước mặt còn có máy quay phim, còn có cả một cậu nhóc, Dư Niệm cạy mở tay Cố Tần ra, ngượng ngùng lùi lại phía sau.

Cố Tần cũng mặc cô, ánh mắt rơi xuống người Dương Dương ở phía sau, ngồi xổm xuống nhìn cậu: “Xin chào, anh là Cố Tần.”

Với tư cách là fan nhỏ của Cố Tần, giờ phút này Dương Dương trừng to mắt, kinh ngạc miệng há to, hiển nhiên cậu không nghĩ tới sẽ thật sự được nhìn thấy Cố Tần.

“Cố… Cố…” Hô hấp Dương Dương rối loạn, cúi đầu cắn tay một cái, đau, nói nên đây không phải là mơ.

Dương Dương ngẩng đầu nhìn đoàn làm phim, lại phát hiện tất cả mọi người nở nụ cười thân thiện với mình, Dương Dương nháy mắt mấy cái, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm xúc không tên. Hốc mắt cậu không khỏi nóng lên, nóng rực. Với tư cách là một cậu nhóc mới bảy tuổi, nếu so với bạn cùng trang lứa thì Dương Dương thành thục hiểu chuyện hơn rất nhiều, sẽ không bao giờ thích bộc lộ tình cảm của mình với người ngoài, cậu chuyển hướng xe lăn, quay lưng lại với mọi người lau nước mắt.

Nhìn bóng lưng Dương Dương, Dư Niệm có chút lo lắng, khi còn bé… Vỏ bọc bên ngoài của cô cũng giống y như thế này, nhưng mà lúc ấy không có ai cho cô quà, không có ai tìm cho cô một Cố Tần.

Cố Tần liếc mắt nhìn Dư Niệm, cảm xúc trên mặt cô lúc này khiến Cố Tần hơi thay đổi sắc mặt. Mắt Cố Tần lóe lên tia sáng, đi đến nói khẽ bên tai cô: “Dư Niệm, anh sẽ luôn bên em.”