Đến trụ sở huấn luyện vừa đúng năm giờ sáng, còn không cho Cố Tần có cơ hội thở dốc, đã phải thay đổi quần áo cùng đồng đội đi đến bãi tập chạy bộ buổi sáng. Trời vừa mới mới lờ mờ sáng, tia nắng ban mai còn ẩn sau những rặng mây che hết nửa bầu trời, trên bãi tập to như thế, bước chân của các thành viên trong đội bóng ngay ngắn trật tự.

Cố Tần chạy ở phía sau, chạy cuối cùng, Hứa Hải Xuyên từ phía trước lui lại đằng sau.

“Tam ca, trong nhà anh có việc?”

Cố Tần không nói chuyện, bước chân nhanh hơn.

Hứa Hải Xuyên vội vàng đuổi kịp, trên mặt là nụ cười càng thêm tươi:

“Chúng em hỏi huấn luyện viên rồi, nhưng huấn luyện viên không nói cho chúng em biết xảy ra chuyện gì, Tam ca, anh có lòng tốt nói cho chúng em biết được không.”

“Hứa Hải Xuyên, chạy bộ cho tốt.”

Thành Nham rống lên một tiếng với cậu ta, Hứa Hải Xuyên chép miệng, không dám tiếp tục nhiều chuyện nữa.

Đúng lúc này Cố Tần vốn định lấy điện thoại gửi một tin nhắn cho Dư Niệm, nhưng lại nhớ tới còn quá sớm, nếu đánh thức cô sẽ không tốt. Nụ cười nhàn nhạt bên môi của Cố Tần hơi đổi, bình thường Dư Niệm dậy lúc sáu giờ, đợi mình chạy xong cũng không xê xích gì nhiều.

Chạy xong mười vòng, các đội viên đều không khác nhau cho lắm đều không còn sức lực, nguyên một đám đứng trên bãi tập thở hổn hển.

Chuột vặn mở nắp bình, nhìn thấy Cố Tần vẫn còn tiếp tục chạy không khỏi đẩy Thành Nham ở một bên:

“Không phải nói mười vòng ư, tại sao Tam ca vẫn còn chạy?”

Thành Nham liếc mắt lườm Cố Tần, một tay khoác lên bả vai của Chuột:

“Mặc kệ cậu ta, chúng ta đi ăn sáng, ăn xong rồi họp.”

“Ah…”

*****

Chạy xong hai mươi vòng. Tắm rửa xong, Cố Tần cầm điện thoại đi vào căn tin, anh nhìn xung quanh một vòng, tìm một vị trí không người ngồi xuống.

Bây giờ là 6:30, chắc Dư Niệm đã dậy rồi.

Hai cánh môi của Cố Tần lan tỏa ý cười, mở khóa điện thoại, gửi một tin nhắn cho Dư Niệm. Nhưng vào lúc này, một bàn tay đột nhiên chìa ra, chen vào cướp mất điện thoại của Cố Tần.

Hứa Hải Xuyên cười tủm tỉm mở xem tin nhắn, ho nhẹ một cái, lớn tiếng đọc bằng giọng diễn cảm:

“Buổi sáng tốt lành, Dư Niệm. Anh đã đến.”

Hứa Hải Xuyên đứng bên cạnh đọc diễn cảm nhưng vẫn quan sát Cố Tần, lại phát hiện sắc mặt của đối phương không một gợn sóng, vẫn duy trì mặt thối lúc trước. Hứa Hải Xuyên thấy không thú vị, hoán đổi đến màn ảnh chính, vừa mới chuẩn bị đưa trả di động lại cho Cố Tần, nhưng lúc nhìn thấy hình nền bảo vệ, Hứa Hải Xuyên liền thấy kinh ngạc.

Ngọn đèn hắt xuống như ánh nắng cuối ngày, một nam một nữ hôn nhau, thật là một khung cảnh hòa hợp lãng mạn hữu tình. Hứa Hải Xuyên nhìn kỹ, từ trong cổ họng liền “NGAO” lên một tiếng.


“Ta phi! Hai người thật đúng là đang hẹn hò!”

“Cái gì mà đang hẹn hò?”

“Đối diện nhà Tần Tần là một nữ hàng xóm mềm mại non nớt, hình như còn là Fans hâm mộ của anh ta đấy…”

“Ta phi!”

Nghe xong bát quái, các đội hữu liền xúm lại. Bọn họ nhìn ảnh chup trong cameras, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Cố Tần uống một hơi cạn sạch nước ở trong chén, đứng dậy, đi lên rút điện thoại di động về trong tay mình, sau đó cất vào túi, im lặng bưng bát đĩa đi lấy đồ ăn.

Nhìn bóng lưng của Cố Tần, Đông Tử mở miệng nhỏ giọng nói:

“… Hình như Tam ca tức giận.”

“Chính các cậu làm.”

Phương Mạnh Hàng lầm bầm một câu, sau đó lại hỏi:

“Dư Niệm là ai?”

Thành Nham cười cười, thản nhiên nói:

“Cậu chưa gặp, đối diện nhà Cố Tần, là cô gái lớn lên rất hiểu chuyện.”

Ở trong đầu Phương Mạnh Hàng tinh tế suy nghĩ một phen, không có kết quả, liền cúi đầu im lặng ăn cơm của mình.

*****

Sáng sớm nhận được tin nhắn của Cố Tần cho nên tâm tình Dư Niệm rất tốt, cô thu dọn một phen, lái xe đi đến đài truyền hình.

Trên chiếc bàn ở trong văn phòng đặt không ít giỏ hoa quả cùng bó hoa, do trước đó đã nghe tin cô đi làm lại, cho nên các đồng nghiệp trong công ty liền chuẩn bị những thứ này. Dư Niệm mở đồ để trên bàn, vừa ngồi xuống, sau lưng liền bị Triệu An An vỗ một cái.

“Dư Niệm.”

“Sớm, những ngày này cô vất vả rồi.”

“Cũng không có gì.”

Triệu An An cười cười:

“Lúc trước bận bịu vẫn không thấy cô, chân cô thế nào rồi?”

“Bác sĩ nói không làm vận động kịch liệt là được, không có gì đáng ngại.”

“Lại nói tiếp đã rất lâu không gặp cô, nhìn cô có vẻ xinh đẹp hơn trước.”

Tròng mắt Triệu An An xoay chuyển, trêu ghẹo nói:

“Không phải là cô nói chuyện yêu đương chứ?”

Phía sau lưng Dư Niệm cứng đờ, đang nghĩ nên ứng phó như thế nào, Triệu An An đã cầm đồ đi về chỗ ngồi của mình phía trước. Dư Niệm nhẹ nhàng thở ra, bắt tay vào làm công tác chuẩn bị sắp tới.

Đinh.

Điện thoại truyền đến một hồi tiếng chuông thanh thúy, Dư Niệm mở ra, phát hiện Microblogging của Cố Tần đăng trạng thái mới.

Một bức ảnh tự chụp, phải nói là một bức ảnh tự chụp một đôi giày.

【 Một ngày mới. 】

—— NGAO NGAO NGAO, nam thần, cuối cùng anh cũng phát Microblogging rồi!

—— Nam thần anh rất yêu cà chua trứng tráng của anh _(:3″ ∠)_

—— Con mắt thẩm mỹ của Cố ca ca thật đặc biệt.

—— Nhìn cà chua trứng tráng cũng rất đẹp đấy.



Nhìn đôi giày thể thao đỏ vàng giao nhau kia, trên mặt Dư Niệm không khỏi lộ ra ý cười.

【 Dư Niệm, chị Lưu muốn gặp cô. 】

Cửa sổ làm việc đột nhiên nhảy ra ngoài, Dư Niệm vội vàng khép điện thoại lại, không dám chậm trễ, đứng dậy đi đến tìm Lưu viện.

“Chị Lưu, chị tìm tôi?”

Lưu Viện ngẩng đầu nhìn Dư Niệm, chỉ chỉ ghế sô pha bên cạnh:

“Ngồi.”

“Chị tìm tôi có việc?”

Không phải là biết mình sở tác sở vi với Tôn Mạn Tư, lúc này muốn tìm lại mặt mũi cho phụ tá của mình chứ? Nhưng mọi chuyện đã qua lâu rồi, huống chi Lưu Viện cũng không giống loại người này, trong lúc nhất thời, Dư Niệm có chút chần chừ phỏng đoán suy nghĩ của Lưu Viện.

“Chân tốt chưa?”

Lưu Viện quay lại, đột nhiên hỏi.

Dư Niệm giật mình, vội đáp:


“Tốt rồi.”

Lưu Viện nở nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này, ngược lại rất giống với nụ cười lạnh nhạt ngày xưa của chị ta:

“Gần đây cô bị thương, chắc hẳn cũng không có người nói cho cô biết.”

Nói cho cô biết cái gì?

Dư Niệm nghe mà không hiểu ra sao.

Lưu Viện còn nói:

“Đài truyền hình chuẩn bị mở một tiết mục mới, thời gian phát sóng cố định là giữa trưa hàng ngày, tiết mục dài 10 phút, loại hình là thăm hỏi. Hiện tại phía trên muốn tôi tiến cử chọn lựa ra một người, tôi chọn cô.”

Lựa chọn rồi… Cô?

Cả người Dư Niệm không theo kịp nữa rồi.

Cô nháy mắt mấy cái, không thể tin chỉ vào chính mình:

“Tôi… Tôi?”

“Ừ.”

Lưu Viện gật đầu, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ:

“Về các phương diện khác cô cũng không tệ, thông minh có trách nhiệm, hiểu được lúc nào nên thu lại, lúc nào nên thả ra ngoài.”

Dư Niệm không phải người ngu, chuyện mình dùng ảnh chụp uy hiếp Tôn Mạn Tư chắc Lưu Viện đã biết. Bất kể nói như thế nào, Tôn Mạn Tư cũng là người bên cạnh của Lưu Viện, lúc trước là người bên cạnh chị ta đến ức hiếp cô, bây giờ lại tiến cử cô?

Dư Niệm không thể nào hiểu nổi Lưu Viện.

“Tôi tiến cử cô là một chuyện, chính cô phải biểu hiện như thế nào lại là chuyện khác, dù sao quyền lựa chọn cũng ở trong tay lãnh đạo. Tiết mục mới lên sóng vừa đúng vào ba tháng sau, hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó, tranh thủ được cơ hội hay không, vẫn là ở chính cô.”

Dư Niệm mân mê môi dưới, nói:

“Cảm ơn chị, chị Lưu.”

Lưu Viện cười yếu ớt một tiếng, thấy thời gian vừa tới, đứng dậy vỗ vỗ bả vai Dư Niệm:

“Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sớm muộn gì thì tôi cũng bị nhân vật mới thay thế. Cố gắng lên a, Dư Niệm.”

Xem ra Lưu Viện chỉ đơn thuần muốn bán cho Dư Niệm một cái nhân tình. Hiện tại trong đài truyền hình có rất nhiều người nhìn chằm chằm Lưu Viện, chị ta biết rõ sớm muộn gì mình cũng bị kéo xuống đài, cho nên mới sớm tìm người nối nghiệp, rất hiển nhiên, người kia chính là Dư Niệm.

Dư Niệm thở phào một cái, xoay người đi ra khỏi phòng.

Về nhà lúc chạng vạng tối, Cố Tần đột nhiên gọi điện thoại tới. Cô đè xuống phím nghe, đặt túi xách lên ghế sô pha.

“Về nhà?”

Đầu dây điện thoại bên kia truyền đến giọng nói hơi khàn khàn của Cố Tần.

Cô ừ một tiếng, đột nhiên nghe thấy đầu dây bên kia của Cố Tần truyền đến tiếng ồn ào, Dư Niệm cười cười, nói:

“Thành viên đội bóng đang ở bên cạnh anh?”

“Ừ.”

Cố Tần liếc mắt lườm bọn họ, lại nhàn nhạt thu hồi ánh mắt:

“Đang chơi đùa.”

“Anh huấn luyện xong chưa?”

“Chút nữa còn đi họp, bớt chút thời gian gọi điện thoại cho em.”

Hai chân Cố Tần dựng lên song song trước mặt ghế, anh nhàn rỗi khẽ lôi kéo vạt áo:

“Đúng rồi, trước khi đi anh đem chìa khóa nhà để ở trong túi xách của em, có thời gian đến nhà anh tưới nước cho hoa giúp anh.”

“Hoa?”

Dư Niệm hoang mang:

“Em nhớ không nhầm trong nhà anh không trồng hoa.”

“Trước khi đi mới mua, em không chú ý.”

Dư Niệm kéo khóa sắt mở túi xách ra, quả nhiên tìm được một chùm chìa khóa lớn, cô quơ quơ, phát ra một chuỗi tiếng vang thanh thúy:

“Tại sao anh để hết chìa khóa lại?”

“Ừ, chìa khóa xe, chìa khóa nhà, chìa khóa quỹ bảo hiểm, đều giao cho em đấy.”

Rõ ràng là một câu đơn giản, nhưng Dư Niệm nghe vào, lại có cảm giác, trong đó còn xen lẫn chút ý tứ khác, biến đổi rồi.

Cô ho nhẹ một tiếng, nói:

“Em đã biết, vậy em cúp máy.”


“Ngủ ngon, có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”

“Gọi điện thoại cho anh cũng vô dụng, anh không về được.”

Đầu dây bên kia lâm vào trầm mặc, Dư Niệm đang chuẩn bị cúp điện thoại, chợt nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của Cố Tần.

“Chỉ cần em cần anh, anh sẽ ngay lập tức đến bên cạnh em. Mặc kệ anh đang ở nơi nào, cũng mặc kệ em đang ở nơi đâu.”

Giống như có đồ vật gì đó hung hăng nện vào Dư Niệm một cái, khiến cho cô cảm thấy choáng váng, cô há to miệng, không phát ra âm thanh, sau nửa ngày, chỉ nhả ra hai chữ khô cằn:

“Ngủ ngon.”

Bên kia không thấy nói tiếp, trực tiếp cắt đứt.

Dư Niệm để điện thoại di động xuống, đứng dậy đi vào toilet.

Đứng trước gương ở bồn rửa tay, phản chiếu ra là khuôn mặt tinh xảo của cô gái, lúc này hai con ngươi đen láy của cô nhìn chằm chằm chính mình ở trong gương, đôi má ửng đỏ, giống như được nhuộm lên sắc nắng ban mai. Dư Niệm rửa mặt, hậu tri hậu giác mới nhớ tới… hình như Cố Tần càng ngày càng biết nói lời ngon ngọt rồi, hay là… Vốn dĩ anh cũng biết nói lời ngon ngọt?

*****

Trải qua trọn một ngày huấn luyện, các thành viên trong đội bóng vẫn không biết mệt mỏi tụ họp thành một đám, nói chuyện bát quái.

Không được một lúc, cửa đột nhiên được mở ra, đi vào là Cố Tần, trong tay ôm cái hộp chơi mạt chược.

“Đánh không?”

Mọi người vốn còn sững sờ, sau đó là từ trên giường nhảy xuống:

“Đến ah, làm một ván!”

“Tôi nói này, ngày mai còn phải huấn luyện đấy.”

Phương Mạnh Hàng thả sách trong tay xuống, nhíu mày nhìn bọn họ.

“Anh đừng giả bộ làm người thành thật nữa.”

Hứa Hải Xuyên đi lên kéo Phương Mạnh Hàng:

“Tới tới tới, cùng đến, Chuột, cậu chơi không?”

Chuột lắc đầu, cúi đầu nghịch điện thoại:

“Tam ca gian trá, không chơi cùng anh ấy.”

Cố Tần khiêu mi, bên môi không khỏi nở nụ cười.

Mở chiếc hộp mạt chược để trên bàn, tùy tiện dải phía trên ga trải giường, mấy người liền an vị. Âm thanh mạt chược chuyển động “rầm rầm” quanh quẩn ở trong phòng, bắt đầu sờ bài, từ trước đến nay vận khí của Cố Tần rất tốt, hôm nay cũng như vậy.

Mọi người đang sờ bài, Chuột đang chơi điện thoại đột nhiên nhìn về phía bọn họ, nói:

“Còn khoảng một tháng nữa, là ngày giỗ của huấn luyện viên Phùng a.”

Lời của Chuột vừa thốt ra khỏi miệng, vừa nãy gian phòng còn náo nhiệt chợt trở nên yên tĩnh.

Bầu không khí lập tức cứng lại, mọi người đều dừng lại động tác, một cái thở mạnh thôi cũng không dám thở ra ngoài, nhao nhao đem ánh mắt rơi lên trên người của Cố Tần.

Mẹ kiếp!

Cái mồm lắm chuyện!

Chuột hậu tri hậu giác phát hiện mình đã nói lời không nên nói, cậu ta ảo não muốn chết, nhíu mày, cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía Cố Tần:

“Tam ca, em không có ý tứ gì khác…”

Cố Tần rũ mắt xuống, hàng lông mi dài đen nhánh che đi thần sắc trong mắt của anh, anh xốc mí mắt lên, quăng bài trên tay ra ngoài, tiếp theo là lật bài nói:

“Cùng một màu, Hồ rồi.”

Cố Tần càng bình tĩnh, bọn họ lại càng hoảng hốt.

Trong lòng Chuột bồn chồn, gãi gãi đầu không biết làm như thế nào cho phải.