Editor: Thiên Vi



“Muộn như vậy vẫn chưa về nhà?”



Cố Tần chậm rãi đi về phía cô, đèn đường giống như ánh mắt đưa tình chiếu thẳng vào trên người anh, khiến anh được bao phủ trong một tầng ánh sáng hư ảo. Dư Niệm nhìn đôi mắt thâm thúy kia của Cố Tần, đầu không khỏi cúi thấp xuống.



“Không có lái xe?”



Dư Niệm hít hít mũi, nói:



“Xe đưa đi sửa rồi, buổi sáng ngồi xe lửađến.”



“À.”



Cố Tần lên tiếng, sau một lúc lâu không nói gì nữa.



Bỗng nhiên, Cố Tần cởi áo khoác màu đen mặc trên người ra, anh đi lên vài bước, đem áo khoác choàng lên vai của Dư Niệm. Động tác của Cố Tần rất dịu dàng, sợi tóc màu đen của cô sượt qua tay của anh, thậm chí Dư Niệm có thể ngửi được thấy mùi mồ hôi thoảng thoảng từ trên người của Cố Tần.



Hành động của Cố Tần khiến cho Dư Niệm hoàn toàn ngốc, đợi khi cô kịp phản ứng, có một loại cảm xúc lạ lẫm bắt đầu chậm rãi lan tỏa từ dưới đáy lòng, nó giống như dây leo, dần dần quấn quanh toàn bộ huyết mạch toàn thân.



“Ăn cơm chưa?”



Hai mắt Dư Niệm không khỏi giương lên nhìn về phía anh, gương mặt Cố Tần vẫn lạnh lùng trong trẻo như trước, nhưng giờ phút này, thần sắc của anh lại ẩn chứa một loại cảm xúc mà Dư Niệm không hiểu.



Dư Niệm lắc đầu:



“Vừa tan tầm, chưa ăn.”



“Ừ.”



Cố Tần nghĩ nghĩ, liền móc một miếng chocolate từ trong túi áo ra đưa tới:



“Cho.”



Miếng chocolate kia, hiển nhiên là chờ đợi một thời gian rất lâu ở trong túi áo của anh, vỏ ngoài đã có chút nhăn nheo. Hai mắt Dư Niệm trừng lớn:



“À?”



Cố Tần nhíu mày, nói:



“Cô giảm béo?”



“Không… Không giảm.”



Dư Niệm cắn môi, giơ tay cẩn thận từng li từng tí cầm lấy vật nhỏ ở trong lòng bàn tay của anh. Dư Niệm cúi đầu xé vỏ ngoài, nhưng xé một lúc lâu mà cái vỏ không rách, ngay lúc Dư Niệm muốn quăng đi, một bàn tay to lớn cấm lấy miếng chocolate đáng thương ở trên tay của cô □□.




Đang lúc Dư Niệm chìm trong kinh ngạc, Cố Tần cầm miếng chocolate vẫn chưa xé rách được vỏ ngoài kia cho vào trong miệng, hàm răng dùng sức kéo một cái, vỏ ngoài của miếng chocolate được xé rách, Cố Tần một lần nữa đưa miếng chocolate lên miệng của cô:



“Cho.”



Dư Niệm ngơ ngác há mồm cắn, hương vị chocolate đắng đắng chậm rãi tràn ngập bên trong khoang miệng của cô, đồng thời, đầu lưỡi ấm áp của cô còn vươn ra liếm qua đầu ngón tay của Cố Tần.



Đầu lưỡi của cô trơn ướt, lúc tiếp xúc lên bề mặt ngón tay của anh, thật giống như chạm phải điện, khiến cho sống lưng của Cố Tần cứng ngắc.



Trong nháy mắt đó, hai người đồng thời sửng sốt.



Nguyệt bạch phong thanh*, chợt có chiếc xe lướt qua rất nhanh ở trên đường cái. Bọn họ đều giữ nguyên tư thế, miếng chocolate trong miệng đã bắt đầu hòa tan, có một loại cảm xúc tên là ngượng ngùng dần dần chiếm lĩnh bức tường trong lòng của Dư Niệm. Cô lui về phía sau vài bước, ho nhẹ một tiếng, có chút xấu hổ không dám nhìn Cố Tần.



(Nguyệt bạch phong thanh*: Hình dung ban đêm u tĩnh tốt đẹp.)



Cố Tần chỉ giật mình im lặng trong vài giây, anh rất nhanh liền hoàn hồn, đem cái vỏ không trên tay vò thành một cục, vững vàng ném vào trong thùng rác ở bên cạnh Dư Niệm.



“Đi thôi, chúng ta cùng trở về.”



“À…”



Dư Niệm giống như vợ bé đi sau lưng Cố Tần, Cố Tần đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, nói:



“Đến bên cạnh tôi.”



Dư Niệm khẽ giật mình, cô mím môi cười cười, sóng vai đi bên cạnh người Cố Tần.



Trong đám con gái, vóc người Dư Niệm không phải rất thấp, nhưng so sánh với Cố Tần, nhìn Dư Niệm lại có vẻ hết sức nhỏ nhắn xinh xắn.



Đi đến trước xe, Cố Tần mở cửa ghế lái phụ, đợi cô ngồi vào, lúc này anh mới ngồi vào.



Dư Niệm cúi đầu nghịch ngón tay, bỗng nhiên, Cố Tần vươn người ra rồi nằm rạp xuống. Trong lòng Dư Niệm cả kinh, hai cơ thể dán sát vào nhau.



Hai mắt Dư Niệm trừng lớn, trong mắt phản chiếu gương mặt không một gợn sóng của Cố Tần, cơ thể cao lớn của anh chặt chẽ giam cầm Dư Niệm ở bên trên chỗ ngồi chặt hẹp, tim giống như không khống chế được, bắt đầu điên cuồng nhảy lên.



“Chú ý…”



Dư Niệm vừa muốn kêu tên Cố Tần, người đàn ông liền kéo dây an toàn ở một bên, cài chắc chắn cho Dư Niệm.



Làm xong tất cả, Cố Tần đã khởi động động cơ.



“Phải tuân thủ quy tắc giao thông.”



Hai má Dư Niệm đỏ hồng, cô vuốt vuốt vành tai nóng hổi, nhưng trái tim lại đập loạn như trước vẫn không khôi phục lại sự ổn định ban đầu.



“Anh… Tại sao anh lại xuất hiện ở nơi này?”



Cố Tần nói:



“Đi ngang qua.”



Ánh mắt của anh liếc qua, nhìn gương mặt của Dư Niệm ở bên cạnh, ánh sáng trong xe hơi mờ, nhờ vào chút ánh sáng nhạt, Cố Tần có thể thấy rõ trên mặt Dư Niệm vẫn còn màu đỏ ửng chưa tản hết, màu sắc kia càng tôn lên đôi má trắng nõn của cô, giống như những tia nắng ban mai sớm bình minh.



Cố Tần thu ánh mắt, chuyên chú lái xe.



Buổi tối đi dự sinh nhật của Tam Mộc, khách sạn ấy vừa vặn ngay gần đài truyền hình, sau khi tụ hội cùng đám bạn, anh liền chuẩn bị về nhà. Trên đường, vừa đúng lúc Cố Tần nhìn thấy một người đang đứng ở bên đường, thân ảnh cô đơn kia chính là Dư Niệm.



Cô khoanh tay đứng trong bóng đêm, gương mặt mịt mờ và cô đơn.



Anh đoán, chắc là bị người ta bắt nạt rồi.



Tuy thời gian ở chung với cô gái này không dài, nhưng mặc kệ là lúc nào, cô đều sẽ cười tủm tỉm, dáng vẻ này không nằm trong dự liệu của anh.



Cố Tần không thích xen vào việc của người khác, càng không thích nhiều chuyện quản việc đâu đâu của người không thân quen. Nhưng giờ phút này, đột nhiên Cố Tần lại sinh ra một loại cảm xúc tên là bao che khuyết điểm.



Cô gái kia là Fans hâm mộ kiêm hàng xóm của anh, cũng không thể bỏ lại cô một mình ở trên đường cái. Vì vậy Cố Tần mới có hành động của người tốt một lần.



“Cô thích ăn cái gì?”



“À?”



Phía trước là đèn đỏ, ngón tay Cố Tần nhẹ nhàng gõ lên tay lái, trong lòng lặng lẽ tính thời gian.



“Tôi chưa ăn cơm, cô muốn đi ăn cùng tôi hay không?”



Cùng… Cùng Cố Tần ăn cơm ah!



Dư Niệm chấn kinh rồi.



“Cái gì tôi cũng ăn được.”



Đèn xanh rồi.



Trên đường cái, Cố Tần chạy xe không nhanh không chậm, bên môi của anh vẽ ra một nụ cười:



“Không ăn kiêng?”



“Tôi không kén ăn.”



“Vậy là tốt rồi.”



Xe rẽ vào lối đi bên trái, đi lên một con đường nhỏ.



Mặt đường hơi gồ ghề, để ý thấy Dư Niệm không có chỗ vịn tay. Cố Tần liếc nhìn cô một cái, thả chậm tốc độ xe.




“Bên trong có một nhà làm cơm thịt heo, lẩu não heo* của bọn họ làm không tồi.”



(Lẩu não heo*: Thực sự thì cho ta tiền ta cũng k dám ăn các nàng ạ…nhìn ghê quá)



)



Não heo… Nấu lẩu.



Biểu tình Dư Niệm có chút quái dị.



“Nếu cô không thích, chúng ta có thể đổi nhà hàng khác.”



“Không cần.”



Dư Niệm liên tục khoát tay:



“Liền… Liền lẩu não heo.”



Khóe mắt Cố Tần khẽ cong, không khỏi phát ra tiếng cười trầm thấp.



Trên mặt Dư Niệm hiện lên tia xấu hổ, vội vàng ngồi xuống: vừa rồi… Có phải biểu hiện của cô quá gấp gáp không dằn nổi hay không? Cố Tần có thể cho rằng cô rất muốn ăn lẩu não heo hay không?



Loại địa phương này tự nhiên không có chỗ đậu xe, Cố Tần lái xe đỗ ở ven đường, tắt động cơ rồi xuống xe.



Lúc này trời đã về khuya, nhà hàng không có một bóng người. Thấy có khách vào cửa, nhân viên phục vụ vội vàng chạy ra đón chào.



“Chào quý khách, là hai vị sao?”



Cố Tần dẫn Dư Niệm ngồi vào vị trí phía bên trong cùng, anh đưa menu tới:



“Cô chọn đi.”



“Anh chọn đi…”



Dư Niệm sợ chọn phải món ăn Cố Tần không thích ăn, vội vàng đẩy menu lại.



Cố Tần cũng không cưỡng cầu, anh nhìn menu rất nhanh, báo tên vài món ăn, đều là món ăn thanh đạm.



“Cuối cùng cho một nồi lẩu não heo, cùng một phần cơm thịt kho.”



“Tốt, xin chờ một chút.”



Nhân viên phục vụ đi mất, hai người khôi phục lại sự yên tĩnh.



Cố Tần rót nước trà vào chén, đẩy đến trước mặt Dư Niệm.



Dư Niệm thụ sủng nhược kinh (được sủng ái mà lo sợ):



“Cảm ơn.”



“Không cần khách khí như thế.”



Cố Tần nhìn về phía cô:



“Cũng không cần khẩn trương như vậy.”



Vốn Dư Niệm không phải rất khẩn trương, Cố Tần vừa nói như vậy, cô bắt đầu thật sự thấy khẩn trương.



“Cái kia… Nhân viên phục vụ giống như không nhận ra anh ah.”



Cố Tần thoáng nở nụ cười yếu ớt:



“Tôi cũng không phải minh tinh, làm sao có thể ai cũng biết tôi.”



Dư Niệm bật thốt lên:



“So với minh tinh anh tốt hơn.”



Cố Tần liền giật mình, giữ im lặng nhấp một ngụm nước trà.



Giống như… Thật ngông cuồng cũng thật nóng bỏng.



Cố Tần có thể cho rằng cô là người não tàn hay không?



Suy nghĩ đan xen, bên tai truyền đến giọng nói khàn khàn đầy từ tính của Cố Tần:



“Cô có thể xem trọng tôi như vậy, tôi rất vui.”



Dư Niệm… Mặt lại đỏ rồi.



“Cơm thịt kho của hai vị.”



“Cho cô ấy.”



Nhân viên phục vụ đặt một bát cơm lớn ở trước mặt Dư Niệm:



“Tiểu thư, mời dùng chậm.”



Dùng chậm…



Làm sao cô có thể ăn được nhiều như vậy.




Dư Niệm nhìn nhìn Cố Tần, phân một ít cơm ở bên trong ra một cái bát nhỏ, phần còn lại đưa tới trước mặt Cố Tần.



“Tôi không ăn hết được nhiều như vậy.”



“Cơm ở đây ăn rất ngon.”



Cố Tần vừa về từ bữa tiệc sinh nhật, căn bản không có khẩu vị. Có thể vì không muốn Dư Niệm xấu hổ, anh có ý tính ăn vài miếng.



Dư Niệm gật đầu, miệng nhỏ ăn cơm ở trong bát. Lúc này nồi lẩu đã chuẩn bị xong, Cố Tần lấy một ít não heo cho Dư Niệm, nhẹ nói:



“Ăn nhiều một chút, bổ đầu óc.”



Thiếu chút nữa Dư Niệm bị sặc cơm trong miệng, cô uống một ngụm nước, cẩn thận từng li từng tí liếc mắt nhìn Cố Tần:



“Đầu óc tôi… Rất tốt.”



Động tác trên tay của Cố Tần cứng đờ, lại không đếm xỉa tới đồ ăn ở trong nồi:



“Dư Niệm, tôi sẽ không an ủi người khác.”



Dư Niệm nghe xong, trong lòng không khỏi run lên, tay nắm chặt chiếc đũa, có chút không thể tin nhìn về phía Cố Tần.



Lông mày Cố Tần giãn ra, thần sắc nhạt nhẽo, anh nói:



“Nếu trong công việc gặp phải chuyện không hài lòng, ăn nhiều một chút ngủ một giấc là tốt.”



Dư Niệm đột nhiên cảm giác được cổ họng có chút chua xót, cô hít hít cái mũi, cường ngạnh nuốt nước mắt chuẩn bị tuôn ra khỏi hốc mắt về. Đợi tâm tình ổn định lại, Dư Niệm mới nhìn về phía Cố Tần:



“Não heo… Ăn rất ngon đấy.”



Giọng nói của cô kèm theo âm thanh rưng rưng, bên khóe môi vẽ ra một độ cong có chút miễn cưỡng. Tuy Dư Niệm đã cố gắng nhẫn nhịn, nhưng Cố Tần vẫn nhìn ra trong lòng cô gái này có ủy khuất. Cố Tần rũ mắt xuống, đột nhiên thấy đồ ăn có chút vô vị.



Đi ra khỏi nhà hàng, đã là rạng sáng12:30.



Vừa lên xe, Dư Niệm liền dựa vào thành ghế chìm vào giấc ngủ. Cố Tần mở điều hòa trong xe, chạy xe không nhanh không chậm về phía nhà mình.



20 phút, xe đến ga ra của khu cư xá, Dư Niệm vẫn ngủ không có dấu hiệu muốn tỉnh.



Cố Tần tắt động cơ xe, quay đầu nhìn về phía Dư Niệm.



Hai mắt cô khép chặt, hàng mi đen nhánh cong lên. Dư Niệm ngủ so với lúc tỉnh còn nhu thuận hơn. Cố Tần nhíu mày, ngón tay thon dài thoáng gõ vào tay lái một chút.



Nói dễ nghe anh cũng là một người đàn ông bình thường, tuy cô với anh là hàng xóm, nhưng hai người lại chưa từng tiếp xúc nhiều. Hôm nay cô có thể ngủ say ở trong xe của anh, hoặc là tâm lớn, hoặc là… Tín nhiệm anh.



Cố Tần thiên về cái thứ hai.



Trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở vững vàng của cô quanh quẩn ở bên tai Cố Tần. Cố Tần hít sâu một hơi, bỗng nhiên không hiểu tại sao lại cảm thấy khô nóng.



“Dư Niệm.”



Cố Tần tiến lên nằm rạp người xuống, nhẹ nhàng kêu tên của cô.



Bản thân Dư Niệm vốn ngủ không sâu, Cố Tần vừa gọi như vậy, Dư Niệm lập tức tỉnh.



Lúc nhìn thấy đôi má phóng đại ở trước mắt, Dư Niệm liền hoảng sợ, thân thể không tự chủ được thoáng rụt về phía sau một chút, thậm chí hai tay còn che trước ngực, làm ra tư thế bảo vệ mình.



Thấy vậy, Cố Tần nhíu mày, sau đó giãn ra rất nhanh.



Anh sợ lại hù dọa cô, vì vậy nói bằng giọng nói mềm mại:



“Chúng ta đã đến.”



“Đến rồi hả?”



Dư Niệm còn có chút mờ mịt, cô dụi dụi hai mắt:



“Thật có lỗi, tôi ngủ quên.”



“Không có việc gì.”



Cố Tần xuống xe, đi qua bên này mở cửa xe cho cô.



Một cơn gió lạnh từ bên ngoài ập tới, Dư Niệm lập tức thanh tỉnh.



Cô xách túi, chân bước ra, nhưng vừa đứng dậy, bước xuống. Cơ thể liền truyền đến một cỗ cảm giác tê dại. Dư Niệm lập tức mất đi khí lực, thân thể mềm mại dựa vào người Cố Tần.



Cố Tần giơ tay, không khỏi nắm ở eo của cô.