C

hương 37: Chấp niệm

Lãng Tinh Thần cắn chặt răng, nhìn bàn tính trên bàn trà, nói: "Cô tính!"

Tang Đồng hơi mỉm cười, đáp: "Đây là tuyệt kỹ sư môn không truyền ra ngoài, nhưng ngươi không phải người sống, ngươi có nhìn cũng không thấy được huyền diệu trong đó, hôm nay phá lệ tính cho người xem."

Nói xong Tang Đồng cầm lên bàn tính, sau đó đánh bát tự của Tô Mạt Mạt, ngón tay linh hoạt khảy bàn tính: "Mệnh chủ Tô Mạt Mạt, một nhà bốn người, từng mất đi một em trai song sinh, sáu tuổi từng bị co giật, tám tuổi viêm tuyến nước bọt, mười bốn tuổi là năm thăng trầm, năm ấy bị ba lần đau mắt, vì vậy chậm trễ giáo trình học nửa năm, mắt cá chân trái có vết sẹo dài chừng ba centimet là bị dây đằng hoặc là nhánh cây làm bị thương, mười sáu tuổi hồng loan tinh động, thích ngươi."

Tang Đồng ngừng khảy bàn tính, ngẩng đầu: "Ta nói không sai chứ?"

Lãng Tinh Thần kinh ngạc nói không nên lời, những việc vặt này nếu không cùng Tô Mạt Mạt lớn lên thì không thể biết được, đặc biệt là vết sẹo trên mắt cá chân trái, là lúc hai người đi leo núi bị nhánh cây cắt trúng, vết thương rất sâu làm Lãng Tinh Thần đau lòng muốn chết.

"Cô ấy mệnh mang thực thần cho nên d*c vọng ăn uống rất lớn, sinh ra ở gia đình giàu có cả đời vô ưu vô lo, là người hiền lành, nhiệt tình, coi trọng tình thân. Có Tương Ấn toạ trấn cho nên dù mang mệnh thực thần dáng người vẫn rất thon thả, tao nhã, hữu lễ, tinh thần trọng nghĩa, chú trọng công bằng và nguyên tắc, nói đạo lý, chấp quy củ, nhưng những lúc cần quyết đoán thì sẽ do dự không quyết, là người không có chủ ý, nếu có quý nhân giúp đỡ thì mọi sự đều thành. Sau khi tiến vào nghề luật sư thì sự nghiệp phất lên nhanh chóng, nhưng đây cũng không phải là công việc cả đời của cô ấy, sau này cô ấy sẽ là thẩm pháp hoặc là kiểm sát trưởng."
1

Tang Đồng ngừng tay, lại nói: "tháng bảy năm hai mươi hai tuổi có một đợt tử kiếp, cũng là nguy cơ lớn nhất đời này của cô ấy..."

Tang Đồng chọt chọt hạt châu trên bàn tính, tiếp tục nói: "Ở đây quỷ đạo vận mệnh của Tô Mạt Mạt xuất hiện lối rẽ, nếu lúc ấy ngươi không cứu cô ấy thì sẽ xuất hiện hai khả năng, một là Tô Mạt Mạt chết, hai là Tô Mạt Mạt trở thành người thực vật, ba năm sau mới tỉnh lại".


Tang Đồng cười như không cười nhìn Lãng Tinh Thần: "Không lâu sau cô ấy sẽ gặp được vị chân mệnh thiên nữ thứ hai, địa vị xã hội và danh vọng của Tô Mạt Mạt sẽ tăng nhanh như diều gặp gió, đời thứ hai chân mệnh thiên nữ rất vượng Tô Mạt Mạt, nếu dựa theo quỷ đạo vận mệnh ban đầu của Tô Mạt Mạt thì cô ấy không thể gặp được người kia, mặc kệ là cô ấy đã chết hay nằm trên giường bệnh ba năm cũng đều có thể tránh được chân mệnh thiên nữ. Nhưng bởi vì ngươi nhúng tay nên vận mệnh của Tô Mạt Mạt thay đổi, không lâu nữa cô ấy sẽ gặp được người phụ nữ đó, nếu đoạn nhân duyên này gặp bất trắc thì rất có thể....mười năm hai mươi năm sau Tô Mạt Mạt cũng không gặp được người thích hợp, rất có khả năng sẽ cô độc đến hết phần đời còn lại, bất quá ngươi không cần lo lắng ha, đại vận của người ngươi yêu chỉ có thể tính đến hai năm sau thôi, chuyện của hai năm sau đó hoàn toàn trống rỗng, như vậy thì cô ấy không có cơ hội để phản bội tình cảm của hai người, đáp án này ngươi vừa lòng không?"

Liên tục tiếp nhận thông tin quá mạnh làm đại não Lãng Tinh Thần trống rỗng, cố gượng không để chính mình quỳ rạp xuống đất, môi run rẩy hỏi: "Cô nói...Mạt Mạt có khả năng sẽ cô độc hết phần đời còn lại, rồi lại nói không tính ra được chuyện hai năm sau....cô không thấy rất mâu thuẫn sao?"

Đối mặt với câu hỏi này, Tang Đồng không những không giận còn mỉm cười: "Khó trách Tô Tứ Phương nói ngươi có tuệ căn, ngộ tính không tồi. Như ta vừa nói, đây là một môn học vô cùng cao thâm, người bình thường khổ tu ba băm, năm năm, mười năm cũng chưa các có thể tính ra chính xác, ta có được trình độ này là nhờ sư phụ dùng đủ bách bảo bồi bổ, lão sư phụ còn thỉnh Lịch Đại Tổ Sư đột phá cho ta, xem như vì ta tạo ra lối tắt, vận mệnh bị Thiên Đạo khống chế, là một thứ rất vi diệu khó có thể giải thích rõ ràng, có một số người từ lúc mới sinh đã có sẵn con đường bằng phẳng, nhưng theo tuổi tác lớn lên thì vận mệnh bắt đầu xuất hiện lối rẽ, cũng có một số người từ hồi còn là trẻ con vận mệnh đã rối loạn lung tung, nhưng lớn lên thì lối rẽ lại càng lúc càng ít. Cái gọi là lối rẽ là tính chất khả năng của sự việc. Có số ít thần côn gà mờ chỉ nhìn được một hai loại khả năng sau đó bịa đặt lung tung nhưng làm vậy thì sẽ vô tình chuốc lấy nhân quả, người ta tin tưởng ngươi cho nên lời nói của ngươi ít nhiều sẽ có tác dụng dẫn lối chỉ đường, rất có khả năng bởi vì như vậy mà thay đổi vận mệnh của một người. Nếu như tiên đoán không tốt của người đoán mệnh ứng nghiệm mà vận mệnh của người nghe lại có khả năng diễn biến tốt hơn tiên đoán đó thì Thiên Đạo sẽ ghi lại chuyện này, quả này sẽ báo ứng lên người đoán mệnh, đó cũng là lý do có không ít thần toán tử không mù thì điếc, thê ly tử tán, khiếm khuyết cơ thể. Đấy đều là quả, đương nhiên cũng không phải tuyệt đối, đúng thật là có số ít cao nhân tính toán thật chuẩn, nhưng vì lộ ra quá nhiều thiên cơ nên bị Thiên Đạo xử phạt."

"Vậy còn cô?"

Tang Đồng cười đáp: "Ta? Ta không sợ Thiên Đạo."

"Tại sao?"

"Ta tận trung với quốc, có vận mệnh quốc gia phù hộ, vận mệnh quốc gia như mặt trời ban trưa kể cả là Thiên Đạo cũng phải kiêng dè ba phần. Phần vận mệnh quốc gia này là dùng vô số máu tươi và linh hồn của những vị tiền bối đi trước xây nên, cũng là niệm lực mạnh mẽ của đồng bào tạo ra."

Lần đầu tiên Lãng Tinh Thần nghe được bốn chữ "vận mệnh quốc gia", cô lại hỏi: "Vậy còn cô? Cô có thể nhìn ra bao nhiêu kết quả?"

"Vô số, nhưng ta không thể nói hết cho ngươi, chỉ cần ta mở miệng thì trăm phần trăm chuyện này sẽ thành sự thật, quả sẽ gieo lên người ta. Hơn nữa tính khả năng của Tô Mạt Mạt vào hai năm đột nhiên im bật, trống không. Người không có đại vận tương lai, hoặc là chết hoặc là ... nói tới đây Tang Đồng cười tự giễu, sau đó liếc mắt nhìn Tô Tứ Phương đang ngồi dưới cửa sổ.

Lãng Tinh Thần tựa như thấy được hi vọng, lập tức hỏi: "Hoặc là cái gì?"

"Hoặc là nhục thân thành thánh."


"Nhục thân thành thánh là gì?!"

"Tốt nhất đừng nghĩ tới, lấy tư chất của Tô Mạt Mạt thì đời này muốn đạt tới cảnh giác đó còn khó hơn bắt trăng trong nước, đến cả ta còn không biết cách cảnh giác nhục thân thành thánh mấy vạn dặm đây, ngươi có biết bốn chữ này tượng trưng cho cái gì không? Ngay cả trong truyền thuyết Bảng Phong Thần thì những người có liên quan phải đợi tới lúc chết mới được phong thần, đưa mắt nhìn lại 5000 năm lịch sử, người lấy nhục thể trở thành thánh thần có thể dùng tay để đếm. Theo nền công nghiệp hoá được đẩy mạnh, linh khí trên trái đất càng lúc càng ít, dù cho có dùng số lượng lớn bách bảo bồi bổ từ nhỏ đến lớn cũng đừng mơ tới. Trừ phi là mang theo sứ mệnh hạ phạm hoặc gặp được đại tạo hoá, đại kỳ duyên thì mới có khả năng, bên trong tam giới lục đạo chỉ có Thánh giả mới có thể thoát được trói buộc của Thiên Đạo, cho nên dựa vào năng lực của ta cũng không thể nhìn thấy vận mệnh của người sắp hoặc đã là Thánh giả, dựa vào tư chất của Tô Mạt Mạt thì có khổ tu thêm hai ngàn năm cũng không có khả năng chứ đừng nói chi hai năm, đúng là người điên nói mộng."

Nghe Tang Đồng nói xong, vẻ mặt của Lãng Tinh Thần còn khó coi hơn khóc.

Nếu cô còn sống, cho dù Tang Đồng có đoán đúng hết những chuyện đã xảy ra với Mạt Mạt thì cô cũng sẽ không tin, nhưng cô đã chết, từ sau khi hoá thành du hồn Lãng Tinh Thần thấy được rất nhiều thứ lúc còn sống không thể thấy, càng không thể tin, hơn nữa cô có thể nhìn thấy pháp quang trên người Tang Đồng, không muốn tin cùng không được.

Dưới sự tuyệt vọng, hồn thể của Lãng Tinh Thần đột nhiên trở nên trong suốt, tựa như lúc nào cũng có thể tan biến.

Tang Du kinh hãi hô lên: "Chị Đồng Đồng, cô ấy bị sao vậy?"

Tang Đồng cũng bị giật mình, quỷ tâm của Lãng Tinh Thần đã mất, hồn thể vô cùng vô cùng yếu ớt, nếu không phải có du dương thư....đến cả mặt trời cô cũng không thể nhìn.

Trong lúc Tang Đồng đang định thi thuật thì tiếng Phật hiệu lẳng lặng vang lên.

Bốn chữ A Di Đà Phật cứ như Định Hải Thần Châm, giọng nói không lớn lại có thể hồi phục cho Lãng Tinh Thần, hồn thể trong suốt một nửa cũng chậm rãi trở về như cũ.

Nhìn thấy Lãng Tinh Thần biến hoá, ánh mắt Tang Đồng có chút phức tạp...pháp lực của Tô Tứ Phương không biết đã cao hơn mình mấy bậc.


"A Di Đà Phật, Lãng thí chủ xin nghe bần tăng nói mấy câu. Thiện nhân nhận thiện quả, tuy thiên địa vạn vật đều có định số của chính mình, nhưng chưa đến thời khắc cuối cùng, chưa đến thời điểm nắp quan tài được đậy lại thì đừng vội phán định. Tựa như nhục thân thành thánh Đồng sư tỷ đã nói, có người chỉ còn cách một bước nhưng đến cùng vẫn phải trở về hư không, cho nên..." Tô Tứ Phương không nói hết, bởi vì sắc mặt của Tang Đồng đã rất khó coi, bực bội nhìn chằm chằm Tô Tứ Phương.

Tô Tứ Phương hơi hơi mỉm cười, đôi mắt thâm thúy bình thản không gợn sóng, vô hỉ vô bi.

Tang Đồng nhịn không được, tức giận nói: "Mấy người có ý gì hả? Quẻ tượng lần trước là mấy người sửa đúng không? Nếu như họ thất bại thì có lẽ đã không đi tới bước này! Đừng tưởng mấy người có thể thích làm gì thì làm nấy, chuyện này....nói đến cũng là trách nhiệm của mấy người! Tôi giữ quả của mấy người, mấy người lại đi hủy nhân của tôi là sao hả?!"

Đối mặt với lời chất vấn như pháo nổ của Tang Đồng, Tô Tứ Phương chỉ mỉm cười, đáp: "Đồng sư tỷ, tu đạo trước tu tâm, vạn pháp đều do tâm sinh. Nếu sư phụ của chị thấy bộ dạng thất thố này của chỉ hẳn là sẽ thất vọng."

"Tô Tứ Phương! Con....Ưm!" Thời điểm mấu chốt, Tang Du phóng tới bịt miệng Tang Đồng: "Chị Đồng Đồng, cẩn thận mất pháp lực.

3


T

ang Đồng trợn mắt hít mấy hơi thật sâu mới có thể nhịn xuống, giới luật sư môn của cô là không thể nói tục nếu không thì sẽ mất pháp lực ba ngày, trước đây Tang Đồng cũng từng trúng chiêu này của Tô Tứ Phương.

"Lãng thí chủ, trời tối rồi cũng nên trở về thôi, bần tăng và thí chủ vẫn còn một phần thiện duyên chưa hết, nếu sau này thí chủ có sở cầu thì có thể tìm đến tôi mọi lúc."

Tang Đồng cầm lên nệm sofa sải bước vọt tới trước mặt Tô Tứ Phương, vung cánh tay đánh Tô Tứ Phương, tức giận nói: "Ai mượn cô phá đám, chửi không được thì tôi vẫn có thể đánh người nha! Ai mướn cô đưa Phật châu hả? Ai kêu cô chuyển duyên phận của tôi lên người cô hả? Trong lòng cô tôi là kẻ có tâm địa rắn rết phải không? Cô cho rằng khi họ tìm tôi thì tôi sẽ không nói hai lời lập tức thu phục phải không? Hiện tại tôi đang giúp cô sửa chữa sai lầm cô lại nói mấy lời chọc điên tôi à? Cô có biết nhục thân thành thánh rất khó có cơ hội không hả? Sao dám nói vậy hả?!"

Lãng Tinh Thần ngơ ngác nhìn báo nữ Tang Đồng, lại nhìn nệm gối bị đánh đến đứt chỉ, bông gòn rơi rụng đầy sàn


Mà Tô Tứ Phương lại ngồi yên bất động, rõ ràng là đang bị đánh lại cười đến như trẻ con, sạch sẽ trong suốt

Tang Du vội vàng vọt tới ôm eo Tang Đồng kéo ra sau.

"Chị Đồng Đồng, còn có người ngoài đừng làm vậy mà."

Tang Đồng ngừng tay, quay đầu nhìn Lãng Tinh Thần: "Ngươi đi đi, ta sẽ hủy cuộc hẹn." Nói xong lại vung tay đánh Tô Tứ Phương.

Trước khi rời đi Lãng Tinh Thần quay đầu nhìn thêm một lần, từ lần đầu tiên gặp mặt đến bây giờ Lãng Tinh Thần đã cảm thấy vẻ mặt và thần thái của Tô Tứ Phương giống y đúc những tượng Phật ở trong chùa miếu, nhưng khi Tang Đồng hành xữ vô lễ với nàng thì biểu cảm trên mặt lại giống một người bình thường.

Lãng Tinh Thần tuy không quá hiểu đoạn thiền ngữ cuối cùng của Tô Tứ Phương, nhưng lại cảm thấy an tâm, cô nghĩ sự việc sẽ không thảm như Tang Đồng đã nói, Tô Tứ Phương tựa như cho cô một tia hi vọng và hứa hẹn: Cái chết không hẳn là không thể sửa đổi.

~~~


Để hiểu hơn về tính khả năng mà Tang Đồng đã nhắc đến xuyên suốt chương truyện, mọi người có thể tham khảo định luật Murphy nha.

Tiểu Phương sư phó lại chọc choá cực mạnh :))~ đọc đến đây, mị có một loại cảm giác, tiểu Phương sư phó từ lâu đã biết, chính mình không thể như nguyện vọng của chị đại...

Không muốn sầu bi đâu, nhưng mà... :)~