Chương 29: Triệu hồi lương tri


Anh Trương tức giận bay đến trước mặt tài xế Triệu Hữu Đức, Triệu Hữu Đức đã khởi động xe, anh Trương lại phiêu phù ở trước kính chắn gió kêu rào: "Loại tiền tanh tươi mùi máu này ngươi cũng dám cầm, không sợ sét đánh chết à?! Ngươi không sợ xuống Địa Ngục à? Không sợ từ nay về sau xui xẻo đến chết sao? Nhân cách lương tri một người rẻ mạt đến như vậy sao?! Ông trời! Thiên lý của ông đâu rồi?!" Bởi vì quá sức phẫn nộ, anh Trương lại biến về bộ dáng trước khi chết, nửa khuôn mặt nát bấy, chất lỏng đỏ đỏ trắng trắng vươn đầy mặt.

Đáng tiếc Triệu Hữu Đức không nhìn thấy cũng không nghe thấy, tâm trạng của Triệu Hữu Đức vừa kích động lại bất an, còn có chút không dám tin, từng tuổi này, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều tiền như vậy.

Hắn siết chặt vô lăng, quay đầu nhìn valy đen đặt trên ghế phụ....

Tối nay hắn không muốn lại đi vận chuyển vật liệu xây dựng, nhiều năm rồi hắn chưa ngủ được một giấc trọn đêm, hắn sẽ mua mấy chai bia, mua thêm hai món nhắm về nhà thoải mái nhậu một trận, sau đó ngủ một giấc....

Đột nhiên Triệu Hữu Đức lại gạt bỏ suy nghĩ này, không được, mình phải về nhà sớm, cầm theo trăm mấy vạn lỡ bị cướp thì khóc không ra nước mắt mất.

Hắn về nhà sớm, kêu vợ dọn dẹp đồ vật, sau đó sẽ bán nhà và xe kéo, chuyển đến thành phố sống cùng con và cháu trai.

Con trai phát triển ở thành phố lớn, không biết số tiền này đủ mua một cái cửa hàng bên đó hay không, nếu có thể mua được thì hắn sẽ trang hoàng lại cửa hàng rồi đem đi cho thuê, nghe nói ở thành phố lớn cho thuê cửa hàng rất được giá, hơn nữa còn có tiền về hưu của vợ, hai vợ chồng hẳn là đủ để sống qua ngày?

Sau lại dùng tiền bán xe kéo mua một chiếc taxi, mình sẽ chạy taxi kiếm tiền, xem như tích cốp học phí cho cháu trai, mấy năm này trong nhà cũng tích cốp được một ít, cố gắng dành dụm có lẽ sẽ mua được một căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố lớn.

Sau nữa....chờ hai vợ chồng trăm tuổi già, thì cũng coi như có thể để lại con cháu một ít gia sản, nghĩ như vậy Triệu Hữu Đức kích động, khuôn mặt già nua hơn tuổi cười đến mọc ra hoa, một tay siết vô lăng, một tay sờ valy tiền, tựa như đang vuốt v3 bảo vật.
2

Trước mắt Triệu Hữu Đức nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp sau này, oan hồn không ngừng rít rào đi theo hắn một đường hắn lại không nhìn thấy.

Lãng Tinh Thần không đi theo, hôm nay hồn lực tiêu hao quá nhiều, cô lại bị thương, hồn thể đã tới cực hạn.

Cô bay vào nhà Tô Mạt Mạt, Tô Mạt Mạt vẫn chưa ngủ, có vẻ như đang đợi cô trở về.

Tô Mạt Mạt nhìn thấy ủy khuất khi Lãng Tinh Thần nhìn nàng, lập tức hỏi: "Sao vậy? Gặp chuyện không vui sao?"

Lãng Tinh Thần gật gật đầu, đi tới sofa, cuộn tròn một cục.

Tô Mạt Mạt ngồi dưới thảm nhìn nhìn Lãng Tinh Thần, nhẹ nói: "ai chọc cô? Nói tôi nghe tôi đi tìm người đó tính sổ."


Lãng Tinh Thần bĩu môi, bộ dạng như trẻ con bị giành kẹo, vừa giận vừa bực bội: "nhân gian không đáng một đồng."

Tô Mạt Mạt buồn cười, chỉ tiếc hai người âm dương cách biệt, nếu không nàng thật muốn vò vò khuôn mặt tức giận của đối phương.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lãng Tinh Thần úp mặt vào sofa hít hà mấy hơi sau đó tường thuật chuyện đêm nay cho Tô Mạt Mạt nghe.

Tô Mạt Mạt nhẹ xong cũng trầm mặc, khó trách vị tài xế kia gọi tới chưa nói gì đã tắt máy, mình gọi lại mấy lần đối phương liền có chút thái độ, hoá ra Vương Bành đã tìm được hắn

"Anh Trương thế nào?" Tô Mạt Mạt hỏi

"Hắn giận đến điên, đuổi theo tài xế gào thét cả đoạn đường, nhưng làm vậy có ích gì? Tài xế có nhìn thấy đâu."

Thấy Tô Mạt Mạt im lặng không nói, Lãng Tinh Thần lại truy vấn: "Cô nói xem, có phải cuộc sống này rất không đáng không?"

Tô Mạt Mạt không vội trả lời, nàng nhìn thấy giận dữ và thất vọng ánh lên trong mắt nữ quỷ, đột nhiên Tô Mạt Mạt cảm thấy cảm giác này rất quen thuộc.

Đối phương đã là người trưởng thành, tam quan đã sớm định hình rồi mới phải, nhưng nhìn bộ dạng của cô, Tô Mạt Mạt cảm thấy mình nên thận trọng trả lời.

Ngón tay thon dài tinh tế của Tô Mạt Mạt sờ sờ sofa, lại không giống đang vuốt v3 nó mà là xoa xoa khuôn mặt giận dỗi, đôi mắt bối rối, chân mày nhíu chặt của Lãng Tinh Thần.

"Sẽ không." Giọng nói của Tô Mạt Mạt cực dịu dàng, kiên nhẫn mang theo khuyên giải.

Lãng Tinh Thần hừ một tiếng, tuy sự dịu dàng của Tô Mạt Mạt làm Lãng Tinh Thần có chút hạ hoả, nhưng vẫn hừ lạnh nói: "Cái xã hội rác rưởi này người tốt càng lúc càng ít, lương tâm bây giờ không đáng một xu, chúng ta tuân thủ bổn phận, lương tâm thì được cái gì? Thấy tiền sáng mặt, bao che nịnh nọt, bọn người tâm địa gian xảo thật sự đầy rẫy!"

Bất tri bất giác Lãng Tinh Thần nói ra lời trong lòng, trong lời nói không giấu được ấu trĩ, mà phần ấu trĩ này từ trước đến nay chỉ có ở trước mặt một người cô mới phô bày ra, trước đây là vậy, bây giờ cũng vậy, sau này vẫn vậy.

"Có tiền vẫn tốt hơn mà, cô nghĩ thử xem, người trên thế giới này đều sẽ vì nó mà bôn ba, vì nó sầu khổ, thậm chí vì nó mà chết. Con người đều sẽ phạm sai lầm, nhưng chúng ta không thể bởi vì sai lầm, ý nghĩ hoặc hành vi của người khác mà đánh mất kiên định trong lòng mình, đúng không?"

Lãng Tinh Thần ngồi ngay ngắn, mệt mỏi tựa vào sofa, nghiền ngẫm lời Tô Mạt Mạt nói.

"Cho nên mới có những câu như lãng tử quay đầu quý hơn vàng, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, nhất thời lựa chọn sai đúng là đáng tiếc nhưng bởi vì như vậy khi biết quay đầu mới càng thêm trân trọng. Tục ngữ này đã có từ rất lâu, cho đến hiện tại vẫn còn giá trị, chứng minh tiền hiến đối với cuộc sống rất thấu hiểu, cũng rất trí tuệ."


"Thôi đi, Triệu Hữu Đức đã nhận hối lộ là chuyện rành rành, hắn sẽ không quay đầu." Lãng Tinh Thần rầu rĩ nói.

"Không thử thì sao biết?"

Lãng Tinh Thần mím môi, cân nhắc tính khả thi.

"Tôi không có năng lực thuyết phục Triệu Hữu Đức nhưng cô thì có, chỉ là tôi sẽ không ép cô, quyền quyết định nằm trong tay cô. Nếu thật sự không được thì chúng ta lại nghĩ cách khác thôi, vụ án này đã hàm oan mười lăm năm, muốn lật lại đã là một chuyện rất khó, chúng ta cứ cố hết sức, không thẹn với lòng là đủ rồi."

Lãng Tinh Thần nhìn Tô Mạt Mạt, nếu là người khác rất có thể đây là kế khích tướng lấy lùi làm tiến nhưng Lãng Tinh Thần biết nàng không phải, hơn nữa cô cũng đọc được tiếng lòng của nàng, suy nghĩ và lời nói của nàng rất nhất trí, không trộn lẫn bất kỳ tâm tư nào.

"Vương Bành yêu cầu Triệu Hữu Đức rời khỏi thành phố Sơn Dương chuyển đến nơi khác sinh sống, nhưng Triệu Hữu Đức cần phải có thời gian để bán nhà bán xe, điều kiện này Vương Bành cũng đã đồng ý, tôi nghĩ...nên thử thêm một lần."

"Cơ thể của cô vẫn ổn chứ? Có khó chịu ở đâu không? Hay là nghỉ ngơi một đêm ngày mai hẳn đi?"

"Không được, chậm tất có biến, thừa dịp lương tâm của Triệu Hữu Đức vẫn còn, tôi và anh Trương đi thử thêm một lần."

....

Tuy có chút nản lòng thoái chí, nhưng dưới sự bao dung che chở của Tô Mạt Mạt, Lãng Tinh Thần lại lên tinh thần, từ trước đến giờ trong lòng Lãng Tinh Thâng Tô Mạt Mạt luôn là một ngọn hải đăng, là nàng chiếu sáng cuộc sống đen tối thuở nhỏ của cô, là nàng vươn tay về phía cô, cũng là nàng vuốt v3 vỗ về, ôm ấp, an ủi mỗi khi Lãng Tinh Thần thất vọng, bàng hoàng, khóc không ra nước mắt, Lãng Tinh Thần thoạt nhìn đao thương bất nhập, thật ra lại rất yếu ớt, dễ tổn thương.

Lãng Tinh Thần bay tới ven tường, quay đầu nhìn Tô Mạt Mạt một cái, Tô Mạt vẫn dùng đôi mắt dịu dàng nhìn cô.

Nàng quên cô, nhưng cô lại khắc ghi rất rõ, cũng không nỡ quên.
1

Lãng Tinh Thần tìm hơn nửa đêm mới tìm được anh Trương đang thất điên bát đảo, biểu cảm của anh Trương so với khóc càng thêm khó coi, quỷ không có nước mắt, nếu không hắn đã rơi lệ đầy mặt.

"Tai sao chứ?!" Anh Trương nhìn thấy Lãng Tinh Thần, câu đầu tiên là hỏi như vậy.

Lãng Tinh Thần bình tĩnh đáp: "ngươi nhìn không thấu sao, người chết vì tiền chim chết vì mồi, đạo lý này chẳng lẽ ngươi không hiểu? Ngươi đứng trên lập trường của mình nên cảm thấy chuyện này không công bằng, nhưng Triệu Hữu Đức cũng có lập trường của bản thân, một là phải lật lại bản án thì mới có tiền thưởng, một là tiền nóng bạc nóng đặt ở trước mặt, lựa chọn của hắn có vấn đề gì sao?"

"Lương tâm đâu?"


"Người không phải Triệu Hữu Đức giết, cũng không phải Triệu Hữu Đức hại, lương tâm giá trị mấy phân tiền? Nếu mỗi người đều dùng lương tâm để làm việc thì cần hình pháp để làm gì?"

Anh Trương ngửa cổ thét dài một tiếng, Lãng Tinh Thần bình thản nói: "Đừng hét nữa, sự thành do người thôi, chúng ta đi."

"Đi đâu?"

"Tới nhà Triệu Hữu Đức, nhìn xem dựa vào năng lực của chúng ta có thể làm hắn dừng cương trước bờ vực."

"Được."

Lãng Tinh Thần lấy ra mẫu tử linh gọi Hách Giải Phóng tới, nhờ đối phương tìm giúp địa chỉ của Triệu Hữu Đức, Hách Giải Phóng chậm rãi cầm sách tra người, một bên hỏi: "Tang Du có đồng y giúp không? Tang Đồng ra tay?"

"Ừm, họ cho chúng tôi manh mối rất quan trọng, chính là Triệu Hữu Đức đó, nhưng bây giờ hắn đã cầm tiền bịt miệng của Vương Bành, chuẩn bị bán nhà bán xe rời khỏi thành phố Sơn Dương."

Hách Giải Phóng cúi đầu, đảo mắt, trêu chọc nói: "Tôi nói này, hai người cộng thêm Tô Mạt Mạt cũng không có bao nhiêu năng lực, muốn đối phó với loại như Vương Bành vừa quyền lực vừa tà thuật thì một phần trăm chiến thắng cũng không có đâu. Chi bằng tìm cơ hội nói chuyện với đám người Tang Đồng đi, đám người đó....đặc biệt là đạo sĩ thúi Tang Đồng được vận mệnh quốc gia phù hộ, thế lực sau lưng còn kh ủng bố hơn cả mười thằng Vương Bành ấy chứ, để cô ấy ra tay chuyện này ít nhiều cũng còn nước để đánh, chí ít cô ấy ra mặt cảnh cáo thì khẳng định thế lực sau lưng Vương Bành sẽ không dám nhúng tay nữa, lực cản của các cô sẽ ít đi nhiều đấy."

Lãng Tinh Thần không hiểu lý do tại sao Hách Giải Phóng lại kêu cô đi nhờ người khác giúp đỡ, mặc dù chuyện này khó giải quyết, nhưng đâu phải chuyện của người ta, hai bên lại không có giao tình, dựa vào đâu kêu người ta hỗ trợ?

"Vẫn là thôi đi, tôi đâu quen biết nhân gia. Không nên làm phiền họ."

"Sợ gì chứ, sứ mệnh của họ là quản chuyện bất bình, họ và người khác cũng không giống nhau. Các cô cảm thấy chuyện này phiền phức chứ đối với họ chưa chắc khó khăn. Các cô cảm thấy mình mạo muội đường đột, thì biết đâu họ sẽ thấy đây là duyên phận trời định, mấy người quái nhân đó suy nghĩ không giống chúng ta đâu."

Lãng Tinh Thần cảm thấy Hách Giải Phóng hôm này quái quái, giống như.... Muốn mình qua lại với mấy người kia, nhưng Lãng Tinh Thần thì không muốn làm vậy.

Cô biết mục đích trở lại dương gian của mình, cô chỉ muốn ở bên cạnh người kia, an an ổn ổn đi qua một đoạn thời gian chứ không phải là....

"Cám ơn anh Hách, nhưng vẫn là không nên phiền toái nhân gia, phiền anh cho tôi địa chỉ của Triệu Hữu Đức là được rồi."

"Được rồi, nhưng cô vẫn nên nghĩ kỹ đi, thu thập được chứng cứ thì sao, bên viện kiểm sát vẫn có thể ím xuống, còn có cấp lãnh đạo giấu mặt....tóm lại chúc cô may mắn ha."

Hách Giải Phóng thấy Lãng Tinh Thần không nói, cười cười lấy ra truy hồn phù đưa cho Lãng Tinh Thần, vẫn là lá bùa màu xanh lục. Lãng Tinh Thần nghĩ đến Triệu Hữu Đức, lắc lắc lá bùa trong tay, lá bùa lập tức hoá thành vô số đốm sáng bay đi.

Lãng Tinh Thần nói cám ơn với Hách Giải Phóng, cùng anh Trương bay theo đốm sáng.

Hách Giải Phóng nhìn hai người bay xa, khoé môi treo nụ cười khó hiểu.

Ở trên đường anh Trương hỏi: "Mấy người Hách Giải Phóng nhắc đến là ai?"


"Là mấy người rất có năng lực, nhưng ta không muốn cùng họ có dính dáng, nếu ngươi muốn nhờ họ thì ta có thể giới thiệu, những chuyện sau đó ta và Mạt Mạt sẽ không tham gia."

"Đừng, ta chỉ tin tưởng hai người, hai người đều là người tốt. Đúng rồi, nghĩ được cách gì chưa?"

"Lúc nãy ở ngoài nhà Vương Bành ta đọc được ý nghĩ của hắn, người này vẫn còn chút lương tâm, nhận số tiền này trong lòng cũng không chịu nổi, chỉ là số tiền Vương Bành cho quá mê người, chút nữa chúng ta tới nhà Triệu Hữu Đức, chờ hắn ngủ ngươi dùng thuật nhập mộng tạo ra mộng cảnh đánh thức lương tâm của hắn, để hắn có thể dừng cương trước bị vực, lãng tử hồi đầu."

"Làm vậy được sao? Ngươi đã nói....hành vi của Triệu Hữu Đức đã cấu thành phạm tội mà?"

"Nếu Triệu Hữu Đức trả lại tiền tham ô, thái độ tốt hơn nữa dựa vào việc manh mối quan trọng là từ miệng của hắn nói ra, bên viện kiểm sát rất có khả năng sẽ suy xét đến công tội đều nhau, không khởi tố Triệu Hữu Đức."

"Vậy được."

Lãng Tinh Thần và anh Trương đi vào nhà Triệu Hữu Đức, hắn đã uống mấy chai bia, valy tiền để cạnh bạn, đã mở. Một sấp tiền đã được lấy ra, vợ Triệu Hữu Đức mặt mài hớn hở ngồi đếm tiền.

"Kêu bà đừng đếm rồi mà, người ta đã dùng qua máy đếm tiền rồi, vàng thật bạc thật chẳng lẽ là giả à?"

"Đếm đã ghiền không được à?"

Triệu Hữu Đức cười cười, hắn thở phào nhẹ nhõm một hơi.

"Ông già, tiền này chắc không có vấn đề đâu hả? Chúng ta chắc không phạp pháp đâu hả?"

"Đây là tiền bịt miệng đó, hắn không đi báo án thì ai mà biết được?"

"Lỡ bọn họ qua cầu rút ván thì sao?"

Triệu Hữu Đức nhỏ giọng, nói: "Vậy thì hắn có bệnh đấy, nếu có thể lấy nhiều tiền như vậy dán miệng tôi thì chứng minh hắn phạm trọng tội, là...giết người đó. Hắn dám làm bậy sao?"

Vờ Triệu Hữu Đức dừng đếm tiền, a một tiếng.

Ánh mắt Lãng Tinh Thần loé sáng, trong đầu có một ý tưởng.

Ban đêm sau khi Triệu Hữu Đức và vợ ngủ say, Lãng Tinh Thần và anh Trương xuất hiện trong phòng ngủ bọn họ, kế hoạch của Lãng Tinh Thần là anh Trương sẽ tạo ra hai mộng cảnh cho vợ chồng Triệu Hữu Đức.

Mộng cảnh của vợ của Triệu Hữu Đức mới là màn kịch hay, bởi vì Lãng Tinh Thần thông qua thuật đọc tâm biết được người phụ nữ này rất mê tín, tin tưởng trên đời có thần quỷ, có thiện ác, nhưng tin tưởng thì tin tưởng bà vẫn khuất phục dưới tiền tài

Mộng cảnh của vợ Triệu Hữu Đức giống với mộng cảnh của Mạt Mạt lúc trước, anh Trương chỉ bỏ qua đoạn tái hiện lại hiện trường, ở mộng cảnh cuối cùng anh Trương xuất hiện với bộ dạng thê thảm, nói chính mình chết rất thảm, hỏi bà vì cái gì nhận tiền của hung thủ.

Còn mộng cảnh của Triệu Hữu Đức là được dựng lên hoàn toàn, dựa vào thuật đọc tâm Lãng Tinh Thần hiểu một chút về tình huống gia đình của Triệu Hữu Đức, ở trong mộng Triệu Hữu Đức đều làm theo kế hoạch của hắn, dọn tới thành phố lớn sống cùng con và cháu trai, vận rủi cũng bắt đầu từ đó.