Chương 26: Vô Thường thuẫn


Lãng Tinh Thần bò lết dưới đất không ngừng lui về sau làm sao nhanh bằng tốc độ nữ quỷ đang lướt tới gần, chỉ trong vài giây ả đã đứng trước mặt Lãng Tinh Thần, cụp mắt nhìn cô 

"Chị gái, chị gái.... Phụ nữ với nhau đừng làm khó nhau được không?" Giọng Lãng Tinh Thần run rẩy không thể che giấu, thân thể thì lại không nghe theo sái khiến của mình,  thuật đọc tâm, hợp thể thuật, quỷ mở mắt gì gì đó không hề có chút tác dụng nào đối với nữ đại linh nồng đậm oán khí ở trước mặt cô.

Khí tràng trên người nữ quỷ toả ra y như thái sơn áp đỉnh, sự chênh lệch về cấp bậc quá rõ ràng, Lãng Tinh Thần muốn động cũng không thể động, chỉ có thể liên tục xin tha.

Nữ quỷ cười cười với Lãng Tinh Thần, giây tiếp theo năm ngón tay hoá thành quỷ trảo nhắm tới đỉnh đầu Lãng Tinh Thần.

Lãng Tinh Thần chỉ có thể trơ mắt nhìn quỷ trảo mỗi lúc một gần, cô cảm giác được thời gian tựa như chậm lại, trước mặt cô xuất hiện vô số khung hình, những khung hình đó đều là những thứ cô bỏ không được, quên không được, cũng không thể tiếp thu được hồi ức của lần luân hồi tiếp theo.

Lãng Tinh Thần nhìn đến bản thân sau khi chết, thấy người cô yêu đau đớn tuyệt vọng, thấy người đó đeo chiếc nhẫn lên tay mình lúc từ biệt di thế....

Chẳng lẽ phải kết thúc như vậy sao?

Haiz...

"Ầm!" Quỷ trào chỉ cách đỉnh đầu Lãng Tinh Thần vài centimet bị đẩy lùi.

Trên đỉnh đầu Lãng Tinh Thần xuất hiện một tờ giấy mỏng, nhưng sức mạnh toả ra trên tờ giấy đủ sức trấn giữa mọi cửa ải, nửa bước không lùi hứng trọn một chiêu toàn lực của nữ quỷ.

Nhưng mà sau khi tờ giấy bảo vệ đỉnh đầu của Lãng Tinh Thần ăn trọn một chiêu, nó phiêu phiêu bay xuống trước mặt Lãng Tinh Thần

Mặt trên tờ giấy bất ngờ xuất hiện ba chữ du dương thư, sau đó bay bào lồ ng ngực của cô....

Hoá ra, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, du dương thư cũng giống như lam lệnh đòi nợ của Phán Quan, cứu chủ nhân một mạng.

Thừa lúc nữ quỷ ngây người, Lãng Tinh Thần cắn chắt răng điều khiển cơ thể bất động, nhịn xuống đau nhức nơi bả vai lộn một vòng tránh khỏi phạm vi công kích của nữ quỷ.

Khu biệt thự độc lập ở xa nội thành, người đang ông trên mình xăm kín phù chú đột nhiên trợn to hai mắt, lục quang u ám trên tế đàn ánh lên đôi mắt của hắn, làm đôi mắt của hắn cũng có phát ra màu xanh đậm âm u.

Người thi thuật phân tâm làm động tác của nữ quỷ cũng chậm theo nửa nhịp, đúng lúc này một dây hắc xính như cánh tay trẻ con từ trong bóng đêm bất ngờ duỗi tới, cuốn chặt vòng eo nữ quỷ.

"Anh Hách!" Lãng Tinh Thần kích động kêu lên.

Hách Giải Phóng mặc bạch bào vẻ mặt nghiêm túc, tay ấn pháp quyết dựng thẳng trước ngực, tay phải cầm chặt truy hồn liên kéo về sau!
1


Tiếng kêu thể lương của nữ quỷ vang vọng cả trời đêm, anh Trương và Lãng Tinh Thần đau đớn che kín hai tai, nữ quỷ xoay đầu 180 độ, mặt đối mặt với Hách Giải Phóng.

"Anh Hách cẩn thận! Nữ quỷ này rất lợi hại!"

Vẻ mặt Hách Giải Phóng vô cùng nghiêm túc, thả xuống tay trái đang ấn pháp quyết, bàn tay vừa lật, một thứ như chổi lông gà xuất hiện trên tay.
1

Âm sai được nhận sắc phong của Phong Đô sẽ có ba kiện pháp khí, lần lượt là: Tử bộ, truy hồn liên và đả hồn bổng.

Nhất tính sinh tử, nhị trói âm hồn, tam đánh tà mị.

Đả hồn bổng là bàng thân bảo mệnh đại sát khí của âm sai, tất cả hồn phách chỉ cần bị đả hồn bổng đánh trúng thì sẽ lập tức hoá thành tinh, sau đó sẽ hồn phi phách tán.

Chỉ cần bị đả hồn bổng đánh trúng vài cái thì không hồn phách nào có thể chịu nổi, kể cả là quỷ tu mạnh mẽ cũng không thể chịu đựng một chiêu đâm thủng hồn phách của đả hồn bổng, Hách Giải Phóng liếc mắt là có thể nhìn ra thứ ác linh dị vật này có oán khí ngút trời.

Cho nên, hắn vừa động thủ liền lấy ra sát chiêu ---- Đả hồn bổng!

Nữ quỷ thật sự rất hung, dù bị truy hồn liên trói chặt vẫn không ngừng giãy dụa, ngược lại ả còn bay tới Hách Giải Phóng! Tựa như muốn thí mạng với nhau.

Lãng Tinh Thần không dám chớp mắt nhìn chằm chằm vào hai người trên sân, nữ quỷ tự nhiên tru lên một tiếng thê lương!

Khoảng cách cả hai còn chưa đầy một mét, đả hồn bổng gần như sắp đâm thủng ngực nữ quỷ, nhưng nữ quỷ lại vươn tay kiên trì nắm chặt đả hồn bổng, tay còn lại vươn thẳng nhắm vào ngực Hách Giải Phóng!

Đồng tử Hách Giải Phóng co rút, hắn muốn tránh nhưng đả hồn bổng đã bị nữ quỷ nắm chặt, bàn tay nắm đả hồn bổng của nữ quỷ phát ra tiếng xèo xèo bay ra khói đen mang theo mùi vị tanh tươi, mặc kệ là hồn phách nào cũng không thể cản được đả hồn bổng,  nhưng nữ quỷ thoạt nhìn ngu si lại có vẻ đột nhiên thông minh, ả tự tổn hại một tay, đổi lại muốn một mệnh của Hách Giải Phóng.

Không kịp nữa rồi....

Đầu ngón tay của nữ quỷ cách ngực Hách Giải Phóng chưa đầy một tấc...

"Aaaaaa!"

Lãng Tinh Thần trợn mắt, tiếng kêu thảm thiết lại từ nữ quỷ phát ra....

Trong lúc Lãng Tinh Thần không thể nhìn tiếp thì trước ngực Hách Giải Phóng b ắn ra một tắm chắn vuông vức, hai bên trái phải là hai màu trắng đen.

Trên đó viết tám chữ lớn: Thiên hạ thái bình, thấy là phát tài, kim quang lấp lánh.

Hách Giải Phóng cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười còn mang theo xảo huyệt, trầm giọng nói: "Tiểu gia vốn định dùng thứ này  để đối phó với đạo sĩ thúi Tang Đồng, không nghĩ lại phải dùng nó trên nghiệt súc như ngươi, chết dưới vô thường thuẫn xem như ngươi không chịu thiệt."

4

Lời vừa dứt, Hách Giải Phóng linh hoạt điều khiển vô thường thuẫn bổ xuống đầu nữ quỷ, Phốc một tiếng đầu nữ quỷ bị gọt một phần ba, nữ quỷ rống lên đau đớn, hoá thành vô số đốm đen tiêu tan trong bóng tối.

Vô Thường thuẫn chính là vật sở hữu của hai vị Vô Thường quân chấp hành tư pháp ở Phong Đô, nó có thể cản hết tất cả lực công kích từ tà mị chi vật, đối với lực công kích phi tự nhiên như lôi kích, địa hỏa đều có thể phản lực nhất định, là một trong số ít pháp bảo có tính phòng ngự mạnh nhất ở Phong Đô.

Tương truyền Bạch Vô Thường Tạ Tất An và Hắc Vô Thường Phạm Vô Cứu vốn từng là hai người bạn thân thiết ở trên dương gian, cùng nhau giữ vững lời thề sống chết có nhau, sau khi bọn họ chết Phong Đô Đại Đế tán thưởng trung nghĩa của bọn họ, sắc phong hai người trở thành đại chính thần tư pháp ở Phong Đô, tục xưng Hắc Bạch Vô Thường.

Vô Thường thuẫn này không phải được Phong Đô ban cho mà là hiện thân của tình nghĩa của hai người Phạm, Tạ kiên cố vô cùng.

Cho nên pháp khí này là vật sở hữu riêng của Hắc Bạch Vô Thường, cho dù có cho cấp dưới mượn dùng cũng không tính phạm quy.

Bởi vì đủ thứ nguyên nhân, Hắc Bạch Vô Thường đưa Vô Thường thuẫn cho Hách Giải Phóng mượn tạm để hắn phòng thân, một thứ như nữ đại linh ở dị quốc làm sao chịu được uy lực của Vô Thường thuẫn.

Như Hách Giải Phóng đã nói, tuy Vô Thường thuẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ của nó, nhưng nữ quỷ chết dưới uy lực của nó xem như không chút thiệt thòi.

"Hừ..." Hách Giải Phóng thở dài một hơi, thu lại mấy món pháp bảo 

....

"Rắc" một tiếng, bên trong căn biệt thự biệt lập ở khu nhà giàu, đầu lâu đựng bên trong hộp gỗ nứt ra một vết dài!

Người đàn ông 50 xăm kín người đau lòng cầm hộp gỗ trên tay, ngón tay lướt qua vết nứt trên đầu lâu, vẻ mặt đau đớn.

Lần này hắn hoàn toàn phân tâm, ngọn lửa trên tế đàn tắt ngủm, dì Ngô bị trói ở cột điện đột nhiên không giãy dụa nữa, cả người bà mềm nhũn, bất động.

"Sư phụ? Xong rồi?" Người đàn ông 30  đang quỳ lên tiếng hỏi.

"Rốt cuộc cậu đắc tội với ai?"

"Chỉ là một bà già ở mười lăm năm trước thôi, không quyền khống thế lại còn nghèo nữa..."

"Không đúng, không chỉ có hai tên tiểu quỷ bảo vệ bà ấy, ngay cả âm sai ở nước cậu cũng xuất hiện rồi!"

"Âm sai?! Sư phụ....sư phụ, ngài nhất định phải cứu tôi!"

Người đàn ông 50 vẻ mặt hung ác, nói: "Cũng may lần này ta chỉ dùng phân thần, nếu không thì tổn thất đã rất lớn rồi! Thù này ta nhất định nhớ kỹ, âm sai Trung Quốc à? Bổn toạ nhất định tái kiến!"


Người đàn ông 30 đại hỉ, không ngừng dập đầu: "Chỉ cần sư phụ giúp tôi xong vụ này tôi sẽ vì ngài đúc một bức kim thân!"

Lãng Tinh Thần vừa muốn đứng lên thì cách đó không xa tiếng chuông cảnh báo đã vang lên dồn dập, đội cứu hoả tới rồi.

Từ lúc báo cháy đến giờ chưa tới năm phút đồng hồ, bọn họ thế mà có thể trải qua một trận tử kiếp!!!

"Xử lý đám cháy trước, chờ sau nói chuyện."

Lãng Tinh Thần gật gật đầu, lại tiếp tục nhập vào người dì Ngô, nhưng lưng quần lại vì buộc quá chặt mà không thể gỡ ra.

Tận đến khi đội phòng cháy tới, Lãng Tinh Thần dùng thân thể của dì Ngô trình bày vụ hoả hoạn, dưới cái nhìn nghi hoặc của đội phòng cháy, Lãng Tinh Thần giải thích: "Tôi lớn tuổi  nên thấy cháy nhà tay chân đều mềm nhũn ra, sợ đứng không vững nên mới tự cột mình...."

Vài vị chiến sĩ dựa theo chỉ dẫn của dì Ngô chạy đi, một người khác giúp dì Ngô cởi trói.

Còn trêu chọc nói: "Dì hai, dì cột chặt thật ấy."

"Thật ngại quá, làm phiền cậu rồi, nhà tôi không bị gì chứ?"

Phòng cháy viên ngẩng đầu nhìn thoáng: "Từ cửa sổ không thấy ánh lửa, chắc là không có vấn đề gì lớn, nhưng dì báo cáo kịp thời là hành vi rất tốt."

Vài phút sau chiến sĩ phòng cháy lục tục đi xuống, một người trong đó nói: "Đội trưởng, trong phòng không có lửa nhưng bức màn đã bị thiêu sạch, có lẽ vào lúc bốc cháy từng có người dội nước dập tắt."

"Xác định xong rồi thì thu đội, nhất định phải bảo đảm lửa sẽ không cháy lại!"

"Yes sir!" 

Đội trưởng hỏi: "Dì hai, tại sao nhà dì bị cháy?"

Lãng Tinh Thần cảm thấy nếu mình nói sự thật thì phòng cháy viên sẽ không tin, nói không chừng ngày mai liền sẽ lên báo nói thần kinh dì Ngô có vấn đề, điều này đối với vụ án vô cùng bất lợi.

Nhìn đến tiểu Bảo ở bên cạnh, ý tưởng chợt loé: "xin lỗi đồng chí phòng cháy, là....cháu trai của tôi làm. Nó nhân lúc tôi ngủ say tự mình nghịch lửa." Đành phải để tiểu Bảo gánh thay vậy 

Phòng cháy viên thấy con trai anh Trương thoạt nhìn cao lớn muốn đem đi giáo dục một trận, Lãng Tinh Thần vội kéo lại, nhỏ giọng nói: "Phòng cháy viên, cháu trai tôi nó...."

Lẩn quẩn thêm một hồi, Lãng Tinh Thần điều khiển thân thể dì Ngô dẫn theo tiểu Bảo về nhà, dọn dẹp một trận xong mới nằm lên giường.

"Xoẹt" một tiếng Lãng Tinh Thần xuất ra khỏi người dì Ngô.

"Ngươi nhập vào mộng dì ấy, giải thích rõ ràng với dì, miễn cho ngày mai tỉnh lại bị doạ đến ngất xỉu, ta xuống dưới nói chuyện với anh Hách." Lãng Tinh Thần nói với anh Trương.

"Cám ơn, cũng may hôm nay có ngươi, còn hại ngươi gặp nguy hiểm, thật sự xin lỗi."

"Bây giờ đừng nói những cái này, huyết quang trên đỉnh đầu dì Ngô chưa tan nhưng đã ổn định hơn rồi, xem ra hung thủ vẫn chưa từ bỏ đâu, hiện tại chúng ta có thể làm chính là nhanh tìm được chứng cứ mới, đem hung thủ ra trước công lý."


"Ừm!"

....

Đi xuống lầu, Hách Giải Phóng đang hút thuốc, Lãng Tinh Thần cúi đầu cám ơn, hỏi: "Anh Hách, nữ quỷ vừa rồi là thứ gì vậy? Thật sự quá dữ luôn."

Hách Giải Phóng hít sâu một hơi, giải thích: "thứ này không thuộc về quốc gia chúng ta, là một loại tà thuật đen tối của nước láng giềng, nghiêm túc mà nói thì nó không phải quỷ mà là nữ đại linh, ở Thái Lan có một loại truyền thống, nếu trong nhà có người chết không bình thường thì người nhà sẽ đem di thể người chết giao cho chùa miếu, chùa miếu sẽ thu thập da, tóc, răng và xương cốt của người chết chế thành đồ trang sức, để cho tín đồ cầm đi cung phụng và siêu độ. Xuất phát điểm của chuyện này thật sự rất tốt, thật sự có rất nhiều người không được luân hồi nhưng hấp thụ được sức mạnh tín ngưỡng thì sẽ lại có khả năng đầu thai...thế nhưng...thế gian có chính phải có tà, có số ít tà tu hắc thuật dựa vào tập tục này mà thu dưỡng tiểu quỷ, nữ đại linh lúc nãy là tình huống như vậy, ả không những không được siêu độ còn trở thành đồng loã của kẻ xấu."

"Sao ả có thể lợi hại dữ vậy? Là do có thêm tà pháp hỗ trợ à?"

"Phụ nữ vốn yếu đuối, làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, lúc ả chết là một xác hai mạng, ả thì tính có là gì? Ta từng gặp một nữ quỷ một xác hai mạng súyt nữa sinh ra Hạn Bạt, lấy nữ quỷ sinh hạ Hạn Bạt mà so thì nữ đại linh này còn phải gọi ả kia một tiếng tổ mẫu."

Lãng Tinh Thần thở dài một hơi, im lặng thật lâu mới nói: "Anh Hách, bọn tôi gặp một đề khó..."

Sau đó Lãng Tinh Thần nói rõ mọi chuyện với Hách Giải Phóng, cũng nói: "Tuy dì Ngô đã lên tuần báo Sơn Dương nhưng đây dù sao cũng chỉ là một vụ án cũ mười lăm năm, tìm kiếm nhân chứng mục kích thật sự quá khó khăn, lúc này tôi thấy huyết quang trên đỉnh đầu của dì Ngô dù đã ổn định nhưng không có dấu hiệu tiêu tan, tôi cảm thấy hung thủ chỉ tạm thời lui bước chứ không từ bỏ ý định diệt khẩu. Ngày thường anh bận rộn như vậy, cứu được nhất thời không thể cứu một đời, mà tôi và anh Trương thì năng lực có hạn, nếu lần sau hung thủ lại phái tới một nữ đại linh thì bọn tôi chắc chắn không thể ứng phó nổi."

"Chính xác, cô muốn tôi làm gì?"

"Anh có thể hỗ trợ tìm giúp hung thủ năm đó không?"

Hách Giải Phóng cười ra tiếng, đáp: "Cô cũng biết, chịu sự quản thúc của Địa Phủ, âm sai không thể nhúng tay vào việc trên dương gian, vụ này thuộc sự quản lý của dương gian, tôi không thể vượt rào."

Lãng Tinh Thần thở hắt ra một hơi, Hách Giải Phóng đột nhiên nghĩ tới một chuyện thú vị, cười nói: "Nhưng, tôi nghĩ đến một người có thể giúp cô."

....

Hách Giải Phóng cho Lãng Tinh Thần số điện thoại, nói: "Cô quay về đưa số này cho Tô Mạt Mạt, chủ nhân dãy số này tên Tang Du, là cô gái sở hữu mắt âm dương toàn phần, trạc tuổi với Tô Mạt Mạt."

"Nhưng không quen không biết, mạo muội tìm nhân gia giúp đỡ...nhân gia sẽ đồng ý sao?"

"Cô kêu Tô Mạt Mạt nói với Tang Du là cô ấy cũng sở hữu mắt âm dương, nhưng chỉ nhìn thấy một quỷ hồn duy nhất, sau đó đem vụ án này và cảnh ngộ nguy hiểm của dì Ngô nói cho Tang Du biết, kêu Tô Mạt Mạt nói...chuyện dì Ngô đang trải qua đã vượt khỏi năng lực giải quyết của người sống, cầu xin Tang Du giúp đỡ, dựa vào tính cách của Tang Du, cô ấy sẽ không bỏ mặc."

"Người tên Tang Du này có gì bản lĩnh đặc biệt gì hả?"

Hách Giải Phóng mỉm cười, cao thâm nói: "cô ấy là bạn cùng phòng của Mục Dung, chị họ lại là khoa trưởng khoa xử lý sử kiện đặc biệt thuộc cục xử lý sự kiện đặc biệt của quốc gia, bạn tốt của chị họ cô ấy là vị hoà thượng Mật tông đã cho Tô Mạt Mạt chuỗi Phật châu, dựa theo điều lệ của cục xử lý sự kiện đặc biệt, dì Ngô súyt nữa bị hại thuộc về quản hạt của họ, họ nhất định sẽ xử lý, an tâm tìm họ đi."
1

Lãng Tinh Thần giật mình, tin tức Hách Giải Phóng quăng cho cô đúng là quá doạ người, là một công dân hợp pháp ở quốc gia, Lãng Tinh Thần chưa từng nghe qua cái gọi là cục xử lý sự kiện đặc biệt....

"Cám ơn anh Hách."

"Cánh tay của cô....có sao không?"

"Đau muốn chết, chắc gãy xương rồi...."