Nhưng một lát sau Hoắc Anh Tuấn lại cúi đầu xuống ăn. "Đút tiếp."
Khương Tuyết Nhu: "..."
Anh không có tay hay sao mà nhất định phải bắt cô đút cho ăn thế? Nhưng mà bởi vì cô đang chột dạ nên Khương Tuyết Nhu vẫn ngoan ngoãn đút cho
Hoắc Anh Tuấn ăn hết đĩa.
Sau khi ăn no, Hoắc Anh Tuấn đứng dậy: "Về nhà."
Khương Tuyết Nhu không nói gì: "Bây giờ trở vê?"
Anh trai à, bây giờ còn chưa đến tám giờ đầu, nếu như đi lúc này thì người đầu tiên anh nghi ngờ nhất định là cô. "Ừm, nếu cô không đi thì có thể ở lại đây qua đêm." Vốn dĩ anh đến chỗ này cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi. Nói thẳng ra thì hôm nay ngoại trừ ông cụ Hạ thì những người khác căn bản không đáng để anh lãng phí thời gian.
Thấy anh cố ý rời đi nên Khương Tuyết Nhu chỉ có thể rời đi cùng với anh.
Sau khi lên xe, Khương Tuyết Nhu đưa tiền lì xì mà ông cụ Hạ cho cô cho anh. "Tự cô cầm đi." Hoắc Anh Tuấn thản nhiên nói. "Nhưng mà trong này có rất nhiều. Như vậy không tốt lắm..." "Chỉ nhiều đối với cô mà thôi." Hoắc Anh Tuấn cười đầy ẩn ý.
Đây là muốn nói cô không có tiền chứ gì.
Khương Tuyết Nhu cúi thấp đầu, cô biết rõ tiếp theo sẽ là khoảng thời gian mưa rền gió dữ nên cô cảm thấy lo lắng không yên.
Sau khi đến biệt thự Phỉ Thúy, cô yên lặng nhìn theo bóng dáng Hoắc Anh Tuấn mà cảm thấy bồn chồn lo lắng không thôi.
Thật xin lỗi, Hoắc Anh Tuấn, sau này tôi nhất định sẽ đối xử với anh thật tốt, anh theo tôi một lần đi.
Sau khi về nhà, Hoắc Anh Tuấn tắm rửa xong lập tức vào phòng làm việc để bắt đầu cuộc họp. Tầm nửa tiếng sau anh đột nhiên cảm thấy thân thể rất nóng, dù có cởi áo khoác ra mà vẫn cảm thấy nóng nực không chịu nổi. "Cậu Hoắc, cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ quá!" Cấp dưới ở phía bên kia nghi hoặc hỏi anh. "Cảm thấy không được thoải mái lắm. Có gì ngày mai bàn tiếp. Bên phía Hoắc Anh Đào cậu phải chú ý theo dõi cho tôi."
Hoắc Anh Tuấn gấp laptop lại, trực tiếp quay về phòng ngủ mở nước lạnh ra. Dù anh có ngốc đến đâu chăng nữa thì cũng biết bản thân trúng chiều rồi.
Chỉ là rõ ràng tối nay anh chưa từng ăn bất kỳ cái gì thì sao có thể...
Từ từ, tối nay anh có ăn đồ do Khương
Tuyết Nhu mang đến.
Nghĩ đến đây, trên gương mặt anh phủ một tầng tàn bạo.
Chết tiệt, vậy mà cô dám? "Rầm!" Cửa phòng tắm bị một cước đá văng dọa sợ Khương Tuyết Nhu đang nằm trên giường chiếu dưới đất. Cô nhìn cả người Hoắc Anh Tuấn toàn nước lạnh đi tới, sắc mặt thì đỏ ửng.
Đây là phát tác rồi sao? "Anh... Anh làm sao thế?" Cô có người dần lùi lại về phía sau. Đột nhiên Khương Tuyết Nhu cảm thấy sợ hãi. "Đồ ăn tối nay cô mang đến cho tôi có bỏ thuốc đúng không?" Hoắc Anh Tuấn túm lấy tay cô, kéo Khương Tuyết Nhu từ dưới đất đứng lên.
Ánh mắt Khương Tuyết Nhu run lên, không nghĩ tới anh sẽ phát hiện ra sớm như vậy: "Tôi... Tôi không biết anh đang nói gì cả!" "Cô còn không thừa nhận." Hoắc Anh Tuấn bóp lấy cổ cô, đáy mắt tràn đầy sự ghế tởm: "Ngoại trừ cô ra thì làm gì còn ai có cơ hội nữa."
Khương Tuyết Nhu bị Hoắc Anh Tuấn siết chặt đến mức không thở được. Cô hoàn toàn không nghĩ tới Hoắc Anh Tuấn có phản ứng lớn đến như vậy, điều này làm cho cô cảm thấy sợ hãi. "Phải... Là tôi... Làm... Thật xin lỗi!"