Đúng là có thể có khả năng này thật. Vừa nghĩ như vậy, cô cũng không cảm thấy buồn bực nữa.

Thế là cô lại thay một chiếc váy dài trắng đi xuống lầu, vậy mà lại bất ngờ nhìn thấy Hoắc Anh Tuấn đang ngồi ở dưới nhà hút thuốc.

Anh rất ít khi hút thuốc, hôm nay chính là lần đầu tiên.

Chẳng qua là dáng vẻ lúc anh hút thuốc thật sự vừa đẹp trai lại vừa quyến rũ, thật đúng là chỉ cần người đàn ông đó đẹp trai thì dù có làm chuyện mà bạn không thích thì trông vẫn rất đẹp mắt. "Hoắc Anh Tuấn, bộ này được không?

Khương Tuyết Nhu đi đến bên cạnh anh, lặng lẽ kéo ống tay áo của anh hỏi.


Hoắc Anh Tuấn liếc cô một cái, lần này cô ăn mặc rất kín đáo, chẳng qua là trông có vẻ thanh tú thoát tục, tối nay thế nào cũng sẽ là tâm điểm của mọi sự chú cho mà xem.

Bỗng nhiên anh cảm thấy rất hối hận vì đã mang cô theo, cô giống như bảo vật nên được giấu đi mới đúng. "Đi thôi." Hoắc Anh Tuấn dùi thuốc vào gạt tàn, sau đó đi trước bước ra ngoài.

Khương Tuyết Nhu kéo tà váy chầm chậm đi theo sau, Hoắc Anh Tuấn quay đầu lại, nhíu mày đi đến bên cạnh cô, sau đó trực tiếp bế cô lên.

Cô theo bản năng mà ôm lấy cổ anh, sau đó ngẩng đầu nhìn cái tinh xảo của anh, đúng thật là đẹp trai đến mức khiến người khác choáng váng mà.

Thế là miệng nhanh hơn não, cô chưa kịp suy nghĩ đã buộc miệng thốt lên: "Vừa nãy anh không cho tôi mặc chiếc váy màu xanh kia, có phải là không muốn tôi ăn mặc hở hang, bởi vì anh sẽ để ý đúng không?"

Nói xong những lời này, bầu không khí như đông lại.

Hoắc Anh Tuấn cúi đầu, im lặng, nhìn cô thật sâu, khóe miệng giống như mang theo ý cười, nói: "Ban ngày uống nhiều quá nên bị ngốc rồi à?"

Khương Tuyết Nhu khẽ cắn đầu lưỡi mình, có lẽ cô đúng thật là bị ngốc rồi.

Sau khi xuống lầu, Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ném cô vào ghế sau, trong giọng nói mang theo ý cười nhạo cô: "Dù sao thì cũng là người vợ trên danh nghĩa của tôi, tôi không muốn cô ăn mặc hở hang như vậy, chỉ là vì không muốn bị người khác chê cười mà thôi."


Khương Tuyết Nhu tức giận đến mức mặt đỏ bừng, trên đường đi cũng không muốn nói chuyện với anh.

Xe lái thẳng vào trang viên của nhà họ Hạ, đêm nay, khách mời tụ tập tại đây, bên ngoài có một hàng ô tô hạng sang đậu trong bãi để xe.

Nhưng mà Khương Tuyết Nhu không nhìn thấy xe của nhà họ Khương và nhà họ Lục đâu cả, cô có chút tiếc nuối, nếu như Lục

Thanh Minh cũng tới, lúc thấy mình nắm tay cậu nhỏ của anh ta thì nhất định sẽ vô cùng ngạc nhiên đấy nhỉ? Ha ha.

Lúc cô và Hoắc Anh Tuấn nắm tay nhau đi vào bên trong, anh quay đầu lại dặn dò: “Đêm nay cô có thể nói với người ngoài rằng tôi là bạn trai của cô.

Hai mắt Khương Tuyết Nhu sáng lên, Hoắc Anh Tuấn lại tạt cho cô một chậu nước lạnh ngay lập tức: “Đừng vui mừng làm gì, tôi chỉ không muốn ông cụ Hạ giới thiệu ai đó cho tôi thôi!”

Cho nên... Đêm nay, cô chỉ là lá chắn thôi à?

Khương Tuyết Nhu im lặng, bảo sao mà tự nhiên lại dẫn cô theo chứ. “Được rồi, tôi cam tâm tình nguyện vì anh mà che mưa chắn gió, dãi nắng dầm sương, cũng vì anh mà chống đỡ bầu trời xanh yêu thương...

Cô còn chưa diễn trò xong thì có một người phụ nữ mặc một bộ lễ phục màu champagne duyên dáng bước tới, cô ta nói: "Anh Hoắc, đã lâu không gặp!”


Khương Tuyết Nhu không diễn nổi nữa, người này không phải là công chúa nhỏ Hạ Như Ái của nhà họ Hạ đấy sao? Cô gái này cũng chính là em gái của Hạ Văn Trì, hồi trước, cô đã nhìn thấy cô ta một lần từ đẳng xa lúc tham gia tiệc tối, nhìn dáng vẻ tràn đầy ngưỡng mộ kia của cô ta chắc cũng sắp bằng mình rồi đấy! “Anh Hoắc, dì vẫn khỏe chứ? Lâu lắm rồi em không gặp dì ấy, em rất nhớ dì đó.” “Vẫn tốt.” Hoắc Anh Tuấn trả lời một cách đơn giản.

Hạ Như Ái chu cái miệng nhỏ nhắn lên, nói: “Anh Hoắc, anh thật là quá đáng, anh đến thành phố Thanh Đồng đã lâu như vậy mà cũng không thèm tới thăm em gì cả! Anh có còn nhớ rằng mình đã hứa sẽ đến xem buổi hòa nhạc Violin của em không vậy? Mãi mà chẳng thấy anh thực hiện lời hứa gì hết á!”

Nói xong, cô ta dùng ánh mắt u oán nhìn Hoắc Anh Tuấn.

Khương Tuyết Nhu suýt nữa thì tức chết đi được, một con người to chà bá như cô đứng ở đây là người chết rồi đấy hả? hèm, Anh Tuấn, anh có thể giới thiệu với em một chút được không? Cô gái này

Cô kéo cánh tay của Hoắc Anh Tuấn, dáng vẻ như là một cô gái nhỏ đang quan tâm đến người yêu của mình vậy.