“Cũng chưa chắc đầu. Lâm Minh Kiều nói nhà họ Khương đối xử với con cái thiên vị ra mặt.” “Được rồi, để tôi kiểm tra thử.”

Hoắc Anh Tuấn sốt ruột, lại gọi điện cho Ngôn Minh Hạo: “Kiểm tra xem vị trí của Khương Tuyết Nhu lần cuối cô ấy xuất hiện ở đâu.”

Một tiếng sau, Ngôn Minh Hạo báo tin. “Ba ngày trước cô Khương đến nhà họ Khương, sau khi cô ấy đi vào, không lâu sau có một chiếc xe từ nhà họ Khương chạy ra, chạy thẳng đến khu nhà cũ ở huyện Xuân An, cô ấy có thể đang ở đó. “Ý của cậu là cô ấy có khả năng đã bị giam lỏng?” “Rất có khả năng đó. Người nhà họ Khương ngoại trừ việc tế tổ hàng năm bình thường sẽ không về đó, hơn nữa nơi đó hoang vắng nghèo nàn, quá xa.

Hoắc Anh Tuấn nằm chặt điện thoại: “Qua đây đón tôi, tự tôi đến đó xem thử.”


Huyện Xuân An có chút xa, Ngôn Minh Hạo lái xe suốt ba tiếng đồng hồ.

Lúc đến đó đã là rạng sáng.

Lúc Hoắc Anh Tuấn xuống xe, mới phát hiện nơi đây hẻo lánh đến nỗi khiến người ta kinh ngạc, bốn bề đều là núi, không có một chút ánh đèn nào.

Nhà cũ của nhà họ Khương là tứ hợp viện, cửa chính có vẻ đã tồn tại mấy chục năm rồi.

Anh gõ cửa thử, không có người đáp, trực tiếp trèo tường vào luôn.

Vừa xuống đất, một ánh đèn soi đến. “Cậu là ai? Nửa đêm nửa hôm xông vào nhà tôi.”

Hoắc Anh Tuấn xoay đầu lại nhìn, là một bà lão, mở đèn pin lên: “Tôi tìm người, lúc nãy gõ cửa mà bà không mở. “Ở đây chỉ có tôi thôi, cậu đi nhanh đi.” Bà lão tiến về phía trước đẩy anh ra.

Hoắc Anh Tuấn đẩy bà ta ra, cầm đèn pin nhìn lướt qua căn nhà hai tầng lầu đó, rất ngạc nhiên.


Anh nhìn thấy, bất kể là cửa sổ lầu trên hay lầu dưới cũng đều bị bịt kín, cửa ra vào cũng bị khoá lại. “Cậu đi ra nhanh lên, nếu không tôi báo cảnh sát.” Bà lão hoảng lên, càng dùng sức để đẩy. “Bà tốt nhất nên báo cảnh sát, đừng để tôi bắt được bà đang giam giữ người bất hợp pháp.” Hoắc Anh Tuấn nhìn thấy biểu cảm của bà ta, càng chắc chắn về điều mình đang nghĩ.

Anh bước nhanh qua đó dùng sức đạp cửa, đạp một lúc lâu cũng không mở ra được. Nhìn thấy bên cạnh có một cây rìu, anh đập vỡ cửa sổ, nhảy vào trong.

Mùi ẩm mốc xộc vào mũi, trong nhà cũng không có điện, anh tìm từng phòng một, cuối cùng tìm thấy Khương Tuyết Nhu nằm co ro trên một chiếc giường gỗ.

Trên người cô vẫn mặc chiếc áo len mỏng vào buổi trưa hôm đó khi rời đi, rất mỏng manh.

Hai hôm nay nhiệt độ giảm xuống hơn mười độ, chiếc giường cô ngủ không có chăn, không có gối, thậm chí đến cả ga giường cũng không có.

Anh chỉ cần vừa bước vào đã ngửi thấy mùi hương toả ra từ trên người cô, nhưng anh không quan tâm nhiều như thế nữa.

Anh xông đến dùng sức lay người cô, không hề phản ứng lại, cả người cô lạnh như một viên nước đá, gương mặt như một tờ giấy vàng vọt, không có chút phản ứng.

Nếu anh không thử đặt tay lên mũi cô, vẫn còn hơi thở yếu ớt, anh còn tưởng rằng cô có thể đã mất mạng rồi.

Anh ôm chặt cô, vội vàng chạy ra cửa, bà lão nấp ở cửa nhìn thấy cảnh tượng này, cũng bị dọa sợ, không dám ở lại lâu, vội vàng bỏ chạy từ cửa sau.


Hoắc Anh Tuấn không có nhiều thời gian để bắt bà ta lại, lúc này nếu không nhanh chóng đưa Khương Tuyết Nhu đến bệnh viện, chắc chắn cô sẽ chết.

Trên đường đi, người phụ nữ trong lòng nằm im bất động.

Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cô, hai má vốn hơi bầu bĩnh hiện giờ đã gầy sọp đi, đôi môi căng mọng giờ đây đã khô nứt toạc cả ra. Anh quả thật không dám tin, dù thế nào đi nữa cũng là con gái ruột, nhà họ Khương làm ra việc này, có còn là con người không?

Trái tim cô đã thất vọng biết bao, đau đớn biết bao. Anh cảm thấy có lỗi với người phụ nữ này, hối hận vì sao anh không đi tìm cô sớm hơn.